Chương 10: Bị búng đỏ trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi tình nguyện, tôi mệt mỏi trở về nhà. Tắm rửa rồi úp mặt vào gối ngủ một mạch đến sáng.
Sáng hôm sau, tôi lơ mơ đi nhầm sang lớp 11B2. Vừa định rời đi thì Hải Đăng kéo tôi lại.
- Cậu là cô bạn hôm qua đi tình nguyện à?
Đăng hỏi tôi, tôi cười trừ rồi gãi đầu.
- Cậu tên Phương Anh đúng không? Tôi thấy cậu gửi lời mời kết bạn trên Facebook cho tôi.
Ôi dào tưởng gì thì ra là nhầm tôi và Phương Anh. Tôi chối ngay:
- Cậu nhầm người rồi, tôi tên Thảo An.
- À thể nào thấy cũng khác khác cô bạn hôm trước tìm tôi.
Các bạn nữ lớp 11B2 nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi đã làm gì hả?
- Cậu còn không mau buông cặp tôi ra. Sắp đánh trống rồi.
Tôi nói, nhưng Đăng chỉ cười, nó đưa ra điều kiện:
- Oẳn tù tì 10 ván, cậu thắng thì cho cậu về lớp, tôi thắng thì tôi búng cậu.
Nghe là đã thấy tôi chẳng có tí lợi nào rồi. Nhưng vẫn phải bất chấp chơi thôi. Sau gần 5 phút, tôi về lớp. À không về lớp với cái trán đỏ ửng. Khi tôi bước vào lớp, Phương Anh chạy ta hỏi thăm:
- Sao trán mày đỏ thế kia? Mái đập đầu ở đâu à?
Các bạn nam chạy ra hỏi thăm không ít:
- Thảo An sao thế?
- Tớ lấy đá chườm cho cậu nhé.
Vân vân và mây mây các lời nói, lần đầu tiên tôi được quan tâm như thế đấy.
- Nói đi, là ai làm Thảo An thành ra thế này.
Lộc hét lớn, tôi nói hết mọi chuyện và giả vờ khóc lóc thảm thương. Mọi người trong lớp vô cùng tức giận. Có người còn đòi xông tới lớp 11B2 để "xử" Hải Đăng.
- Dám làm Thảo An khóc, cậu chết với chúng tôi.
- Tôi sẽ đập cậu ta, cậu đừng khóc nữa
- Hải Đăng là con nhãi tép thôi, yên tâm để bọn tôi xử lí.
Tôi về chỗ ngồi cười khoái chí. Hùng vào lớp cầm theo một cái khăn và vài viên đá. Nhẹ nhàng hỏi tôi:
- Có đau không?
- Không, chẳng đau tí nào.
Tôi nói dối vậy thôi, chứ đau muốn chết. Hùng cầm khăn đá chườm lên trán tôi. Giờ thì cái trán dù có như thế nào cũng không thể đỏ bằng mặt tôi đâu.
Và điều không thể ngờ là lớp tôi qua lớp 11B2 để đòi lại công bằng cho tôi thật. Tôi tưởng họ đùa. Phương Anh gào ầm lên:
- Thích thì thích chứ động đến bạn tao là tao múc luôn ấy.
Hải Đăng vào lớp tôi, thú tội:
- Em xin lỗi chị, lần sau em không như thế nữa.
Đến cái nỗi mà Hải Đăng gọi tôi bằng chị cũng đủ hiểu lớp tôi quậy banh lớp 11B2 như thế nào. Dù có chút bất lực nhưng đúng là hạnh phúc thật. Cuối cùng lại có những người từ xa lạ mà sẵn sàng bảo vệ tôi thế này.
Vào tiết học, do tôi thuận tay phải, Hùng thuận tay trái. Nên khi viết cứ động phải khuỷu tay, tôi kéo ghế ra xa. Hùng liền hỏi:
- Sao thế? Ghét tao à?
Tôi chối ngay:
- Đâu có, tại động phải khuỷu tay mày. Ngồi xa cho dễ viết.
Hùng kéo ghế tôi lại gần ra giữa bàn. Khoảng cách này còn gần hơn cả lúc đầu nữa.
- Sao kéo gần thế?
- Trời lạnh mà, ngồi gần cho ấm.
- Thế mày viết bài kiểu gì?
- Tao thuận hai tay, mày không phải lo.
Tôi bất lực, chả để tâm kéo ghế mà lại hì hục ghi bài.
Cuối giờ, tôi ở lại lớp học bài. Thật ra tôi có rủ Phương Anh, nhưng hôm nay nó bận.
- Thảo An, sao không về?
Phúc và Lộc ở lại hỏi tôi. Tôi trả lời:
- Tại vì tao học trên lớp không hiểu bài nên phải ở lại cuối giờ học á.
- Ê không chừng ở lại ma bắt đó.
Lộc doạ tôi, tôi cười khiêu khích. Sao tôi lại sợ cơ chứ?
- Ma nào?
Hùng cầm bánh mì và sữa vào lớp, đặt trên bàn tôi. Phúc và Lộc nhìn nhau, cuối cùng Phúc lên tiếng:
- Hai đứa mày ở lại tự học à?
Tôi gật đầu, miệng nói:
- Lần sau nếu chúng mày rảnh có thể ở lại cùng.
Lộc tán thành, cứ có bạn bè là có nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro