CHƯƠNG 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, sau giờ ăn, như thường lệ Ayame đi đến thư viện để học thêm. Thư viện vào buổi tối lúc nào cũng chật ních người, rất nhiều đứa trẻ đều đang miệt mài vùi đầu vào những cuốn sách.


Cũng phải, thời gian tuyển chọn đã sắp đến gần, chỉ còn vài năm ngắn ngủi nữa thôi, các lớp chuyên môn đã được thành lập, danh sách người đứng đầu đều được công bố vào mỗi tháng, kẻ đứng sau thì cố gắng vươn lên phía trước, kẻ đang dẫn đầu thì phải liều mạng bảo vệ thành tích của mình. Nếu không tăng cường học tập thì chẳng phải cố gắng bao nhiêu năm qua của chúng sẽ trở thành công cốc hay sao?!


Ayame lấy mấy cuốn sách về thảo dược rồi đi tìm một chỗ còn trống để ngồi đọc; nhìn quanh quất bốn phía, nó phát hiện ra ở gần kệ sách phía sâu bên trong vẫn còn một chỗ trống bèn ôm sách đi qua đó. Khi đi đến nơi thì chợt Ayame nhận ra hai người ngồi ở hai ô kế bên là Nobara, cô bạn mặt tàn nhang với mái tóc dài loăn xoăn và Shigeru, cậu nhóc thường xuyên lẽo đẽo đi theo Ango. Cả hai người đều đang cắm cúi ghi ghi chép chép cái gì đó, Nobara thì còn vừa ghi vừa cắn móng tay.


Ayame khẽ cau mày, nó vốn ưa sạch sẽ nên những hành động mất vệ sinh như vậy thật khiến cho nó cảm thấy phản cảm, Nobara bình thường cũng khá thân với nó nên nó định khuyên cô bạn đừng có làm như vậy nữa thì có người đã lên tiếng trước.


"Ồ, Nobara, Shigeru? Hôm nào cũng học đến đêm thế này à?" – Ango vừa mới đến, vỗ nhẹ lên lưng Ayame tỏ ý chào hỏi, Ayame thấy trên tay anh chàng này cũng đang ôm theo hai cuốn sách dày cộp, chắc là cũng đến học thêm.


"Không thể lơ là được nữa rồi, mọi người đều đang vượt lên; cứ giữ thành tích như hồi trước thì chẳng đi đến đâu." – Nobara vừa cắn móng tay vừa đáp, mắt cũng không buồn ngẩng lên.


"Ừ." – Ango và Ayame cùng gật đầu, mọi người ai cũng đều có suy nghĩ giống nhau, hơn nữa thời gian trôi qua, càng gần đến thời điểm tuyển chọn thì càng có nhiều người bị loại, chẳng biết họ bị đưa đến đâu nữa nhưng việc này khiến cho những đứa ở lại càng cảm thấy lo lắng mà vùi đầu học bài tránh để cho mình trở thành kẻ bị loại tiếp theo.


Bỗng một loạt tiếng chân chạy ầm ĩ vang lên trong thư viện, hóa ra là Koruri, cô bé này lúc nào cũng lăng xăng như vậy, chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ được.


"Nobara, đây rồi! A a a! Lại cắn móng tay à! Không được!" – Cô bé hét toáng lên. – "Trông nham nhở chưa kìa, thế này thì làm móng kiểu gì?"


"Koruri, trật tự đi!" – Ango và Ayame đều xua tay ra hiệu cho cô nhóc im lặng, rủi mà có thầy nào đi qua đây thì sẽ bị phạt cho xem, mà mọi người xung quanh cũng đều tỏ ra khó chịu với kẻ gây rối này.


"Lớp Gió của cậu sao rồi Koruri?" – Ango hỏi thăm, hy vọng cô bé sẽ không tiếp tục ầm ĩ nữa.


Vừa hỏi đến thứ mà mình thích, lập tức Koruri cười toe toét, trông cô nhỏ vô cùng hưng phấn.


"Ừ, tớ vốn thích những thứ liên quan đến khí tượng mà, thú vị lắm! Lần này bọn tớ sẽ được điều khiển tàu lượn đấy!"


Nghe thấy vậy cả Ango và Ayame đều không nhịn được sự hào hứng, đột nhiên đứa nào cũng cảm thấy hơi hối hận vì đã không chọn học lớp Gió rồi. Được bay trên cao, phóng tầm mắt ra xa vạn dặm thì thích đến thế nào nhỉ? Từ trên bầu trời sẽ trông thấy những gì, có phải là thế giới bên ngoài kia không?


Koruri vẫn còn đang rất hào hứng, cô bé vỗ vai Ango và bảo rằng sắp tới lớp Gió và Nước sẽ tổ chức một buổi chuyên đề trên thuyền, khi đó bọn họ sẽ được điều khiển thuyền buồm.


A a a, Ayame càng lúc càng ghen tỵ với bọn học lớp Gió rồi, vừa được điều khiển tàu lượn, vừa được đi thuyền buồm, vì sao lớp Lửa và lớp Y không có những thứ thú vị như vậy chứ?


Khi nó đem chuyện này phàn nàn với Kaname, anh chỉ mỉm cười nghe nó ta thán rồi xoa đầu nó mà bảo đó là con đường do nó lựa chọn, chức năng của mỗi lớp mỗi khác nhau, nó đâu thể so sánh như vậy được.


Ừm thì Ayame phải công nhận, mặc dù ở lớp Lửa và lớp Y không được điều khiển thuyền buồm hay tàu lượn, nhưng ở lớp Lửa, chúng được học cách sử dụng vô số vũ khí nóng lẫn lạnh, những môn võ thuật chiến đấu lẫn rất nhiều thứ khác cũng khá hay ho. Như hôm trước ở lớp Lửa, nó đã được dạy cho cách làm đồ gốm, tác phẩm đầu tay mà nó làm ra là một chiếc cốc nhỏ. Trông cũng rất đẹp, mặc dù có hơi méo một tẹo nhưng không sao, vẫn dùng được lắm. Ayame bèn đem chiếc cốc ấy tặng cho anh Kaname, tuy sắc mặt của anh không thay đổi gì nhiều nhưng Ayame biết là anh ấy rất thích vì nó để ý thấy Kaname luôn dùng cái cốc ấy để uống trà, điều đó khiến cho nó cảm thấy rất vui.


...


Thời gian lao đi như tên bắn, mọi người đã bước qua tuổi mười lăm, các bài tập càng ngày càng nặng nề hơn và nhất là bây giờ, Ayame và tất cả những đứa khác đều bắt đầu được huấn luyện thành xạ thủ.


Trước kia ở lớp Lửa và lớp cơ bản, lũ trẻ đều được học các kỹ năng chiến đấu chuyên nghiệp cùng với cách sử dụng các loại vũ khí cả nóng lẫn lạnh nhưng bọn chúng vẫn chưa được sử dụng súng một cách thực thụ cho đến thời điểm này. Các thầy nói rằng chúng đã đủ lớn và đủ sức để sử dụng những thứ vũ khí nguy hiểm như vậy. Đồng thời, đây là môn học bắt buộc để đề phòng những thứ nguy hiểm rất có thể sẽ gặp phải ở tương lai như dã thú, nạn ngoại xâm chẳng hạn.


"Pằng, pằng, phằng." Mắt đeo kính bảo hộ cùng đồ bịt tai, hai tay giương thẳng, mười phát đạn trúng hồng tâm được hết năm, năm viên còn lại đều tập trung ở gần vị trí trung tâm.


"Giỏi lắm Ayame! Rất tốt!" – Kaname đứng sau tấm kính quan sát vỗ tay tỏ ý khen ngợi.


Ayame cười cười, nhưng trong lòng sớm đã phất cờ ăn mừng cùng cái mũi đã hếch lên đến tận trời, nó đương nhiên làm rất tốt ở bất kỳ môn học nào.


"Pằng, pằng, phằng."


"Ồ, Ango còn tốt hơn nữa, quả nhiên dù là việc gì em cũng làm rất xuất sắc!" – Kaname lại khen.


Đứng bên cạnh Ayame, Ango hơi hất cằm, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, đã vậy còn bày đặt tạo tư thế thổi thổi nòng súng trông thật kiêu ngạo.


Hừ, Ayame khịt mũi, không giấu nổi sự ghen tỵ khi nhìn thấy trên tấm bia của Ango hầu như tất cả mọi viên đạn đều tập trung giữa hồng tâm.


"Pằng, pằng, phằng."


"Cả Ryou nữa!" – Kaname bỏ thêm một câu khiến cho hàng chân mày của Ayame lẫn Ango đều nhăn tít lại.


Xem ra tối nay mình cần phải luyện tập thêm nữa rồi... Ayame lầm bầm, đúng là áp lực không hề nhỏ khi xung quanh có quá nhiều người xuất sắc.


Hết giờ học bắn súng, bọn trẻ thu dọn dụng cụ rồi đi ra ngoài, chỉ trừ một mình Nobara bị giữ lại.


"Nobara, sao em không trúng được phát nào thế?" – Thầy Unami khoang tay, cau mày nhìn cô học trò nhỏ, Nobara cúi gằm mặt xuống, trông cô bé vô cùng ủ rũ. – "Thần kinh vận động của em rất tốt cơ mà? Vậy là sao? Nhớ ở lại luyện thêm đi!"


"Vâng." – Nobara chán chường đáp, khẽ liếc ra bên ngoài thì thấy đám bạn đang đứng áp mặt lên tấm kính làm ra những tư thế kỳ cục để cổ vũ cho mình, Nobara yếu ớt nở nụ cười, giơ cao chiếc vòng thề ước lên tỏ ý mình sẽ cố gắng.


Hai hàng chân mày thanh tú khẽ chau lại, Ayame cảm thấy rất kỳ quái, Nobara vốn là một đứa rất siêng năng chăm chỉ, con bé thuộc kiểu như Ayame, luôn biết tố chất của mình trong việc học không bằng được chúng bạn nên luôn luôn lấy cần cù bù thông minh, về mặt vận động thì Nobara luôn tỏ ra đặc biệt có thiên phú, con bé không có lý nào lại không thể bắn trúng được phát đạn nào hết cả.


Lắc đầu, khẽ xua đi mối ngờ vực vừa nảy lên trong đầu, hy vọng thứ mà nó nghĩ không phải là sự thật, dù sao cũng khá thân thiết với nhau bao nhiêu năm qua, nó không hy vọng ai trong số đám bạn này sẽ bị loại cả. Tuy là Ayame luôn cho rằng sáu người kia là ai không quan trọng, nhưng so với những đứa khó gần như Ryou chẳng hạn thì cũng những người bạn này đến tương lai vẫn tốt hơn nhiều.


Thu dọn đồ đạc xong, đi tắm rửa một cái rồi mới đến nhà ăn, khi đi ngang qua cây cầu bắc qua hồ thì nó nhìn thấy Ango và Ryou đang bị cột chân treo ngược chúc đầu xuống dưới hồ. Lấy làm lạ, nó bèn chạy qua thì nghe thấy tiếng hai thằng nhóc đang cãi nhau chí chóe.


"Này, hai người đang chơi trò gì thế?" – Bám lấy thành cầu, Ayame nhìn xuống bên dưới.


"Liên quan quái gì đến mày!" – Ryou đáp, nó búng ngược người lên và đu dây trèo lên trên cầu, bên cạnh Ango cũng bắt chước làm theo.


"Hô!" – Chống tay tựa người lên thành cầu, Ayame gật gù tỏ ra đã hiểu. – "Ai thắng?"


"Khỉ! Coi như là hòa đi!" – Ango bực bội đáp, nó xoa cái vết bầm ngay dưới mí mắt. – "Bị tóm!"


Ayame nhe răng cười,


"Nhìn hai người bị treo như vậy đủ hiểu rồi, nhưng mà các thầy mới đổi kiểu phạt mới à? Thú vị phết!"


Ở trong trường mà đánh nhau thì cả hai bên đều bị kỷ luật, đại khái sẽ bị nhốt vào phòng trừng phạt là một cái hộp nhỏ xíu chật tới mức không thể duỗi thẳng người; Ayame từng bị nhốt vào trong đó vài lần rồi nên cũng chẳng lạ lẫm gì cho lắm.


"Mày cứ thử xuống đây xem có thú vị không. Nhưng mà tao cứ tưởng phải chui vô đó lần thứ hai mươi ba cơ." – Ryou thản nhiên nhận xét, đưa tay sờ vết rách trên môi.


"Mày vào nhiều quá rồi đấy!" – Ango khinh thường nhìn thằng kia. – "Nhiều khi tao không hiểu nổi, hình như mày không muốn có tên trong bảy người được chọn, lúc nào cũng chống đối các thầy, hay gây gổ, tỏ thái độ ngang ngược, lại còn hút thuốc nữa..."


Ryou ngồi lên trên lan can, nó nhìn ra khu nhà đã bắt đầu lên đèn phía trước, bên trong mọi người đang ăn uống rất nhộn nhịp.


"Tao đang xem xét tình hình." – Nó nói đơn giản.


"Tình hình gì?" – Ayame lẫn Ango đồng thanh hỏi, cả hai đứa hiếu kỳ nhìn Ryou, vậy là vẫn có lý do cho những trò ngang ngược của nó à?


"Bọn mày, có biết tiêu chuẩn chọn lựa không?"


Thấy hai đứa kia thộn mặt ra không nói gì, Ryou cười mỉa.


"Chúng mày ngốc thật à? Tự động não đi! Là tình hình chứ còn gì nữa? Một thằng cực xuất sắc, biết nghe lời và luôn tuân thủ mọi quy định liệu có chắc chắn được chọn không?" – Ryou tràn đầy thâm ý nhìn hai đứa kia. – "Bằng chứng là vào phòng trừng phạt đến hai mươi hai lần như tao mà vẫn ở lại được. Cho nên, tao đang xem xét tình hình,...đương nhiên, những đứa như Shigeru thì quên đi, có khi... bọn mày cũng như thế nốt."


"Nhưng... Ango, mày có mùi giống tao... biết đâu..." - Ryou bỏ lửng câu nói.


"Giống ... giống chỗ nào? Chỗ nào hả?" – Ango ngẩn người một lúc mới hoàn hồn hét toáng lên, nó giật áo Ryou mà quát. – "Đúng rồi, mày lo xin lỗi Gengorou đi."


"Có người đến." – Ayame cảm thấy có ai đó đang đến gần, bèn gọi hai đứa kia, Ango và Ryou liền thả người rơi xuống y như lúc ban đầu.


Khi người kia đến gần thì hóa ra là Kaname, có lẽ là anh đến kiểm tra xem hai đứa kia có ngoan ngoãn chịu phạt hay là đang giở trò quỷ gì, nhìn thấy Ayame đang đứng trên cầu, anh có hơi ngạc nhiên một chút nhưng vẫn nhìn sang hai đứa kia trước.


"Đã ăn năn chưa?" – Anh hỏi.


"Hơi hơi." – Ryou đáp.


"Lắm rồi ạ." – Ango nhăn nhó trả lời.


Kaname thừa biết là hai đứa này dù có bị phạt cả năm cũng chả bao giờ ăn năn nổi nhưng anh không nói gì nhiều, chỉ bảo bọn nó phải ngoan ngoãn chịu phạt hết một đêm, sáng hôm sau sẽ được thả ra rồi mới bảo Ayame đi với mình.


Ayame lẳng lặng đi theo Kaname đến nhà ăn, suốt dọc đường nó không nói tiếng nào khiến cho Kaname cảm thấy là lạ, bình thường đứa nhóc này khi ở bên cạnh anh luôn liếng thoắng hết chuyện này đến chuyện nọ, sao hôm nay lại yên tĩnh đến kỳ lạ như thế?


Ayame thì vẫn còn bận tâm đến những gì Ryou nói khi nãy, nó cũng biết là không hẳn những đứa nào ngoan ngoãn mới được giữ lại, đâu có khó để nhận ra, những đứa bị loại từ trước đến giờ hầu như đều không đạt yêu cầu mà các thầy đề ra, những đứa sức học quá kém, chậm tiếp thu, mắc bệnh,... đủ kiểu. Nhưng tại sao Ryou lại nói là "cực xuất sắc" mà vẫn không được giữ lại chứ? Vả lại vì sao Ryou lại bảo là "mùi" của Ango giống Ryou mà không nói gì đến mình cả? Lẽ nào nó không bằng Ango hay sao? Nó rất ghét cái cảm giác bị coi thường và cho ra rìa như thế này...


"Em sao thế?" – Kaname cất tiếng hỏi.


"À, không sao đâu ạ." – Ayame giật mình, nó nhận ra mình đã vô thức đứng lại từ khi nào bèn tăng tốc bước nhanh vài bước đuổi theo Kaname.


"Hôm nay sao em lạ thế? Có chuyện gì à?" – Mới chiều nay vẫn còn tốt lắm mà, rốt cuộc nhóc con này đã xảy ra chuyện gì?


Ayame không trả lời Kaname, nó im lặng chậm rãi đi theo sau lưng anh, suy tư một lúc rồi nó mới mở miệng.


"Anh Kaname này..." – Ayame ngập ngừng một chút rồi hỏi. – "Tiêu chuẩn để được giữ lại là gì thế ạ?"


Kaname khẽ nhíu mày quan sát Ayame, sao bỗng dưng nó lại hỏi anh chuyện này.


"Cái đó anh không thể nói với em được, sẽ không công bằng với các bạn khác. Cứ chờ đến khi em tròn mười bảy tuổi sẽ được biết, từ giờ đến lúc đó cứ cố gắng học tập cho tốt là được."


Quả nhiên, Ayame âm thầm thở dài, có hỏi anh Kaname cũng như không, anh ấy sẽ không bao giờ nói cho nó biết những gì có liên quan đến kết quả đâu. Xem ra, mình phải cẩn thận một chút cho đến khi nào xác định được cái "tiêu chuẩn" quái quỷ kia là gì.


Ra quyết định rồi, sắc mặt Ayame liền ngay lập tức quay trở lại vẻ vô tư vô lo thường ngày, nó lại cười hì hì mà bám cứng lấy Kaname huyên thuyên hết việc này đến việc kia, ồn ào muốn được nghe anh chơi nhạc... tựa hồ như cái đứa nghiêm túc vừa nãy không hề liên quan gì đến nó.


...


Nobara bị loại.


Tin tức này đối với bọn trẻ mà nói tựa như sét đánh giữa trời quang, nhất là với Mayu và Koruri, hai cô bạn thân thiết của Nobara. Không ai có thể tin được vì sao con bé lại có thể bị loại, tuy không phải thường xuyên đứng đầu, nhưng Nobara luôn nằm trong nhóm những học sinh giỏi nhất, con bé gần như giỏi toàn diện tất cả các môn, ngoại trừ môn bắn súng.


Khi biết tin Nobara bị loại vì cận thị, Ayame không biết phải nói gì, quả nhiên điều mà nó nghi ngờ đã trở thành sự thật, Nobara vì quá chăm chăm vào việc giành lấy vị trí dẫn đầu mà thường xuyên thức quá khuya để học khiến cho thị lực của con bé giảm sút, mà ở đây các thầy bắt buộc phải đào thải những đứa trẻ mắt kém. Nó cảm thấy quyết định này của các thầy là hơi bị vô lý, lý do để các thầy loại con bé là vì sợ nó di truyền, nhưng mắt Nobara kém là do con bé thức khuya và sử dụng mắt quá độ mà ra đấy chứ?


Ngày chia tay, cả ba cô bé đều ôm nhau khóc hết nước mắt, mọi người đều không muốn phải chia tay nhau, ngay cả Ayame cũng cảm thấy hai mắt cay cay, nó không quên Nobara thường xuyên chừa nhiều thức ăn cho nó, cứ thế này mà chia tay thì nó cũng cảm thấy không đành lòng.


Trước khi bị dẫn đi, Nobara hứa hẹn với mọi người là sẽ viết thư và gọi điện nếu được, cô bé cũng hứa với hai người bạn thân nhất là sẽ không tháo vòng tay may mắn của mình ra và dặn dò các bạn nhớ giữ gìn.


Mọi người đều bịn rịn chia tay cô bé, ai cũng băn khoăn không biết Nobara sẽ bị dẫn đi đâu và cô bé liệu có thể thích nghi với nơi ở mới hay không?


So với việc lo lắng cho Nobara có thích nghi với chỗ ở mới hay không, Ayame càng cảm thấy bản thân mình cần phải tập trung hơn, ngay cả một học sinh xuất sắc như Nobara cũng có thể bị loại thì không có gì đảm bảo đứa tiếp theo sẽ không phải là nó cả.


Ayame tự nhận nó chẳng phải là đứa tốt đẹp gì, tuy là nó không phải hạng ngỗ nghịch như Ryou nhưng cũng không phải là kiểu trò ngoan gương mẫu hay một người bạn tốt như Ango, luôn luôn thật tâm lo lắng cho bạn bè của mình. Ayame không có bạn thân, với mọi người nó luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định, như đám Koruri, Mayu, Nobara và Ango chẳng hạn thì nó thân thiết hơn một chút vì tính cách của những đứa kia vốn dĩ rất hòa đồng, như Gengorou luôn ở chung phòng cũng thế. Vả lại do tính tình người nào trong nhóm ấy cũng đều rất hòa đồng nên mới có thể chơi được với nó, nhưng nó vẫn luôn luôn giữ một khoảng cách với tất cả mọi người. Chính vì vậy, khi xảy ra chuyện gì thì điều đầu tiên mà Ayame nghĩ đến đầu tiên luôn luôn là sự an toàn và lợi ích của bản thân mình trước đã.


Ayame biết nó như vậy là ích kỷ, nhưng biết làm sao được, tính cách của nó vốn là như vậy, ngay cả với Kaname, người mà có thể xem như là "bạn thân" của nó, nó thân thiết với anh hơn bất kỳ đứa trẻ nào ở đây một phần là vì anh luôn chăm sóc cho nó khiến cho nó vô thức dựa dẫm vào anh, và một phần nào đó trong nó biết rằng thân thiết với anh chỉ có lợi chứ không bao giờ có hại, chính vì thế mà Ayame mới luôn luôn bám dính lấy Kaname mọi lúc mọi nơi.


Ayame không cảm thấy mình như vậy có gì là không đúng, nó thấy mình sống vì mình là chuyện tất nhiên. Hơn nữa, đây không phải là một ngôi trường bình thường, ở đây, có đôi khi thật lòng tốt với người khác lại là tự làm hại chính bản thân mình. Từ nhỏ bọn chúng vốn không được dạy dỗ là sống phải nhường nhịn hay yêu thương bất kỳ ai mà là phải đạp lên kẻ khác để tồn tại. Chính vì vậy, những đứa có cùng suy nghĩ như Ayame chắc chắn không phải chỉ có một hay hai đứa thôi đâu.


...


Lửa đúng là có thể bén tới những vị trí hàng đầu bất kỳ lúc nào, Shigeru bất ngờ vươn lên đứng nhất.


Trong trường, Shigeru vốn là một đứa vô cùng nhút nhát, tuy nó có trí nhớ rất tốt nhưng chưa bao giờ thực sự nổi bật, điều khiến cho mọi người nhớ đến Shigeru chính là một thằng nhóc nhỏ con luôn bám theo sau lưng Ango mọi lúc mọi nơi chẳng khác nào một thằng đệ tử, còn Ango thì lúc nào cũng chăm sóc và bảo vệ nó chẳng khác gì gà mẹ chăm gà con.


Chính vì vậy, khi Shigeru vượt lên trước Ango, ai ai cũng bất ngờ, đương nhiên người bất ngờ nhất vẫn chính là Ango.


Ayame nhìn thấy Ango tươi cười chúc mừng Shigeru, trách thằng nhóc sao lại xin lỗi mình khi đứng đầu, lại còn thách thức nói tháng sau mình sẽ giành lại vị trí đó, nhưng rõ ràng sắc mặt của Ango đâu có thể hiện ra điều đó, khi Ango quay lưng đi, nét mặt tên này sa sầm xuống như thế nào Ayame đều thấy rất rõ.


Coi bộ tình hình càng lúc càng căng rồi nhỉ? Nó càng phải nỗ lực hơn thôi, Ayame cười khẽ rồi ôm tập vở đi đến lớp Lửa.


. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro