CHƯƠNG 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Ayame vừa theo lớp Lửa đi chặt cây làm than củi, đồng thời còn phải để ý thảo dược để hái thuốc cho lớp Y luôn.


Đang cặm cụi hái mấy cây thuốc thì chợt nghe thấy tiếng la hét ở bên kia khoảnh rừng, Ayame bèn chạy vội qua thì thấy Ango đang phát điên mà đánh đấm thầy Unami một cách tàn bạo, miệng thì không ngừng la hét chửi rủa. "Đồ khốn nạn!" , "Quân súc sinh!"; Koruri thì ôm ngực đứng bên cạnh, trông cô bé vô cùng hoảng loạn.


Ayame không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng nó biết nó phải ngăn cản Ango không thì sẽ xảy ra án mạng thật mất. Thế là không nghĩ nhiều, Ayame bèn xông vào giữ chặt lấy Ango.


Ango đang trong cơn điên quả nhiên mạnh đến khủng khiếp, Ayame vốn nhỏ con hơn nên gần như không thể giữ nổi nó, đang lúc Ayame nghĩ mình sắp bị thằng này nện luôn thì may mà anh Kaname và thầy Takashi xuất hiện giúp nó giữ Ango lại.


Unami không bị thương nặng lắm nhưng lão ta tỏ ra vô cùng tức giận, lão ra lệnh nhốt Ango vào phòng trừng phạt đặc biệt gì đó gọi là "phòng Đỏ".


Sau khi Ango bị lôi đi, Ayame bèn đến an ủi Koruri đang hoảng loạn và mang cô bé về phòng, Koruri tỏ ra vô cùng hoảng sợ, cô bé cứ khóc mãi. Qua những tiếng được tiếng mất của Koruri thì Ayame mới biết là lão Unami đã giở trò với cô bé, còn mắng cô bé là "loại phụ nữ không biết sinh đẻ" nữa; chả trách Ango giận điên lên như vậy, Ango vốn là một đứa luôn hết lòng vì bạn bè, nhất là với Shigeru và Koruri.


Ayame cảm thấy là lạ, nó có cảm giác như Unami cố tình khiêu khích để Ango đánh mình, tuy nó không hiểu cho lắm nhưng Koruri vẫn luôn là một học sinh xuất sắc, hơn nữa nếu như vì ba cái lý do đó mà loại cô bé thì họ đã sớm loại rồi chứ đâu để cô bé ở lại đến bây giờ; vả lại Unami dù bình thường có đáng ghét đến cỡ nào thì với những học sinh nằm trong nhóm dẫn đầu luôn có sự thiên vị không hề nhẹ.


Ayame muốn đi xem thử cái "phòng Đỏ" kia có thứ gì trong đó mà nhất định lão Unami phải bày trò tống Ango vào trong, dựa vào cá tính của Ango, nếu như bên trong đó có thứ gì kinh khủng đến đâu thì thằng này cũng chẳng bao giờ chịu mở miệng ra kể vì nó sẽ khiến cho bạn bè lo lắng thêm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Ayame vẫn quyết định không nên làm trò đó, rủi mà bị tóm thì chỉ tổ chuốc rắc rối vào người.


Hay là đi hỏi Kaname, Ayame lắc đầu, anh Kaname là người thế nào nó còn không biết sao? Anh ấy thế nào cũng im thin thít không chịu nói hoặc là tìm đề tài khác đánh lạc hướng nó cho mà xem.


Suy đi tính lại một hồi thì chẳng ra đâu vào đâu, cái tính chần chừ do dự của Ayame vào những lúc như thế này thường phát huy triệt để, vì vậy Ayame quyết định vứt quách mọi thứ qua một bên rồi đi ngủ.


Đang định về ký túc xá thì Ayame chợt nghĩ lại, hay là mình qua chỗ anh Kaname ngủ đi, biết đâu ngẫu nhiên mò ra được tin gì hay ho. Nghĩ liền làm, nó bèn quẹo hướng về khu nhà ở dành cho giáo viên.


Ở trong cái trường này, thật ra bọn chúng gần như không bị giới hạn hoạt động về đêm như giờ giới nghiêm gì đó, thậm chí ngay cả ban ngày, đứa nào không thích đi học và bùng tiết cùng lắm chỉ bị khiển trách mà thôi. Chỉ cần tới kỳ kiểm tra mỗi tháng qua được là xong không có vấn đề gì cả, còn nếu như không qua được thì tất nhiên sẽ bị loại, rất đơn giản. Chính vì như vậy mà lũ trẻ hầu như đều tự tuân theo quy định giờ giấc chứ chả ai bắt buộc gì chúng cả, cũng vì thế mà Nobara khi đó vì quá mong muốn đạt thành tích cao mà thường xuyên ở thư viện học miệt mài thâu đêm đến nỗi hỏng cả mắt và bị loại.


Thỉnh thoảng Ayame vẫn hay chuồn khỏi khu ký túc xá của mình và chạy đến phòng Kaname ngủ, các giáo viên biết chuyện này nhưng cũng chẳng ai nói gì và Kaname cũng chẳng phản đối nên Ayame cứ thế mà làm. Tất nhiên Ayame cũng chẳng muốn gây ồn ào tạo sự chú ý làm gì nên nó thường chỉ âm thầm đến và đi, không để mọi người bắt gặp nó quá nhiều là được.


Khi Ayame đến phòng Kaname thì anh không có ở đó, không biết anh đã đi đâu rồi? Hay là anh đang còn ở chỗ Ango chăng? Nghĩ vậy, đột nhiên cái ý tưởng đi xem thử "phòng Đỏ" lại nhen nhóm ở trong đầu Ayame.


Hay là mình cứ đi xem thử? Rủi mà bị tóm thì mình cứ nói là đi kiếm anh Kaname rồi bị lạc, chắc là sẽ không bị phạt nặng đâu. Dù sao Ayame cũng chỉ mới mười lăm tuổi, đúng vào lứa tuổi hay bồng bột nhất thời, không kiềm chế được nỗi tò mò, thế là nó liền lén lút đi ra ngoài.


Đi ngang qua một căn phòng thì chợt nghe thấy tiếng người bên trong vọng ra, Ayame tò mò nhìn lén vào thì nó thấy có rất nhiều màn hình nhỏ, lão Unami đang ngồi vắt chéo chân lên bàn mà uống bia vừa quan sát những hình ảnh ở bên trong.


Trong mỗi màn hình là những khung cảnh mà Ayame rất quen thuộc, là phòng học của bọn nó, những dãy hành lang, bên trong rừng,... và trên màn hình chính giữa...là phòng tắm nữ, lão Unami đang nhìn chằm chằm vào màn hình đó, lão còn không ngừng bình phẩm về thân hình của các cô gái một mình.


Ayame giận đến mức siết chặt nắm tay, lão già chết tiệt này đúng là đồ tởm lợm, lẽ ra khi đó nó không nên cản Ango mà nên phụ với thằng bạn một tay đánh chết lão dâm tặc này.


Khi Ayame đang phân vân xem mình có nên xông vào trong này và xử lý luôn Unami không thì đột nhiên trong phòng vang lên một giọng nói quen thuộc.


"Thầy Unami, camera quan sát không phải để giáo viên giải trí đâu ạ."


Thì ra là Kaname, hóa ra căn phòng này còn có một cánh cửa khác nữa, Kaname vừa bước vào trong, trên tay anh còn đang ôm theo một chồng sách dầy cộp; anh đến gần một cái kệ và bắt đầu cất chúng lên trên đó. Khi thấy anh, Ayame bất giác nín thở, nó cố gắng không tạo một tiếng động nhỏ nhất nào vì nó biết, trình độ của Kaname khác hẳn với lão Unami, dám anh sẽ phát hiện ra nó đang nghe lén lắm, bị anh tóm được thì nó hết đường giải thích.


Lão Unami không buồn nhìn Kaname, lão vẫn tiếp tục uống lon bia, mắt không rời màn hình lấy một giây.


"Chỉ đơn thuần là... quan sát thôi."


Quan sát cái con khỉ ấy, Ayame rủa thầm, lão này rõ ràng là đang dùng thân hình của bọn con gái để giải trí mà.


"Này, cậu nghĩ có cần phải chọn nữ ngực to không?" – Lão Unami chợt hỏi.


"Ta chỉ xét về chức năng thôi nên thế nào chẳng được." – Kaname trả lời.


"Liên quan đến hấp dẫn giới đấy, cũng như bộ lông của công trống, nó rất có sức thu hút con cái." – Lão Unami vẫn đăm đăm nhìn màn hình, chợt lão nhếch mép cười thật đểu cáng và hỏi. – "Kaname, trong bọn này... nếu được chọn một đứa tùy thích cho mình ... cậu sẽ lấy ai? Chắc là Madonna hả?"


Kaname vừa mới bước chân một bước ra khỏi phòng thì chợt khựng lại, bên cánh cửa bên kia, Ayame bất giác nín thở chờ nghe đáp án của anh, nó cũng thắc mắc không biết anh sẽ trả lời như thế nào, không lẽ anh sẽ chọn Ayu thật?


Kaname quay đầu lại lạnh lùng nhìn Unami, rồi anh buông ra một câu đơn giản,


"Không ai trong số này." – Sau đó anh đi ra ngoài và sập cửa lại.


"Trong - số - này... à ..." - Lão Unami chống cằm trầm ngâm. – "Hờ, câu trả lời bất ngờ đây."


Ayame cũng ngây người ra sau cánh cửa, nó rất ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy... vui vui vì anh Kaname bảo không thích ai trong số đám con gái này, mặc dù nó không hiểu lắm tại sao nó lại thấy vui, mặt khác nó cũng rất tò mò, vậy người mà anh ấy chọn... là ai?


...


Ayame vừa đi vừa suy nghĩ về câu mà Kaname nói khi nãy, không hiểu sao nó không thể gạt chuyện vừa rồi ra khỏi đầu được, chẳng mấy chốc nó đã về lại phòng Kaname khi nào không hay, thậm chí khi anh quay trở lại nó cũng chẳng nhận ra khiến cho Kaname tỏ ra không hài lòng lắm vì tính thiếu cảnh giác của nó.


"Ango đã được thả ra rồi." – Kaname nói với Ayame, có lẽ anh cũng biết mục đích của nó khi chạy đến phòng mình.


"Ồ." – Ayame gật đầu, nó hầu như đã quên béng mất đứa bạn tội nghiệp đang bị phạt kia.


Kaname thấy cậu nhóc không bày tỏ nhiều cảm xúc cho lắm thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng anh không hỏi gì nhiều mà chỉ thay đồ rồi lên giường nằm, hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện nên anh cũng đã thấm mệt và muốn nghỉ ngơi sớm.


Ayame nằm bên cạnh, nó nhìn Kaname chằm chằm, muốn mở miệng ra nói rồi lại thôi, không lẽ bảo nó đi hỏi thẳng anh ấy, nó biết phải mở lời như thế nào đây, nhưng thật sự nó rất tò mò về chuyện đó.


Ayame cứ băn khoăn rối rắm như vậy mà nhìn Kaname mãi cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.


...


Do rối rắm suốt cả một đêm nên hôm sau Ayame vô cùng uể oải, nó mang gương mặt với hai mí mắt có quầng thâm như gấu trúc mà về ký túc xá thay quần áo, định bụng tranh thủ vẫn còn sớm thì chạy bộ một chút cho tỉnh táo.


Khi Ayame chạy đến bên bờ sông thì nó thấy một cảnh tượng làm cho nó ngây người, trên bãi cỏ gần bờ sông, Ango đang rất tình cảm mà tựa đầu vào vai Gengorou, hai người con trai cao to kề sát bên nhau, bóng lưng của Gengorou hơi gầy hơn Ango một chút nhưng cậu ấy cao hơn Ango, thân hình của Ango thì thiên về rắn chắc. Mái tóc dài đến thắt lưng của Gengorou nhẹ tung bay trước gió; ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt hồ tạo thành những tia sáng lấp lánh bao trùm lấy hai người họ, phía xa xa, cầu vồng ban mai vắt ngang qua bầu trời, từ vị trí đứng của Ayame, hai người bọn họ như đang ngồi giữa cầu vồng, một cảnh đẹp như trong mộng...


Không lẽ hai người này... đột nhiên một ý nghĩ kỳ quái nảy ra trong đầu Ayame, nó vội vàng lắc đầu nguầy nguậy xua đi cái suy nghĩ kinh dị đó, chắc là không phải đâu ha, chắc là nó chỉ nghĩ nhiều quá thôi, hai đứa này đâu có điên mà tự làm cho mình bị loại; nếu bị phát hiện ra là là "đồng tính" thì sẽ bị loại ngay; cách đây chưa bao lâu, có mấy đứa đã bộc lộ khuynh hướng tính dục của chúng khác với những người bình thường thì ngay lập tức liền bị loại dù trong số đó có những đứa cũng rất khá. Với lại như nó nè, bình thường vẫn hay bám trên người anh Kaname, tính ra thì nó và anh Kaname còn thân mật hơn hai người kia nhiều, hai người này là bạn bè thì thân thiết một chút cũng đâu có sao.


Ayame gõ mấy cái vào trán cố gắng làm cho cái đầu của mình bình thường trở lại, nó cảm thấy mình thật là kỳ cục, dạo này không biết tại sao mà cứ suy nghĩ linh ta linh tinh, đáng lý ra phải lo mà tập trung cho kỳ thi sắp đuổi đến sát mông kia mới đúng.


Ayame vươn vai xoay eo mấy cái cho thoải mái, nó không định xuống dưới làm phiền hai người kia cho nên bèn quay người tiếp tục chạy bộ.


Ayame không biết rằng, khi nó đang đứng quan sát Gengorou và Ango thì cách nó không bao xa, đằng sau một gốc cây, có một người cũng đang nhìn cùng về một hướng như Ayame; chỉ có điều, trong mắt của Ayame chỉ đơn thuần là ngạc nhiên lẫn tò mò, còn trong mắt người đó là sự buồn bã, khổ sở xen lẫn ghen tỵ.


...


Âm điệu báo thức đã đổi sang "Moldau" - "Tổ Quốc Tôi".


Đối với những người ở đây, khái niệm "Tổ quốc" không tồn tại, thật buồn cười, khi được dạy bắn súng thì câu mà các thầy hay nói nhất là "vì niềm tự hào Nhật Bản" nhưng thật tâm chẳng ai trong số bọn trẻ để ý đến điều này, chúng học chỉ đơn giản là vì phải học chứ chả vì lý do nào khác.


Những con người đang sống ở thế giới bên ngoài kia là những sinh vật hoàn toàn khác với bọn trẻ, họ sống hạnh phúc ung dung trong khi bọn chúng phải vật lộn với những bài khổ luyện hằng ngày.


Nhưng rồi thì tất cả mọi người sẽ chết hết, tất cả bọn họ, chỉ có những người được chọn lên chiếc thuyền của Noah mới có thể sống sót...


Không biết Ango đã gặp phải thứ gì sau khi bị trừng phạt nhưng cậu ta đã thay đổi rất nhiều, không còn vui vẻ hòa đồng như xưa nữa, ánh mắt cũng không còn lanh lợi trong sáng như trước mà luôn luôn đượm buồn u uất như chất chứa nhiều tâm sự.


Ango cũng chú tâm hơn nhiều vào việc học tập, trước kia cậu ta vốn dĩ học cũng rất tốt nhưng giờ đây càng thêm siêng năng chăm chỉ, đồng thời cũng gia tăng các bài tập thể lực thêm rất nhiều, có cảm giác như cậu ta đang liều mạng mà học vậy.


Mà sự thay đổi lớn nhất của Ango chính là cậu ấy không còn do dự trước mọi chuyện nữa, thậm chí trong kỳ thi xạ thủ, cậu ta đã xả súng bắn không hề nương tay với cả những tấm bia hình người mà mới trước kia không dám bắn. Ánh mắt của Ango khi đó phải nói là vô cùng đáng sợ, nó cực kỳ sắc bén lẫn tàn nhẫn.


Khi thầy Takashi đánh úp Ango, đây là thứ mà thầy đặc biệt ưa thích trong thời gian gần đây, Ango không còn la oai oái hay bị bất ngờ như trước nữa mà cậu ta dễ dàng phản công lại, thậm chí còn tỏ ra tinh vi khi bảo thầy Takashi phải cẩn thận không khéo để bị thương khiến cho cả thầy lẫn anh Kaname đều cười thích thú.


Về việc Ango thay đổi thì Ryou chỉ bình luận một câu là có lẽ thằng này đã gặp chuyện gì đó hay ho lắm nên nó mới bắt đầu nghiêm túc lên như thế, đám con gái bạn của Ango thì đều tỏ ra lo lắng vì sự thay đổi này của nó.


Kỳ lạ nhất là người bạn thân nhất của Ango, Shigeru lại tỏ ra không mấy quan tâm đến sự thay đổi của bạn mình, cậu ta dạo này cũng rất là lạ, trở nên lạnh lùng xa cách với Ango hơn trước kia rất nhiều, cũng không bám theo Ango mọi lúc mọi nơi như trước nữa mà tập trung hơn rất nhiều cho việc học. Sau mỗi buổi học, cứ mỗi lần Ayame đến thư viện là lại bắt gặp Shigeru đang cắm đầu vào học ở đó, thậm chí có hôm còn ngủ gục luôn trên bàn ăn.


Cái thằng này, không lẽ nó muốn trở thành Nobara thứ hai sao? Mayu bảo rằng có lẽ là vì Shigeru quá sốt ruột muốn đứng đầu nên mới học hành như điên đến thế. Nhưng mà quả thật, dạo này thứ hạng cứ thay đổi liên tục, gần như không có ai trụ vững nổi vị trí đứng đầu quá hai tháng, cứ y như rằng tháng trước người này lên thì tháng sau liền bị người khác lật đổ ngay, đã vậy có những đứa luôn chìm nghỉm giữa đám đông thì bây giờ bỗng dưng lại nổi bật lên hẳn.


Mọi người đều đoán tháng này người đứng đầu sẽ là Ban đến từ lớp Y, cùng lớp với Ayame và Koruri, đây là một anh chàng với mái tóc xoăn tít mù y như bị một tô mì úp lên đầu vậy, đôi mắt của cậu ta chả bao giờ lộ ra mà luôn bị mái tóc dày quăn tít che khuất. Ban rất là lạ lùng, cậu ta bình thường là một đứa vô cùng ù lì, chậm chạp. Nếu bạn nói với cậu ta một câu vào buổi sáng thì chắc phải đến trưa cậu ta mới phản ứng lại, hành động thì lề mà lề mề, ai nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng sốt ruột thì cậu ta vẫn cứ thong dong như cũ.


Chỉ có những ai đến từ lớp Y mới biết được anh chàng này tài giỏi đến cỡ nào, khi thực hành phẫu thuật hay băng bó vết thương, người làm nhanh nhất luôn luôn chính là Ban, không một ai có thể theo kịp được tốc độ kinh khủng ấy. Ngoài ra, Ban có một kiến thức vô cùng sâu rộng về y học hiện đại lẫn cổ truyền, cậu ta chưa từng mắc bất kỳ lỗi nào khi học trong lớp Y cả trong khi bọn Ayame và Koruri dù học có tốt đến mấy thì thỉnh thoảng vẫn phạm sai lầm.


Ngoài ra, Ban còn là một vận động viên chạy đường trường cừ khôi, trông cậu ta lề mề chậm chạp như vậy thôi nhưng chỉ cần nghe tiếng còi báo hiệu vang lên, thì cậu ta sẽ lao đi rất nhanh và gần như luôn nằm trong nhóm về đích đầu tiên.


Chỉ có điều, ngoại trừ khi ở lớp Y ra và khi ra sân vận động thì Ban mới nổi bật, còn bình thường thì tính tình của cậu ta quá mức trầm tĩnh lẫn phản ứng chậm chạp nên thường xuyên chìm lỉm, chính vì thế việc bỗng dưng Ban vươn lên dẫn đầu khiến cho ai cũng ngạc nhiên sửng sốt.


Vị trí đứng đầu thay đổi theo từng ngày, mọi người đều đang ráo riết tập trung cho cuộc đua giành bảy vị trí cuối cùng. Những ai từ trước đến giờ chưa từng nghiêm túc thì bây giờ đều đã nghiêm túc ganh đua, những người luôn luôn nghiêm túc từ trước đến giờ thì nay càng cố gắng hơn gấp bội, không ai muốn bị tụt lại phía sau cả.


Ayame cũng rất cố gắng, dạo này thấy Ango nghiêm túc hơn hẳn khiến cho nó ý thức được thời gian không còn nhiều nữa, nó cũng tự động chững chạc hơn, không còn cà lơ phất phơ như trước hay bám theo Kaname mà làm nũng. Hầu như đêm nào Ayame cũng thức khuya hơn để học bài, nó còn học thêm kiến thức về các lĩnh vực khác chứ không chỉ là về Lửa và Y thôi.


Không hẳn là vì Ayame bỗng dưng trở nên cực kỳ siêng năng gì cho cam mà là vì anh Kaname bắt nó học thêm, đêm nào hầu như anh cũng khảo bài nó, số lượng những câu hỏi mà anh quăng cho nó nhiều hơn những đứa khác rất nhiều. Nếu nó không trả lời được thì anh không phạt nó viết báo cáo nhưng số lượng bài tập sẽ gia tăng lên gấp mấy lần khiến cho nó mệt nhoài.


"Không được, em học không nổi nữa!" – Ayame nằm nhoài ra trên bàn mà kêu rên, không được rồi, cứ thế này thì nó sẽ tiêu tùng trước kỳ thi mất.


"Mau dậy đi." – Kaname đẩy gọng kính, anh đi đến bên chiếc máy nghe nhạc kiểu cổ và thay vào một chiếc đĩa khác, vừa làm anh vừa bảo. – "Đọc thêm cuốn sách về kỹ thuật nuôi cá này nữa."


"Không chịu~~" – Ayame làu bàu, hai hàng chân mày thanh tú của nó nhăn tít lại. – "Anh bắt em học nhiều quá đi à, sao em nhớ nổi cả đống thứ thế này chứ."


Kaname mở máy, tức thì cả căn phòng vang lên tiếng nhạc giao hưởng nhè nhẹ, sau đó anh đi đến bên cạnh Ayame và dùng nguyên một cuốn sách dày cui gõ lên đầu của nó.


"Học càng nhiều thì càng tốt cho em! Không được phàn nàn nữa, đọc sách mau!"


Ayame ôm đầu la bài hãi, nó chịu hết nổi rồi, anh ấy cứ quăng cho nó cả đống bài tập như thế này thì sao nó chịu cho thấu, nó là người chứ có phải sức trâu đâu. Không! Nó nhất định phải đình công.


Nghĩ là làm Ayame bèn quăng sách đi và nhảy vọt lên trên giường trùm chăn kín lại không thèm để ý đến Kaname nữa. Kaname cau mày nhìn nhóc con lại bắt đầu giở chứng lười ra kia, anh đành đi đến bên giường, vươn tay ra định giật tấm chăn xuống thì bất ngờ một cánh tay từ trong chăn thò ra túm chặt lấy cổ áo của anh lôi xuống.


Ayame đột nhiên muốn chơi xấu Kaname, thế là nó bèn canh lúc anh đến gần thì bất thình lình lôi tay anh định bụng kéo anh ngã xuống giường rồi trùm chăn lên người anh, nhưng do tính toán không đúng cho lắm cộng thêm thể trọng của Kaname khá lớn nên anh ngã xuống mà Ayame chưa kịp tránh ra, thế là Kaname liền ngã đè lên trên người Ayame.


Bị Kaname đè lên trên người, lại còn bị chăn trùm kín nên Ayame bị ngộp thở, nó giãy dụa chui đầu ra khỏi cái chăn thì ngây người khi gương mặt của Kaname đang cách mặt nó chỉ vài phân, mắt kính của anh đã văng đi tự khi nào nên nó có thể thấy rất rõ toàn bộ khuôn mặt của Kaname.


Kaname không hề bị cận nhưng không hiểu sao anh cứ luôn đeo kính ngoại trừ những lúc đi ngủ, chính vì vậy mà Ayame gần như không bao giờ quan sát kỹ gương mặt của Kaname. Kaname có một gương mặt đẹp, những đường nét thật rõ ràng, so với khuôn mặt thanh tú của Ayame thì anh trông nam tính hơn hẳn, sống mũi rất cao, bờ môi dày đầy đặn tăng thêm nét nghiêm trang cho khuôn mặt. Đôi mắt anh dài và hẹp sâu thăm thẳm như biển cả cùng hai hàng mi thật dày đang nhìn nó đăm đăm.


Ayame như bị hút sâu vào trong đôi mắt ấy đến nỗi không sao bứt mình ra được, nó có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả lên trên mặt nó.


Trong tiếng nhạc êm dịu, Ayame nằm ở trên giường, Kaname thì nằm đè lên trên người nó, hai cánh tay anh chống ở hai bên đầu của Ayame, hai người cứ lẳng lặng mà nhìn nhau như thế.


Khi Ayame cảm nhận được bờ môi của Kaname đang tiến đến càng lúc càng gần thì Kaname như sực tỉnh, đôi mắt anh se lại rồi anh đưa tay búng mạnh lên giữa trán nó khiến cho Ayame sửng sốt ôm đầu.


"Nhóc con nghịch ngợm, mau dậy đi, không đọc xong hết cuốn sách này thì đừng hòng đi ngủ."


Nói xong, Kaname liền xuống khỏi người Ayame, sau đó thì suốt buổi tối không nói thêm câu nào với nó nữa cho đến khi Ayame học xong thì anh mới đuổi nó về phòng mình mà nhất quyết không để cho nó ngủ lại như mọi khi.


...


Ayame cứ duy trì tình trạng ngơ ngác đó mà học cho xong, rồi ngơ ngác mà đi về chứ không ồn ào đòi ở lại như mọi lần.


Trong đầu Ayame không ngừng hiện lên tình cảnh khi nãy, lúc đó nó đã nghĩ thật sự Kaname sẽ cúi xuống và hôn nó. Đột nhiên Ayame lại nhớ đến câu chuyện mà nó nghe lén được đêm hôm đó, rồi tự dưng nó nghĩ đến... Kaname hầu như không bao giờ rời khỏi học viện này, gần như toàn bộ thời gian anh đều ở đây; nếu như anh có thích ai thì người đó nằm trong số những người ở đây mới là hợp lý... nhưng Kaname đã nói anh không thích ai trong số đám con gái ở đây mà...


Không thích con gái...


Lẽ nào... anh ấy thích con trai...


Lẽ nào... người mà anh thích... chính là mình...


Ayame tự giật mình vì cái ý tưởng vừa mới nảy ra trong đầu, nó chợt nhớ đến những năm qua, Kaname luôn luôn chăm sóc nó như thế nào, rõ ràng anh luôn ưu ái nó hơn tất thảy những người ở đây... với Ayame, Kaname gần như là...cưng chiều, anh luôn ở bên cạnh nó, chỉ dạy nó, chăm sóc nó như một người anh, người thầy, người bạn... nếu không phải thích nó, thì còn là vì lý do gì nữa?


Còn nó thì sao?


Đối với Ayame, Kaname có ý nghĩa đặc biệt với nó hơn bất kỳ ai ở đây, nó chỉ biết, dù ai ở đây bị loại thì với nó cũng chẳng có gì quan trọng; ngay cả với đám Ango, dĩ nhiên là nếu bọn nó bị loại thì Ayame đương nhiên sẽ không vui vẻ gì; nhưng nếu như Kaname không có ở bên cạnh nó nữa thì Ayame không sao tưởng tượng nổi.


Ayame không biết mình có phải là "đồng tính" như Nijiko nói hay không, lại càng không biết mình có thích Kaname hay không, là "thích" theo kiểu đặc biệt ấy, nó chỉ biết là khi nghĩ đến tương lai thì nó chỉ còn cảm thấy khổ sở vì khi đó không còn Kaname ở bên cạnh, chứ không còn đầy hào hứng như trước kia nữa.


Lẽ nào nó cũng có tình cảm đặc biệt với Kaname?


Ayame không cách nào xác định được những cảm xúc lẫn suy nghĩ đang bay loạn xạ trong đầu mình. Từ bé đến lớn, không ai dạy cho nó "thích" một ai đó nghĩa là như thế nào, các thầy chỉ dạy cho lũ trẻ ở đây cách sống sót, cách sinh tồn, cách tìm một người có nguồn gen ưu tú mà để lại hậu duệ của mình, kéo dài tương lai của loài người, thế thôi; còn những thứ tình cảm mà họ cho là vớ vẩn kia thì chả buồn nhắc đến.


Ayame biết chỉ còn khoảng vài tháng nữa thôi thì cuộc tuyển chọn sẽ chính thức bắt đầu. Nếu như nó được chọn, thì cũng đồng nghĩa với việc nó chỉ được ở bên cạnh Kaname thêm một thời gian ngắn nữa thôi vì anh sẽ không thể đi cùng với nó đến tương lai. Có lần khi nó hỏi anh, anh chỉ cười và bảo mình không thể đến tương lai, dự án này rất tốn kém nên số lượng người được gửi đi chỉ có giới hạn.


Anh nói anh sẽ ở lại... và chết... Nghĩ đến đây, bất giác thân thể nhỏ bé của Ayame khẽ run lên, nó không muốn đến cái tương lai mà không có Kaname ở bên cạnh...


Hay là... nó không đi nữa? Chỉ cần nó bị loại thì sẽ được ở lại bên cạnh anh, không đến tương lai cũng được, sau khi rời khỏi học viện rồi thì nó sẽ cùng Kaname đi du lịch khắp nơi, nhìn ngắm thế giới bên ngoài trước khi tất cả bị hủy diệt cũng thật thú vị. Nghĩ vậy, Ayame có chút mong đợi.


Nhưng nếu như bây giờ nó để bản thân mình bị loại thì sao? Liệu anh có còn quan tâm đến nó nữa hay không? Mục đích của nó cố sống cố chết giành lấy vị trí đứng đầu bao lâu nay ngoại trừ việc nó thích cái cảm giác đứng trên mọi người ra thì chẳng qua chỉ là vì muốn được Kaname khen ngợi. Nếu như nó để bị loại thì Kaname sẽ rất thất vọng, thậm chí... sẽ ghét nó mà nó thì không hy vọng điều này xảy ra.


Vậy thì chỉ còn cách tiếp tục duy trì tình trạng như hiện tại, trong thời gian này, nó sẽ xác định lại tình cảm giữa Kaname và nó, tạm thời cứ giữ nguyên như vậy đi, dù sao thì vẫn còn vài tháng nữa kia mà...


...


Thời gian trôi qua rất nhanh, khi đám trẻ không kịp nhận ra thì chúng đã sắp bước qua tuổi mười bảy.


Tháng mười hai đã đến, mặc dù trời vẫn chưa có tuyết nhưng nhiệt độ đã giảm xuống rất nhanh, những cơn gió rét buốt không ngừng quét qua khu học viện khiến cho ai cũng ngại bước chân ra ngoài. Bên ngoài các khu nhà, những cành cây xơ xác tiêu điều, trên thân trơ trụi lá khiến cho cả trường mang một vẻ tiêu điều ảm đạm.


Ảm đạm như cảm xúc trong lòng của Ayame.


Ayame dạo này rất không vui, kể từ sau cái đêm hôm đó Kaname rõ ràng đã giữ khoảng cách với nó hơn. Anh không cười đùa với nó như trước nữa, càng không cho phép nó được đến ngủ lại ở phòng mình và khối lượng bài tập của nó cũng đã trở về như bình thường.


"Dù sao thì em cũng đã có nhiều kiến thức rồi, chỉ cần ôn tập lại là được, học quá nhiều cũng không tốt." – Đó là lời giải thích của Kaname trước khi sập cửa phòng vào mặt nó.


Ayame vô cùng buồn bã và ủ rũ lê thân về khu ký túc xá của mình, nó không hiểu tại sao Kaname lại lạnh nhạt với nó như vậy nếu như anh có tình cảm với nó.


Hay là anh sợ mình bị loại? Phải rồi, có lẽ anh sợ để mọi người biết quan hệ đặc biệt của anh và mình thì mình sẽ bị đuổi nên mới cố tình giữ khoảng cách giữa hai người. Ayame tự an ủi, dù sao thì Kaname vẫn luôn đặt nhiều kỳ vọng vào việc nó sẽ được chọn mà.


Đột nhiên Ayame cảm nhận được có tiếng gió rít ở bên tai, nó hốt hoảng xoay người tránh đi nhưng vẫn bị túm lấy cổ áo kéo mạnh, một cánh tay cứng như đá đè trên ngực nó và quật mạnh nó xuống đất khiến cho Ayame muốn nôn hết thức ăn ra ngoài.


"Bất cẩn quá đấy Ayame!" – Giọng nói trầm trầm của thầy Takashi vang lên bên tai.


Ayame ho khù khụ, cái lưng thì đau ê ẩm khiến cho nó muốn nằm bẹp trên mặt đất luôn, nhưng nó biết nếu nó không nhanh chóng bò dậy thì sẽ còn thê thảm hơn nữa nên nó nhanh chóng búng chân nhảy bật dậy rồi lùi ra sau vài bước thủ thế sẵn sàng chiến đấu.


"Nếu như đây là trận chiến thực sự hoặc thầy có dao trong tay thì em đã tiêu từ hồi nãy rồi." – Thầy Takashi không buồn tấn công Ayame nữa mà chỉ khoanh tay đứng một bên quan sát nó.


"Em xin lỗi..." – Ayame ủ ê cúi đầu, nó biết là vừa rồi mình đã quá mất cảnh giác.


"Dạo này em làm sao vậy?" – Thầy Takashi nghiêm khắc nhìn nó. – "Trước kia em đâu có đến nỗi lơ nga lơ ngơ như bây giờ?"


Thấy Ayame cúi đầu không đáp, thầy Takashi chỉ khẽ thở dài.


"Kỳ tuyển chọn đã sắp đến gần rồi, em là một trong những ứng cử viên hàng đầu kia mà, tôi không biết là em đã gặp chuyện gì nhưng nếu như em không chấn chỉnh bản thân lại thì sẽ bị loại bất cứ lúc nào. Đừng quên bị loại thì dù em có ưu tú hay không cũng chẳng được vớt lại đâu..."


"Em biết." – Ayame cắn môi đáp lời, nhưng mà phần nào trong nó thì âm thầm phản bác là từ lâu nó đã không còn muốn được chọn nữa rồi.


"Ayame, chủ đề của kỳ thi sát hạch cuối cùng, là về "khả năng cảnh giác"." – Thầy Takashi vỗ nhẹ lên đầu nó rồi quay người bỏ về ký túc xá của giáo viên.


"Khả năng cảnh giác"? Ayame nhìn theo thầy Takashi, sao thầy lại nói trước đề thi cho nó? Mà rốt cuộc thi "khả năng cảnh giác" nghĩa là thi như thế nào? Các thầy sẽ tập kích bọn nó thường xuyên như thầy Takashi hay làm à? Không hiểu gì hết, nó gãi đầu rồi quay về ký túc xá của mình.


...


Takashi vừa mới bước chân vào khu ký túc thì thấy Kaname đang khoanh tay tựa lưng vào tường chờ mình, ông bèn bước nhanh đến hai bước và nhướng mày nhìn anh.


"Sao thế?"


"Sao anh lại nói với thằng bé điều đó?" – Kaname nhìn Takashi, đôi mắt giấu đằng sau cặp mắt kính không để lộ ra một chút cảm xúc nào.


"Cũng đâu có sao, dù sao thì cũng chẳng phạm luật." – Takashi nhún vai ra vẻ chả sao cả. – "Tôi đã nói cho Ango biết rồi, Ryou cũng đã biết thì nên nói cho cậu nhóc đó luôn mới công bằng. Vả lại... cậu đâu hy vọng cậu bé đáng yêu của mình sẽ bị loại đúng không?"


Takashi vỗ nhẹ lên vai Kaname, khóe môi giấu sau cặp ria mép được tỉa tót cẩn thận của ông khẽ cong lên tạo thành ý cười.


"Này, cậu nhóc đó dạo này rất ủ rũ, nếu cứ thế này thì nó sẽ bị loại mất. Mà hình như thằng bé còn chưa biết kết cục của những kẻ bị loại là gì nhỉ? Cậu không nói cho nó biết à?"


"Tôi không hề nói gì với Ayame cả." – Kaname lạnh lùng đáp.


"Hửm?" – Takashi nheo mắt. – "Tưởng cậu thích nó lắm chứ? Ngay cả cậu nhóc Ango cũng được biết rồi, vì vậy nên nó mới tiến bộ chóng mặt như vậy. Hay là... tôi nói cho Ayame biết luôn nhé?"


"Không cần." – Kaname cắt ngang lời Takashi. – "Chuyện của Ayame tôi tự có sắp xếp của mình, không cần đến anh phải quan tâm đâu thầy Takashi."


Takashi cười khẽ, ông thoải mái nhún vai.


"Ồ, tùy cậu thôi, dù sao thì cậu mới là boss ở đây mà, nhưng mà Kaname này, biết và không biết trong kỳ thi cuối cùng này sẽ có người bỏ mạng là một sự khác biệt rất lớn đấy." – Nói đoạn ông quay người bỏ đi, nhưng trước khi đi, ông còn quay đầu lại bỏ thêm một câu. – "Tôi không hiểu nổi thật ra thì cậu muốn giữ ai trong hai đứa Ango và Ayame lại nữa, nhưng xem ra tình hình trước mắt thì rõ ràng đó là Ango nhỉ?"


Kaname ngây người nhìn theo Takashi, anh muốn loại Ayame ư? Không, anh tất nhiên là muốn chọn Ango, nhưng Ayame nhất định cũng phải là một trong số những người được chọn, thằng bé không thể bị loại được... Ayame của anh xuất sắc như vậy, ưu tú như vậy, khi đến được tương lai, nhất định nó sẽ có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp, anh không thể đứng nhìn thằng bé phải chịu kết cục như những đứa trẻ đã bị loại trước kia được, bàn tay của Kaname khẽ siết chặt lại.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro