CHƯƠNG 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryou có bạn gái, đó là tin tức mới đang lan truyền trong đám con gái, đối tượng trong tin đồn chính là Nijiko, một cô bạn cực kỳ xinh đẹp lạnh lùng đến từ lớp Đất. Đám con gái đều tỏ ra tiếc nuối về việc này, nhưng đồng thời chúng cũng công nhận là cô bạn Nijiko kia rất hợp với Ryou, vì hai người họ giống như hai chú sói cô độc vậy, hai người đó cũng cặp kè với nhau suốt.


Với việc này thì Ayame chỉ còn cách lắc đầu ngao ngán, chẳng mấy chốc nữa mà đến lúc tuyển chọn rồi, vậy mà cái đám con gái này vẫn còn dư thừa tâm trí mà để ý đến mấy chuyện vớ va vớ vẩn kia. Mà kể cũng lạ, Ayame chẳng hiểu tại sao tên Ryou khó ưa kia lại được rất nhiều đứa con gái yêu thích đến như vậy trong khi nó đây này, đẹp trai ngời ngời, tính cách lại ôn hòa dễ chịu mà chẳng có đứa con gái nào chịu tỏ tình cả. Ngay cả cái tên Ango kia cũng còn được mấy bạn gái ngỏ lời, vậy mà tại sao nó không có lấy một mống nào cả chứ?


Hừ, dù sao thì nó cũng chẳng cần có bạn gái, so với việc lãng phí thời gian linh tinh cho đám con gái thì nó thà là đi tập bắn súng còn hơn, dạo này trình độ bắn súng của nó càng ngày càng tiến bộ, anh Kaname và các thầy đều rất khen ngợi nó khiến cho Ayame vô cùng hãnh diện.


Ayame tỏ ra đặc biệt yêu thích môn bắn súng, vóc dáng của nó khá nhỏ con nên thường bất lợi trong các môn cận chiến với những đối thủ cao to hơn mình, vì vậy mà bọn Ango và Ryou về mặt này luôn nhỉnh hơn nó một chút, nhưng bắn súng thì không quan trọng về vóc dáng hay thể lực nhiều mà phụ thuộc vào sự nhanh nhạy lẫn khéo léo của bản thân, mà cái này thì Ayame tự tin là nó không thua ai hết. Tất nhiên là khi súng được bắn thì lực tác động lên cánh tay không hề nhỏ, nhưng Ayame đã rất cố gắng luyện tập lực tay để khắc phục điểm này.


Lại nói về vụ bắn súng, sắp tới cuộc thi xạ thủ rồi, khi đó mình sẽ cho mọi người thấy ai là người giỏi nhất... Ayame cầm cái muỗng chọc chọc vào tô canh thầm nghĩ, bên cạnh đám Ango và Koruri vẫn còn đang bàn tán về việc không nhận được thư từ gì của Nobara cả.


Nobara rõ ràng đã hứa sẽ gọi điện hoặc viết thư, chẳng hiểu sao vừa rời khỏi học viện liền bặt vô âm tín luôn. Ayame đoán là các thầy không cho cô bé đó địa chỉ hay số điện thoại ở đây, dù sao thì tất cả những đứa bị loại trước kia cũng giống như vậy. Bọn trẻ ở đây từ bé đến lớn cũng chưa từng có bất kỳ liên hệ gì với thế giới bên ngoài cả, hầu như những thông tin từ thế giới bên ngoài mà chúng biết đều là từ tivi hoặc sách báo chôm được trong phòng của các thầy mà thôi.


"Ayame, những vật liệu tốt nhất để duy trì sự cháy là gì?" – Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Ayame khiến cho nó giật bắn cả người, suýt tý nữa thì phun canh ra bằng mũi.


"Khụ khụ, anh ... củi từ các loại cành cây khô, thân cây, cỏ khô, những loại cây có chứa tinh dầu... các loại than bùn, than đá, than củi tự nhiên...phân và mỡ động vật..." – Ayame vừa ho khù khụ vừa đáp, dạo này anh Kaname hễ thấy mặt ai liền quăng cho người đó một loạt câu hỏi, đứa nào không trả lời được ngay thì phải nộp báo cáo, Ayame vẫn còn nợ anh đến hai bài lận.


Không phải vì nó không biết trả lời, ai bảo anh ấy cứ canh lúc người ta không đề phòng mà hỏi chứ? Nó cũng đâu phải là thánh mà có thể trả lời bất kỳ lúc nào được, anh Kaname chơi xấu!


"Ok!" – Kaname gật đầu, đưa tay xoa đầu nó. – "Lần sau nhớ phải cảnh giác hơn một chút, nhất là lúc đang ăn canh."


Ayame không đáp mà chỉ khụt khịt xì mũi, sao anh Kaname thích vò đầu nó như khi còn con nít thế chứ, nó đã lớn tướng thế này rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Ayame không hề mở miệng phản đối hành động này của Kaname, dù sao thì nó cũng đã quen được anh xoa đầu suốt mười mấy năm qua rồi, giờ mà anh không xoa đầu nó nữa thì có khi nó lại thấy thiếu thiếu.


"Nhân tiện..." - Kaname bắt đầu quét mắt sang đám nhóc đã bắt đầu lén lút định chuồn khỏi nhà ăn. – "Kiểm tra này, Ango, hãy nêu ba hệ thống thoát nước! Koruri! Kể tên bốn loại mây hình thành mưa! Shigeru! Nguyên lý chân vịt bơm nước của Archimedes? Gengorou! Nêu lợi ích và tác hại của kiến trắng đối với đời sống con người! Ryou, cây nào thích hợp và không thích hợp làm củi?! Mayu! Trong đất đỏ có những loại khoáng chất nào?!"


"Oái!"


"Á!"


"Ơ.. là..."


"A a a~~~"


Xung quanh vang lên một mảnh tiếng rên xiết cùng với những đáp án cho câu hỏi, có mấy đứa vừa mon men bước vào nhà ăn thì nhìn thấy khung cảnh thảm thiết bên trong bèn len lén chuồn ra ngoài, đứa nào không may bị tóm lại thì cũng bị dội cho một mớ câu hỏi chuyên môn khiến cho bọn nó khóc không ra nước mắt.


"Khúc Tùy Hứng" vang lên báo hiệu đã bắt đầu tới giờ vào lớp, khi đó Kaname mới tạm tha cho đám nhóc vừa bị anh oanh tạc cho sống dở chết dở đi học.


Các lý thuyết được học trong suốt thời gian qua bắt đầu được ứng dụng vào thực tiễn, ngày nào cũng có những bài kiểm tra đột xuất đủ mọi lĩnh vực, đứa nào không làm được thì phải viết báo cáo, tái phạm nhiều lần thì sẽ bị loại.


Ngoài ra, thầy Takashi còn có một trò chơi mới đó là thường xuyên bất thình lình tấn công lũ trẻ bằng đủ kiểu và bắt bọn chúng tìm cách thoát ra hoặc chống cự, nhất là đứa nào học lớp Lửa thì càng ăn đủ đòn của thầy.


Điện nước, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm thì thường xuyên bị cắt hoặc bị cấm sử dụng khiến cho lũ trẻ phải điên đầu nghĩ cách mà khắc phục hoặc tìm thứ thay thế.


Thậm chí có hôm, sau một ngày vất vả học tập trở về phòng thì đám trẻ kinh hoàng phát hiện ra giường chiếu, bàn ghế của chúng đều bị phá hỏng khiến cho cả đám phải hì hục đi kiếm đồ sửa lại cả đêm.


Nhưng điều khiến cho Ayame điên tiết nhất là đám động vật, trời biết nó vừa mới về phòng nằm lim dim chưa ngủ được bao nhiêu thì bỗng dưng nghe thấy bên tai vang lên tiếng "ồm ộp", mở mắt ra thì nó kinh hãi phát hiện khắp cả phòng của nó tràn ngập một đám cóc nhái nhảy nhót lung tung kêu la ỏm tỏi, khi đó Ayame thực sự có một loại cảm giác xúc động muốn vác súng đi tìm các thầy tính sổ. Tính của Ayame vốn ưa sạch sẽ, phải ở chung phòng với một tên cực kỳ mê động vật khiến cho nó vốn đã khó chịu lắm rồi, may mà Gengorou cũng rất có ý thức nên luôn luôn tắm rửa sạch sẽ rồi mới dám mò về phòng, chỉ là thỉnh thoảng trên người cậu chàng còn bị vương lại chút mùi hương của thứ mà ai-cũng-biết-là-thứ-gì-ấy cũng đủ hại cho Ayame bỏ cơm suốt mấy bữa liền.


Bây giờ thì được lắm, một đám cóc nhái đầy chất độc đang nhảy nhót trên giường của nó, bảo nó còn chịu đựng được nữa thì nó đã không phải là Ayame rồi. Ayame tức giận hất tung tấm chăn cùng với mấy con cóc đang bám trên đó ra rồi nhảy xuống giường lao thẳng ra ngoài mặc kệ Gengorou ở lại muốn xử lý ra sao thì tùy. Khi đi ngang qua phòng của hai tên Ango và Shigeru, Ayame còn kịp nhìn thấy Shigeru đang sợ hãi nhảy lên nóc chiếc giường tầng trốn trong khi Ango đang tích cực cầm chăn và gối xua lũ cóc nhái tránh xa cả hai đứa, từ những căn phòng khác cũng vang lên tiếng la hét vang trời của đám nhóc.


...


Phòng của Kaname nằm trong khu vực ký túc dành cho giáo viên, mặc dù Kaname không hẳn là giáo viên mà chỉ như người quản lý nhưng phòng của anh vẫn nằm ở trong khu này; lúc này anh đang ngồi trên giường đọc sách thì bỗng dưng nghe thấy tiếng gõ cửa.


Hơi ngạc nhiên không biết ai đến tìm mình vào lúc này, không lẽ là Takashi? Kaname bèn đứng dậy ra mở cửa thì rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Ayame đang mặc nguyên bộ pijama trên người, tay ôm gối nhăn nhó đứng trước cửa phòng của anh.


Ayame không kịp để cho Kaname kịp nói gì thì đã đùng đùng đẩy Kaname sang một bên rồi hùng hùng hổ hổ xông vào trong phòng rồi nhảy thẳng lên giường của Kaname sau đó kéo chăn trùm kín đầu.


Kaname nhìn cậu nhóc đang cuộn tròn thành con sên khổng lồ trên giường của mình thì chỉ khe khẽ cười khổ, xem ra mấy trò thử thách gần đây đã khiến cho thằng nhóc ưa sạch sẽ này chịu hết nổi rồi. Anh buồn cười lại gần rồi vỗ nhẹ lên đống chăn đang nằm im lìm:


"Được rồi, chui ra đi! Em muốn bị ngộp chết trước bài thi cuối cùng à?"


Ayame lúc này mới kéo cái chăn xuống để lộ ra đôi mắt to tròn, nó híp mắt lại nhìn Kaname, nhìn cái mặt tươi cười này của anh thì rõ ràng anh biết rất rõ về vụ các thầy thả cóc vào giường của nó, anh thừa biết nó rất ghét những thứ dơ bẩn mà không thèm nói gì với nó hết. Đáng ghét!


Kaname nheo mắt nhìn cậu nhóc,


"Sao nào, em đang cáu cái gì nữa?"


"Hứ!" –Ayame khịt mũi, lại tiếp tục ý đồ muốn chui vào chăn để trốn nhưng bị Kaname túm cái chăn giữ lại không cho cậu nhóc tiếp tục tự làm mình ngộp chết nữa.


"Được rồi!" – Kaname hạ giọng, trong giọng nói của anh mang theo chút dỗ dành, - "Đừng dỗi nữa, đây là bài tập mà, nếu anh nói cho em biết trước thì đâu có công bằng. Vả lại, khi đến tương lai, không khéo em sẽ phải gặp những thứ còn không sạch sẽ hơn thế này nhiều, không tập cho quen thì tới đó sao thích nghi được?"


Ayame bĩu môi, tất nhiên là nó biết điều đó, nhưng mà ít nhất thì trong tương lai sẽ không có ai cố tình đem cóc thả vào giường của nó, đó mới là vấn đề.


"Em không có sợ dơ!" – Ayame nghiến răng kèn kẹt. – "Nếu sợ dơ thì em đâu có thèm vô lớp Lửa với lớp Y để học chứ! Nhưng mà em rất ghét những thứ dơ bẩn, anh hiểu không hả?"


Hai cái đó có khác nhau sao? Kaname nghĩ bụng nhưng tất nhiên là anh không dại dột đi chọc cho cậu nhóc này xù lông thêm nữa. Đẩy nhóc con lăn vào bên trong, anh cũng không còn tâm trí đâu mà đọc sách nữa bèn tắt đèn rồi lên giường nằm xuống.


Ayame quá quen với việc chạy đến phòng của Kaname ngủ nhờ, lý do là vì có một cậu bạn cùng phòng thỉnh thoảng lại phát ra mùi hương đặc biệt khiến cho cậu nhóc không thể nào chịu nổi mà phải di tản sang phòng Kaname trú tạm.


Ayame nhắm mắt lại nằm một lúc cố gắng dỗ giấc ngủ, thậm chí nó đã đếm đến con cừu thứ một ngàn mà vẫn không sao ngủ nổi, thế là nó bèn lấy tay chọc chọc Kaname.


"Ngủ đi! Trễ lắm rồi đấy!" – Kaname đưa tay gõ đầu tên nhóc cứ ngọ nguậy không chịu nằm yên bên cạnh.


Ayame xoa xoa cái chỗ bị đánh, nó dẩu mỏ nhìn Kaname, là ai hại nó mất ngủ chứ? Nó có tật xấu là một khi đã tỉnh rồi thì rất khó ngủ lại, anh ấy biết thừa điều đó còn gì.


"Nè anh Kaname, anh có bạn gái không?"


Vừa nghe Ayame hỏi vậy thì Kaname liền mở to mắt, anh khó hiểu nhìn cậu nhóc.


"Không ngủ đi lại còn hỏi vớ vẩn gì thế?"


"Em không ngủ được." – Ayame cười khì khì, nó chồm lên ngực Kaname, đôi mắt tròn xoe đầy hưng trí nhìn anh. – "Nè, nói cho em biết đi mà!!!"


"Không có." Kaname đẩy cậu nhóc ra khỏi người mình, nhóc con này càng ngày càng nặng, mới cách đây không lâu nó còn nhẹ như cọng lông, giờ đã lớn thế này rồi.


"Vậy anh có thích ai không?" – Ayame hoàn toàn không bỏ cuộc trước sự lãnh đạm của anh, nó vẫn ôm cứng lấy cánh tay anh mà lắc.


"Không!"


"Sao anh chán thế?!" – Ayame càu nhàu, anh ấy thật là nhàm chán, - "Khó ưa như Ryou mà còn có bạn gái rồi đó, Ango thì được cả đám con gái tỏ tình, mà hình như cả tên Shigeru cũng được đám con gái thích lắm."


Kaname mặc cho Ayame muốn nói gì thì nói, anh nhắm mắt lại cố gắng ngủ, dù sao thì cứ để thằng nhóc lải nhải chán rồi thì sẽ tự động đi ngủ thôi, bỗng dưng Ayame lại nói tiếp.


"A a a, em cũng muốn có bạn gái quá." – Nó ôm chăn rên rỉ,


Kaname liền mở mắt ra nhìn cậu nhóc chằm chằm khiến cho Ayame bất giác chột dạ, nó tròn mắt nhìn lại Kaname, sao chứ, nó cũng lớn rồi mà, muốn có bạn gái là chuyện hết sức bình thường.


Kaname cau mày đánh giá nhóc con đang nằm úp sấp bên cạnh, sau đó anh chỉ cộc lốc nói với nó.


"Muốn làm gì thì tùy, nhưng anh chỉ nhắc nhở em nếu như vì những chuyện vớ vẩn như vậy mà sao nhãng để bị loại thì thật không đáng!" – Nói rồi Kaname xoay người đi, kéo chăn lên tỏ ý không muốn nói chuyện nữa.


Ayame ngơ ngác nhìn cái lưng của Kaname, hình như anh ấy đang giận, tại sao anh ấy lại giận chứ, nó không hiểu gì hết. Nhưng mà Ayame không thích cái cảm giác bị Kaname phớt lờ như thế này, dù sao thì ý định kia cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi, nếu có bạn gái mà khiến anh tức giận như thế thì nó cũng không cần.


Ayame khẽ giật giật gấu áo của Kaname, nó ủ rũ cọ đầu vào lưng anh, miệng liên tục xin lỗi.


"Anh, em sai rồi, em chỉ đùa thôi mà! Anh đừng giận em nữa! Em không dám nữa đâu!"


Nghe cậu nhóc đằng sau lưng vừa xin lỗi vừa như chó con muốn lấy lòng mà liên tục cọ cọ vào lưng mình, Kaname liền mềm lòng, anh thở dài quay lại xoa đầu nó.


"Thôi được rồi, đi ngủ đi! Mai phải dậy sớm nữa!"


"Anh không giận em nữa chứ?!" – Ayame mở to đôi mắt nhìn Kaname chằm chằm, trông nó như sắp khóc tới nơi.


"Ừ!"


"Thật không?"


"Thật!"


"Thật không?"


"Ngủ!" – Kaname mất kiên nhẫn mà ấn tên nhóc bên cạnh xuống rồi kéo chăn lên trùm kín đầu nó, Ayame cười hì hì ló đầu ra rồi dịch người nằm sát vào bên cạnh anh, nó cọ cọ cánh tay của Kaname thêm hai cái nữa rồi mới mãn nguyện nhắm mắt lại ngủ.


Kaname nhìn nhóc con đã bắt đầu đi vào giấc ngủ, khóe miệng nó còn hơi nhếch lên tạo thành ý cười đáng yêu; đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của cậu bé, đứa bé này vẫn còn quá ngây thơ, trong sáng, ở thế giới bên ngoài chưa chắc đã là điều hay, ở một nơi như thế này có khi còn là điều rất dở chứ chưa nói đến cái thế giới mà anh cũng không biết kia.


Kaname biết bản thân mình đúng là có hơi thiên vị cho thằng bé này, có lẽ là vì nó luôn bám dính lấy anh hơn những đứa trẻ khác trong khu trại này nên anh luôn vô thức mà để ý đến nó, chăm lo cho nó hơn những đứa trẻ kia.


Tất nhiên Ayame sẽ không vì một chút quan tâm ưu ái của anh mà nghiễm nhiên dành được một suất đi đến tương lai, Kaname cũng sẽ không vì đứa bé này mà bỏ qua những đứa trẻ có tư chất tốt khác. Nếu như đến thời điểm quyết định, nếu như khi đó có những kẻ ưu tú hơn thì Kaname vẫn sẽ phải lựa chọn những đứa trẻ đó và loại bỏ Ayame.


Dù sao thì Kaname vẫn hy vọng Ayame sẽ là một trong số bảy kẻ được chọn, vả lại đứa bé này tư chất rất tốt, tuy có hơi ngây ngô nhưng thành tích của nó từ trước đến giờ vẫn không phải bàn cãi, chỉ cần được nó bớt ngây thơ đi thì sẽ ổn, nhưng nếu như nó không qua được thì...đích thân anh sẽ loại bỏ nó...


Kaname nheo mắt lại nhìn Ayame, trong đôi mắt thoáng hiện lên một tia tàn nhẫn...


...


Mấy ngày hôm sau, giữa trưa nắng gắt, trận đấu dành ngôi vị xạ thủ số một bắt đầu...


Trận đấu quyết định vị trí số một sẽ theo hình thức thực chiến, cả ba người Ayame, Ryou và Ango sẽ đi vào trong rừng và bắn vào những tấm bia mục tiêu bất thình lình được dựng lên; ai được nhiều điểm nhất sẽ thắng.


Sau khi thầy Takashi phát ra tín hiệu, cả ba đứa lập tức chạy vào trong rừng, những tấm bia mục tiêu liên tục được dựng lên, bọn chúng nổ súng không hề khoan nhượng, tất cả mọi phát đạn đều trúng mục tiêu.


Những đứa trẻ còn lại đứng bên ngoài quan sát, bọn chúng không ngừng hò reo cổ vũ, không khó để nhận ra người được ủng hộ nhiều nhất chính là Ango, điều này khiến cho Ayame tức điên nên nó càng dồn sức vào cò súng.


Những tiếng súng nổ chát chúa không ngừng vang lên, loạt bia thứ nhất đã kết thúc, cả ba đứa chưa kịp lấy hơi thì loạt bia thứ hai đã được dựng lên. Tấm bia đầu tiên là hình một chú thỏ trắng.


Cả ba người đều giật mình, Ango bối rối dừng lại nhìn tấm bia, Ayame thì khựng lại một chút liền giơ súng lên bắn nhưng có người đã nhanh hơn nó; Ryou đứng đằng sau giơ súng lên và bắn thẳng vào ngay giữa con thỏ.


Liên tiếp những tấm bia hình động vật lần lượt được phóng lên, có chó, có mèo, có cá sấu, cọp... có cả khủng long nữa, Ango và Ayame lúc này mới bắt nhịp và làm theo Ryou.


Đột nhiên trên tấm bia tiếp theo là hình một chú bé mặc đồ thể thao khiến cho bọn nó giật mình, Ryou vẫn là người đầu tiên giơ súng lên xả đạn không thương tiếc. Ayame thấy thế cũng ngay lập tức giơ súng lên sẵn sàng, những tấm bia tiếp theo được dựng lên nó và Ryou đều không khoan nhượng mà bắn thẳng tay. Ango thì ở bên cạnh liên tục kêu lên bảo với tụi nó không được bắn con người nhưng cả hai đứa đều không màng đến.


Kết thúc trận thi đấu, khi bọn nó đi ra khỏi rừng thì trên mặt Ango hiện rõ vẻ hoang mang, có vẻ như nó không biết làm thế nào mới đúng.


Các thầy tiến lên thông báo người chiến thắng chính là Ryou, tuy Ayame bắt nhịp được nhưng vẫn chậm hơn Ryou, Ango thì tất nhiên thảm bại; nó bảo rằng mình không biết nên bắn cái nào bỏ cái nào.


"Tỉa sạch là xong chứ gì!" – Ryou đứng bên cạnh cười khẩy với Ango.


"Đó là người mà!" – Ango quát.


"Nhưng hắn cầm dao."


"Thằng bé trước đó thì sao?"


"Nó mang bệnh truyền nhiễm."


"Mang bệnh thì bắn hả?" – Ango tỏ ra vô cùng giận dữ.


"Ngốc, phải nghĩ đến tương lai sau này chứ. Tao bắn hết, không cần do dự." – Ryou âm trầm bỏ ra một câu khiến cho Ango sững người, đồng thời ánh mắt của Ryou cũng quét qua Ayame, trong ánh mắt đó rõ ràng mang theo vẻ coi thường một kẻ yếu hơn mình rất nhiều khiến cho Ayame cực kỳ khó chịu.


Lần sau mình sẽ không thua nó! Ayame nghiến răng nghĩ thầm, nó cho rằng mình không hề thua kém Ryou, phản ứng do dự của nó trước việc bắn vào những tấm bia hình người cũng là bình thường thôi, chỉ có những đứa quái thai như thằng kia mới không do dự mà xả súng ngay lập tức như thế!


Trời bỗng dưng mưa như trút nước mặc dù mới trước đó còn nắng chói chang khiến cho mọi người ôm đầu bỏ chạy ngoại trừ vài người như nhóm Koruri là cẩn thận mang ô theo nên mới không bị ướt.


Ango cứ đứng lặng đi dưới màn mưa một lúc thì đột ngột quay người bỏ đi, Shigeru định chạy theo an ủi thì bị Ryou túm tóc kéo lại.


"Mày vẫn thừa hơi an ủi nó à? Lo luyện thêm nữa đi, chỉ đang tạm dẫn đầu thôi đấy." – Ryou vừa nói xong thì chợt thấy cô bạn Nijiko đang cười mỉm đầy thâm ý nhìn mình, nó bèn cau mày lại nhìn cô bạn. – "Gì thế Nijiko?"


"Ryou hay gây sự với Shigeru nhỉ? Nhưng cậu không có hứng thú gì với thằng đấy chứ?" – Nijiko cười nhẹ. – "Cẩn thận, đồng tính sẽ không được giữ lại đâu."


Ryou nghe vậy thì chỉ phì cười, nó nhếch mép.


"Tiếc là... không phải."


Nijiko nheo mắt nhìn cậu bạn trai, hai người nhìn nhau một lúc thì cô vỗ nhẹ lên vai Ryou và bảo,


"Mà thôi, tối nay đi với tớ không? Cậu sẽ không ngủ nổi đâu."


"Ok."


Ryou gật đầu đồng ý rồi hai người khoác tay nhau thân mật bỏ đi để lại một đám con gái đỏ mặt, bịt tai cười khúc khích mà "kyaa" mải miết.


Ayame nheo mắt nhìn hai người kia, nó có hơi hâm mộ một chút, có bạn gái cũng hay nhỉ... vừa nghĩ đến đây thì nó liền vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, lần trước vừa mới nhắc đến đã chọc giận anh Kaname rồi, nếu nó còn suy nghĩ lung tung mà để cho anh ấy biết thì nó sẽ tiêu tùng luôn.


"Em lại bị sao vậy?" – Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của anh Kaname khiến Ayame giật nảy người, nó ngẩng đầu lên nhìn anh và cười hì hì.


"Không có gì đâu, em chỉ nghĩ vớ vẩn thôi mà."


Kaname nheo mắt nhìn tên nhóc con đang cười ngây ngô bên cạnh, anh nghiêng chiếc ô qua che cho phần vai đang bị lộ ra ngoài mưa của cậu nhóc rồi kéo nó đi, trong đầu đang suy nghĩ cái gì thì Ayame không thể nào biết được.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro