#9: Xiumin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong một quán café, đóng cái laptop với một loạt những con số lại, Hạ Chi thả mình vào cảnh đẹp bên ngoài kia. Sống ở Hà Nội đã nhiều năm, nhiều lần cảm nhận được vẻ đẹp của Hồ Gươm qua từng mùa, qua từng giai đoạn. Nhưng có lẽ, hôm nay tâm tư của cô không chỉ có mặt hồ phẳng lặng với hàng liễu thướt tha, mà còn có một chút bồi hồi. Ngày này năm trước, người con trai đó đã đến đây mang theo một sự nhộn nhịp bất thường. Cả ở trong phố và cả trong tim cô nữa.

Hạ Chi nhớ đó là một ngày hè nóng nực, cô ngồi bên cạnh Hồ nghỉ ngơi sau khi dẫn đoàn khách cuối cùng đi tham quan Đền Ngọc Sơn. Cô yêu Hà Nội chính vì vậy Hạ Chi đã lựa chọn cho mình chuyên ngành mà cô từng cho là sẽ không bao giờ làm: hướng dẫn viên du lịch. Khi đang thả mình vào mặt nước phẳng lặng với những gợn sóng lăn tăn, có tiếng hét thất thanh của nhiều người.

Hạ Chi nhíu mày, quay ra nhìn đám học sinh đang chạy sầm sập vào cổng kia. Cô bực bội. Chẳng nhẽ đám người đó không biết đây là nơi tôn nghiêm sao mà thi nhau hét lên ầm ĩ như vậy. Đúng là học sinh thời nay chẳng biết một chút lễ nghĩa nào cả. Cô chán nản ném ly nước trên tay vào thùng rác cách đó mấy mét.

"Ai da" có tiếng kêu khẽ. Hạ Chi giật mình hốt hoảng chạy lại cầm lon nước vứt vào đúng chỗ. Rồi chạy ra chỗ người kia hấp tấp hỏi:

"Xin lỗi, anh không sao chứ?" Hạ Chi vừa nâng anh chàng đang ngồi sau thùng rác dậy, phủi bụi cho anh ta, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao anh ta phải trốn sau cái thùng rác làm gì. Nhìn anh chàng ngơ ngác nhìn cô, Hạ Chi liếc nhìn một lượt rồi phán đoán: là người Châu Á, cách ăn mặc và dáng vẻ có vẻ giống Hàn Quốc.

"Excuse me! Are you ok? (Xin lỗi, anh không sao chứ?) "

"Ah, nae. À no, yes yes" Anh chàng đó liếc ngang ngó dọc một lượt. Rồi chợt nhận ra mình hớ, vội tròn mắt nhìn cô xua xua tay. Hạ Chi bật cười, thì ra là người Hàn Quốc. Cô nhìn lại người đó một lượt rồi thầm đánh giá. Chàng trai này có khuôn mặt hơi mang thiên hướng trẻ con, mắt một mí nhưng rất to và đẹp, Làn da thì trắng như sữa, cùng với đôi môi tưởng chừng như có thể vẽ lên khuôn hình lưỡi liềm bất cứ lúc nào. Nhưng cái dáng thấp tha thấp thỏm của anh ta khiến Hạ Chi nghi ngờ. Điều gì khiến anh ta liên phải canh chừng tứ phía như vậy? Hay anh ta là Tây balo, thiếu tiền rồi đi ăn trộm? Cô há miệng định nói gì đó, bỗng dưng lại bị anh ta túm lấy, kéo ngồi sau chiếc thùng rác. Đúng vị trí ban đầu anh ta đang trốn.

"Này, anh làm..." cô lên tiếng hỏi. Nhưng chưa hết câu cô đã bị anh ta bịt miệng lại. Anh ta ra dấu im lặng rồi lại hơi hé đầu lên nhìn ra ngoài.

"Anh ấy đâu rồi? Xiumin đâu rồi" Đám học sinh lúc nãy chạy ầm ầm từ trong ra đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Anh chàng đó hốt hoảng ngồi xuống. Đúng lúc đấy có một cô nữ sinh đi đến, ném toạt ngay trà sữa vào thùng rác. Nhưng có lẽ cô bé này cũng giống như Hạ Chi không phải là xạ thủ nên cốc trà sữa đã bay ra ngoài, rơi vào trúng chỗ Hạ Chi đang ngồi. Tưởng chừng như mình sẽ được tắm bằng sữa dâu, Hạ Chi chỉ biết nhắm mắt chờ đợi.

Cô ngửi thấy mùi dâu tây kèm theo hương nước hoa nam. Ti hí mở đôi mắt ra, khuôn mặt của anh chàng kia đã ở ngay trước mặt cô. Đằng sau gáy anh ta là một dòng nước màu hồng. Anh ta đã đỡ cho cô không bị tắm bởi trà sữa.

Sau khi không còn nghe thấy động tĩnh, anh chàng kia cẩn trọng đứng lên. Sau đó còn ga lăng kéo cô dậy, rồi tiến ra ghế đá

"Sorry, I..I..." anh chàng đó ấp úng

"Anh cứ nói tiếng Hàn đi tôi hiểu mà" Hạ Chi lên tiếng.

"Hả?" Chàng trai đó ngạc nhiên sau đó gãi đầu, rồi nói bằng tiếng Hàn "Cảm ơn cô. Và xin lỗi vì đã kéo cô vào việc này"

"Không sao." Hạ Chi cười " Vậy anh là anh chàng tên Xiumin đó hả?"

"À.. vâng" Xiumin ngại ngùng gật đầu, khuôn miệng nhoẻn nụ cười nhẹ.

"Vậy anh làm gì đám học sinh đó? Lấy cắp thứ gì của chúng ? Hay là lăng mạ thần tượng của chúng?"

"Thực ra... tôi là thần tượng của chúng" anh khó xử lên tiếng

"Oh, vậy anh là người nổi tiếng của đám nhóc đó?"

"Vâng. Chắc cô biết EXO chứ?"

"Ừm" cô nghĩ ngợi rồi lắc đầu "Tôi đã quá tuổi để hâm mộ thần tượng rồi"

"À vâng" anh thở phào

"Rất vui được gặp anh Xiumin" cô đưa tay ra

"Gọi tôi là Min Seok. Đó mới là tên thật" Anh nắm lấy bàn tay cô, nắm nhẹ. Sự mềm mại của đôi tay đối phương bất chợt khiến cả hai không muốn buông ra.

"Ừm... anh muốn thay áo chứ? Nó đang dính đầy trà sữa kìa" Hạ Chi chủ động rụt tay lại, ngượng ngùng nói

"À không sao đâu. Chút nữa về khách sạn tôi sẽ thay nó"

"Bộ lần này anh muốn nhảy xuống Hồ đúng chứ?" cô khoanh tay

"Hả?"

"Tìm chỗ trốn. Với cái vệt màu hồng sữa này tôi nghĩ anh lại phải tìm chỗ trốn thôi" Cô chỉ vào anh rồi đưa tay ra "Coi như là tôi cảm ơn anh vì đã cứu tôi"

Xiumin nhìn cô. Sau đó cởi chiếc áo ngoài ra đưa cho cô. Hạ Chi gật đầu, gập chiếc áo cẩn thận rồi cất vào túi.

"Khách sạn của anh ở đâu? Tôi sẽ đưa anh về" cô cười

"Khách sạn Army"

"Ok! Vậy theo tôi" Hạ Chi búng tay, rồi kéo anh chàng kia theo. Sang bên đường đối diện, cô trẻ tiền cho bảo vệ rồi quay xe ra chỗ chàng trai đang tròn mắt nhìn cô.

"Đừng nói anh chưa bao giờ thấy xe máy nhé?"

"À không, một thành viên trong nhóm tôi cũng có một cái" anh lắc đầu

"Tốt" cô đưa mũ bảo hiểm cho anh. " Cho anh một bí quyết hay này: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Vậy nên cứ thoải mái chút, giờ cũng đang giờ cao điểm sẽ không ai chú tâm nhiều đâu" Xiumin có chút lưỡng lự sau đó cầm mũ rồi leo lên sau xe cô. Trong lòng có chút e sợ. Chanyeol cũng đã từng chở anh vài lần, nhưng đó là giao thông Hàn Quốc, còn đay là Việt Nam, với mật độ giao thông như vậy anh có chút hơi sợ. Đôi tay cứ thụt ra thụt vào không dám bám vào cô gái ngồi phía trước. Nếu bám vào cô gái đó, anh còn gì là đàn ông nữa, nhưng nếu không bám vào thì chắc anh sẽ rơi ra ngoài mất.

"Bám vào nếu anh sợ" Cô gái đó như nhìn thấu nỗi lòng anh, vui vẻ nói. Lúc này Xiumin mới có chút dũng khí đưa tay bám nhẹ vào hai vạt áo cô.

Cười nhẹ một cái, Hạ Chi vặn tay ga, chiếc xe phóng vụt đi. Theo quán tính, người Xiumin ngửa ra sau. Anh giật mình vòng tay ôm chặt eo Hạ Chi.

Hành động đó khiến Hạ Chi sững sỡ, chệch tay lái suýt nữa đâm vào xe ô tô phía trước. Điều đó càng khiến vòng tay càng siết chặt thêm.

"Cứ thả lỏng" Hạ Chi nói, mặt cô giờ đã ửng hồng.

Trong suốt chuyến đi, hai người có nói chuyện. Anh là idol Hàn Quốc cùng gia đình sang đây du lịch. Vì bị fan phát hiện, anh đã nhờ người đưa gia đình mình về khách sạn trước, còn mình thì tìm cách đánh lạc hướng fan. Hạ Chi cũng nói qua về gia đình và công việc của mình cho anh nghe. Cô cũng tranh thủ làm hướng dẫn viên miễn phí đưa anh đi khắp phố cổ, mua đồ ăn cho anh thưởng thức, và còn mua cái áo khác cho anh đề phòng trường hợp bất trắc.

Đến chập tối, cô đưa anh về khách sạn. Vệ sĩ đã đứng ngay đó đón anh. Trả mũ lại cho Hạ Chi, anh cười:

"Cảm ơn cô Hạ Chi"

"Không có gì. Nếu có dịp cứ đến đây. Anh biết tôi ở đâu rồi đấy."

"Mong là sẽ có ngày đó" Xiumin gật đầu.

"Nghỉ ngơi thật tốt! Và cẩn thận nhé. Tôi sẽ nghe thử nhạc của nhóm anh. Biết đâu tôi lại trở thành một fan cuồng của anh thì sao?"

"Vậy thì tốt quá! " Anh bật cười "Tạm biệt" Anh gật đầu rồi nhìn chiếc xe máy đã đưa anh đi hết những ngóc ngách của Hà Nội kia, miệng bất giác vẽ lên đường cong hoàn mĩ. Mong có ngày gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro