#4:Lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bao giờ anh về Hàn?" Tôi nũng nịu.

"Anh cũng chả biết nữa cô bé ạ. Chắc phải tháng sau" giọng người con trai kia trầm ấm dỗ dành tôi. Điều đó khiến tôi ấm lòng hơn rất nhiều.

"Nhưng tháng sau mọi người phải chuẩn bị cho comeback mà" tôi trề môi. Thật sự tôi rất muốn có một buổi riêng với anh. Được ngủ trong lòng anh, rồi hẹn hò bình thường như bao cặp đôi.
Nhưng mọi người cũng biết đấy công việc của anh vô cùng bận rộn. Hết từ Trung sang Hàn, rồi lại từ Hàn về Trung. Không biết từ lúc nào, tần suất anh đi máy bay còn gấp tỉ tỉ lần tần suất anh gặp tôi nữa.

Điều đó khiến tôi hơi tủi thân. Nhưng biết sao giờ, công việc của anh là vậy đấy, tôi không thể làm gì cho cam.

"Ừ anh biết. Vậy mình sẽ gặp nhau ở công ty nha" anh cười nhẹ, lộ lúm đồng tiền sâu hoắm

"Vậy, ngày 12 tháng sau anh sẽ rảnh chứ?" Tôi cười theo anh, nhìn người con trai qua màn hình điện thoại. Đôi mắt anh sâu hoắm, nơi dưới mắt đã xuất hiện những quầng thâm. Có vẻ anh rất mệt rồi nhưng vẫn cố để gọi điện cho tôi

"Anh không biết. Sao vậy?" Anh khẽ ngáp một cái

"Hôm đấy... À em định rủ anh đi ăn ý mà" chút nữa thôi, tôi đã buột miệng nói rằng hôm đó là sinh nhật tôi.

Tôi đúng là ngốc nhỉ? Anh phải luyện tập, vậy làm gì còn thời gian mà cùng tôi đón sinh nhật.

"Ừ. Thế có gì nói sau nhé. Anh tắm rồi ngủ đây. Em cũng nghỉ sớm đi!"

"Ừ" tôi cười. "Anh nhanh đi" nói rồi tôi gập laptop lại, nằm xuống giường.

Tôi lại khóc. Khóc vì nhớ anh rồi.

Thời gian sau

"Mọi người đi tập nào" tôi vào kí túc xá gọi từng người một.

"Em cho bọn anh ngủ chút đi." Jongin lèo nhèo với tôi

"Thôi đi." Tôi bật cười, cầm gối đập vào người anh "Dậy, mau lên"

Theo tiếng gọi của tôi mọi người nhanh chóng đứng dậy, sửa soạn lại mọi thứ và đến công ty tập luyện

EXO đầy đủ 9 thành viên, lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy. 9 con người, 9 mảnh ghép tạo thành một bức tranh hoàn thiện hơn bao giờ hết. Và khi với đủ thành viên như vậy, tôi mới cảm thấy anh đang gần tôi, đang thở chung một bầu không khí với tôi.

Ánh mắt Yixing thỉnh thoảng lại liếc qua phía tôi một vài phút, kèm theo đó là nụ cười ngây ngô quen thuộc, rồi anh lại hoà vào âm nhạc. Tôi bật cười, miệng lẩm bẩm:

"Chào mừng anh trở lại Lay-ssi"

Đêm hôm đó

"Anh làm gì thế" tôi hỏi anh- người đamg dùng tay che mắt tôi.

"Suỵt! Tí nữa em sẽ biết" giọng anh ấm áp phả vào tai tôi.

Anh dẫn tôi đi lên từng nấc cầu thang một, nhẹ nhàng, ân cần. Đến nơi, anh vội lấy áo khoác chùm vào vai tôi, giọng khẽ trách móc:

"Đã bảo mặc ấm vào rồi không chịu cơ"

"Ai biết anh dẫn em đi lên sân thượng đâu" tôi trề môi, anh nhanh chóng đội cho tôi thêm chiếc mũ len, rồi đưa tôi đi thêm vài bước

"Đến nơi" anh lên tiếng, bỏ tay xuống. Tôi khẽ nheo mắt vì ánh sáng đột nhiên chiếu tới.

Dần dần mở mắt ra tôi đã nhìn thấy một chiếc bàn ăn dành cho hai người, có nến bên cạnh là Baekhyun oppa đang mặc trang phục bồi bàn tươi cười nhìn về phía tôi. Bên xa kia, Chanyeol oppa đang đánh piano. Giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào đi vào lòng người.

Một lúc sau, một chiếc bánh hai tầng được bao bọc bởi thứ tôi thích nhất -socola được Sehun và Jongin đẩy đến.

Bỗng dưng, giai điệu quen thuộc của bài Happy birthday vang lên. Mọi người bước ra hát vang lên bài hát quen thuộc.

Từ lúc nào sống mũi tôi cay cay, tôi cố mỉm cười để ngăn lại giọt nước mắt. Họ- những ngôi sao siêu cấp vũ trụ đang dành chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình để chúc mừng sinh nhật cho tôi.

"Chúc mừng sinh nhật em Jeiyi" mọi người cười vang

"Bọn anh đã chuẩn bị bàn ăn có ánh nến, có piano để chúc mừng em và Yixing hyung 1 năm quen nhau. Bánh gato là để chúc mừng sinh nhật em." Chen lên tiếng

"Giờ mời hai người ra thưởng thức bữa ăn lãng mạn nào. Rồi chút nữa liên hoan bánh thì chúng ta sẽ cùng ăn nhé" Baekhyun lên tiếng. Sau đó anh ấy cúi người chào:

"Xin chào mọi người. Tôi chính là bồi bàn của nhà hàng hôm nay. Xin mời cặp đôi của chúng ta cùng thưởng thức đồ ăn do chính tay bếp trưởng kiêm nhân viên D.O nấu ạ" anh vừa dứt lời thì mọi người cũng đi mất để lại không khí cho tôi và Yixing

Tôi bật cười ngồi vào ghế.

"Sao anh có thể chuẩn bị những thứ này?" Tôi hỏi anh khi Baekhyun đang đi kiếm cái mở chai rượu

"Anh nhớ ngày 12 mà. Chỉ là muốn tạo cho em bất ngờ thôi" anh cười "em vui chứ?"

"Vâng. Có lẽ đây sẽ là sinh nhật khoa quên nhất của em"

Một sinh nhật có anh, có mọi người ở bên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro