Chương 11: Tâm trạng không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cậu mua nhiều đồ ăn thế?
Tôi hỏi Phương Anh, sáng ra nó đã mua lắm bánh lắm sữa thế kia không biết để làm gì. Nó mới dõng dạc trả lời tôi:
- Tao vừa biết được rằng Hải Đăng thường không ăn sáng. Nên hôm nay mua cho nó chứ sao?
Tôi cạn lời, cũng chỉ là một người ăn thôi mà. Sao phải mua nhiều đến vậy?
Tôi và nó đứng trước cửa lớp, Hải Đăng đi ra nhìn chúng tôi. Phương Anh cười rạng rỡ:
- Hải Đăng, cho cậu.
Nói rồi nó đưa hẳn một bịch toàn đồ ăn cho thằng Đăng, nhìn Đăng nó đơ ra. Tôi vội nói:
- Cứ nhận đi cho nó vui.
Hải Đăng cố cười, cầm bịch đồ ăn vào lớp. Tôi về lớp, ngồi xuống bàn kể mọi chuyện cho Hùng. Tôi nói nhiều lắm, nói nhiều đến nỗi mà không cần suy nghĩ. Nhưng Hùng không nói gì cả, chỉ lặng yên nghe tôi nói. Tôi sợ rằng có phải do tôi "nhạt nhẽo" nên nó mới không nói gì. Tôi ấp úng:
- Ê.. sao không nói gì? Để tao nói chuyện một mình à?
Hùng cười rồi lắc đầu:
- Không, cứ nói đi. Tao nghe mà.
Tôi thấy vậy thì cứ kể chuyện từ trên trời xuống đất, từ núi xuống sông. Vậy mà vẫn có người chịu lắng nghe, hạnh phúc thật! Nhưng mà cũng chính vì nói nhiều mà tôi và Hùng đã bị phạt đứng ngoài cửa.
- Tao xin lỗi, không ngờ làm liên luỵ đến mày.
Tôi ngại ngùng xin lỗi. Hùng chỉ im lặng, kiểu này là nó giận tôi rồi. Tôi sợ nói nữa sẽ không thể làm lành nên im lặng đến hết tiết.
Vừa đánh trống, Phúc đã chạy ra hỏi han chúng tôi. À không, là tôi.
- Đứng có mỏi chân không? Có khát nước không? Tao đi mua cho mày nhé?
Tôi lắc đầu từ chối, Hùng chỉ lặng lẽ vào lớp. Huhu, đại ma vương giận tôi rồi. Sau đó tôi và Phương Anh đi xuống rửa tay. Ai ngờ gặp Đăng và Hùng ở dưới. Lúc đó, tôi và Phương Anh ở đằng sau muốn nghe họ nói chuyện. Đăng hốt hoảng nói:
- Ông ta đến tìm cậu à?
Hùng gật đầu, trông có vẻ mệt mỏi.
- Sao biết cậu ở đây mà tìm? Tưởng cách nhau 4200km mà?
Hùng chẳng nói gì, có vẻ tâm trạng không được tốt. Cùng lúc ấy, Hùng lại hỏi:
- Lo chuyện của tao làm gì? Mày lo chuyện của mày đi.
- Tao thì có chuyện gì mà lo?
- Thì chuyện Phương Anh thích mày, chẳng lẽ lại không có ý gì với nó à?
- Tao đâu có điên mà thích nó. Trông cũng ngố ngố tồ tồ, dễ thương thì có thật. Nhưng mà không thể so với "thánh nữ" Ngọc Nhiên.
Phương Anh nghe xong "giận tím người" nó hậm hực bỏ đi. Tôi chạy theo, nó kể lể:
- Gì mà thánh nữ Ngọc Nhiên? Rồi còn nói tao tồ? Chẳng liên quan luôn ấy. Tao thề từ giờ không bao giờ có chuyện tao lại gần nó nữa.
Thôi xong nó lại vậy nữa, nhớ hồi trước theo đuổi Nam Dương nó cũng như vậy. Nghe tin Nam Dương "tím" là nó sốc "bay màu" luôn.
Tôi vào lớp, muốn "kiếm cớ" nói chuyện với Hùng, liền lấy lí do:
- Hùng, hôm nay xe tao hỏng. Mày chở tao về nhé.
Hùng nhìn tôi, nó gật đầu. Cuối giờ, tôi đợi ở cổng trường một hồi lâu cũng chẳng thấy ai ra cả. Rõ ràng tôi hẹn Hùng ở cổng trường mà. Phúc dắt xe ra gặp tôi, mở lời mời:
- Sao thế? Có cần tao chở về không?
Tôi từ chối:
- Không cần đâu, nãy tao nhờ Hùng rồi.
Phúc bĩu môi rồi chào tôi về. Tôi đợi 10 phút, 15 phút, 20 phút cũng không thấy ai. Chạy vào trường thì bác bảo vệ nói tất cả học sinh đều về hết rồi, chỉ còn to thôi. Lúc ấy, tôi biết mình đành phải đi bộ về nhà. Nhà tôi không xa, nhưng cũng không có nghĩa là gần. Với tốc độ "rùa bò" của tôi thì không biết bao giờ mới về đến nhà. Cùng lúc đang mỏi chân đến rã rời thì Hùng gọi cho tôi:
- Mày đang ở đâu?
Hùng hỏi tôi, tôi sợ nó lo nên nói dối:
- Tao về nhà rồi.
Nó cúp máy, phóng xe đạp thật nhanh. Bỗng từ con đường hoang vắng chỉ có âm thanh lẹt đẹt từ tôi lại có một tiếng của xe đạp đang đi đến. Hùng ở trước mặt tôi, nó thở mạnh.
- Tao xin lỗi, có chút việc nên để mày chờ lâu.
- Không sao đâu. Mà sao mày biết tao đi bộ về?
- Tao nghe giọng mày là biết. Lên xe đi, tao chở mày về.
Tôi gật đầu ngồi lên xe, tôi im lặng, Hùng im lặng. Chỉ có tiếng bánh xe đạp lăn trong không gian tĩnh mịch này thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro