#7: Kai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng tập duy nhất còn sáng đèn

Có một chàng trai đang phiêu theo điệu nhạc. Cơ thể anh dẻo dai, động tác đẹp mắt. Anh cứ thế hoà mình vào bản nhạc, hoà mình vào thế giới của riêng anh. Tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Bên ngoài có một cô bé lén lút bên ngoài cửa sổ, đôi mắt dán chặt vào thân hình đang uốn lượn kia. Đây đã là một thói quen từ khi cô được nhận vào đây. Đều đặn, hằng ngày cô sẽ ngắm nhìn chàng trai kia. Chìm đắm vào từng bước nhảy, từng biểu cảm trên khuôn mặt anh.

Tiếng nhạc bỗng dưng vụt tắt, anh đứng im trong gương, mở miệng:

"Vào đi. Đừng lấp ló như trộm nữa"

Han Eve đơ người, sau đó trùm chiếc mũ liền áo lên, lầm lũi cúi đầu đi tới trước mặt anh.

"Xin lỗi anh, tiền bối" cô cúi người. Trống ngực đập liên hồi, cô hồi hộp. Liệu rằng anh có nhận ra cô không?

Giọng nói này khiến Jongin hơi ngỡ ngàng. Giọng nói lanh lảnh mang chút đanh đá, cá tính. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cô học trò bé nhỏ của anh. Giọng nói này khiến anh nhớ cô bé đó quá

"Ở đây được bao lâu rồi?" Anh đi ra ghế lấy chai nước.

"Từ lúc anh bắt đầu tập" cô lí nhí

"Đã bao lâu rồi" ý anh là cô ở ngoài thập thò nhìn trộm anh nhảy như thế bao lâu rồi

"Một khoảng thời gian" cô lí nhí, hai má đỏ lựng.

"Chúng ta từng quen nhau đúng không?" Anh chống tay xuống gối, một tay anh khẽ nâng cằm cô lên, cười thật tươi:

"Chào em, học sinh nhỏ"

"Em... Em" cô giật mình, lùi ra xa
"Em không là học sinh nữa"

Phải Han Eve giờ đây đã là một cô thực tập sinh rồi. Năm ngoái, anh vì bận lịch trình không thể tiếp tục huấn luyện nhóm của cô, cô một mình dẫn dắt nhóm của mình thi tuyển toàn quốc. Và thành công đến với họ: nhóm cô đạt giải nhất, cô được tuyển thẳng vào SM.

Cô vào SM một lòng mong có thể gặp lại anh, nhưng việc đụng nhau ở hành lang cũng là con số 0. Mãi cho đến một hôm, cô luyện tập muộn, khi đi qua gian phòng thì nhìn thấy anh đang tập vũ đạo mới.

Cô vui mừng, nhưng không dám tiến đến gần anh. Đến đấy cô sẽ nói gì đây, chào anh và tự giới thiệu mình là bạn gái anh à. Thôi, đó không phải phong cách của cô. Hay là xấn xổ tiến tới nắm tai anh mà mắng rằng anh quên cô. Và cuối cùng cô quyết định sẽ không nói cho anh biết. Tất cả.

"Ừ" anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô, sau đó mỉm cười hiền đưa tay xoa đầu cô "Giờ là thực tập sinh rồi mà"

Cô gật gật đầu. Định lên giọng quở trách anh sao không gọi điện cho mình thì anh đã ôm cô vào lòng:

"Anh nghĩ em đã đăng kí vào JYP"

"Sao anh không gọi điện hỏi em?" Cô mặc kệ để anh ôm vào lòng như vậy. Ngay cả đến cô còn tham lam tận hưởng hơi ấm của anh

"Anh rất bận" anh thở dài một tiếng.

"Vậy ít nhất anh cũng phải về trường, hỏi về em chứ? Hoặc cùng lắm tham gia mấy khoá đào tạo thực tập như Taemin sunbae hoặc là Jae Won nim chứ. Anh không thèm đoái hoài gì tới em luôn. Em tưởng anh đã quên em rồi" càng nói cô càng khóc. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nhung nhớ bị cô xả hết lên người anh. Đôi tay cứ đánh thùm thụp lên người anh. Sau đó sợ anh đau lại thôi không đánh nữa. Cứ đứng như vậy biến uất ức thành nước mắt.

Jongin đau lòng siết chặt người con gái vào lòng:

"Anh xin lỗi."

"Giờ anh cút đi. Em chả cần anh nữa"

"Thôi nào Han Eve" anh nhẹ giọng dỗ dành cô. Sau đó anh liền buông cô ra, đôi tay nắm lấy bờ vai bé nhỏ đang run lên bần bật. Jongin nhẹ tiến đến hôn nhẹ lên trán cô, rồi đến chóp mũi cuối cùng dừng lại trên môi cô

Nó mang theo vị ngọt của cô kèm theo vị mặn của nước mắt. Nụ hôn như thay lời xin lỗi, thay lời hứa sẽ không bỏ rơi cô nữa. Anh sẽ bên cô mãi mãi

Năm xưa, có một cô bé cô học sinh bé nhỏ ôm lấy tấm lưng to lớn của anh thủ thỉ:

"Nếu bây giờ học sinh nhỡ phải lòng yêu thầy giáo thì phải làm sao?"

Anh mỉm cười, đặt tay lên đôi tay đang ở hông mình trả lời:

"Vậy thì thầy giáo sẽ yêu lại học sinh của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro