#1: Chanyeol (trả test)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I. Lý thuyết

1. Theo mình một writer hoàn hảo thì cần. Trước hết là lòng trung thực, không đạo nhái, sao chép tác phẩm của người khác, tiếp theo là có cái đầu tinh nhạy, luôn sáng tạo, luôn nghĩ ra những ý tưởng, cốt truyện mới. Thứ ba là một lối hành văn có thể thu hút, truyền cảm hứng có thể khiến người đọc hiểu được điều mình truyền tải.

2. Đối với mình viết lách là một phần của cuộc sống rồi. Cho dù mình có bận bịu đến đâu, mình thực sự rất muốn viết. dù rằng có những lúc cảm xúc không có. Mình cũng từng có ý định từ bỏ nhưng mà nếu như bỏ thì mình sẽ không thể trút mấy cái suy nghĩ vớ vẩn vào đâu nữa =)). Hơn nữa được mọi người ủng hộ khiến mình cảm thấy rất vui, rất biết ơn, nó khiến mình muốn được viết tiếp mãi thôi.

3. Điểm yếu có lẽ là mình viết theo cảm xúc lắm, đôi lúc dùng từ không đúng, viết theo cảm hứng dễ bỏ cuộc

Điểm mạnh có lẽ mình hay nghĩ linh tinh nên có nhiều cốt truyện khá đáng yêu.

4. Nếu khách hàng nói về cách viết của mình và cho mình trận mưa thì mình chấp nhận thôi. Mình sẽ tiếp thu và sửa đổi trong những lần sau để có thể vừa lòng khách nhất có thể

II. Thực hành

Seoul hôm nay tuyết rơi đầu mùa

Sau khi lấy hành lý, Rily đứng ngoài cổng ngắm nhìn đường phố, dù gì cô cũng không vội. Rily nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hàn Quốc sao bao năm vẫn vậy, cảnh vẫn đẹp, con người vẫn tấp nập. Chỉ là không biết bây giờ, anh thế nào, chàng trai của cô. Có thể giờ này anh đang tập, có thể đang quay lịch trình hoặc là đang ở studio. Hoặc... anh đang ở bên người anh yêu. Nghĩ đến cô gái anh yêu, Rily bất giác bật cười, dù trong lòng không muốn một tý nào.

Ngày trước, người rời bỏ anh là cô. Người cắt đứt sợi dây gắn kết hai người là cô. Người mong anh có người mới cũng là cô. Vậy mà, khi nghĩ đến việc bên anh có người con gái khác, sao cô lại thấy khó chịu thế nhỉ? Đây có phải đúng là có không giữ mất đừng tìm không? Có người nói cô hèn nhát. Ừ, Rily hèn nhát, vì hèn nhát nên mới không dám giữ chàng trai của cô lại bên mình. Làm sao cô có thể giữ chàng trai đó lại khi trên môi anh đang là nụ cười tươi hơn bao giờ hết, khi lần đầu tiên cô thấy gương mặt anh tươi rói như vậy? Anh đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp cơ mà? Vậy nên Rily quyết định giữ lấy nụ cười ấy, giữ lấy niềm hạnh phúc khi đứng ở trên sân khấu của anh. Chắc chắn chàng trai đó sẽ rất buồn, cô biết điều đó, sẽ giận cô khi đơn phương ra đi. Nhưng cô tin thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nó sẽ xóa cô trong anh, xóa đi từng kỉ niệm đẹp đẽ của hai người.

Mở đôi mắt đã nhắm từ lâu, Rily hít sâu một hơi, rồi bắt xe. Vừa xếp đồ lên xe cô vừa gọi cho cô bạn thân của mình:

"Ừ Jun à, chị đến rồi... Mà vẫn vậy đúng chứ?... Oh gặp em ở đó nhé! Bye"

Rily tắt điện thoại. Bỗng dưng cảm thấy trong lòng có đôi chút khó chịu. Đắn đo một lúc lâu, cô với lên nói với bác tài:

"Cháu xin lỗi... nhưng bác có thể đưa cháu tới nơi này trước không ạ?"

...

Chanyeol thất thiểu đi về nhà. Tấm lưng áo ướt rượt vì mồ hôi, tâm trạng có đôi chút bực bội.

"Keng!!" tiếng chùm chìa khóa rơi xuống đất vang vọng khắp không gian.

Đến chết, Chanyeol cũng không thể tưởng tượng ra, mình có thể gặp lại cô gái ấy. Anh bất giác thở dốc, miệng không thể cất thành lời.

Mái tóc màu đỏ rực bao năm vẫn vậy, dẫu có khác thì cũng là do cô đổi kiểu chứ chưa bao giờ đổi màu tóc. Mái tóc đó, bóng đêm cũng chả thể che lấp được, mái tóc khiến người ta chỉ cần nhìn một lần nhớ. Mái tóc, dáng người khiến anh chả bao giờ quên.

Nghe thấy tiếng động, cô gái đó quay người. Nhìn thấy anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sự lúng túng xuất hiện trên khuôn mặt cô. Đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, cô chủ động tiến lên phía trước, cố nở một nụ cười thật tươi:

"Chào anh, Park Chanyeol!"

"Em.. em" anh đến cất tiếng nói một lời cũng chưa thể, bây giờ trong đầu anh hỗn độn biết bao suy nghĩ, trong lòng biết bao cảm xúc.

"Em nhớ Park Chanyeol ngày xưa không biết nói lắp nha" Rily cố khiến cho bầu không khí thoát khỏi cảnh ngượng ngập.

Chanyeol cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Tự trấn an bản thân mình, khuôn mặt cúi xuống điều chỉnh cảm xúc. Em ấy bây giờ chỉ là quá khứ thôi mà, không được để bản thân rung động.

"Sao em lại đến đây? Nếu như em đã quyết định rời khỏi cuộc sống của tôi rồi thì sao bây giờ em lại xuất hiện ở đây?" Hai câu nói, giọng nói tăng thêm phần kích động.

Chết tiệt! Đứng trước cô gái này, anh chưa bao giờ có thể kiềm chế cảm xúc.

"Em... em.. thực ra..."

"Sao? Bây giờ lại đến lượt em nói lắp ư?" anh cười khẩy.

Rily im lặng, cúi đầu tránh không nhìn mặt anh. Cô biết nói gì bây giờ? Giải thích ư? Chuyện đã qua cô không muốn nhắc lại, hơn nữa anh cũng đã có bạn gái cô cũng không muốn làm mối quan hệ của họ trở nên tệ đi. Cô nhìn xuống đất, đôi tay cứ bám víu lấy nhau, bối rối không biết nói gì không biết làm gì. Biết bao cảm xúc hỗn độn trong cô, sự sợ hãi, sự e dè, sự hối hận bỗng chốc chuyển hóa thành dòng nước rơi xuống từ đôi mắt. Cơ thể cô run lên, đôi vai gầy cứ vậy run lên từng cơn.

Chanyeol nhíu mày, đôi chân hơi dịch lên rồi bất chợt khựng lại. Vừa lúc nãy anh đã nghĩ rằng mình muốn tiến lên ôm cô gái ấy vào lòng, muốn được lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy. Nhưng anh lấy lý do gì để làm vậy đây? Người quen? Bạn ? Hay người yêu cũ? Bây giờ anh chẳng thể có một danh xưng nào phù hợp để có thể làm những hành động như vậy với cô gái này.

"Em biết mình có lỗi, có lỗi rất lớn với anh. Lần này trở lại đây, em cũng không mong anh tha thứ, chỉ muốn được nhìn thấy anh sống hạnh phúc là em mãn nguyện rồi."

Chanyeol hừ lạnh. Đôi mắt đỏ ngầu không biết vì giận hay vì làm điều gì khác. Chỉ là thấy cô khóc anh rất khó chịu.

"Vậy em đã đạt được ý nguyện của mình chưa? Thấy tôi không em vẫn sống yên ổn. Em thật tâm chúc mừng hay trong lòng lại buồn bực."

Rõ ràng mang ý tức giận nhưng lại mong chờ. Không biết liệu rằng Chanyeol sẽ ra sao nếu như cô trả lời rằng cô không thật tâm, thực sự buồn bực? Rily im lặng vẫn không ngẩng lên nhìn anh, hết gật rồi lại lắc, chẳng hiểu là muốn nói gì.

"Ngày đó em đi cũng giống như ngày hôm nay em đến, đều không hề báo trước." Lời anh nói nhìn không ra nóng không ra lạnh vang lên khe khẽ, dừng một chút, anh lại tiếp tục:

"Ngày đó, một khoảng thời gian sau đó, tôi cứ tự hỏi mình đã làm gì sai. Cố lừa gạt bản thân rằng em chỉ giận dỗi vì điều gì đó, hết rồi lại thôi. Tôi cũng từng nghĩ rằng, khi tôi nằm viện, em sẽ bất chấp tất cả, đến với tôi, sà vào lòng tôi mà nói rằng em sai rồi, em không như vậy nữa. Lúc đó... cho dù có giận em bao nhiều tôi đều cho qua hết, chúng ta sẽ lại bình thường. Nhưng không, em không xuất hiện, ngay cả lúc tôi bị cơn đau hành hạ, khi tôi tuyệt vọng nhất em cũng không xuất hiện. Ngày mới xuất viện lại chỉ người có mái tóc giống em, tôi lại bất chấp chạy theo. Tôi cố dò la tin tức của em, đến đất nước của em. Nhưng tất cả chỉ nhận được là gì? Một sự thật rằng mình đã mất em, bắt đầu cân bằng lại cuộc sống. Thế nào? Tôi tường thuật lại toàn bộ, em thấy hài lòng chứ?"

"Em..." Gương mặt Rily tái nhợt. Lời anh nói rất dài, cô đều nghe, đều hiểu. Từng lời nói cứ giáng xuống mạnh mẽ trách tội cô, trách sự ích kỉ của cô. Hai tay cô bấu chặt vào nhau như để cơ thể không phải run lên hay bật ra những tiếng nấc.

"Tôi từng nghĩ rằng em chắc chắn sẽ người cuối cùng của tôi, là người ông trời sắp đặt đi cùng tôi đến hết cuộc đời này. Tôi đã tin! Tôi tin rằng em sẽ mãi bên tôi, thế nào cũng sẽ không buông tay tôi như những gì em đã nói. Rằng em sẽ chờ tôi, sau đó chúng ta sẽ có một mái nhà. Nhỏ thôi, nhưng sẽ có em, có tôi và con của chúng ta. Tôi cũng nhớ rằng em sợ con sinh ra nếu cứ xinh đẹp như tôi thì thật khổ, không khéo chúng nối nghiệp cha chúng mất."

Không biết từ lúc nào mắt anh cũng hơi mờ đi vì một màn sương mỏng, giọng nói khản đặc lại mang theo hàng ngàn gai nhọn ghim. Anh nói rất nhiều, nói ra những kỉ niệm của cả hai. Anh cứ nói như muốn những kỉ niệm đó không quay cuồng trong anh, khiến anh khó chịu, nó khiến cho tim anh như thắt nghẹn lại. Khó thở vô cùng!

"Ngôi nhà của chúng ta, cùng anh đến cuối đời. Anh dạy con đàn, hát. Cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm, không fan cuồng, không ánh đèn flash, không ánh mắt soi mói của mọi người, không hào nhoáng của một ca sĩ?" Rily bắt đầu kiềm chế những tiếng nấc từ cổ họng, cố gắng để phát âm được dễ nghe hơn. Hai tay đưa lên ôm lấy ngực, giây sau lại cười như điên dại, phẫn nộ nhìn anh ai oán:

"Anh nghĩ em không muốn?"

"Nếu muốn em đã không buông tay!" Anh gầm lên, không chút nhân nhượng kết án cô.

Rily ngửa đầu ra sau, không biết đang cười hay đang khóc, miệng lẩm nhẩm một câu gì đó nhưng không ai nghe rõ. Vậy ra anh không biết gì, hoàn toàn không biết tại sao ngày đó cô lại ra đi.

Không nhịn được cười, cô tự cười cho chính bản thân. Nụ cười như đóa anh túc ngày đó lúc nào cũng được anh khen, bây giờ nó lại mang theo nước mắt, méo mó, dị hợm đến khó coi. Chẳng qua là cô tự mình chuốc lấy thiệt thòi, kết quả đúng như mong đợi, cô biết trách ai đây? Con gái thật kì lạ, họ luôn mạnh mồm nói rằng, họ không muốn người ta biết được bí mật của mình nhưng trong thâm tâm lại luôn mong nhủ người đó biết đi.

Cô cố gắng mỉm cười lần nữa, cố bớt đi sự khó coi của mình.

Thấy vậy anh bất ngờ khẽ quát. Tiếng quát cùng cơ mặt giận dữ chỉ mới giây trước còn bình lặng khiến cô không khỏi giật nảy:

"Đừng có cười!"

Park Chanyeol tự hỏi chính mình đang làm gì? Tại sao khi thấy người con gái ấy gượng cười anh lại bực mình đến thế? Tại sao lại tức giận? Anh lại lên tiếng, giọng nói có phần thống khổ:

"Khoảng thời gian đầu, em có biết tôi đau đớn như thế nào? Vết thương ở chân thì cứ hành hạ tôi. Nhưng tôi đau chăng? Tôi ước rằng mình đau đớn là vì vết thương ở chân đi như thế còn hơn là đau vì em. Khó khăn lắm mới có thể gạt em sang bên, bây giờ em lại xuất hiện. Em nói đi. Em còn muốn tôi thế nào nữa hả Rily? Hả Hoàng Ánh Dương?"

Ba từ "Hoàng Ánh Dương" vừa thoát ra, không chỉ có Rily kinh ngạc, chính anh cũng không thể tin nổi. Sau bao nhiêu năm, anh vẫn có thể phát âm chuẩn đến vậy. Ngày xưa, Rily đã từng nói với Chanyeol rằng, Rily chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của cô. Thế là chàng trai kia một mực muốn gọi tên thật của cô cho dù nó có khó phát âm đến đâu. Về sau, trong tất cả các từ Tiếng Việt anh biết, Hoàng Ánh Dương vẫn là anh nói rõ ràng chuẩn nhất.

"Anh.. Anh vừa.." Rily trợn tròn hai mắt.

"Tôi..." Chanyeol cũng không hiểu nổi, cảm thấy chính mình lại đi hại mình.

Rily bất giác lại nở nụ cười. Nụ cười như ánh mặt trời mùa hạ. Hóa ra, cô cũng là một giáo viên giỏi nhỉ? Hóa ra cô với anh, coi từng ấy ân tình cũng không đến nỗi.

"Hôm nay, vốn chỉ định nhìn anh một lát rồi đi. Nhưng lại xảy ra chuyện này, em thấy mãn nguyện lắm rồi. Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa. Cuối cùng, cảm ơn và xin lỗi anh nhiều" Rily gập người, sau đó đi mất.

...

"Sao vậy? Lâu lắm rồi mới thấy cậu suy tư như vậy?" Baekhyun tiến đến chỗ Chanyeol đang ngồi, tự động rót cho mình một ly rượu, rồi ngửa cổ uống một hơi, im lặng chờ đợi câu trả lời.

"Baek à" Chanyeol cất giọng đã hơi có men say, mắt anh nhìn vô định. "Mình gặp lại cô ấy rồi."

"Ai cơ?" Baekhyun vừa hỏi vừa cầm đôi đũa lên định ăn chút đồ nhắm.

"Rily." Chanyeol cất tiếng gọi tên cô. Tự khắc ly rượu trên tay cũng được nốc cạn.

Đôi đũa trên tay Baekhyun chợt dừng lại. Rily? Đã bao lâu rồi anh không nghe thấy Chanyeol cất tiếng gọi tên cô gái này nhỉ? Sau lần cô ấy biến mất ư? Đoạn thời gian đó được xếp vào đoạn thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời của Park Chanyeol. Anh bị tai nạn khi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Người ngoài chỉ trích anh tội vi phạm luật giao thông, công ty quở trách anh, nhưng nào đâu Chanyeol quan tâm. Khuôn mặt Chanyeol khi đó nhợt nhạt, đôi môi tím tái không còn chút sức sống, luôn cố nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau. Lúc đó mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Xưa nay Chanyeol luôn là một người lái xe vô cùng cẩn thận, tại sao lúc đó lại có thể xảy ra tai nạn? Lúc tỉnh lại, Chanyeol cũng chẳng còn tươi rói, cho dù anh có trấn an mọi người rằng mình không sao. Bọn họ đã từng nghĩ rằng Chanyeol vì bị chỉ trích nên mới như vậy. Nhưng lâu ngày, họ không thấy cô bạn gái có mái tóc đỏ rực của Chanyeol đến thăm anh. Bọn họ hiểu tính cách của cô gái tóc đỏ này, sống khép kín, không muốn tiếp xúc với người ngoài, không muốn lộ diện để bị phát hiện. Nhưng rõ ràng Chanyeol đang nằm viện cơ mà. Ít nhất cô ta cũng phải đến thăm một lần chứ. Có một lần, Kai đã không nhịn được khó chịu mà hỏi Chanyeol rằng bạn gái anh đang ở đâu? Sao không vào chăm sóc anh. Chanyeol không đáp lời, anh mắt hiện lên tia đau đớn không thể thốt lên lời nào. Anh chỉ lắc đầu, rồi lạnh nhạt nói:

"Không biết"

"Sao lại không biết? Chẳng nhẽ anh giấu cô ấy? Mà anh giấu sao được khi tin tức của anh vẫn đang trên top tìm kiếm?"

"Biết làm gì? Biết rồi cô ấy sẽ thương hại anh mà đến đây ư? Bọn anh chia tay rồi" Chanyeol lạnh nhạt cất lời, đôi mắt hướng về chiếc điện thoại im lìm trên bàn.

"Bọn anh chia tay rồi. Cô ấy biến mất rồi. Đúng ý mọi người rồi đúng không?"

Cả nhóm khi đó chỉ im lặng. Đôi mắt mọi người hướng về phía cô gái duy nhất trong phòng như muốn tra cứu điều gì đó. Nhưng cô gái ấy chỉ rụt rè núp sau bóng lưng Sehun im lặng không nói gì. Nhưng nếu như để ý kĩ, họ sẽ thấy đôi tay kia đang vò nát tấm áo sơ mi phẳng phiu của Sehun. Họ cũng không truy cứu cô gái ấy nữa, bởi họ biết có truy cứu thế nào cô gái ấy cũng sẽ không nói gì cả. Hơn nữa, họ cũng không thích cô bạn gái kia của Chanyeol, họ chỉ cảm thấy cô gái này quá khép kín, quá kiêu ngạo không hợp với cái tính cách cả ngày tưng tửng của Chanyeol.

Baekhyun im lặng lúc, sau đó tiếp tục công việc đưa đồ nhắm vào miệng mình

"Sao gại lại người cũ có cảm giác gì không?"

"Cô ấy gầy quá." Chanyeol nói. "Gầy đến mức mà mình chỉ muốn bắt cô ấy lại, nấu ăn cho cô ấy ăn mỗi ngày, vỗ béo cô ấy."

"Rồi sau đó..." Baekhyun đặt đũa xuống, giờ là lúc nghiêm túc thực sự rồi.

Chanyeol im lặng một hồi rồi bật cười tự giễu nhún vai:

"Không biết nữa. Để cô ấy đi chăng?"

"Cậu thực sự muốn để cô ấy đi sao?"

Đôi tay mân mê ly rượu trống, anh từ từ trút bỏ mọi tâm sự của mình,

"Mình cũng không biết nữa. Lúc gặp cô ấy mình vừa ngỡ ngàng, vừa tức giận, vừa đau lòng, vừa hận. Lúc đấy trong lòng mình xuất hiện hai cảm xúc trái chiều. Liệu là mình sẽ bỏ mặc cô ấy, sẽ mắng chửi cô ấy thậm tệ hay chỉ đơn giản là bước qua cô ấy thật lạnh lùng, thật cool để trả thù cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, mình chợt thắc mắc, trong suốt từng ấy năm, cô ấy sống thế nào? Rời bỏ mình thì đáng nhẽ phải vui vẻ hơn, an nhàn hơn nhưng mình chỉ thấy sự đau khổ trong đó thôi Baekkie à. Khi đó mình chợt nhận ra, chỉ có mình mới khiến cho cuộc sống của cô ấy tốt hơn, mới khiến cho cô ấy thật tâm vui vẻ." Anh mím môi, thở dài, ngửa cổ uống ly rượu mà Baekhyun vừa rót.

"Rồi khi nhìn cô ấy khóc. Mình chỉ muốn chạy lên ôm lấy cô ấy rồi nói rằng "Không sao cả, anh đây rồi". Nhưng mình không làm được. Lúc mình định tiến lên thì chuyện hôm đó nó lại xuất hiện. Sau đó trong mình là chuỗi ngày đen tối khi mà Rily rời bỏ mình. Nhưng Baekkie à, cậu biết điều khiến mình ngạc nhiên nhất là gì không? Là sau một quãng thời gian dài, học bao nhiêu ngôn ngữ mới nhưng ba từ Hoàng Ánh Dương mình thốt lên vẫn rất rõ ràng như là mình chưa từng lãng quên nó vậy."

"Cậu vẫn yêu cô ấy ư? Rily ấy?"

Chanyeol im lặng trước câu hỏi của Baekhyun. Anh còn yêu? Ừ, vì còn yêu nên nhìn người ta gầy, mình đau. Thấy người ta khóc, mình khó chịu. Nhưng anh còn yêu thì có ích gì? Cô ấy sẽ thương hại anh rồi quay trở lại bên anh sao? Đó chả phải là phong cách của cô ấy? Nhưng nếu anh níu giữ cô ấy lại liệu cô ấy sẽ ở lại chứ? Rily đã một lần có thể rời bỏ anh, thì sẽ có lần hai, lần ba. Anh thực sự rất sợ cái cảm giác bị bỏ rơi ấy. Nó đơn độc đến lạ kì, còn anh thì ghét nó đến vô cùng. Thà mất một lần rồi thôi còn hơn cố gắng níu kéo rồi nhận được kết quả tương tự. Vậy níu kéo làm gì khi một người đã không còn muốn cạnh mình?

....

"Chị không định nói mọi chuyện cho anh ý biết à?" Jun nhìn Rily gập quần áo , thở dài

"Cho nhau một cơ hội đi chị."

"Thôi chuyện của quá khứ, cứ để nó qua. Với cả dù sao thấy Chanyeol sống vẫn rất hạnh phúc là chị vui rồi"

"Xì!!" Jun bĩu môi "Thế còn chị? Sao trong suốt từng ấy năm,nếu không phải vì còn yêu sao chị còn chưa kiếm người mới?"

Rily ngừng động tac trên tay lại rất nhanh động tác rất thuần thục tiếp tục công việc cũ.

"Chị chỉ không muốn thôi mà. Hiện tại, chị muốn tập trung cho công việc nhiều hơn."

"Chị còn yêu anh ý" Jun thì thầm.

"Còn yêu thì sao? Bây giờ chị phải chạy đến kể cho anh ấy là vì ngày xưa quản lí của anh đến bảo em rời xa anh vì công ty cho rằng em là hòn đá ngăn cản anh tiến tới thành công à?" Rily bật cười "Nhưng mà có khi nó là sự thật. Chị rời đi, anh ấy liên tục thành công. Đó chính là lý do khiến chị không trở về. Dẫu có nhớ anh ý, chị chỉ dám lên mạng tải ảnh của anh ấy về ngắm, lặng lẽ mua album ủng hộ, nếu có được vé fansign cũng chỉ dám để đấy không dám đi, đến xem concert thì chỉ dám ngồi trên tầng chỉ vì sợ rằng nếu nhìn thấy mình người ấy sẽ tức giận, sẽ căm hận."

"Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy về em, Ánh Dương" bỗng một giọng nói trầm khàn vang lên khiến Rily hốt hoảng. Cô trợn tròn mắt quay ra nhìn Jun

"Em xin lỗi" Jun đặt chiếc điện thoại đang ở chế độ gọi ra "Em chỉ vì muốn tốt cho hai người"

Rily sững người, giọng nói có chút lạnh lẽo:

"Thì ra là vậy. Bây giờ mọi người cũng biết chuyện rồi. Chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Đúng ý anh đúng không Park Chanyeol"

"Mình gặp nhau được không em? Anh thật sự rất muốn nói chuyện với em"


"Em sắp ra sân bay rồi. Có lẽ đến lúc phải nói tạm biệt rồi Chanyeol à." Sau đó chính cô tự động dập máy, cô quay ra gõ nhẹ đầu Jun

"Chị đi đây! Cảm ơn em đã giúp chị vứt bỏ tảng đá trong lòng. Em đúng là bạn tốt"

Nói rồi Rily cũng xách hành lí đi mất. Lần này ra đi, chả biết bao giờ trở lại. Chỉ mong rằng chàng trai của cô vẫn sẽ hạnh phúc, sẽ nở cụ cười. Ngày đầu gặp nhau, cô đã từng bảo có duyên thì gặp lại. Vậy lần này hãy để duyên số dẫn dắt ta thêm một lần nữa. Còn yêu, sẽ còn gặp lại.

....

Concert hôm nay, Chanyeol bỗng dưng nổi hứng muốn đến gần hơn với các fan của mình. Anh vui vẻ, chạm tay từng bạn fan một. Bỗng dưng đôi chân anh khựng lại vì một hình bóng của một ai đó. Anh nhìn cô, bật cười. Hóa ra màu tóc của cô dưới ánh đèn sân khấu cũng không nổi bật lắm nhỉ. Anh tiến lại gần cô hơn, rồi cúi đầu, đưa mái tóc mới nhuộm màu đỏ rực về phía cô.

Xung quanh đồng loạt hú hét càng to hơn khi đôi tay đó đưa lên vuốt nhè nhẹ vào mái tóc anh.

Đồ ngốc! Tóc đã yếu còn thích nhuộm nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro