14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa tháng, tin dữ truyền đến, Bạch Ngọc Đường bị loạn tiễn bắn chết ở trong Trùng Tiêu lâu kia.

Triển hộ vệ cùng một nhóm hiệp sĩ giang hồ liên quan liều chết chiến đấu anh dũng, rốt cục thu hồi thư từ thông đồng với địch trong Trùng Tiêu lâu, cũng cho Trùng Tiêu lâu một mồi lửa.

Lại sau nửa tháng, Triển hộ vệ thần bí mất tích. Ngoại truyện y là vì chuyện đau thương nên lưu lạc giang hồ, từ nay về sau khắp chân trời ta độc hành; bất quá cũng có người nói y là chán ghét với quan trường, cho nên đã vào núi rồi.

Về phần ta---

"Bàng thái sư."

"Ta đây, ta đây, ta đây." Nhìn Bao hắc tử đắc ý dào dạt ngồi ở phía trên công đường kia, ta lại một lần nữa hoài nghi vì cái gì lấy đầu óc thông minh như vậy của ta lại đồng ý đề án đấy của hắn?? Chẳng lẽ ta thật sự đã già rồi sao??

"Ngươi cấu kết Tương Dương vương, hãm hại trung lương triều đình, chiếm quốc khố quan ngân (bạc của quan phủ) làm của riêng, ngươi biết tội của ngươi chưa."

Liếc mắt xem thường hắn. "Ta không có tội, đây đều là các ngươi hãm hại." Đối thoại này phiền khủng khiếp, ta nhịn xuống xúc động muốn ngáp. Van ngươi ~~ nhanh chút được không? Dù sao tất cả mọi người đã quen thuộc như vậy rồi, đơn giản hoá chút trình tự đi~~

Huống chi, muốn ta nói, vậy mấy cái tội trạng phải là: Ngươi bảo ta cấu kết Tương Dương vương, hãm hại 'trung lương' triều đình, chuyển quan ngân thành quốc khố mới đúng. Trung thần như ta vất vả công cao như thế, nếu không tính vào núi, ta còn để ngươi gây sức ép cho ta như vậy~~

"Người đâu, dẫn nhân chứng, vật chứng."

Nghe lời này, ta ngẩng đầu trừng Bao hắc tử. "Bao Chửng, đây đều là ngươi vu tội ta, ta không phục!" (Lời trong lòng: Ngươi rốt cuộc đã xong chưa?)

"Thái sư, nhân chứng, vật chứng đều có, ngươi phục cũng phải phục, không phục cũng phải phục."

@#$@#$@Q# Thấy rõ chứ? Thiên cổ kỳ oan chính là như vậy mà ra. "Bao Chửng~~~"

Có lẽ Bao hắc tử cũng cảm thấy không chơi tiếp được nữa, không nói lời thứ hai đã giơ lên tiểu bài "Người đâu, cẩu đầu đao chờ lệnh!!"

Cẩu, cẩu đầu đao?? "Bao Chửng, ngươi---"

"Khai đao~~"

"Này~~" Đúng ra phải là dùng đầu hổ---

"Trảm!!"

Ba ngày sau, Bao Chửng từ chức phó sử Xu Mật viện vừa mới tiếp nhận, còn có Công Tôn Sách cùng tứ trụ Khai Phong đi cùng. Sau đó không rõ tung tích...

"Tướng quân."

"Bánh bao chết, để ta thắng một lần thì làm sao?"

"Bàng thái sư, ngươi trái với ước định rồi, đã nói rõ ràng không được gọi ta bánh bao chết."

"Vậy thì sao? Nhiều nhất ta lại cho ngươi ở thêm một tháng nữa. Sơn trang này đều là ta mua, ngươi còn sợ ta không có tiền lại nợ?"

Phải, lão phu còn chưa chết.

Cũng đã sớm nói là muốn thu sơn (ý chỉ rửa tay gác kiếm) rồi mà. Chỉ trách đương thời ta chơi quá lớn, muốn đơn giản buông tay như vậy không quá dễ dàng. Cho nên, ngày ấy, Bao hắc tử liền ra chủ ý làm một cái chết giả cho ta. Bất quá, chủ ý này tốt thì tốt, thế nhưng vì cái gì đến hiện tại bánh bao chết này vẫn còn lẫn một chỗ với ta??

"Ta nói, Bao hắc tử, ngươi rốt cuộc tính ở tới khi nào?" Một lần nữa xếp cờ, ta hỏi ra miệng.

"Nói sau đi. Nơi này phong cảnh đẹp vậy, cứ rời đi như thế thật không nỡ."

-_- "Ngươi phải rõ ràng, đây là địa bàn ta bỏ tiền mua."

"Thế nhưng chỗ là Bạch nghĩa sĩ chọn."

-_- "Tiền là ta bỏ."

"Thiết kế phòng ở là Công Tôn hắn vẽ."

-_-+ "Ta nói rồi, tiền là của ta!!"

"A ~~ Lại nói tiếp, thời điểm xây nhà, chúng ta cũng có xuất lực."

"Ngươi cái bánh bao chết, ngươi xuất lực gì? Với hình thể của ngươi, ngươi chưa gây trở ngại là không tồi rồi."

"Sai rồi, sai rồi" Bao Chửng vẫn giữ thái độ rất tốt mà nói. "Ta chính là có phụ trách giám sát."

-_-##

"Sách, ngươi đến rồi?"

"Ừm. Đại nhân vất vả rồi, ta đã chuẩn bị chút điểm tâm."

^O^ "Sách, không phải đã nói rồi sao? Thời điểm riêng tư gọi tên ta là được rồi."

...

...

"Này, này, hai người các ngươi coi ta là người chết hả~~" Thấy 2 kẻ đã lâm vào trạng thái không coi ai ra gì, ta ngay trước khi sắp nôn nhanh chóng mất người.

"Xí ~~ 2 tên này thật đúng là---" Thời điểm còn đang tự nói, một thứ không biết là cái DD (đại đại: rất lớn) gì đập vào đầu ta, sau đó rơi xuống đất. Nhìn kỹ, a, nguyên lai là cá chép đỏ trong hồ. Cá chép đỏ?!!

"Bàng thái sư, thực ngại a." Triển Chiêu vẻ mặt xin lỗi mà chạy tới."Ngọc Đường hắn dùng sức quá mạnh, đập vào ngươi rồi."

"Ngươi, ngươi, các ngươi câu cá ở đâu?" Ta nói chuyện đã có chút không lưu loát. Ngón tay run rẩy chỉ cá, ta gắt gao nhìn y.

?? "Chính là cái hồ kia a." Theo hướng ngón tay, lòng ta đau~~~

"Miêu Nhi, xong chưa?"

"Đến đây." Nhặt cá lên, Triển Chiêu lại hướng về phía ta cười cười xin lỗi, nhanh chóng chạy đi.

Ba mươi hai con cá chép đỏ, cứ như vậy ~~ cứ như vậy~~

Đã không cách nào tưởng tượng sau khi con chuột bạch câu hết còn làm gì, ta vẻ mặt buồn bã mà đi về phía phòng khách tính để mình hạ hỏa. Xa xa, liền nghe thấy phòng khách bên kia truyền đến một trận cười:

"Vương đại ca, ngươi nói thật sao? Một mình ngươi có thể đánh ngã nhiều người như vậy? Thậy là uy phong a~~"

"Đó là đương nhiên."

"Nhớ lúc trước bốn huynh đệ chúng ta."

"Chính là người đắc lực của thái sư mà."

"Thái sư hắn cũng rất tự hào vì chúng ta."

"A ~~ lại kể đến mấy chuyện này~~"

"Phải a, còn có một đoạn đánh bại Tương Dương vương kia."

"Ừm, ừm, còn có..."

...

Quên đi, ta vẫn là về phòng mình đi.

Vòng vo, ta tính tìm 7 lão bà kia của ta, hảo hảo mà để các nàng an ủi ta một phen, cái này chung quy sẽ không lại có người tranh với ta đi?

"Các ngươi xem, đây là son Công Tôn tiên sinh điều phối cho ta, thế nào? Không phải rất đẹp sao?"

"Nhìn đẹp đó. Ngày mai ta cũng nhờ hắn điều phối cho ta một cái."

"Ta đây cũng có thứ, đây là vải hôm nay mới đi chợ mua, thế nào, thế nào?"

"Oa ~~ Không ngờ nơi này cũng có thể có màu sắc và hoa văn đẹp mắt như vậy."

"Chính là a, hiện tại không ở kinh thành, cũng tìm không thấy ai, thật sự là ~~ ai, bạn hữu, ta thoát không nổi rồi~~"

"..."

"..."

"A ~~" Tangửa mặt lên trời thở dài, TA – MUỐN – XUẤT -- SƠN~~ (ngược với thu sơn – rửa tay gác kiếm, ý chỉ trở lại con đường xưa)   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro