#3: Chen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên tôi biết yêu một người. Lần đầu tiên vì một người mà tôi thao thức suốt đêm. Và đây là lần đầu tiên tôi đi tỏ tình.

Nhưng bạn biết không, crush của tôi ý là một người vô cùng đặc biệt. Anh ấy là ca sĩ. Còn tôi chỉ là một cô fan nhỏ bé trong hàng triệu fan của anh. Nhưng do sự sắp đặt của God, tôi lại vô tình quen được anh.

Và hôm nay chính là ngày tôi sẽ tỏ tình. Đứng trước mặt anh ấy, tim tôi đập liên hồi. Liệu anh sẽ trả lời ra sao? Liệu anh có từ chối không? Liệu anh ý có nói rằng:

"Xin lỗi em. Công ty không cho phép anh hẹn hò. Với cả, trong công ty toàn trai xinh gái đẹp nếu không tìm được cô nào thì anh cũng sẽ tìm được anh nào đẹp trai chứ không cần một cô gái tầm thường như em"

Không!! Tôi lắc đầu! Anh ấy sẽ không kiêu ngạo mà nói như vậy đâu! Jong Dae của tôi rất ấm áp, chắc chắn sẽ không nói những điều này đâu.

"Hù!" Anh đập vào vai tôi khiến tôi giật mình. Tôi quay lại, ấp úng.

"Op...oppa"

"Làm gì mà thơ thẩn thế?" Anh cười nụ cười "mèo" quen thuộc tay xoa đầu tôi. Oppa, em đang nghĩ về anh đấy! Lấy hết dũng khí trong mình tôi dè dặt hỏi anh:

"Oppa, anh có bạn gái chưa?"

"Hả? Em sang làm nhà báo à?"

"Không!" Tôi vội lắc đầu xua tay "Em chỉ hỏi vậy thôi? Nếu anh không muốn trả lời thì..."

"Anh chưa có. Nhưng anh đang thích một người" Chen oppa hai tay đút túi, điềm đạm trả lời tôi.

"À, vậy hả? Vậy cô ấy là ai vậy? Ở trong giới nghệ sĩ hả anh?" Miệng tôi méo xệch

"Không. Đó chỉ là một cô bé bình thường thôi." Anh bật cười, anh cúi người xuống cho vừa chiều cao với tôi "Có muốn biết không? Đó là...."

"Này Kim Jong Dae, đến giờ lên hình rồi" giọng Chanyeol oppa vang lên cắt ngang mọi thứ. Tôi đã từng đọc bộ fic, anh Chanyeol trong đấy được mệnh danh là "Park Bóng Đèn". Chả nhẽ bạn author đấy có thể đọc vị được người khác mà chưa một lần tiếp xúc.

Nhưng có lẽ tôi phải cảm ơn anh ý đã giúp tôi thoát khỏi tình huống này. Tôi thở phào một hơi. Jong Dae oppa quay ra trả lời Chanyeol oppa rồi quay về phía tôi xoa đầu:

"Lần sau anh nói nhé! Hứa đấy!" Nói rồi anh đi mất

EXO Lu'Xion tại Seoul

"Chắc các fan của chúng ta đã nhìn thấy mã số trên vòng tay rồi đúng không? Sau đây các thành viên sẽ bốc thăm xem bạn nào may mắn được lên sân khấu." Tiếng MC vang lên kèm theo là tiếng hò hét của fan ở dưới.

"Nào xin mời bốc số" lần lượt các thành viên bốc số của mình. Và rồi đến anh. Với tính hài hước vốn có anh dùng tay quấy tung số phiếu trong bình rồi mới bốc.

"Mời bạn số 1567 lên sân khấu nào" giọng anh vang lên. Đồng loạt tất cả mọi người đều cúi xuống vòng tay mình. Tôi cũng vậy. Và đó là số của tôi!

"Mời bạn số 1567 nào! Nếu không Chen sẽ bốc số khác nhé" tiếng Baekhyun vang lên. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, mãi cho đến khi bạn gái bên cạnh tôi khẽ đẩy tôi một cái:

"Bạn à, nếu bạn không lên thì đổi số cho mình được không?"

"À không! Lên! Lên chứ" tôi giật mình, vội trả lời rồi nhanh chóng chen lên sân khấu.

Mọi người nhìn thấy tôi lên thì bật cười. Chanyeol còn khẽ giơ tay chào với tôi

"Bạn gái à, bạn ngủ gật ở dưới hay sao mà mãi mới lên vậy?" Baekhyun trêu tôi "Không khí làm bạn buồn ngủ sao? Vậy hãy chơi trò chơi cho khuấy động không khí nào"

Và chúng tôi đã chơi trò chơi. Các fan được mời lên sẽ đứng trong bóng tối chờ xem người bạn cặp với ai. Tôi đứng trong góc, chờ đợi. Thú thực, ai cũng được, tôi đã quá quen với họ rồi mà. Và rồi tôi cảm nhận được vòng tay của anh. Của riêng anh cùng với mùi hương đặc biệt.

"Chúng ta tiếp tục chuyện cũ nhé! Người anh thích là em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro