Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"  9 2 1 3  "

《 Một chút ngọt ngào. 》

Vẫn như thường ngày, Youngmin vẫn thức sớm hơn bảo bối nhỏ. Mỗi ngày anh cố gắng dậy sớm một chút để ngắm " mặt trời nhỏ " của anh. Donghyun luôn cần anh che chở và bảo vệ, Donghyun mãi mãi là bảo bối nhỏ mà anh yêu thương. Chỉ có anh mới được bắt nạt cậu thôi. Nhìn ngắm cậu cả buổi, cuối cùng anh cũng nhẹ nhàng ngồi dậy, chỉnh lại chăn cho cậu, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn rồi bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng tránh làm cậu thức giấc. Youngmin chuẩn bị bữa sáng cho cậu, hôm nay là chủ nhật, anh để cho cậu ngủ muộn một chút. Đến tầm 9 giờ thì Donghyun nheo mắt tỉnh giấc, vội đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu tìm anh.

" Cậu ơi!"_ chất giọng trong trẻo gọi anh đang chăm chú nhìn máy tính

" Dậy rồi sao? Bữa sáng của Hyunie trên bàn đấy!"_ anh bỏ chiếc máy tính xuống đi đến chỗ cậu xoa đầu nói

Anh đi vào trong cậu cũng tò tò theo sau, mẹ Eunji còn hay bảo cậu nói cậu là " cái đuôi nhỏ " của anh. Đang ngồi cho Donghyun ăn sáng, chợt có tiếng ấn chuông, lát sau liền thấy Woojin dắt Woong đến.

" Chào Youngmin hyung ạ!"_ Woong lễ phép chào

" A! Woojin hyung, Woongie hyung mới tới ạ!"_ Donghyun cũng ngoan ngoãn chào

" Đến sớm thế!"_ Youngmin nhìn Woojin

" Đến trễ cho mày chém tao à!"_ Woojin lầy lội đáp

" Hyunie chơi với Woongie nhé! Cậu đi bàn việc với Woojin ở trên phòng. Trông chừng Donghyub hộ anh! "_ Youngmin dặn dò

" Dạ!"_ hai cậu đều đồng thanh trả lời

Youngmin cùng Woojin lên phòng làm việc, cả hai cũng chỉ bàn công việc bình thường. Sau khi bàn xong, Woojin mở lời hỏi:

" Choi Oh Na* đã về nước, mày biết rồi chứ!"

( * một cô gái luôn theo đuổi anh, khi còn học cấp 3, cô ta đã ra nước ngoài du học, đến giờ mới về, nhưng cô ta vẫn một mực muốn có được Youngmin)

" Ừ! Tao mới vừa hay lúc nãy. "_ Youngmin thản nhiên trả lời

" Tao nghĩ con nhỏ đó không dễ gì buông mày đâu. Thế nào cũng tìm đến  bám mày nữa cho mà xem. Còn Donghyun nữa, thằng bé chưa biết chuyện đấy chứ!"

" Vẫn chưa. Tao cứ tưởng là nó đi luôn rồi. Đâu ngờ nó lại về, tao cũng không biết có nên nói với Donghyun không đây này."

" Thương thì sao không tỏ tình rồi cưới thằng bé luôn đi, mày nhìn mày chờ thằng bé mà quay lại đã 25 cái thanh xuân rồi kìa. Thằng bé cũng 19 tuổi chứ đâu còn nhỏ gì. "

" Thì ai không biết chuyện đó, tao chỉ sợ Donghyun không đồng ý lại trốn tránh tao, lúc đó ra sao tao còn không dám nghĩ."

" Theo con mắt nhìn người đã 25 nồi bánh chưng của tao thì tao thấy Donghyun cũng yêu mày lắm đấy."

" Làm sao mà dám mày khẳng định thế!"

" Nếu mày muốn tỏ tình thì tao và nhờ cả Gấu con nhà tao giúp mày."

" Bằng cách nào?"

" Chúng ta sẽ bàn bạc lại sau!"

Woong với Donghyun dưới này bày đủ thứ trò, nào là xem phim, ăn vặt rồi chơi đuổi bắt. Sau cùng là cả hai chơi trò trốn tìm trên phòng Donghyun ( Youngmin ), Woong là người tìm còn Donghyun là người đi trốn. Mỗi lần chơi trốn tìm là y như rằng Donghyun sẽ trốn trong tủ quần áo. Woong đi tìm mãi cũng không nghĩ là Donghyun sẽ trốn trong đó, tìm mãi không thấy Woong cũng lo lo, nhanh chân chạy đến phòng tìm Youngmin và Woojin

' Cốc Cốc ' _ tiếng gõ cửa phòng làm việc.

" Youngmin hyung!"_ Woong gọi

" Có chuyện gì sao?"_ Woojin mở cửa hỏi

" Lúc nãy em với Dongdongie chơi trốn tìm nhưng em tìm hoài hông thấy em ấy!"_ Woong nói với vẻ mặt lo lắng.

" Đi theo anh."_ Youngmin khẽ thở dài

Rõ ràng là Youngmin quá hiểu bảo bối của mình mà, anh biết Donghyun trốn trong tủ quần áo. Mở cửa phòng ra, anh đi thẳng đến tủ quần áo, vừa mở ra đã thấy có con sóc nhỏ co người ngủ quên trong đó rồi. Youngmin nhẹ nhàng bế Donghyun ra khỏi tủ và cậu đặt lên giường, chỉnh lại tư thế cho cậu dễ ngủ.

" Em không tin là em ấy trốn trong đó luôn ấy!"_ Woong nói với Woojin

" Giờ thì đi về trả lại không gian cho người ta." _ Woojin cốc nhẹ vào trán Woong

Cả hai ra về trong im lặng. Youngmin chỉ ngồi ở ghế sofa bên cạnh giường chăm chú làm việc. Anh đang nghĩ xem nếu cậu tốt nghiệp, có nên cho cậu đi học tiếp không? Anh thì không!  Không phải là anh không muốn cậu học tiếp, nhưng anh không yên tâm. Youngmin biết ở trường cậu hay bị bạn bè bắt nạt, cậu cũng chịu đựng chứ không chịu nói cho anh, cậu không dám nói vì sợ anh lại lo, anh  cũng giận lắm chứ nhưng bảo bối không dám nói anh cũng không vạch trần làm gì, chỉ âm thầm xử lí thôi. Anh không muốn Donghyun chịu ấm ức, mỗi lần nhìn cậu vui vẻ kể những chuyện vui ở trường, còn những chuyện bị bắt nạt cậu đều giấu đi. Không  chỉ có Youngmin mà cả nhà đều biết Donghyun đã chịu ấm ức như thế nào, cũng như anh, khi nhìn Donghyun tươi cười, vui đùa mà xót cả ruột gan, nhưng mọi người đều biết họ xót một còn Youngmin tới tận mười, thật sự bảo bối nhỏ này chỉ giỏi làm anh thương tâm.

< End chap 4 >

09/02/2020

×××××××××××××××××××××

Anyeonghaseyo~ Xin lỗi mn nhiều lắm nha! Hứa mùng 1 ra chap nhưng đến tận nửa tháng sau mới ra chap mới. Yuu rất muốn đăng nhưng bí ý tưởng quá nên chưa ra được. Có lẽ chap sau là chap cuối... Yuu chỉ muốn chiếc fic này ngọt ngào thôi, Yuu hong giỏi viết longfic nên tạm thời cứ như thế. Để chap sau có End thì Yuu sẽ bật mí một số dự định mới. Cảm ơn mn rất nhiều~❤
Kamsahamnitta~❤

                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro