#2: Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?" tiếng các staff vang lên. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng đằng nơi đây. Tôi đeo mic lên người hít thở vài hơi, rồi nhảy nhảy lên để kiểm tra chân đã khỏi hẳn chưa.

"Không sao chứ?" Chanyeol chạy qua vỗ vai tôi. Anh lo lắng nhìn xuống chân tôi "Nếu mệt em cứ ở trong này, bọn anh lo được"

"Không sao, em ổn" Tôi cười đấm vi vào ngực anh một cái, rồi vỗ tay hét lên: "Mọi người sẵn sàng chưa?"

Tôi đưa tay ra. Đồng loạt mọi người nhìn nhau, ánh mắt ai cũng lóe lên niềm tin, niềm mong chờ.

"EXO Saranghaja"

Bước ra sân khấu, ánh sáng có làm tôi hơi chói mắt. Tôi hít thở cố gắng đưa mình tập trung. Hôm nay, tuyết đầu mùa rơi. Hôm nay là ngày hẹn ước của tôi và em:

"Em muốn người đầu tiên được nhìn thấy là anh" Tôi bật cười, kéo em sát lại gần mình hơn. Em ngốc lắm!

Tôi gặp em vào một ngày nắng. Tôi khi đó vì chấn thương phải nhập viện. Em là cô gái đang chờ danh sách có người ghép giác mạc miễn phí bé . Em khi đó đứng dưới ánh nắng của ban mai, hít một hơi thật sâu, sau đó liền tháo giầy, đưa đôi chân nhỏ bé trắng ngần chạm lên từng lớp cỏ ướt đẫm sương từ buổi sớm. Và rồi chẳng biết từ lúc nào đôi mắt tôi luôn chăm chú theo dõi dáng người nhỏ bé hằng ngày bám vào cái móc treo dây chuyền nước mà tập đi cả vườn. Có những lúc em ngã. Trái tim tôi cũng hẫng một nhịp. Định chạy đến đỡ em thì em đã tự đứng lên, tự cười rồi bước tiếp. Cũng chẳng biết từ khi nào cái dáng người nhỏ bé nhưng kiên cường như cây cỏ dại, bình dị mà mạnh mẽ ấy lại càng ngày càng in sâu vào trái tim đến vậy.

Đi theo em lâu như vậy, tôi cứ tưởng là em sẽ mãi mãi không nhận ra. Vậy mà, em lại biết. Em khi đó, quay người lại, đôi mắt như nước hồ thu lặng lẽ nhìn về một hướng xa xăm nào đó, cất giọng trầm ổn:

"Sao anh suốt ngày đi theo tôi?"

Tôi chỉ im lặng. Chẳng biết trả lời em ra sao? Chẳng nhẽ lại bảo vì thích em nên muốn đi theo? Như vậy thực sự rất là biến thái? Hay là im lặng? Nhưng em đã biết là có người rồi mà. Đắn đo một lúc lâu, tôi quyết định tiến lên, cầm lấy tay em dõng dạc nói:

"Chào em, tôi là Sehun. Từ nay tôi sẽ là cây chỉ đường cho em"

Em chỉ cho tôi rất nhiều thứ mà trên thế giới này tôi chưa được biết. Em nói con người khi mất đi một giác quan thì tất cả những giác quan còn lại sẽ phát huy hết công dụng của nó. Em bảo em nhận ra tôi cũng bởi vì mùi hương trên người tôi. Nó rất đặc biệt. Em chỉ cho tôi cảm giác mềm mại khi chạm vào đóa hồng nhung. Em chỉ cho tôi cảm nhận của mùi nắng, của vị nắng. Còn rất rất nhiều thứ mà tôi chưa bao giờ biết, em đã cho tôi biết. Cạnh em, tôi thấy yên bình. Cạnh em tôi chỉ thấy tôi là tôi. Một Oh Sehun bình thường, không phải lo lắng bị các fan đeo đuổi, sẽ không phải hằng ngày dậy sớm và ngủ muộn. Chính vì vậy tôi giấu em chuyện tôi là idol. Là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng

"Sehun, chắc anh đẹp trai lắm đúng không?" Có một lần, em nằm trên đùi tôi hỏi tôi, mở đôi mắt như nước hồ bình lặng đó ra cất giọng hỏi tôi.

"Anh chẳng biết. Nhưng đủ để các cô gái có thể chết ngất" Tôi nhún vai, vuốt nhẹ tóc em.

"Xì" Em bật cười rồi ngồi dậy, xoay người đối diện tôi "Xem anh đẹp trai như nào nào"

Dứt lời đôi tay em đã đặt lên má tôi. Đôi tay mềm mại từ từ nhẹ nhàng di chuyển lên từng phần của mặt tôi. Tôi lúc đó ngạc nhiên, người cứ như bị một luồng điện mạnh chạy qua từng thớ thịt, cứ để mặc em thích làm gì thì làm. Tôi lẳng lặng quan sát khuôn mặt em. Từ biểu cảm từ cái chau mày cho đến nụ cười nhẹ cũng đều thu hút tôi.

"Mũi cao này" Tay em di chuyển lên mũi tôi, khuôn mặt lộ ra tia thích thú.

"Môi mỏng nữa. Cũng đa tình gớm" Tôi bật cười cầm chặt tay em rồi đưa nhẹ lên miệng. Mùi hương của em xộc thẳng lên mũi.

"Ngốc!" Tôi kéo em vào lòng. Hơi thở của em ấm nóng phả vào cổ tôi.

"Sehun, em sắp được phẫu thuật rồi. Bác sĩ nói đã tìm được giác mạc phù hợp với em" Em thủ thỉ với tôi. Giọng em nhẹ lắm, nhưng biết chắc nó chất chứa trong đấy là niềm vui vô bờ

"Thật sao!" tôi ghìm em chặt hơn, lòng ngập đầy hạnh phúc. Cuối cùng em cũng đã có thể nhìn thấy. Em sẽ nhìn thấy ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Sẽ nhìn thấy sắc màu đẹp đẽ của cuộc sống. Em sẽ không phải tưởng tượng ra bất cứ điều gì nữa.

"Sehun, em muốn người đầu tiên sau khi phẫu thuật sẽ là anh"

Nhưng tôi lại không thể giữ lời hứa với em. Tôi xuất viện đúng vào ngày em phẫu thuật. Vì lịch trình, công việc tôi phải quay lại ngay. Không kịp nói tạm biệt, không kịp nhìn thấy em, không kịp cùng em tận hưởng những giây phút lần đầu được tận mắt sau một quãng thời gian dài sống trong bóng tối của em. Không kịp nói lời xin lỗi cũng như chúc mừng. Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với em, cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối em về mọi thứ.

"Nào xin mời bạn fan số 112 lên sân khấu nào" Tiếng MC vang lên. Tim tôi bỗng hẫng một nhịp, chiếc mic trên tay tôi rơi bụp xuống đất tạo một tiếng động chói tai. Tất cả mọi người đều giật mình quay ra nhìn tôi. Em cũng vậy, quay ra nhìn tôi. Đôi mắt không còn là sự phẳng lặng của hồ nước mùa thu bằng phẳng không gợn sóng nữa, nó chứa đầy sự tinh nghịch, vui vẻ. Đôi mắt em chỉ dừng lại ở tôi đúng khoảnh khắc đó, sau đó liền rời đi ngay. Tim tôi nhói đau, em không nhận ra tôi. Đâu phải, em chưa nhìn thấy tôi thì sao lại có thể nhận ra tôi chứ?

Em bước từng bước đến chỗ tôi theo lời chỉ dẫn của MC. Tôi vẫn cứ ghim ánh nhìn đến từng cử động của em. Lại gần anh! Hơn nữa đi xin em! Tôi suýt nữa đã không kiềm chế được cảm xúc mà chạy đến ôm em vào lòng hỏi han đủ thứ.

"Mời em hãy nói lên nguyện vọng của mình nào. Trước tiên bias của em là ai nhỉ?"

"Sehun ạ" chất giọng em vẫn trầm ấm đi sâu vào lòng người như thế. Tôi ngẩng lên, cố nặn một nụ cười. Lạ chưa? Em bias tôi kìa, tôi có nên vui không?

"Tại sao nhỉ?" MC tiếp tục

"Tên anh ấy giống tên người con trai em từng thích" em trả lời không một chút e dè. Cả sân khấu bỗng ồ lên.

"Vậy em muốn Sehun thực hiện điều ước gì nào?"

"Em muốn chạm vào mặt anh ấy được không ạ?" Em bình thản nhìn tôi.

"Nhưng..." MC khó xử

"Không sao" Tôi ngắt lời. Tôi cúi người xuống cho vừa bằng em. Đôi mắt em khi đó vô thức nhắm lại, đôi tay lại một lần nữa mê man trên khuôn mặt tôi. Đôi tay em run run khi chạm đến sống mũi tôi, rồi chầm chậm chạm đến môi tôi. Em dừng lại ở đó.

Em mở mắt ra, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi. Từng giọt nước mắt màu bạc thi nhau chảy giàn giụa trên mắt em. Tôi đau lòng vươn tay lên lau đi. Không muốn thấy em khóc. Em thì thầm một câu đủ để em và tôi nghe được:

"Em tìm thấy anh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro