Chương 12: Thánh nữ Ngọc Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng chở tôi vào nhà, tôi vẫy tay tạm biệt. Hùng gật đầu rồi về nhà. Vừa bước vào nhà, mẹ gọi điện cho tôi:
- Alo, mẹ ạ?
- Gần đây mẹ nghe tin con chuyển ban, sắp cuối năm rồi, học hành cho đàng hoàng. Không được để rớt.
- Vâng, mẹ không tin con à?
Tôi cười khổ. Mẹ lại nói:
- Thôi được rồi, mẹ tin. Bây giờ mẹ có việc bận, con nghỉ ngơi đi nhé.
Sáng đến trường, bữa nay tôi đi sớm. Nghe tin có số báo danh thi giữa kìa làm tôi háo hức hẳn. Nhưng đông người xem nên tôi không lấn vào được, tôi ủ rũ về lớp. Tiết học bắt đầu, tôi thấy không ổn, hơi chóng mặt. Có lẽ do dạo gần đây ăn uống không đầy đủ. Lộc quay xuống mượn vở tôi, bỗng dưng hét lên:
- Thảo An, mày bị chảy máu cam.
Tôi hốt hoảng bịt mũi, mọi người truyền giấy cho tôi. Tôi ngửa cổ lên đầu, Phúc lo lắng hỏi:
- Có ổn không? Tao đưa mày xuống phòng y tế nhé?
Tôi từ chối ngay:
- Không cần đâu, chắc ăn nhiều đồ cay nóng quá thôi.
Mọi người dần tản ra, Hùng nhìn tôi. Nó đưa cho tôi một bình nước:
- Phải uống nhiều nước mới thải được độc trong cơ thể. Đi ngủ và ăn uống đầy đủ. Ra đây xem nào.
Tôi thấy Hùng càu nhàu như bố của tôi vậy, tôi xích lại gần. Hùng lấy khăn giấy lau máu còn nhỏ giọt trên mặt tôi. Lúc ấy tôi thấy Phương Anh ngồi bàn trên nhìn xuống với ánh mắt kì thị. Ngượng ngùng, nên tôi ngồi ra xa. Tay cầm giấy tự lau. Hùng thấy tai tôi đỏ mới chịu ngồi xa ra. Quả thật chỉ muốn độn thổ.
Vào tiết tự học sau đó, tôi xuống phòng y tế nằm. Thật ra tôi không mệt đến nỗi như vậy, quan trọng là tối qua tôi thức học bài nên thiếu ngủ. Giờ xuống dưới ngủ bù. Hơn nữa, Hùng, Phương Anh và Đăng cũng xuống thăm tôi. Phương Anh thấy Đăng mặt trở nên khó chịu, mắt đảo lên rồi về lớp. Đăng mặt ngơ ngác không hiểu gì nhưng vì muốn cho Hùng có cơ hội ở riêng với tôi nên cũng kiếm cớ rời đi.
- Sau này mày định thi vào trường nào?
Tôi hí hửng hỏi, thật ra cũng là vì một phần tò mò nữa. Hùng im lặng, sau đó lại nhỏ tiếng:
- Tao không thi.
- Sao lại không thi? Mày học giỏi vậy cơ mà?
Lại là im lặng, tôi thấy Hùng không trả lời. Liền tìm chủ đề khác để nói chuyện:
- Hùng, tao đói.
Tôi nằm trên giường kéo một góc tay áo của Hùng. Hùng bỏ quyển sách đang đọc ở trên bàn. Xoa đầu tôi rồi đi ra khỏi phòng. Trong lúc đợi Hùng mua đồ cho tôi, tôi nằm ngủ tiếp. Nhưng sau đó, một nữ sinh kéo rèm phòng tôi. Nhìn tôi rồi hỏi:
- Cậu bị ốm à? Sao lại vào đây?
Cô bạn ấy cầm một khay dụng cụ y tế nhìn tôi, có một sự thật mà tôi không thể chối từ chính là cậu ấy rất xinh, rất rất xinh. Tôi trả lời lại:
- Tớ nằm nghỉ thôi.
- Vậy làm phiền rồi. Phòng bên cạnh không có giường nên tớ đành phải qua đây.
Cậu ấy ngồi xuống mép giường rồi tự sơ cứu vết thương ở chân, có lẽ do bị ngã. Có lẽ đau lắm. Cũng lúc ấy Hùng bước vào, trên tay cầm một cốc cháo và hai chai nước. Bạn nữ kia nhìn thấy, liền gọi:
- Hùng, sao mày lại ở đây?
- Tao mới là người phải hỏi mày đấy, Ngọc Nhiên?
Ô là Ngọc Nhiên, thánh nữ của Hải Đăng đây sao. Quả thật đúng là không thể đùa với nhan sắc này. Tôi cầm cốc cháo ăn như chưa bao giờ được ăn. Nhiên nhìn tôi, mắt thể hiện rõ sự ngạc nhiên:
- Cậu là bạn gái của Hùng à?
Tôi sắp phun ra miếng cháo đang ngậm, đầu lắc lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro