13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầu~~~" Âm kéo thật dài khiến da đầu ta tê dại, thấy ánh mắt nhìn động vật hiếm của Bao hắc tử, ta liền có xúc động muốn quay đầu.

Làm ra vẻ nhìn nhìn trời, Bao hắc tử lại nhìn quanh, lúc này mới đặt tầm mắt ở trên người ta. "Thật đúng là --- khách hiếm đấy, hôm nay là trời rơi xuống mưa đao hay là cua đổi thành đi kiểu của mèo (đại thể là nghịch lý, chuyện lạ, giống kiểu mặt trời mọc đằng tây)? Thế nhưng có thể đưa lão nhân gia ngài tới đây."

-_-++ "Bao hắc tử, ngươi đừng quá đáng."

"Hiếm thấy thôi, để ta cười nhiều chút thì sao?"

Híp mắt, ta mang theo uy hiếp nhìn hắn. "Được, vậy ngươi cứ tiếp tục cười đi. Dù sao người thanh liêm như Bao đại nhân đây, cũng không có nhược điểm gì nằm trong tay ta a~~"

-_-## Keo kiệt, để ta cười nhiều một chút thì có quan trọng gì. "Ngươi hôm nay tới tìm ta khẳng định không phải là tính bắt tay giảng hòa đi?"

"... Ta nói, chúng ta đã đấu nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn không cảm thấy chán?"

"Không tồi, có thể thấy Bàng thái sư ngươi bị đánh bại nói thực ta rất có cảm giác thành tựu."

"Bao Chửng!!" Ta nhảy dựng lên chỉ vào mũi hắn. "Ta cho ngươi biết, họ Bao kia, nếu ngươi cứ quái gở như thế nữa, ta liền, ta liền---"

"Liền thế nào?"

"Liền đem lý do năm đó ngươi đến Đông Kinh nói hết cho Công Tôn Sách!"

-_- "Nói chính sự đi. Ngươi hôm nay tới tìm ta rốt cuộc là thương lượng cái gì?"

"Tương Dương vương tính tạo phản, ngươi nghe nói qua chưa?"

"Ta nghe nói chính là ngươi cùng Tương Dương vương, tính tạo phản."

Tự động không để ý tên của ta, dù sao ta biết ta đời này là không trông cậy vào việc được đặt cùng với người tốt. "Vậy ngươi cũng là có nghe được tin tức rồi, ngươi tính làm thế nào?"

"Ta nói, Bàng thái sư, hiện tại lập trường của ta và ngươi hẳn là đối địch đi?"

"Nếu ta nói tính thừa cơ hội này cải tà quy chính, rời khỏi triều đình và dân chúng quy ẩn chốn thôn quê núi rừng thì sao?" Coi xem cách nghĩ của ta rất vĩ đại, quốc gia này tuy thiếu đi một 'trụ cột', nhưng cũng thêm một 'lương dân'.

"Thái sư, ngươi không cảm thấy cách nghĩ như vậy của ngươi thực hiện sẽ khá phức tạp sao?"

?? "Vậy sao?"

"Đầu tiên, ngươi cảm thấy vạn tuế hắn sẽ thả ngươi đi?"

"Hẳn là sẽ đi." Nếu ta xử lý tốt hết sổ sách, hắn hẳn là không có lý do lưu ta nữa a ~~ Dù sao sổ cũng đã cùng hắn tính rõ ràng rồi, bộ phận sổ ngầm kia cũng không có chuyện gì của hắn, hắn còn tính lưu ta lại uống trà sao?

"Tiếp theo, ngươi cảm thấy vạn tuế hắn sẽ để ngươi mang bạc nhà ngươi đi?"

"... Nếu lại chia hắn một nửa thì sao?" Mồ hôi ~~ Lúc trước hoàng thượng là 4 phần, vậy lại chia hắn một nửa, hắn liền cầm 7 phần rồi, vậy ~~~ ta vất vả nhiều năm qua như vậy là vì cái gì?

"Tiếp theo nữa, ngươi cảm thấy, lấy thế lực của ngươi ở trong triều đình, những vây cánh của ngươi sẽ dễ dàng buông tha ngươi như vậy?"

Cây đổ khỉ tan, tạo phản cũng phải có kẻ cầm đầu, xem ra ta thật đúng là thoát không khỏi thân, thế nhưng --- "Bao Chửng, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ta một lão nhân đã một bó tuổi như vậy còn ở trong triều chu toàn trên dưới sao?"

Rùng mình ~~ Bàng lão gia tử không phải là tính chọn áp dụng công kích 'nhu tình' đi? Nhịn cảm giác khó chịu trong bụng xuống (Bao: Ngươi cho rằng nhìn một lão nhân gia sáu bảy mươi tuổi làm ra hành động như vậy lại một chút phản ứng cũng không có sao?), Bao Chửng cố gắng duy trì biểu tình số 1 của chính mình --- diện vô biểu tình. "Bàng thái sư, ta cảm thấy lời này của ngươi hẳn nên đi nói với vạn tuế có vẻ tốt hơn."

"Hừ ~~ Nếu nói với tiểu hồ ly kia hữu dụng ta đã sớm nói rồi." Dù sao hai người coi như là thẳng thắn, trong lời nói cũng không có nhiều kiêng kị như thế.

"Vậy thái sư xác định không tính tiếp tục ngồi vị trí này nữa?"

"Ừm." Kiên quyết gật đầu, ta là không có hứng thú lại lội bãi nước đục này nữa. Ầm ĩ với Bao hắc tử mười mấy năm cũng đã đủ rồi, không cần thiết lấy thời gian còn lại đi quan hệ với một lão gia hỏa tính làm phản.

"Một khi đã như vậy, thái sư, ta thật ra có một kế." Bao Chửng nhìn ta, cười đến rất là quỷ dị.

Khỏi nói, lông tơ trên người ta lại dựng thẳng lên. Chung quy cảm thấy, ta tựa hồ không nên tới...

Ngày kế, ta sai người đi đáp lời Tương Dương vương kia, nói cho hắn biết ta đồng ý giúp hắn một tay.

Ba ngày sau, TriểnChiêu cùng Bạch Ngọc Đường kia dẫn theo một đội tinh anh, tóm ta mới từ tronghoàng cung xin thánh chỉ còn nóng hầm hập, đi Tương Dương...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro