#8: D.O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây chỗ này" Seung Yoon đưa tay lên chỉ vào một bên tóc mình. Ngay lập tức bàn tay anh di chuyển đến chỗ cô vừa chỉ gãi gãi, sau đó lấy vòi sen dội trôi lớp bọt trên tóc cô đi. Mái tóc cuối cùng cũng được mềm mại trên tay anh

"Aa, thoải mái quá" cô nhắm mắt hí hửng kêu lên

"Chỉ mình em thôi" anh cười khổ. Cô bé này thật đúng biết cách làm khổ người khác

"Kệ chứ!" Cô xí một tiếng. "Anh này, tí nữa anh có đi làm không?"

"Có chứ! Hôm nay anh có buổi diễn" anh cười lấy khăn lau tóc cho cô "Xong rồi đấy!"

Seung Yoon ngồi dậy, đôi mắt cô cứ dính chặt vào người anh. Cô muốn ngắm nhìn bóng hình này để vơi bớt đi cảm giác nhung nhớ anh trong mấy tháng này. Có lẽ cô sẽ lại phải cô đơn lâu đây! Anh vừa comeback đảm bảo lịch trình lại chật kín, rồi anh sẽ ngủ lại tại kí túc xá mà không về được với cô.

"Sao thế?" Anh sau khi thu dọn xong định ra ngoài ăn tối thì thấy cô vẫn ngồi trên thành bồn tắm, thơ thẩn nhìn anh.

Nghe anh hỏi, Seung Yoon đưa đôi mắt đã ngấn nước lên nhìn anh gượng cười, dang hai tay ra nũng nịu

"Bế em" anh thở dài một hơi nhưng không dám chối từ liền tiến đến bế bổng cô lên

"Nhẹ quá!" Anh nhíu mày "Em lại giảm cân à?"

"Đâu có" cô ở trong lòng anh, tham lam hít lấy mùi thơm trên người anh, khản đặc "Tại anh cũng gầy nên em cũng gầy thôi" giọng nói của cô từ khi nào đã nghẹn lại

"Lại còn dẻo mồm" anh khẽ gắt lên

"Đâu có!" Cô bấu chặt lấy áo anh "Cái đấy gọi là thần giao cách cảm anh biết không?"

Anh thở hắt, lắc đầu rồi đưa cô ra ngoài. Đặt cô xuống ghế, anh dọn đồ ra bàn

"Ăn nhanh lên" Anh ra lệnh

"Anh không ăn?" Cô hỏi lại anh

"Anh phải chuẩn bị đi" Kyung Soo nhẹ giọng "Em ăn đi!" Anh nhẹ nhàng gắp miếng thịt vào bát cô.

Nhìn miếng thịt vàng rụm đặt trên bát cơm trắng đang nghi ngút khói kia, Seung Yoon khẽ nuốt nước bọt. Nhưng vẫn kiên quyết không cầm đũa lên, giương mắt nhìn anh giọng chắc nịch:

"Anh không ăn, em không ăn"

"Đừng có bướng!" mặt anh nghiêm lại. Nhìn biểu cảm của anh, Seung Yoon hơi lo sợ. Nhưng vẫn cố trưng cái mặt ngang bướng ra, trừng mắt nhìn anh

"Seung Yoon có phải anh chiều em quá, xong em được nước lấn tới không?"

"Em chả có gì là thế cả! Em chỉ lo cho anh không được sao?" Cô hét lên với anh

"Em phải hiểu rằng anh không có thời gian"

"Thế anh đi đi!" Cô hét lên. Kyung nhìn cô một lúc lâu, hai tay nắm lại thành nắm đấm. Anh thật sự đang kìm nén! Nếu không anh thề, anh sẽ tiến đến chỗ cô nhóc kia đang ngồi mà xé xác cô ra.

Một lúc sau, anh lầm lì ngồi xuống bàn ăn, tự động xới cho mình một bát cơm, im lặng ngồi ăn.

Seung Yoon nhìn thấy anh ngồi xuống liền vui vẻ, cầm đũa lên ăn ngấu nghiến. Quả thực cô đói sắp chết rồi.

"Này ăn đi" cô gắp thức ăn cho anh cười hì. "Như thế này từ đầu có phải nhanh gọn không?"

"Em còn nói à?" Anh trừng mắt nhìn cô "Lần sau cứ để anh phát hiện em xuống cân  xem, xem anh có ném em ra ngoài không?"

"Vâng thưa sếp" cô giơ tay chào kiểu bộ đội rồi bật cười. Anh nhìn cô nở nụ cười hiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro