Chương 9: Làm tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thảo An, cậu bê hộ tôi cái này ra đằng kia nhé.
Ngọc Hân nhờ tôi bê hộ một cái thùng xốp nhỏ. Mỗi tháng sẽ phải tổng dọn vệ sinh một lần. Bây giờ lớp tôi cũng vậy, mỗi người một việc.
Tôi bê đồ cùng Ngọc Hân, chẳng may cậu ấy bị rơi ví. Tôi liền gọi:
- Hân, cậu làm rơi ví kìa.
Cậu ấy nhìn xuống, mặt hốt hoảng:
- Ôi, nhưng mà tay tớ đang bê đồ. Cậu nhặt rồi mang để vào ngăn bàn giúp tớ nhé.
- Ừ vậy tớ đi trước.
Tôi cầm ví của cậu ấy để trong ngăn bàn. Sau đó đánh trống vào lớp, tôi vui vẻ mở sách vở học bài trong khung cảnh lớp học sạch sẽ. Bởi người ta có câu "nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm". Nhưng bỗng dưng, Hân đi đến chỗ tôi hét lớn:
- Thảo An, ví của tớ đâu?
Tôi hỏi:
- Tớ để ở ngăn bàn đó. Cậu dặn để ở đó mà.
- Tớ không thấy, trong đó có tiền quỹ lớp đó.
Nghe từ "quỹ lớp" tất cả ánh mắt đều dồn về phía của tôi. Mọi người vây quanh bàn học "tra hỏi" tôi dồn dập.
- Tớ đã nói là tớ để ở ngăn bàn, tớ có thể để đâu ngoài chỗ cậu dặn được chứ? Vả lại tớ vào lớp cũng còn chưa hề biết cậu là thủ quỹ.
- Nhưng có mỗi cậu cả cầm thôi. Giờ mất rồi cậu tính thế nào đây?
Tôi ấp úng, muốn giải thích nhưng không ai nghe. Cái lúc đấy tôi sắp khóc rồi.
- Cậu ấy đã nói không biết, không nghe thấy hả?
Hùng đi đến, mọi người đều im lặng. Ngọc Hân liền nói:
- Sao cậu biết cậu ấy không lấy?
- Vậy sao cậu lại nghĩ Thảo An lấy?
- Thì có mỗi cậu ấy cầm.
- Tôi lại thấy nó ở căn tin cơ, mà rõ ràng Thảo An đâu có xuống đó.
Ngọc Hân bất ngờ, cậu ấy nhớ thì ra do lao động mệt nên cầm ví đi xuống căn tin mua đồ. Phúc cầm ví đưa cho Ngọc Hân. Cậu ấy ngượng ngùng rời đi nhưng bị Hùng kéo lại.
- Cậu vu khống xong rồi lại bỏ trốn à?
Ngọc Hân quay lại nhìn tôi, giọng ngại ngùng:
- Thảo An, tớ xin lỗi. Do tớ đãng trí, cậu đừng để bụng
Tôi thở dài, dù không muốn cũng phải tha thứ:
- Ừm.
Cậu ấy nói tôi đừng để bụng, nhưng tôi cứ để đấy thì sao. Nỗi oan vừa nãy làm cho "bụng" tôi sắp to ra như quả bóng rồi. Hùng ngồi xuống ghế, im lặng không nói gì. Tôi liền quay ra cảm ơn:
- Cảm ơn mày, nãy không có mày là tao bị nghĩ xấu rồi.
- Không có gì. Chốc cho tao về nhà mày ăn cơm là được.
Lộc nghe chữ "ăn cơm" là liền quay xuống:
- Ê chốc ăn cơm nhà Thảo An hả? Ok không cần lo chốc tao rủ Phúc với Phương Anh qua ăn luôn.
Hùng bất lực trước sự "ngây thơ vô số tội" của Lộc. Tôi cũng muốn cảm ơn Hùng nên đồng ý. Dù sao nếu họ không qua ăn cơm thì tôi cũng sẽ nhịn hết bữa.
Buổi chiều chúng tôi có đi học ngoại khoá hay chính xác hơn thì là làm tình nguyện viên. Đây không phải là hoạt động lớp. Hải Đăng làm tính nguyên viên ở một vùng nông thôn. Cứ đến chiều thứ hai sẽ đến đó một lần. Phương Anh không biết từ đâu lại biết được điều đó, rủ tôi, Hùng, Phúc và Lộc đi chung dù ai cũng tình chối. Tôi thề đó là "ép buộc".
- Mấy đứa, chia nhau ra đi giúp người dân trồng cây, trồng lúa đi.
Quản trị viên bảo chúng tôi. Vùng nông thôn này vừa trải qua một trận mưa lụt ngập nhà. Nên mùa vụ và nhà cửa không còn lành lặn. Công nhận bạn Hải Đăng kia cũng thật tốt bụng quá ấy.
Bọn tôi bắt đầu với việc trồng lúa, phải đi ủng, đeo bao tay. Ban đầu chúng tôi ai cũng lúng túng vì chưa bao giờ phải làm công việc thế này. Nhưng được một lúc cũng quen. Lộc từ đâu đi đến, từng bước chân "ra oai lẫm liệt" vô tình làm bắn nước từ dưới ruộng lên người Phương Anh. Phương Anh vô cùng tức giận, cầm hẳn cục đất ném vào người cậu ta. Tôi cười đau cả ruột, Phúc vào ngăn cản cũng bị hai người họ chọi đất đến "thân tàn ma dại". Chắc chỉ có Hùng với Đăng là chịu làm việc chăm chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro