CHƯƠNG 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh sương, mặt trời vừa mới ló dạng từ xa xa, tại một vùng đất hẻo lánh nào đó khuất xa thành thị, trong một dãy nhà được thiết kế như một khu ký túc xá của trường học, những đứa trẻ tầm khoảng mười, mười một tuổi đều đang say sưa ngon giấc. Bỗng dưng một bản nhạc với âm lượng cực lớn vang lên khiến cho đám trẻ giật mình tỉnh giấc, có mấy đứa vẫn còn ráng cố gắng vùi đầu vào chăn để né đi tiếng ồn, một vài đứa thì vừa ngáp vừa dụi mắt bò dậy, những tiếng càu nhàu cáu bẳn vang lên khắp mọi nơi.


"Đáng ghét, có thể thay bản nhạc khác được không?!"


"Lại là "Cuộc kỵ hành của Valkyrie"!!!"


"Có ai tắt đi dùm cái!!"


"Khôôông! Tắt cái Valkyrie này đi!"


"A a! Nhức óc quá!!!"


"Được rồi! Mấy đứa dậy mau lên!" – Một giọng nói xen vào cắt đứt dòng cảm thán của lũ trẻ, đó là một thiếu niên đeo kính rất điển trai với mái tóc sáng màu chải ngược ra sau đang vỗ tay ra hiệu – "Mau rửa mặt sau đó đến nhà ăn!"


Đám trẻ vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, đi giày rồi lũ lượt nhào ra khỏi phòng, khi đi ngang qua thiếu niên, đứa nào cũng nhao nhao chào hỏi vô cùng thân thiết:


"Chào anh Kaname!"


"Chàooo buổiiii sánggg!"


"Buồn ngủ ghêêê ! Chào buổi sángggg!!"


Thiếu niên gật đầu với lũ trẻ, mặc cho chúng ồn ào chạy đi, bản thân thì nhìn quanh quất như đang tìm kiếm ai đó rồi hỏi:


"Ơ, Ango với Shigeru đâu? Cả Ayame nữa?"


Một cô bé con đi ngang qua vừa dụi mắt vừa đáp:


"Ango và Shigeru lại chạy bộ rồi anh! Ayame thì vẫn còn đang ngủ ạ!"


Kaname đẩy nhẹ gọng kính, không nói gì xoa đầu cô bé rồi đi về phía một gian phòng nhỏ. Cánh cửa gian phòng đó không đóng, một cậu bé tóc hơi dài với gương mặt thanh tú đang cố gắng lay một đống chăn trên giường mà gọi không ngừng.


"Ayame, dậy mau! Sắp trễ giờ rồi!"


"Ừ, ừ, cho tớ thêm năm phút nữa thôi!" – Cái bản nhạc chết tiệt đó vẫn còn chưa chịu dứt nữa, đến hỏng tai mất! Cái đầu nhỏ hơi lộ ra ngoài góc chăn càng rụt sâu vào bên trong.


"Không được mà, mau dậy đi, cậu sẽ bị mắng đó!" – Cậu bé tóc dài gần như bất lực mà lôi kéo đống chăn.


Kaname bước vào trong phòng, nhìn thấy cái cảnh quen thuộc này thì chỉ còn cách mỉm cười lắc đầu. Kaname chậm rãi tiến lại gần vỗ nhẹ lên vai cậu bé tóc dài khiến cho cậu nhóc giật bắn mình, nhìn thấy ai vừa đến thì vội vàng lắp bắp chào hỏi:


"Á, anh Kaname! Chào...chào buổi sáng..." – Cậu nhóc vẫn cố gắng dùng khuỷu tay huých cái cuộn chăn bên cạnh.


"Chào buổi sáng! Gengorou, em đi trước đi, để nhóc con này lại cho anh!" – Kaname mỉm cười ôn hòa với cậu bé.


"Vâng...vâng...! "– Gengorou đáp, trong lòng thì thầm cảm thấy thương cho đứa bạn cùng phòng của mình sắp sửa gặp tai họa đến nơi, cậu nhóc nhảy xuống giường và đi giày vào rồi ù té chạy.


Nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của Gengorou, Kaname cười khẽ rồi lại quay đầu xuống nhìn đống chăn vẫn không buồn nhúc nhích kia, Kaname không nói hai lời liền thò tay tóm lấy đống chăn giật mạnh để lộ ra thân hình nho nhỏ đang cuộn tròn ở bên trong.


Đứa bé kia vẫn hồn nhiên cuộn mình lại ngủ tiếp, còn không khách sáo mà nằm úp người xuống chổng cái mông nhỏ lên cao, tư thế ngủ mất lịch sự chẳng khác gì một con ếch cốm cả.


Kaname không buồn gọi cậu nhóc nữa mà nhấc chân đạp thẳng vào cái mông nho nhỏ kia làm cho đứa bé trượt thẳng lên cao cụng đầu vào thành giường khiến cho nó bật dậy ôm đầu la oai oái.


"Á á á!!! Anh Kaname chơi xấu!!!" – Cậu nhóc vừa xoa đầu vừa cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt đáng thương, đụng đầu như vậy bị ngốc rồi thì sao!


"Còn dám ngủ nữa không?! Mau dậy đi! Cho em hai giây xuống giường không thì bị cấm túc ba ngày!"


"Oa oa oa! Em không dám! Em dậy liền đây!" – Hừ hừ, có nhốt thì nó cũng chẳng sợ đâu, lại được ngủ liền một mạch ba ngày, càng khỏe! Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bé con vẫn ngoan ngoãn bò xuống giường mà đi giày vào, cái miệng nhỏ xinh xắn cười toe toét với thiếu niên. – "Hì hì, anh Kaname đừng mách với các thầy nhé! Em biết anh thương em nhất mà!"


"Mau đi đi!" – Nhìn gương mặt búp bê tròn xoe đang tươi cười nịnh nọt mình nhưng thừa biết bên trong cái đầu nhỏ này đang nghĩ cái gì, Kaname chỉ còn cách cười khổ, vò đầu nhóc con rồi đi ra ngoài.


Cậu nhóc vui vẻ cào cào lại mái tóc ngắn rối bù cho thẳng thớm rồi chạy chân sáo theo sau Kaname, nó vừa đi vừa cười thầm trong lòng, anh Kaname quả nhiên vẫn là người dễ chịu nhất ở đây chứ nếu như gặp phải lão Unami ma quỷ thì thôi rồi.


Khi đến nhà ăn, cả hai còn chưa kịp bước vào thì có hai thân ảnh nho nhỏ khác chạy vụt đến, vừa chạy vừa thở dốc, nhất là đứa bé đằng sau gần như thở không ra hơi. Nó cúi người xuống thở dốc gọi với theo đứa kia:


"Ango... chờ chút...hộc hộc... phù...tớ hết hơi rồi."


"Shigeru, cậu toàn bị nhận xét là kém sức bền đó, ít ra thì cũng cố gắng ở việc này đi!" – Đứa bé đằng trước có một mái tóc ngắn được cắt ôm sát vào hai bên, chỉ kém chút nữa là thành đầu đinh rồi. Nó có một nốt ruồi nhỏ chẳng khác nào giọt lệ ngay bên dưới đuôi mắt trái cùng một đôi mắt to linh lợi. Lúc này thằng bé đang nghiêm mặt nhìn đứa bé phía sau, tỏ ra không hài lòng vì đứa bạn của mình quá yếu.


"Ừ...hộc hộc... xin lỗi..." - Đứa bé kia rất ngoan ngoãn mà đáp lại, mái tóc mềm mại rũ xuống trước trán nhưng vẫn không che đi đôi mắt to tròn cùng gương mặt bầu bĩnh của nó.


"Ango, Shigeru! Nhanh lên, mọi người bắt đầu ăn rồi". – Kaname giơ tay vẫy gọi hai đứa bé kia.


Đứa nhỏ đi trước hét toáng lên "Chết rồi! Em xin lỗi anh Kaname!" rồi vội vội vàng vàng lao vào trong, đứa bé phía sau cũng hối hả chạy theo sau.


"Nghe nói sáng nào em cũng chạy? Chỉ cần không muộn giờ nữa là lý tưởng!"– Kaname cười nói với theo đứa bé kia nhưng nó đã lao vụt vào bên trong rồi, chẳng biết có nghe được hay không. Kaname bèn quay lại nói với nhóc con vẫn lẽo đẽo đi theo mình như một cái đuôi nhỏ. – "Em phải học tập họ kìa Ayame chứ không phải là ngủ nướng đến giờ này đâu."


Hứ! – Ayame không thèm đáp, nó hỉnh cái mũi lên trời rồi ngúng nguẩy chạy vào bên trong. Xì, ai thèm bắt chước cái tên ngốc đó chứ, nó giỏi hơn nên tất nhiên cần ngủ nhiều hơn là đúng rồi, anh Kaname cứ suốt ngày khen Ango mãi, đáng ghét.


Bên trong nhà ăn đang hết sức nhộn nhịp, cả trăm đứa bé cả trai lẫn gái trạc tuổi nhau vừa ăn vừa đùa giỡn ầm ĩ, khi Ayame chạy đến khu nhận thức ăn thì thấy hai đứa bé khi nãy đang đứng gây nhau với ba cô bé gái.


"Đến muộn quá đấy Ango! Chỉ còn cặn ở đáy nồi thôi!" – Một cô bé tóc xoăn rất đáng yêu vừa giơ cái muôi không gõ coong coong vào cái nồi còn to hơn cả người mình vừa cười cợt cậu bé tóc cực ngắn kia, hai cô nhóc bên cạnh, một cô bé có mái tóc ngắn ngang vai và một cô bé có mái tóc dài loăn xoăn với gương mặt đầy tàn nhang cũng hùa theo trêu chọc Ango.


"Cứ đến phiên Koruri nấu là đồ ăn lại vừa mặn vừa cay!" – Ango nhăn mặt tỏ vẻ khinh thường.


"Há? Cậu cằn nhằn gì Koruri đấy hả?"


"Không ăn càng tốt! "


Koruri chống nạnh với Ango, hai cô bé đằng sau cũng xáp vô đội ngũ hung tợn trừng cậu nhóc.


Ayame cười hì hì chen ngang vào, nó vui vẻ chào cả ba cô bé kia.


"Không còn đồ cho Ango nhưng mà còn đồ cho tớ không?"– Ayame trưng ra nụ cười xán lạn.


"Ừ, tất nhiên là còn rồi!" – Koruri thay đổi sắc mặt nhanh như điện xẹt tươi cười đáp lại Ayame; cô bé tàn nhang cũng vui vẻ lấy bánh mì cho nó.


"Cám ơn Mayu, cám ơn Koruri, cả Nobara nữa nhé!" – Ayame cười toe toét cảm ơn cả ba cô bé rồi thong thả bưng khay ăn của mình đi lướt qua Ango đang hậm hực cầm ổ bánh mì có vẻ như là bị nướng quá tay nhìn mình. Nó không nhịn được mà nở nụ cười đắc thắng với Ango, ai bảo tên ngốc này cứ đi gây sự với lũ con gái làm gì, gần như toàn là họ phụ trách nấu nướng là chính không, còn tụi con trai như nó hầu như toàn nhận làm các phần dọn dẹp, đắc tội với bọn con gái thì chỉ có thiệt vào thân thôi.


Vừa đặt khay xuống, Ayame chưa kịp cầm muỗng lên thì anh Kaname đã vỗ tay ra hiệu cho lũ trẻ:


"Trật tự, nghe thầy Unami nói kìa!"


Một người đàn ông trung niên với gương mặt khắc khổ và mái tóc hơi dài bước ra sau cái bục, cầm lấy micro rồi hắng giọng chuẩn bị nói chuyện.


Ai, ai, lại nữa rồi, Ayame ngáp dài một cái, lão già này rảnh quá sao mà sáng nào cũng phải ca bài ca con cá này thế nhỉ? Nó đã nghe cái bài này hằng tỷ tỷ lần rồi, vậy mà vẫn phải nghe lại nữa. Ayame ngao ngán lắc đầu rồi vùi đầu vào món cà ri đang tỏa hương thơm ngào ngạt trước mặt.


Tất nhiên không phải chỉ có mình Ayame là phát ngấy lên với mấy bài thuyết trình dở hơi của thầy Unami, vừa cầm ổ bánh mì ngồi xuống cạnh nó, Ango cũng lầm bầm lầu bầu về việc sáng nào ông thầy này cũng lắm chuyện như thế mặc cho Shigeru méo xệch miệng can ngăn vì sợ thầy nghe thấy.


"Thầy chào các con! Không có bạn nào ốm đau gì chứ?"


Có cũng chằng thèm nói với ông đâu! Ayame nghĩ thầm trong đầu, đứa nào ở đây mà không thừa biết có nói với ông thầy này thì chẳng được ích lợi gì, thậm chí còn có hại là đằng khác.


"Các con là những đứa trẻ được chọn! Những hạt giống ưu tú được sinh ra từ các cặp trứng và tinh trùng đã qua tuyển lựa khắt khe! Những mầm non cực kỳ đặc biệt! Đặc biệt ở điểm nào? Đó chính là sứ mệnh các con mang trên mình, sứ mệnh thiêng liêng để cứu lấy tương lai của đất nước này. Nên các con..."


Đột nhiên thầy Unami ngưng bặt nhìn ra cửa, mọi người cũng nhìn theo thầy, tất cả mọi con mắt đều dời sự chú ý ra bóng người vừa mới xuất hiện, đó là một cậu bé cao dong dỏng với mái tóc dài sáng màu và nước da nâu sẫm. Trước ngực cậu bé đeo một sợi dây chuyền thập giá, bộ đồ thun trên người rất cáu bẩn cùng với dáng vẻ vật vờ khi đi vào khiến cho cậu bé đó trông nhếch nhác hết sức. Ango vừa nhìn thấy cậu bé đó thì khẽ kêu lên:


"Ryou!"


"Ryou."


"Ryou đấy!"


"Thê thảm quá!"


"Án phạt ba ngày đúng là kinh khủng thật."


"Nó đã làm gì thế?"


"Hút thuốc".


Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng lao xao thì thầm, mọi người đều dùng ánh mắt nửa thương hại nửa chán ghét cũng có những ánh mắt hâm mộ nhìn cậu bé mới bước vào.


"Ryou, về bàn ăn đi, không được phép tái phạm lần hai đâu đấy. Chú mày thuộc hàng xuất sắc thế mà... có thể coi như là một cặp song bích với Ango, bị trừ điểm vớ vẩn thế chẳng đáng tý nào." – Thầy Unami cau mày nhìn Ryou.


"Em xin lỗi, chắc bị ma nhập ấy mà." – Ryou thản nhiên đáp, dường như nó chẳng xem cái án phạt ba ngày vừa rồi ra gì. Rồi Ryou đi đến bàn cuối, khi đi ngang qua Shigeru thì đưa tay giật tóc cậu nhóc khiến cho Shigeru la toáng lên.


"Ryou! Đừng có đụng vào Shigeru!" – Ango đập bàn đứng phắt dậy hung hăng nhìn Ryou.


Ryou cười khẽ bằng giọng mũi đầy khiêu khích:


"Tao cứ đấy!" – Nó hơi hất hàm với Ango như thách thức Ango xông vào đánh mình.


Trẻ con quá! Ayame nghĩ thầm và vẫn tiếp tục chiến đấu với món cà ri cay của mình, nó chả hơi đâu mà đi can thiệp vào cuộc tranh cãi con nít của hai đứa kia. Dù sao thì Ango với Ryou đối địch nhau bao nhiêu lâu nay là chuyện mà ai ai cũng biết, hai đứa nó gây nhau một hồi rồi cũng thôi vì Ango cũng chẳng dám làm to chuyện để mất điểm với các thầy. Mà hình như Ryou cũng biết thế nên nó luôn cố tình tìm đủ mọi cách để chọc tức Ango, và cách được nó sử dụng thường xuyên nhất chính là nhắm vào Shigeru.


"Ryou về rồi à? Chắc đói lắm hả? Ăn khỏe vào nhé!" – Koruri đon đả chạy qua múc cho Ryou cả bát cà ri đầy ụ. – "Có đứa không ăn nên vẫn còn khá nhiều."


Nói đoạn cô bé quay qua cười khoái trá với Ango mặc cho cậu nhóc tức giận trợn mắt nhìn mình, mấy cô bé ngồi gần đó cũng cười khúc khích.


"Con nhỏ đó cố tình chơi mình mà!" – Ango hậm hực nhìn chút cà ri cặn trong cái bát của mình cùng với mẩu bánh mì cháy xém vừa lầm bầm mắng.


Ayame bất đắc dĩ nhìn tên nhóc đầu dựng đứng kia, đã bảo rồi mà, ai biểu đi gây sự với nhỏ đó làm cái gì cho thiệt thân, nó lắc đầu rồi cúi xuống ăn tiếp.


Phía trên kia, thầy Unami thấy đám nhóc đã ổn định bèn tiếp tục bài thuyết trình dài lê thê của mình.


"Rồi, các con tiếp tục đi. Ăn xong nhớ uống thuốc đầy đủ, loại thuốc đó chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng và rất bổ. Ngày mới bắt đầu, các con nhớ rèn luyện thể lực, học thật nhiều điều, trở thành một mẫu người hoàn thiện. Phải phát triển cả trí tuệ và sức mạnh để sống sót được trong bất cứ môi trường nào. Những kẻ vô dụng sẽ bị đào thải không thương tiếc. Rõ chưa! Các con sẽ được lên chiếc thuyền Noah, vì đều là những người được chọn."


Bài phát biểu của thầy Unami kết thúc, tiếng chuông báo hiệu ngày mới cũng vang lên, đám trẻ uống hết chỗ thuốc của mình thì lục tục đứng dậy chuẩn bị cho một ngày học tập vất vả.


Ayame và những đứa trẻ ở đây đều giống nhau, nó không biết cha mẹ mình là ai, không có cha mẹ và cũng không có họ, những đứa trẻ ở đây đều gọi nhau bằng cái tên được các thầy đặt cho. Từ khi sinh ra chúng đã ở trong cái trường này, mỗi ngày đều giống như nhau, sáng dậy đúng giờ, rồi bắt đầu những bài huấn luyện sinh tồn của mình như leo núi, chạy bộ, học cách làm đồ gỗ, làm ra vải vóc, công cụ, phân biệt được thứ nào ăn được và thứ nào không ăn được...


Trong cái trường này, các thầy không dạy cho lũ trẻ những bài học bình thường, tất cả mọi môn học đều là vì để chuẩn bị cho cuộc sống ở tương lai. Ayame còn nhớ, khi vừa mới hiểu chuyện, nó đã được dạy rằng trong tương lai trái đất này sẽ bị hủy diệt, tất cả mọi người sẽ chết hết ngoại trừ những kẻ được chọn. Những con người đó là những người ưu tú nhất được chọn ra giữa bọn chúng, chỉ có bảy người được đưa đến tương lai và sống sót, tiếp tục duy trì giống nòi.


Đó là mục đích mà chúng được sinh ra, vì vậy phải cố gắng hết sức để hoàn thành các bài tập của mỗi ngày, kẻ nào không hoàn thành được sẽ bị đào thải một cách không thương tiếc. Trước đây có rất đông người, nhưng đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn lại khoảng một trăm người mà thôi, số lượng liên tục giảm đi nhanh chóng. Ayame không biết những đứa trẻ bị đuổi sẽ được đưa đến đâu, nhưng đưa đến đâu thì có gì quan trọng chứ, với nó và với tất cả những đứa trẻ ở đây, bọn chúng chỉ cần biết mình phải vượt qua được, phải trở thành người được chọn, bị loại nghĩa là chấm hết.


Mình nhất định sẽ là một trong số bảy người đó! Ayame nghĩ thầm, hầu như môn nào nó cũng nằm trong nhóm đứng đầu, không chọn nó thì các thầy còn chọn ai được nữa.


Trong số những đứa trẻ ở đây, tính ra thì hai đứa nổi bật nhất là Ango và Ryou, Ango thì đúng kiểu học trò ngoan gương mẫu, luôn được các thầy khen ngợi. Ryou thì mặc dù hay ngỗ nghịch, quậy phá để bị phạt cấm túc nhưng nó cũng học rất giỏi. So với hai đứa nó thì xét về mặt tính cách, Ayame giống như là một sự dung hòa giữa hai bên, Ayame không quá ngoan ngoãn như Ango nhưng cũng không phải kiểu ngỗ nghịch như Ryou, chính vì vậy mà về mặt nổi trội thì nó không được bằng hai đứa kia. Còn về học lực, thường thì xếp hạng mỗi tháng Ango, Ryou và Ayame luôn chia nhau các thứ hạng cao nhất trong đám con trai. Bên hội con gái thì có Nobara cũng thường xuyên lọt vào nhóm dẫn đầu. Koruri thì học cũng khá nhưng con bé thường lơ đễnh nên hay mắc sai lầm, Mayu thì cẩn thận hơn Koruri, bù lại khả năng tiếp thu vấn đề của con bé không nhanh nhạy bằng hai người bạn của mình; còn mấy đứa khác thì gần như không đáng kể.


Buổi tối trước khi đi ngủ bọn trẻ thường hay ngồi bàn luận với nhau xem ai sẽ là người được đi đến tương lai, hầu như ai cũng khẳng định rằng hai người trong số đó sẽ là Ayame và Ango.


Tất nhiên rồi! Ayame đắc ý nghĩ, Ango ngồi đọc sách ở bên cạnh vui vẻ gật đầu nhưng nó vẫn nói chen vào một câu:


"Ê, Shigeru, sẽ có cả cậu nữa đấy!"


"A, tớ sẽ cố!" – Shigeru đỏ mặt lúng túng đáp.


"Tất nhiên tớ sẽ được chọn!" – Koruri hăng hái xen vào. – "Tớ đang cố gắng giành vị trí đứng đầu đây!"


Mayu và Nobara cũng vội vàng chen vào:


"Tớ nữa!"


"Tớ nữa! Cả ba tụi này sẽ cùng đến tương lai."


Ba đứa con gái liền giơ cao tay lên đưa ra ba chiếc vòng với ba màu sắc khác nhau;


"Nobara là đỏ!"


"Mayu là vàng!"


"Koruri là xanh!"


"Ba chiếc vòng may mắn, ba màu sắc của lời thề! Tuyệt vời!" – Cả ba cô bé ôm nhau nhảy nhót.


"Làm gì mà ồn thế hả!" – Một tiếng quát vang lên cắt ngang sự hưng phấn của ba đứa con gái, Ryou cau mày đẩy cửa bước vào phòng, trông nó có vẻ cáu kỉnh hết sức vì bị tiếng ồn quấy rầy.


Ryou nhìn cả đám đang ngồi trong phòng một lượt, ánh mắt nó lướt qua người Shigeru rồi nhìn thẳng vào Ango lạnh nhạt buông ra một câu:


"Đừng mơ Shigeru được chọn."


"Ryou!" – Ango cau mày nhìn Ryou, cứ mỗi lần thấy mặt Ryou là chân mày Ango liền nhăn tít lại. – "Ai chẳng có sở trường sở đoản riêng. Trí nhớ của Shigeru rất tốt đấy..."


"Rồi cũng sẽ bị đào thải thôi. Chỉ có đứa nào cực xuất chúng mới trụ nổi, như tao đây này." – Ryou hừ lạnh đáp.


Ayame im lặng, nó không nói gì vì nó biết rằng Ryou nói đúng, chỉ có những người ưu tú nhất mới trụ nổi, giống như Ryou vậy. Ango cũng có thể đi đến tương lai vì quả thật Ango rất xuất sắc, nhưng như Shigeru thì hơi khó. Không phải là nó khinh thường Shigeru, nhưng nó cảm thấy Shigeru quả thật là vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để được chọn mặc dù nó cũng chả biết cái tiêu chuẩn đó là như thế nào.


Ayame cảm thấy, tuy có trí nhớ tốt nhưng Shigeru lại chẳng biết cách xài để biến thành ưu điểm nổi trội, hơn nữa ở đây trí nhớ tốt thì đâu phải chỉ có mình Shigeru có đâu, hầu như bọn nó đứa nào cũng có trí nhớ tốt, chỉ là Shigeru nhỉnh hơn một chút mà thôi. Đã vậy Shigeru lại quá nhút nhát, thường hay lẩn trốn phía sau lưng Ango, người như vậy mà đi đến tương lai thì có thể tự quyết định được điều gì không?


Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ nó cũng chẳng nói ra làm gì, dù sao thì ai mà biết được tương lai như thế nào, miễn là nó nằm trong nhóm được chọn, sáu thành viên còn lại là ai thì có quan trọng sao?


"Vẫn chưa ngã ngũ cơ mà, Ryou."


"Anh Kaname!"


Kaname không biết đã tiến vào trong phòng từ khi nào, anh đang thoải mái tựa vào cạnh cửa mà mỉm cười nhìn bọn trẻ. Đám nhóc này đúng là quá dư thừa sức lực rồi, cả ngày học tập vất vả mà giờ này còn có thể gây gổ với nhau được nữa.


"Sẽ có quyết định chính thức khi các em tròn mười bảy tuổi, còn giờ thì lo trụ được tới lúc đó đi."


Đám trẻ nghe vậy thì đều âm thầm siết chặt nắm tay, trong thâm tâm đứa nào cũng tự nhủ rằng mình nhất định phải ở lại.


Nhìn biểu cảm quyết tâm của lũ trẻ, Kaname hài lòng xoay người đi ra ngoài, Ayame nghiên đầu nhìn theo bóng lưng của Kaname một chút rồi lật đật chạy theo sau và bổ nhào vào người anh.


"Sao thế Ayame?" – Kaname nhìn cậu nhóc con vừa lao vào người mình hỏi.


"Hì hì, không có gì, em muốn nghe anh chơi nhạc ấy mà!" – Ayame bám cứng bên hông Kaname, đôi mắt mở to tràn đầy ý cầu xin.


"Tới giờ đi ngủ rồi đấy!" – Kaname bất đắc dĩ nhìn bé con.


"Cho em nghe một bài thôi rồi em sẽ đi ngủ, nha nha nha." – Ayame kiên trì cầu xin.


Kaname mơ hồ nhìn thấy trên đầu cậu nhóc như mọc thêm hai cái tai nhỏ đang cụp xuống cùng với một cái đuôi nhỏ ngoắc ngoắc đằng sau mông, một đôi mắt to trong vắt nhìn anh chằm chằm. Thế là Kaname đành phải thỏa hiệp, anh đi lấy cây saxophone rồi dẫn Ayame đi ra bãi đất ngay cạnh khu ký túc xá. Đưa cây saxophone lên miệng, Kaname bắt đầu thổi bản nhạc đồng thời cũng là âm hiệu báo giờ đi ngủ cho lũ trẻ.


"Đường về" của Dvorak ngân lên, Ayame nằm ngửa trên cỏ lim dim nghe Kaname chơi nhạc, từ bé nó thường xuyên được nghe không biết bao nhiêu là bản nhạc, nhưng bản nhạc này luôn luôn là thứ mang lại nhiều cảm xúc cho nó nhất.


"Đường về"... rồi thìnó sẽ đi về đâu...? Nó ... còn có nơi để về sao? 


-----------------


Hình dành cho những ai chưa xem nguyên tác ^^

Kaname đây, nhưng đây là anh khi đến tương lai, lúc này anh í đã tầm 40t rồi.

Đội Hạ A khi còn ở trại tập huấn, theo thứ tự từ trái sang, 3 cô bé ôm nhau phía sau, tóc vàng xoăn là Nobara, tóc đen là Mayu, tóc xoăn đang cười là Koruri, 2 người nhỏ nhất phía sau, cô bé tóc dài là Ayu-Madonna, đeo kính là Kaname. Nhóc đang gặm dưa hấu là Shigeru, ăn cá là Ango, ôm thú là Gengorou, cậu nhóc tóc dài da ngăm góc phải là Ryou.

Tóm tắt sơ, tác phẩm 7seeds của Tamura Yumi kể về trái đất phải đứng trước thảm họa diệt vong khi bị thiên thạch rơi xuống. Chính phủ các nước đều chuẩn bị ráo riết như phóng tên lửa diệt thiên thạch, xây dựng hầm trú ẩn v.v... Ngoài ra thì để đề phòng tình huống xấu nhất là toàn nhân loại bị tuyệt diệt, chính phủ Nhật Bản đã thực hiện một dự án bí mật đó là chọn ra những nam nữ thanh niên trẻ tuổi, hầu hết đều tầm 20 tuổi trở xuống, độ tuổi tập trung nhiều nhất là 17 để gửi đến tương lai bằng phương pháp cho ngủ đông.

Những thanh thiếu niên này đều được kiểm tra kỹ lưỡng và cẩn thận như có ngoại hình đẹp, có tài năng xuất sắc, thông minh, huyết thống gia đình tốt, trong gia đình không có ai từng phạm tội, không bị bệnh tật di truyền gì, thậm chí cả khả năng sinh nở cũng phải được kiểm tra. Riêng đội mùa Hạ B là những thành viên được chọn với tiêu chuẩn ngược lại với 4 đội kia vì Chính phủ cho rằng rất có thể những con người ưu tú kia không thể sống sót, vì thế họ đã quyết định lập thêm 1 đội toàn những kẻ không thể thích nghi với xã hội gửi đến tương lai.

Chính phủ chia những nam nữ thanh niên này ra làm 5 đội, phân biệt theo các mùa là Xuân, Hạ A, Hạ B, Thu, Đông. Mỗi đội gồm 7 thành viên cùng với 1 người có kinh nghiệm được gọi là người hướng dẫn và được biết hết tất cả mọi việc đã xảy ra trong khi 7 thành viên còn lại không hề hay biết gì. Chính phủ đã trả cho gia đình những người này khoản tiền là 100 triệu Yên/người, sau đó trong lúc họ đang ngủ say thì cho họ vào thiết bị ngủ đông, dìm họ xuống biển sâu để tránh khỏi thảm họa. Khi thiết bị cảm thấy điều kiện sống trên trái đất đã ổn định thì sẽ tự động rã đông, đánh thức những "người được chọn" tỉnh dậy, bắt đầu xây dựng lại mọi thứ.

Đội trong truyện chính là đội đầu tiên được chính phủ thành lập, là đội mùa Hạ. Đây là đội đặc biệt nhất vì họ là những đứa trẻ được tạo ra từ trứng và tinh trùng được chọn lọc kỹ càng, sau đó tập trung lại, được huấn luyện tất cả những kỹ năng sinh tồn mà lại thiếu đi tình yêu thương, thiếu đi những cảm xúc cơ bản của con người. Đây cũng là 1 trong những nguyên nhân khiến Chính phủ quyết định thành lập thêm 1 đội Hạ B để bổ sung cho những thiếu sót của đội này.

Cá nhân mình lại rất yêu thích đội Hạ A vì đây là đội gồm những con người có số phận đau thương thê thảm nhất trong truyện, chính vì thế nên mình mới quyết định chọn đội Hạ A để viết.

Viết để xả xì trét do học thi =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro