Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" 9 2 1 3 "

《 Hyunie ah, chỉ là hiểu lầm thôi! 》

Anh cứ lo suy nghĩ mà đến lúc Donghyun dậy cũng chẳng hay.

" Cậu ... Cậu ơi!" _ cậu khẽ dụi dụi mắt gọi anh.

" Hửm? Hyunie gọi cậu à?"_ anh chợt bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy

" Lúc nãy Hyunie chơi trốn tìm với Woongie hyung mà."_ cậu chợt nhớ ra lúc nãy mình còn chơi với Woong mà sao giờ lại ngủ ở đây

" Trốn rồi ngủ luôn trong tủ quần áo mà còn nói hả?"_ anh đi đến cốc nhẹ vào trán cậu nói

" Tại Hyunie ngủ quên chứ bộ."_ cậu bĩu môi đưa tay lên xoa xoa cái trán thân yêu của mình.

Đang nói chuyện với cậu thì bất chợt điện thoại anh reo lên, nhìn dãy số lạ trên màn hình thì anh chắc chắn đó là số của Oh Na, cô ta tìm anh để làm phiền nữa chăng? Youngmin ngập ngừng nhìn điện thoại rồi nhìn Donghyun, không biết có nên nghe máy hay không. Cậu thấy anh khó xử cũng ngây thơ bảo anh nghe máy, anh cũng để cậu lại ở phòng rồi ra ngoài nghe máy. Cuộc điện thoại diễn ra khá nhanh, đại loại là cô ta muốn gặp anh, nhưng lại bị anh từ chối và cô ta nói là sẽ đến nhà tìm anh, anh cũng chẳng trả lời mà kết thúc luôn cuộc trò chuyện. Vừa quay vào phòng là Donghyun cũng lăn ra ngủ mất rồi. Anh đành gọi cho Woojin đến nhà để giúp anh, vợ chồng người ta chỉ mới về có chút xíu lại bị Youngmin gọi đến nữa. Chỉ trong khoảng nửa tiếng hơn là Woojin và Woong đã có mặt ở nhà anh rồi.

" Ey, cho mượn một cái phòng coi."_ Woojin bồng Woong trên tay bước vào

" Để Woong ngủ chung với Donghyun trên phòng đi."_ Youngmin đi trước dẫn đường.

Sau khi để hai cậu ngủ trên phòng thì hai anh xuống phòng khách nói chuyện.

" Có chuyện mà điện gấp vậy!"_ Woojin ngã lưng trên sofa nói

" Choi Oh Na, nó tìm tao."_ Youngmin nghiêm túc

" Sao? Con nhỏ đó tìm mày? Donghyun biết chứ!"_ Woojin ngạc nhiên

" Nó chỉ gọi điện, còn Donghyun vẫn chưa biết. Nó muốn hẹn tao nhưng tao đã từ chối và nó nói sẽ đến tìm tao."

" Tìm mày? Bao giờ?"

" Làm sao tao biết! "

" Rồi mày định thế nào ? "

" Nói thẳng với cô ta là tao đã có Donghyun."

" Mày làm vậy cô ta hại thằng bé thì làm sao?"

" Vậy mày nói xem tao nên làm thế nào đây!"

Đang ngồi bàn tính cùng Woojin thì có một người giúp việc chạy vào nói có một cô gái đến tìm Youngmin, người đó không ai khác ngoài cô ta.

" Cho con nhỏ đó vào đi, tao sẽ giải quyết giúp mày"_ Woojin kiên định nhìn Youngmin

Sau khi cô ta bước vào, anh cũng chẳng thèm liếc cô ta dù chỉ một cái. Woojin nhìn còn ngứa mắt, lòng dạ cô ta chẳng khác gì một con hồ ly chín đuôi cả. Woojin chơi thân với Youngmin từ nhỏ nên anh biết cô ta đã đeo bám Youngmin như thế nào. Lúc còn đi học, cô ta đe dọa các nữ sinh khác không được bước tới gần Youngmin, ai dám cãi lời cô ta liền đánh đến sống chết không biết ra sao. Woojin biết Youngmin yêu Donghyun như thế nào, anh sẽ giúp bạn mình hết sức.

" Cô còn mặt dày để quay về à?"_ Woojin nói

" Tôi đến tìm Youngmin. "_ cô ta nói

" Cô tìm tôi? Giữa tôi và cô có chuyện gì để nói?"_ giọng Youngmin lạnh đi

" Chẳng lẽ em theo đuổi anh lâu như vậy mà anh vẫn không nhận ra tình yêu của em sao? "_ cô ta giở giọng ấm ức

" Nè! Tôi nói cho cô biết! Youngmin không bao giờ yêu cô đâu! Youngmin cũng đã có ý trung nhân của mình rồi nên xin cô hãy tránh xa nó cũng như Im Gia này ra đi."_ Woojin khinh bỉ nói

" Woo... Woojin hyung... "_ Donghyun đứng trên cầu thang nói rồi bỏ chạy lên phòng chốt trái cửa lại.

Woong thức giấc thấy mình đang ngủ cùng Donghyun nên cũng biết là mình đang ở Im Gia, vội lay Donghyun dậy rồi kéo cậu xuống lầu, vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy hai anh ngồi trên sofa và còn có một cô gái đang đứng nữa. Hai cậu bước chậm từ từ xuống cầu thang, lúc bước xuống được hơn nửa cầu thang thì chỉ nghe Woojin nói là Youngmin đã có ý trung nhân thì đột nhiên tim cậu đau lắm. Chính cậu cũng không nghĩ là lại đau như thế. Cậu bỏ Woong ở đó, cậu chạy về phòng và chốt trái cửa lại.

Woojin giật mình khi nghe Donghyun gọi tên mình, Youngmin nghe tiếng Donghyun cũng bất chợt ngạc nhiên. Woong cũng nghe những gì Woojin nói, nhưng Woong biết người Woojin nói là Donghyun.

" Youngmin hyung! Anh còn không mau đi giải thích với Donghyun."_ Woong hối thúc anh

Sau khi đã chốt trái cửa, Donghyun gần như suy sụp. Trái tim đau như ai đó xé nó ra trăm mảnh, Donghyun tuy ngốc nhưng cậu biết mình đã yêu anh. Nhưng lại sợ anh kì thị cậu, nên cậu chẳng dám thổ lộ. Cậu nhớ lại lời Woojin nói lúc nãy, cả cô gái đứng trước mặt anh nữa. Nước mắt không kiềm chế được mà tuôn trào như lũ.

Còn anh? Khi thấy Donghyun bỏ chạy về phòng cũng đủ hiểu cậu đã nghe Woojin nói. Anh đứng trước cửa phòng vừa gõ cửa vừa gọi Donghyun.

" Hyunie ah! Mở cửa! Donghyun! Nghe cậu nói. Donghyun!!" _ anh gấp rút gọi

" ... Hyunie muốn ở một mình... cậu đi ra đi... "_ cậu kiềm nén nước mắt để có thể nói

" Sóc nhỏ ngoan... nghe cậu giải thích được không?..."_ anh cũng chẳng biết làm thế nào, mỗi lần Donghyun khóc là tim anh như bị giày xé, cảm giác như anh không bảo vệ được cậu vậy.

< End Chap 5 >

10/02/2020

××××××××××××××××××××××××

Anyeong~ Ráng 1 chap nữa roy end lun. Chắc hơi nhạt nhỉ? Nghỉ tránh dịch bệnh mà học bài dữ quá! Hong ra chap sớm được. Tuy chap sau end nhưng hứa sẽ ra ngoại truyện dài dài. Cảm ơn mn đã ủng hộ💛
Kamsahamnitta~❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro