Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 9 2 1 3 "

《 Sóc nhỏ biết sợ mất anh rồi! 》

Vừa về đến nhà là cậu đã xách mông chạy đi tìm Jiyeon ngay. Mở cửa vào nhà là cậu đã gọi tên cô liên tục, đến khi thấy cô bước ra thì nhào cả người vào lòng cô rồi ôm cô cứng ngắt.

" A~ Donghyunie của chị~ Ở nhà có buồn hông?"_ cô cũng choàng tay ôm lại

" Có a~ Chị đi royy Hyunie toàn ở nhà một mình, cậu thì đến chiều mới về, hong ai chơi với Hyunie hết!"_ cậu ấm ức kể lễ.

" Nhóc con! Hôm nay ai ở với nhóc mà nhóc nói nhóc ở một mình."_ anh đưa tay gõ yêu vào trán cậu

" Chỉ có mỗi hôm nay thôi. Mấy hôm trước Hyunie toàn ở một mình."_cậu bĩu môi xoa trán.

Ai đời chịu nổi cái sự dễ thương của một cậu trai nay đã 18 tuổi. Ai đó đã gọi điện cho Youngmin, anh nghe xong thì đi đến chỗ Donghyun xoa đầu cậu nói:

" Bây giờ cậu có công việc. Hyunie ở nhà với Jiyeon nhé! Cứ ăn cơm rồi ngủ sớm không cần đợi cậu. Nếu sợ tối thì cứ để đèn hoặc sang phòng Jiyeon ngủ. Xong việc cậu sẽ về."_ đúng là anh chỉ dịu dàng với cậu thôi, lo từng li từng tí luôn._" Jiyeon! Nhớ chăm sóc cho Donghyun giúp anh mày."_ anh xoay sang chỗ cô nói

Donghyun vâng dạ một tiếng ngoan ngoãn rồi tạm biệt anh.Jiyeon và gia đình hiểu anh yêu cậu như thế nào. Nhiều lần cũng ra tay giúp đỡ anh. Cô thương Donghyun như em trai của mình chỉ là không bằng anh mình thôi. Những lần Youngmin đi công tác xa, dù cho anh hai không dặn dò thì cô cũng tự mình chăm sóc cho cậu.

" Hyunie! Vào ăn cơm thôi."_ cô từ bếp đi ra

" A! Hôm nay chị vào bếp a?"_cậu hỏi

" Ân! Toàn món ngon"_ cô gật đầu nói

" Tuyệt quá! "_ cậu cười tít cả mắt

Mỗi khi ăn cơm xong, cậu đều cùng cô xem phim. Cậu mít ướt lắm nên khi xem có mấy lần khóc bị anh la mãi. Xem xong bộ phim thì cậu cũng đi ngủ, nhưng mà... cậu không ngủ được. Lúc nãy cậu xem phim, có một đoạn nam chính đi giải quyết công việc ở thế giới ngầm như anh rồi sau đó bị kẻ thù giết. Cậu cứ sợ sợ, trong lòng sốt sắng lo mãi. Donghyun lo cho anh lắm.! Đến giờ anh vẫn chưa về. Lúc nãy, Jiyeon ghé qua phòng tưởng cậu đã ngủ nên đã lẻn đi ra ngoài rồi. Ở nhà chỉ còn mỗi cậu và bác Han, nhưng bác Han đã đi nghỉ ngơi mất rồi thế là chỉ còn có mình cậu. Không được! Nhất quyết hôm nay cậu phải đợi Youngmin về. Donghyun đứng ngồi không yên, cứ đi ra thềm cửa rồi lại vào phòng khách, cuối cùng cậu quyết định ngồi luôn ở thềm cửa đợi anh về.

Youngmin đi giải quyết chuyện ở tổ chức có gián điệp, những kẻ thù thường tìm cách ám sát anh nhưng đều bị anh đánh bại, nhiều lắm cũng bị thương khoảng vài tuần sẽ khỏi. Những lần bị thương anh đều giấu cậu, anh không muốn cậu nhìn thấy anh bị thương. Hôm nay do sơ suất mà cánh tay trái của anh bị bầm và xay xát ngoài da một chút. Chắc sẽ mau khỏi thôi, không phải lo cậu phát hiện. Công việc cũng đã xong, anh ra xe về nhà với Donghyun.Khi về đến cổng, anh thấy đèn trên phòng anh và cậu vẫn sáng, cứ đinh ninh là cậu nghe lời anh đã ngủ rồi. Vừa mở cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh Donghyun ngồi bó gối ở thềm. Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, sao cậu lại ngồi ở đây làm gì? Cậu nhìn thấy anh liền mừng rỡ, đôi mắt ứa ra nước như sắp khóc. Còn anh hiện tại đang tức giận, cậu không nghe lời anh?

" Cậu về rồi."_ cậu thấy anh về trong lòng nhẹ nhõm, đôi mắt như trực trào sắp khóc

" Chưa ngủ?"_ anh tức giận liền lạnh lùng

" Hyu... Hyunie đợi cậu..."_cậu biết anh đang giận vì cậu không nghe lời

Anh chẳng buồn trả lời mà đi thẳng vào trong, bỏ cậu cúi gầm mặt đi phía sau.

" Tại... tại... lúc nãy Hyunie xem phim thấy nam chính trong phim cũng đi công việc như cậu, còn bị người ta giết nữa. Hyunie sợ... sợ cậu giống nam chính trong phim... Hyunie hông ngủ được... nên... nên mới thức chờ cậu về mà... hức..."_ cậu ấm ức lí nhí nói, cả nước mắt cũng rơi rồi

Youngmin khẽ xoay người lại, anh nghe không sót một chữ. Nghe mà xót hết cả ruột gan. Bảo bối nhỏ biết lo cho anh rồi. Thương mà xót quá!

" Không sao. Chỉ là trên phim thôi."_ anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, lau đi những giọt nước mắt

" Nhưng Hyunie lo lắm!... hức"_nước mắt vẫn cứ thế mà tuôn trào

" Ngốc, sợ mất cậu sao?"_ anh xoa đầu cậu hỏi

" Dạ... Mất cậu, không còn ai dẫn Hyunie đi chơi, không ai ôm Hyunie ngủ, không ai bảo vệ Hyunie nữa... hức... đã vậy cậu còn giận Hyunie nữa... huhuhuhu..."_ cậu ấm ức mà òa khóc lớn hơn

" Được rồi! Hyunie ngoan, không khóc nữa. Sóc nhỏ biết sợ mất cậu rồi!"_anh ôm cậu vào lòng mà vuốt ve dỗ dành.

" ... hức ... Hyunie bo xì cậu rồi... hong chơi với cậu nữa..."_ cậu nín khóc nói, miệng thì nói thế mà ôm người ta cứng ngắc

" Là cậu sai. Hyunie bo xì cậu, nhưng không khóc nữa. "_ anh chợt mỉm cười trước hành động trái với lời nói của bảo bối

Sau một hồi lâu, thì anh cũng lôi Donghyun lên phòng dỗ cậu ngủ. Do Youngmin mặc áo khoác nên cậu không thấy anh bị thương, cậu mà thấy chắc khóc tới sáng luôn. Anh đi tắm và tự thoa thuốc lên vết thương xong rồi cũng lên giường ôm bảo bối ngủ.

< End Chap 3 >

24/01/2020

××××××××××××××××××××××××××××

Anyeong~ Yuu giữ lời hứa với mọi người nhe. 30 tết royy, tối thức canh giao thừa hông. Chap này Yuu viết theo suy nghĩ thoy chứ hông biết hay hong, mn đọc roy cho Yuu nhận xét nhé!
Kamsahamnitta~❤❤

Thấy cưng chưa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro