CHƯƠNG 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoắt trôi qua, âm điệu báo thức cũ của Wagner đã đổi sang "Buổi sáng" trong tổ khúc Peer Gynt, Ayame và tất cả đám trẻ ở trong trường đều đã tròn mười ba tuổi.


Trong cái trường này, không đứa nào trong bọn trẻ biết mình chính xác ngày mà mình được sinh ra, chỉ biết rằng khi mùa hạ vừa qua đi thì bọn chúng lại thêm một tuổi mới. Và trong bọn trẻ, chẳng đứa nào được biết đến tiệc sinh nhật là gì, không một món quà, không một lời chúc mừng, chúng chỉ cần biết rằng cứ mỗi khi chúng tăng thêm một tuổi thì những bài tập trong trường sẽ càng lúc càng nặng hơn, số lượng người bị loại cũng nhiều hơn. Sự cạnh tranh khốc liệt và áp lực về điểm số khiến cho lũ trẻ chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi đến sinh nhật nữa.


Ngoài ra, trong ngôi trường này còn có một điều đặc biệt mà cũng rất thú vị, đó chính là tên của bọn trẻ đều có liên quan đến mùa hạ, có lẽ là do bọn chúng đều được sinh ra vào mùa này.


"Bực mình quá!" – Ayame hậm hực nói, nó giơ chân đá bay viên đá nhỏ khiến cho viên đá nảy vài vòng trên mặt đất.


"Sao thế?" – Kaname ngạc nhiên nhìn cậu nhóc con bé tẹo ngày nào giờ đã cao đến đầu vai anh đang tức đến dậm chân.


"Ai là người đặt tên cho em vậy chứ? Dù có muốn đặt tên liên quan đến mùa thì cũng phải lựa cái tên nào đó cho hay hay một chút mới phải!" – Ayame tỏ ra rất bức xúc.


Kaname buồn cười nhìn cậu nhóc đang ngúng nguẩy như một chú cún con mà trút giận lên mấy viên đá nhỏ, có lẽ nói cho cậu nhóc biết tên của bọn trẻ đều có liên quan đến mùa hạ chưa hẳn là ý hay nhỉ?!


"Anh thấy tên của em rất đẹp mà, sao em phải tức giận?"


"Ayame đẹp thì có đẹp, nhưng anh nghĩ xem, em là con trai, là con trai đó!" – Ayame dẩu mỏ, hai cái má phính phính của nó phồng lên. – "Con trai mà lại mang tên hoa à!!! Không có khí khái đàn ông gì hết. Anh xem Ango này, Ryou này, Shigeru này, Ban này, Gengorou... có đứa nào có cái tên ẻo lả như em không?"


Kaname chỉ còn cách cười cười.


"Vậy sao đến giờ này em mới phát cáu, cái tên này em dùng suốt mười ba năm qua rồi còn gì?"


"Hừ, thì giờ này em mới biết là tên mình được đặt theo mùa đó chứ?! Tên theo mùa có bao nhiêu cái sao không chọn? Nào giờ em cũng đã không thích rồi, giờ biết rồi càng bực hơn!!!"


"Được rồi, đừng giận nữa, dù sao thì cũng không thể đổi lại tên được, gọi lên nghe hay là tốt rồi." – Kaname xoa đầu vuốt giận cho cậu nhóc, trong lòng cảm khái tóc của nhóc con này sao mà mềm mại thế.


"Hứ!" – Ayame hất đầu đẩy tay Kaname ra, ngúng nguẩy bước nhanh lên phía trước.


Kaname cười khẽ nhìn theo cậu nhóc vẫn còn đang xù lông đi đằng trước, anh nghĩ thầm người đặt tên cho cậu nhóc này kể ra cũng không sai đâu. Khi đó có tới mấy trăm đứa trẻ cả trai lẫn gái đủ cả, nội nghĩ ra đủ số tên đặt cho chúng đã đủ mệt rồi. Đặt nhầm tên con trai cho con gái hay tên con gái cho con trai cũng có gì là lạ, dù sao thì đối với bọn họ, "tên" chẳng qua chỉ là ký hiệu để phân biệt từng con người với nhau thôi, bọn họ chẳng quan trọng điều này, miễn sao nó tuân theo quy tắc là được. Vả lại, nhìn cậu nhóc với gương mặt xinh xắn như búp bê thế kia, Kaname nhớ gương mặt của nó khi còn bé còn đáng yêu hơn nữa thì được đặt cái tên như vậy cũng đúng thôi.


Kaname lắc đầu cười nhẹ rồi bước nhanh lên vài bước theo kịp Ayame, trông cậu nhóc vẫn còn đang bực bội nên anh đành phải chuyển chủ đề để đánh lạc hướng nó.


"Bảy lớp chuyên môn đã được lập rồi đấy, em đã chọn học lớp nào chưa?"


Khi lũ trẻ tròn mười ba tuổi, có tất cả bảy lớp chuyên môn được thành lập và bọn chúng phải chọn hai trong số đó để theo học, tất nhiên phần cơ bản của các môn là bắt buộc với tất cả.


+ Lớp Lửa: Học từ cách nhóm lửa đến cách dùng lửa và nhiên liệu; được huấn luyện cách đi săn lẫn kỹ thuật chiến đấu; phương pháp sử dụng thuốc súng và các loại vũ khí khác nhau, từ việc làm than củi đến kỹ thuật rèn và nặn đồ gốm... tóm lại là những thứ liên quan đến lửa.


+ Lớp Nước: Học từ cách bảo quản nước uống đến việc trị thủy, điều nước, xử lý nước thải; học về chất lượng nước, sự ô nhiễm và các mạch nước ngầm...; từ bánh xe nước cho đến các vấn đề tận dụng thủy năng; và cả những kiến thức phổ thông về biển...


+ Lớp Gió: Học về thiên văn, địa lý, khí tượng; học về gió, về không khí; về cối xay gió và vận dụng sức gió... rồi cả những thảm họa về thiên nhiên...


+ Lớp Đất: Học về xây dựng kiến trúc; phương pháp nhận biết các lớp địa tầng, khoáng vật, các loại đá và cách sử dụng chúng... những biện pháp bảo vệ đất nông nghiệp, làm giàu thổ nhưỡng, cả nguyên lý hoạt động của núi lửa và động đất...


+ Lớp Động Vật: Học từ phương pháp chăn nuôi gia súc đến các loại bệnh tật, cách chăm sóc, phân vùng hệ sinh thái và môi trường, cách đối phó với thú dữ cùng côn trùng và các loại cá khác dựa vào đặc tính của chúng.


+ Lớp Thực Vật: Trang bị những kiến thức về nông nghiệp, thu hoạch rau củ quả, hệ sinh thái và môi trường, nhận biết dược thảo, các loại cây độc, cây cổ thụ, nấm, hải tảo...học về tác dụng và cách gây trồng chúng lẫn cách tạo phân bón.


+ Lớp Y: Các phương pháp sơ cứu là môn bắt buộc với mọi người nhưng học lớp này phải tìm hiểu sâu và toàn diện mọi kiến thức về y học...


Ayame gãi đầu, đến giờ nó là một trong số những đứa vẫn còn chưa quyết định được là nên chọn lớp nào, thế là nó bèn quay sang hỏi Kaname:


"Anh Kaname, có phải bảy người được chọn chính là người đứng đầu của bảy lớp này đúng không ạ?"


Kaname chỉ mỉm cười nhìn nó mà không đáp, cứ mỗi lần nó hỏi những gì mà anh không thể trả lời được thì anh chỉ cười cười nhìn nó. Nhưng mà Ayame biết là nó đoán đúng rồi, cái này cũng không khó để đoán ra mà. Nó không hỏi nữa mà chỉ lẩm bẩm:


"Không biết mấy người kia đã chọn được chưa nhỉ?"


"Đã đăng ký rồi, Ryou và Ango, cả Shigeru nữa, chúng đều chọn học lớp Lửa và Nước." – Kaname đáp, vẫn giữ nụ cười thản nhiên nhìn Ayame.


"À," - Ayame gật đầu. – "Đúng tính của tụi nó mà, thế nào Ryou và Ango chả nghĩ "Lửa" và "Nước" là hai nguyên tố mạnh nhất, dù ở đâu cũng áp đảo các nguyên tố khác; còn Shigeru thì chắc chắn là chạy theo Ango rồi."


"Ồ, em cũng nghĩ vậy à? Vậy em có định chọn hai nguyên tố mạnh nhất không?"


Ayame nghiêng cái đầu nhỏ ngẫm nghĩ rồi không gật mà cũng chẳng lắc đầu, nó bĩu môi đáp:


"Dù sao thì vẫn chưa đến hạn đăng ký mà, để em suy nghĩ kỹ đã."


"Em sợ phải đối đầu với hai người kia à?" – Kaname hỏi, đôi mắt giấu sau cặp kính không nhìn ra được cảm xúc của anh.


Ayame nhăn mặt, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu vì Kaname nghĩ rằng nó sợ, anh nghĩ nó yếu đến thế sao, thế là Ayame bèn đáp:


"Không, em chỉ muốn chọn môn nào tốt nhất với mình mà thôi."


Kaname im lặng nhìn Ayame một lúc rồi mới nhàn nhạt cất tiếng, giọng nói của anh nghe lành lạnh:


"Ayame, tương lai mà em sẽ đến là một nơi không ai biết trước được điều gì, sẽ có rất nhiều thứ bất ngờ xảy ra. Em muốn suy nghĩ để đưa ra sự lựa chọn tốt nhất là không sai nhưng nếu như em cứ chần chừ không thể đưa ra quyết định nhanh chóng thì rất có khả năng em sẽ chuốc lấy hậu quả nghiêm trọng. Tương lai không phải là nơi dành cho những kẻ do dự thiếu quyết đoán."


"Em biết mà." – Ayame ủ ê đáp, nó cúi đầu không nói gì, đúng là có đôi khi cần thiết phải quyết định một điều gì đó thì nó lại do dự cố gắng tìm ra cách để đạt kết quả tốt nhất, nhưng chính vì thế đôi khi nó lại bỏ lỡ thời cơ để người khác qua mặt mình, đây cũng là nguyên nhân khiến cho Ayame luôn phải xếp phía sau Ango và Ryou.


Kaname nhìn cậu nhóc đang ủ rũ, anh vỗ nhẹ đầu nó như động viên rồi rẽ sang hướng khác để mặc cho Ayame đứng đó mà suy ngẫm. Đi được một quãng mà Ayame không thể nghe thấy được mình nữa, Kaname mới khẽ thì thào:


"Em nhất định phải đến được tương lai đấy Ayame. Không được lơ là! Nhất định!"


...


Cuối cùng thì Ayame đã quyết định chọn học lớp Lửa và lớp Y.


Ban đầu đúng là Ayame cũng nghĩ như Ango và Ryou, nó đã định chọn hai nguyên tố mạnh nhất, nhưng sau đó nó nghĩ lại. Học lớp Lửa là điều đương nhiên, mọi thứ trên thế giới này đều gắn liền với "Lửa", lửa chính là đại diện cho sự tiến hóa và văn minh của con người, để sinh tồn, không thể không nắm vững được cách sử dụng lửa. Ngoài ra, ở lớp Lửa, nó còn được học cách sử dụng vũ khí và cách chiến đấu nữa, muốn tồn tại được trong một thế giới hoàn toàn xa lạ thì phải biết sử dụng càng nhiều vũ khí càng tốt.


Ayame quyết định không học lớp Nước như hai đứa kia mà chọn lớp Y là vì nó nghĩ trong tương lai biết đâu nó có thể gặp nạn mà không có ai ở bênh cạnh thì sao, khi đó, chỉ biết vài cách sơ cứu thì giúp ích được gì? Nó phải nắm hết được toàn bộ kiến thức về y học để có thể sử dụng khi cần thiết. So với lớp Nước thì lớp Y quan trọng với nó hơn nhiều; ngoài ra cách phân biệt được thảo dược cũng rất quan trọng. "Ăn có thể ăn nhầm chứ uống nhằm thuốc thì chết chắc" Ayame nghĩ như vậy đấy.


Ngoại trừ hai lớp chuyên môn và các lớp cơ bản ra thì bọn trẻ đều phải học các môn thể thao khác. Ở trường này không dạy chơi các môn thể thao thông thường như bóng đá, bóng chuyền,... về cơ bản chỉ có dạy bơi và leo núi, ngoài ra còn có các lớp võ thuật, những bài học chuyên môn càng ngày càng nhiều.


"Huỵch" một tiếng, trong lớp Lửa, Ango bị thầy Takashi quật xuống đất sau đó đè lên trên. Thầy vừa khống chế Ango vừa giải thích cho mọi người rất cặn kẽ từng động tác:


"Trong trường hợp bị tấn công từ phía sau như thế này, hắn sẽ xoay cổ tay lại để khống chế khớp." – Thầy vặn cổ tay Ango lại khiến cho thằng nhóc la oai oái trong khi những đứa còn lại thì bật cười khoái chí, hả hê khi thấy Ango gặp nạn.


"Đây không phải trò cười, tôi đang giảng bài nghiêm túc cho các em về cả cách dùng dao lẫn chiến thuật." – Thầy Takashi nghiêm mặt nói, chòm ria rậm trên mép khiến cho gương mặt của thầy càng nghiêm khắc hơn.


"Takashi học cùng đại học với anh, anh ấy thích leo núi nên các cậu theo học thêm cũng được đấy." – Kaname vẫn khoanh tay đứng quan sát một bên chen vào.


"Ơ, anh Kaname là sinh viên rồi ạ?" – Ango ngạc nhiên hỏi, cậu nhóc vừa thở dốc vừa lồm cồm bò dậy phủi đi đất và cỏ vụn bám trên người, gương mặt thanh tú lấm lem bụi đất.


"Anh không học qua cấp ba mà." – Kaname chỉ cười đáp.


"Tên này nhảy cóc nên mới học cùng tôi, trông vậy chứ hắn cũng là chuyên gia leo núi đấy. Giỏi đến đáng sợ." – Thầy Takashi vừa nói vừa cầm một cái khăn lau đi mồ hôi.


Ayame rất kinh ngạc, nó không nhớ rõ là bao lâu nữa nhưng hình như đã lâu lắm rồi, nó luôn thấy anh Kaname ở đây, luôn chăm sóc bọn nó như một người anh lớn. Ayame không biết Kaname bao nhiêu tuổi, dựa vào bề ngoài thì anh chỉ hơn bọn nó khoảng bốn năm tuổi là cùng. Nó không để ý lắm nhưng hình như chẳng mấy khi thấy anh rời khỏi bọn nó, chả biết anh đi học khi nào nữa. Nó chỉ biết anh Kaname là một người cực kỳ, cực kỳ tài giỏi, thứ gì anh cũng biết hỏi gì anh cũng trả lời được; ngay cả các giáo viên khác cũng phải nể anh.


Điều mà Ayame rất ngưỡng mộ Kaname đó là anh còn là một nghệ sĩ tài ba nữa, nó rất thích nghe Kaname chơi nhạc, ngoài kèn ra anh còn chơi được các loại nhạc cụ khác. Kaname từng nói với nó là anh rất thích các loại nhạc cụ, nhưng chủ yếu vẫn là saxophone. Chính vì thế mà đêm nào Kaname cũng thường hay lấy saxophone ra bãi cỏ cạnh khu ký túc thổi, Ayame rất hay chạy theo nghe anh chơi kèn rồi thường xuyên ngủ quên mất trên cỏ để Kaname phải vác về phòng, hậu quả là sáng nào nó cũng dậy muộn để Kaname lại phải đi đánh thức; tên bạn cùng phòng với nó, Gengorou thì đã bất lực với nó từ lâu rồi và khoán luôn nhiệm vụ này lại cho Kaname.


Ayame có cảm giác, Kaname đối xử với nó hơi đặc biệt hơn những đứa trẻ còn lại trong cái trường này. Tất nhiên là anh chỉ để mắt đến nó nhiều hơn một chút thôi chứ nếu như nó phạm sai lầm thì anh vẫn phạt nó thẳng tay chẳng khác gì những đứa khác, nhưng Ayame cảm thấy Kaname vẫn quan tâm đến mình rất nhiều.


"Cố lên Ango, cứ duy trì như thế tới vòng quyết định nhé." – Kaname cười khích lệ Ango.


"Dĩ nhiên ạ!" – Ango nhảy loi choi như khỉ vui vẻ đáp, cố gắng tạo một tư thế mà nó nghĩ là ngầu nhất để Kaname xem.


À, còn có tên này nữa, Ayame híp mắt nhìn Ango đang múa may đằng trước. Kaname cũng đối xử hơi bị tốt với Ango, nhưng tất nhiên nó vẫn được quan tâm hơn, Ayame tự nhủ. Mình cần phải cố gắng hơn nữa, mình nhất định phải là một trong số bảy người được chọn, sẽ đứng trên một trái đất hoang vu đổ nát và dựng nên một lịch sử mới, nó nhất định phải được nằm trong đội ngũ vinh quang đó, nếu không thì việc nó luôn cố gắng từ trước đến giờ hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Nó nhất định sẽ cho Kaname thấy nó mới là người xuất sắc hơn ai hết, hơn cả Ango hay Ryou, hay bất kỳ đứa trẻ nào trong cái trường này; nó mới là người duy nhất đáng để anh quan tâm...


...


"Những điều truyền đạt chỉ có vậy, giờ, tôi sẽ công bố vị trí số một của tháng này." – Sáng hôm nay, như thường lệ cứ vào ngày cuối cùng của tháng thì sau bài diễn văn dài dằng dặc như mọi khi, thầy Unami sẽ công bố vị trí đứng đầu của tháng này. Hằng tháng bọn chúng đều sẽ được xếp hạng một lần để xem trong tháng đó chúng tiến bộ hay là thụt lùi bao nhiêu, những đứa có kết quả tệ nhất sẽ luôn bị xếp vào dạng "đặc biệt" được các thầy chăm sóc, nếu tháng sau không cải thiện kết quả thì sẽ bị loại trừ. Còn đứa nào được xếp hạng nhất thì sẽ được nhận phần thưởng đặc biệt là huy chương danh dự cùng với phòng riêng cũng như những ưu đãi đặc biệt hơn trong khẩu phần ăn hàng ngày.


"Thể nào cũng là bọn Ango, Ryou, Ayame và Nobara cho mà xem..."


"Mắc gì phải nêu tên hằng tháng vậy trời!"


"Chán quá!"


"Tháng này tớ tiêu rồi~~~"


"Thành tích của mình tháng này chắc là sẽ ổn thôi..."


Bên dưới bắt đầu vang lên hàng loạt tiếng lao xao ồn ào xen lẫn tiếng than thở của mọi người. Ayame tin chắc tháng này nó sẽ đứng đầu, suốt thời gian qua nó đã vô cùng cố gắng để đoạt được hạng nhất. Khẽ liếc qua bên Ango, nó thấy tên ấy cũng đang tràn đầy tự tin như sẵn sàng bước lên bục để nhận huy chương bất kỳ lúc nào, xem ra kỳ này Ango lại tiếp tục cạnh tranh hạng nhất với nó, trong khi đó thì Ryou chỉ thản nhiên như không mà chống cằm nhìn mọi người.


Trên bục, thầy Unami bắt đầu công bố:


"Trong các học viên xuất sắc, có hai người cùng đứng đầu,.. Gengorou và Ayu..."


Cái tên vừa được công bố khiến cho tất thảy mọi người đều sửng sốt, Ayame ngây người ra như không thể tin được. Cái tên bạn cùng phòng suốt ngày chỉ biết chơi đùa với đám thú và côn trùng này, tại sao lại có thể vượt qua mình mà dẫn hạng nhất chứ? Cả con bé luôn trầm lặng chẳng bao giờ chịu nói chuyện với ai kia nữa.


"Tiếp theo là Ayame và Ango, Ryou và Nobara..." – Thầy Unami đọc nốt mười thứ hạng cao nhất rồi gọi hai đứa đồng hạng nhất lên trên bục trao cho bọn nó huy chương.


"Đây là huy chương dành cho người giỏi nhất, Gengorou lớp Động vật và Ayu lớp Thực vật, thời gian gần đây hai bạn đã bất ngờ vượt lên, các em hãy nhìn đó mà học tập." – Thầy Unami nhiệt liệt khen ngợi hai đứa kia.


Phía dưới mọi người vẫn còn đang xôn xao vì kết quả mới được công bố, Ryou chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi, Ango thì vẫn còn hậm hực chả hiểu tại sao mình lại về sau hai người kia, nó cứ khoanh tay lẩm bẩm:


"Gã Gengorou đó ít nói, lại chả có gì nổi bật. Ayu thì cũng thường thôi. Thế quái nào mà chúng nó lại vọt lên dẫn đầu được nhỉ?" – Ango gãi cằm tỏ ra rất khó hiểu.


"Nói gì thế Ango." – Koruri từ đâu nhảy chen vào, trông nhỏ cũng không vui mấy, kỳ này Koruri xếp hạng chót trong số mười đứa đứng đầu, cả hai cô bạn thân cũng cau có tỏ ra rất khó chịu. – "Gần như đứa con trai nào cũng tôn Ayu làm Madonna đấy."


"Đúng đúng." – Nobara gật đầu, cô nhóc nhăn mặt lại khiến cho mấy nốt tàn nhang trên mặt càng thêm nổi rõ hơn.


"Hơi bực mình rồi đó." – Mayu lắc hai cái bím tóc ngắn cụt bỏ thêm một câu...


"Thế cơ á?" – Ango tròn mắt hỏi lại, thằng bé vội quay đầu sang nhìn Ayu kỹ hơn một chút, đúng là cô bé này sở hữu một gương mặt rất xinh đẹp cùng với một mái tóc sáng màu dài đến tận thắt lưng và vẻ mặt lúc nào cũng lãnh đạm khiến cho cô bé càng thêm thanh thoát như tiên nữ, vượt trội hơn hẳn những đứa con gái khác ở trong cái trường này.


"Xì, Madonna gì chứ." – Ba cô bé kia lập tức đồng thanh phản đối, Koruri còn vỗ lưng Ayame một cái thật to. – "Nếu nói về đẹp thì Ayame có thua kém gì cậu ta đâu, chẳng qua vì cậu ấy là con trai nên không thể gọi là Madonna thôi."


Ayame còn đang rên rỉ vì cái lưng ê ẩm, bụng mắng thầm con bé Koruri này suốt ngày chỉ biết hành động thô bạo thì lại bị Ango nhào đến bá cổ.


"Đúng vậy, cái này thì tớ công nhận. Ở đây chả ai "xinh" hơn Ayame cả, giống y như cái tên của cậu vậy."


Ango không nói thì thôi, vừa mở miệng liền chạm vào nỗi đau của Ayame, nó bặm môi túm lấy tay Ango, xoay người đá chân quật Ango thẳng xuống sàn, sau đó khóa ngồi luôn trên người Ango. Do bất ngờ nên Ango hoàn toàn không kịp phản kháng mà bị Ayame đè bẹp dí dưới đất la bài hãi, mọi người xung quanh đều cười phá lên, Koruri thì vui vẻ ngồi xuống đếm số.


"...tám, chín, mười! Ayame thắng!" – Cô bé cười hả hê trên nỗi đau khổ của cậu bạn thân. Đáng đời, ai ở đây chả biết Ayame kiêng kỵ nhất là chuyện bảo cậu ta giống con gái và cái tên của mình, ai bảo Ango dại dột đi chọc giận cậu ta làm gì.


"Tớ sai, tớ sai rồi, tha cho tớ đi Ayame." – Ango giãy dụa rên rỉ cầu xin, Shigeru cũng không nhịn được mà nhảy vào can ngăn.


"Hừ!" – Ayame khịt mũi một tiếng, nó nhún thêm mấy cái rồi nhảy xuống khỏi người Ango bực bội bỏ đi, mới sáng sớm mà đã gặp đủ chuyện khó chịu.


Cũng chả trách được tại sao Ayame lại thường xuyên bị chúng bạn trêu chọc. Mười ba tuổi, Ayame đã cao hơn trước rất nhiều nhưng so với đám con trai cùng trang lứa như Ango và Ryou thì vẫn thấp hơn một chút, mặc dù thường xuyên phải tham gia những bài tập thể lực dưới ánh mặt trời nhưng vóc dáng của Ayame vẫn không đuổi kịp được mấy đứa kia, không những vậy làn da của cậu nhóc vẫn trắng hồng không hề bị sạm đen đi một chút nào, dù cho có cố tình chạy đi phơi nắng thì chỉ hai ba ngày sau lại trở nên trắng trẻo như cũ, hoàn toàn trái ngược với làn da quanh năm ngăm ngăm của Ryou; mái tóc được cắt tỉa gọn gàng ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho gương mặt của cậu nhóc trông càng tròn trịa, hàng lông mi dài và cong vút, đôi mắt to tròn cùng sống mũi thanh tú, nhất là bờ môi đỏ hồng khiến cho Ayame càng thêm xinh đẹp và đáng yêu.


Suốt cả ngày hôm đó tâm trạng của Ayame vô cùng khó chịu mặc cho Ango cứ lẽo đẽo theo sau lưng mà xin lỗi, nhất là tới buổi trưa, khi anh Kaname kêu nó và Ango đi mời Gengorou và Ayu tham gia vào hội học tập thì nó cảm thấy ngày hôm nay đúng là một ngày cực kỳ đen tối trong cuộc đời của nó.


Nó không biết tại sao lại tức giận khi Gengorou và Ayu được mời vào hội học tập, Kaname thường ngắm những học sinh đứng đầu và mời vào hội nên việc này cũng chẳng có gì là lạ cả. Chắc là vì dạo này ít có ai vượt qua được nó, hội cũng lâu rồi không có thêm thành viên mới nên nó mới không quen mà thôi, vả lại tâm trạng hôm nay vốn đã không được tốt rồi, Ayame tự nhủ như vậy.


Khi Ayame và Ango vừa bước chân vào lớp Động vật thì chưa gì đã gặp một màn chào đón vô cùng hoành tráng, một con cá sấu nhe nanh nhào tới suýt tý nữa thì táp trúng chân Ango, may mà Ayame nhìn thấy túm được Ango kéo ra sau mới tránh kịp. Con cá sấu vồ hụt nhưng cũng chả buồn tấn công tiếp hai đứa nó mà chui ngược trở xuống cái hồ. Ango thì trải qua một phen hú hồn, nó lắp bắp nhìn theo con cá sấu mà hỏi:


"Cái.. cái gì đây? Lớp Động vật có cả con này nữa cơ à?"


"Ừ." – Giọng nói của Gengorou vang lên đằng sau hai đứa nó, cậu chàng còn đang ôm trên tay một con gấu và một con hổ con, trên đầu là một con khỉ con, hai bàn tay lộ ra bên ngoài lớp áo khoác dán đầy băng cá nhân, trên mặt mũi của Gengorou cũng đầy băng như vậy.


"Gia súc thì phải có rồi, ngoài ra còn có thú dữ, bọn tôi được học cách chế ngự chúng, có cả côn trùng như ong chẳng hạn để lấy mật." – Gengorou vui vẻ nựng hai con thú trên tay, lũ thú dường như cũng rất yêu quý mà bám chặt lấy Gengorou.


"Ờ thế à, tôi hơi sợ động vật vì nói bọn nó không hiểu được." – Ango vô thức lùi ra sau một chút. – "Lớp này có vẻ khiếp thật đó, trông cậu đầy thương tích thế kia."


Ayame thì không kinh ngạc mấy, vì ở cùng phòng nên nó sớm đã nhìn thấy những vết thương trên người Gengorou rồi. Thật ra nó cũng rất khâm phục Gengorou có thể chơi được với cái đám thú vật này, nó thì xin kiếu, không hẳn là vì sợ, chẳng qua là nó hơi có chút sạch sẽ mà thôi. Cứ nghĩ đến trên người con nào mà có rận thì...vả lại nó cũng không muốn phải đi dọn cái sản phẩm của lũ thú thải ra đâu.


"Lúc giết mổ gia súc, tôi có hơi chùn tay..." – Gengorou khẽ nói, ánh mắt thằng bé chợt nhìn rất xa xăm – "Nhưng ăn, ở, mặc mới quan trọng phải không? Ở đâu chẳng thế... Người ta sẽ luôn lấy thịt động vật làm thức ăn và lột da để may quần áo. Tôi còn học cả lớp Thực vật, với tôi việc nắm vững cả hai lĩnh vực đó là vô cùng cần thiết."


Cả Ayame và Ango đều im lặng, xem ra lâu nay bọn nó đã đánh giá thấp cậu bạn trông có vẻ ngây ngô này rồi.


"Ừm, Gengorou, cậu hay thật đấy..." - Ango ngồi phịch xuống đất ôm gối nói, tỏ ra vô cùng khâm phục. – "Đúng là một con người vĩ đại."


"Sao bằng được các cậu, lần này tôi đứng đầu chỉ là do may mắn thôi." – Gengorou vừa cười nói vừa đùa giỡn với đám thú vật mặc cho chúng cào lên người mình.


"Gengorou, mình lại đến lấy đồ đây." – Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên, một cô bé rất xinh đẹp với mái tóc dài tết bím đi vào.


"Ừ, Ayu cứ tự nhiên." – Gengorou cười, cố gắng giật đuôi tóc mình khỏi chú ngựa đang ngoạm chặt.


"Chào Madonna." – Ango lên tiếng, Ayame cũng gật đầu chào hỏi cô bé, đúng là nhìn gần thì càng thấy cô bé này cực kỳ xinh đẹp, bảo sao đám con trai lẫn con gái trong trường cứ xoắn xuýt cả lên.


"Cậu làm ơn bỏ cách gọi đó đi có được không?" – Ayu cau mày nhìn hai tên con trai một đứng một ngồi đằng trước.


Đột nhiên cái mũi của Ayame giật giật, nó ôm mũi la toáng lên:


"Có mùi gì hôi quá!"


"Hử? Người cậu hôi quá Madonna!" – Ango ngồi bên cạnh cũng bịt mũi nhăn mặt mà chỉ vào Ayu la oai oái.


"Tất nhiên rồi, vì mình đang làm phân bón." – Ayu thản nhiên nhìn hai tên con trai đang kéo nhau rùi ra xa mình hết mức có thể, trong ánh mắt lóe lên vẻ cười nhạo. – "Mình đến xin phân của gia súc, và của cả các cậu nữa đấy."


Nói xong Ayu đi thẳng vào chuồng gia súc mà lấy đầy hai thùng phân, thái độ thản nhiên như không phải là chuyện gì ghê gớm lắm.


Ango đang ồn ào bất chợt im lặng, nó đỏ mặt nhìn Ayu, rồi lại nhìn sang Gengorou, trong ánh mắt dường như mang theo một cảm xúc khác thường nào đó.


Ayame cũng đột nhiên lờ mờ nhận ra tại sao nó lại bị hai người này đánh bại rồi, có vẻ như họ có một thứ gì đó mà nó vẫn chưa nắm bắt được. Tuy là nó vẫn chưa biết được điều đó là gì, nhưng nó nghĩ mình cần phải cố gắng hơn để không phải xếp sau bất kỳ ai nữa.


... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro