12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa mười năm ân oán mịt mờ, không kết quả, tự khó quên. Trên Kim Loan điện, khóe miệng mới là bản lĩnh.

Mười năm, mười năm quý giá kia của ta a ~~~ cứ như vậy bị mất ở trong tay Bao hắc tử (lệ tuôn - ing).

Nghĩ ta hiện tại cũng đã là một lão nhân buổi xế chiều rồi, thế nhưng mỗi ngày còn phải vì một cái bánh bao đen mà lãng phí số tóc đen đã không còn nhiều trên đầu, aiz ~~ nhớ lại năm đó, thật sự là một lần sảy chân để hận nghìn đời.

Sớm biết như thế, lúc trước ta đã không ngăn hắn ngoài cửa (ý chỉ cự tuyệt không hợp tác), kết quả ~~ đưa tới cho mình một họa tinh (sao tai họa) như vậy.

Lắc đầu thở dài, ta uống trà lão nhân, nằm trên ghế dựa ở đình viện, hưởng thụ ngày hưu nhàn hiếm có.

"Thái sư, ngoài cửa có người cầu kiến."

"Không gặp."

"Này..." Quản gia vẻ mặt khó xử. "Nhưng này là người của Tương Dương vương."

"... Cho hắn vào đi." Nghe thấy Tương Dương vương, tâm tình tốt nhất thời vơi phân nửa.

Rõ ràng Đông Kinh có 2 tên ta cùng Bao hắc tử, cũng đã đủ loạn rồi. Không nghĩ tới Tương Dương vương đã an phận nhiều năm này, tuổi càng lớn, càng phạm hồ đồ, động tĩnh trận này rất lớn, khiến ta muốn không biết cũng không được.

"Thái sư." Người tới hành lễ với ta, liền đứng ở một bên.

"..."

"..."

-_- "Ngươi đến tìm ta để ngẩn người?"

"Không phải. Vương gia có lệnh, nếu thái sư không lên tiếng, ta liền không thể mở miệng trước."

Cáo già!! "Nói đi, Vương gia phái ngươi tới có chuyện gì?"

"Vương gia muốn mời thái sư qua phủ một chuyến, cùng thương lượng đại kế."

Xí ~~ Ngươi cho ta ở trong triều đình ngần này năm là làm cái gì? Đã lần nào ta nghĩ ra không phải đại kế?? Bất quá ~~ sờ sờ râu, ta đánh giá người trước mắt. Người này tuy nói là thủ hạ của Tương Dương vương, thái độ ngược lại rất kiêu ngạo, xem ra cũng là một nhân vật có lai lịch. Tương Dương vương thế nhưng có thể chiêu được nhân mã dạng này, thật đúng là --- khiến ta lại đau lòng một phen.

"Biết rồi." Buông trà lão nhân trong tay, ta đứng lên duỗi thắt lưng hoạt động gân cốt. "Bàng Phúc, chuẩn bị kiệu."

"Dạ."

Ngồi kiệu lắc lư, lắc lư, ta một đường gà gật, nghĩ Tương Dương vương này tìm ta sẽ có 'chuyện tốt' gì. Tại triều làm thái sư cũng đã hơn mười năm rồi, 'thanh danh' này cũng có thể nói là có chút danh tiếng trên toàn bộ Đại Tống ~~ kèm thêm cả quanh lãnh thổ (thẹn thùng - ing), nghĩ đến Tương Dương vương này tìm ta còn không phải chính là này đó. Thế nhưng --- ta phải thanh minh một chút: Chuyện xấu của ta, là có nguyên tắc; về phần nguyên tắc của ta ấy mà ~~~ vậy phải xem tình huống mà định rồi.

Qua hơn nửa canh giờ, rốt cục đi tới biệt viện ở Đông Kinh của Tương Dương vương. Băng qua sân cùng phòng khách, chỉ thấy Tương Dương vương kia ngồi trên nhuyễn tháp uống trà. Aiz ~~ Cũng đã mười mấy năm không gặp mặt, con hồ ly này cũng già hơn rồi.

"Vương gia." Ta chắp tay với hắn xem như hành lễ. Chúng ta một người là quốc trượng (bố vợ của vua), một người là quốc thích (thân thích của vua), mọi người cũng không cần quá khách khí.

"Thái sư ngươi đã tới rồi." Chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh hắn, Tương Dương vương cười cười với ta. "Đừng khách khí, ngồi a."

Rùng mình ~~ Lời này thế nào quen tai như vậy?? Ta định thần suy nghĩ, mơ hồ, hình như, có lẽ những lời này là ta thường xuyên nói với những người đến tặng lễ. Thế nhưng, bình thường ta chỉ đều là ghế dựa đối diện.

"Không biết Vương gia tìm ta đến, có chuyện gì quan trọng hay không?"

"Cũng không có gì, bất quá chính là tìm ngươi nói chút việc nhà."

-_-... "Cũng không có gì, chính là tìm ít thứ đến tặng thái sư."

"Gần đây thân thể vẫn khỏe mạnh đi?"

-_-... "Gần đây thân thể thái sư vẫn khỏe?"

"Tại triều làm quan nhiều năm như vậy, cũng khó cho thái sư ngươi rồi."

-_- "Thái sư vì quốc sự làm việc vất vả, nhưng ngàn vạn lần phải chú ý thân thể, đừng để mệt chết."

"Dừng~~~" Ta làm động tác ngăn lại với Tương Dương vương. "Vương gia, ta nói chúng ta vẫn là nói thẳng ra đi. Ngươi tìm ta đến, rốt cuộc vì cái gì?" Cứ quanh đi quẩn lại như vậy, ngươi không phiền ta nghe cũng phiền.

Đặt chén trà xuống, Tương Dương vương chậm rãi mà mạch lạc. "Nếu thái sư đã thẳng thắn như vậy, ta đây cũng nói thẳng. Ta tính mời thái sư giúp ta một tay, sớm ngày hoàn thành nghiệp lớn."

Nói trắng ra chính là dự định tạo phản.

"Vương gia hy vọng ta làm thế nào?"

"Thái sư quyền cao chức trọng, ở trong triều đình nhân mạch quan hệ lại chung sống hòa hợp (ngoại trừ mấy vị nào đó), cho nên ta nghĩ mời thái sư lôi kéo nhân mã trong triều qua đây, đến lúc đó đại quân của Tương Dương ta tiến vào thành, vừa lúc có thể nội ứng ngoại hợp (trong ngoài phối hợp), lật đổ hoàng đế."

Lật đổ?? Khóe miệng của ta không tự giác mà giật giật, ngươi còn xem ngươi là khởi nghĩa sao? Bất quá ~~ "Vương gia kế này mặc dù hay, nhưng binh lực trong thành của Tương Dương chỉ mấy vạn, trong ngoài kinh đô đều có quân hùng hậu gác, muốn vây công, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng."

"Này không phải vấn đề, ta đã cùng Liêu quốc bên kia bàn tốt rồi, đến lúc đó hắn sẽ xuất binh tương trợ."

Xem ra, nhiễu loạn lần này ta thoát không khỏi liên quan rồi. "Sau khi chuyện này thành, Vương gia quang vinh lên ngôi vua, ta nên đi nơi nào vậy?"

"Thái sư đương nhiên ở vị trí chức Thừa tướng." Tương Dương vương cười đến rất ôn hòa, nhưng ở trong mắt ta không thể nghi ngờ là chồn chúc tết gà ~~ Tuy ta cũng không phải con gà ngốc như vậy, nhưng cảm giác giờ phút này ta quả thật đã trở thành con gà trong mắt chồn kia.

Nghĩ nghĩ, ta gật đầu đáp ứng. "Vậy ~~ xin Vương gia hãy để ta trở về suy nghĩ một chút, sau đây nên làm thế nào."

"Vậy không tiễn."

"Thái sư." Vừa đi tới cửa, Bàng Phúc đã chờ bên ngoài từ trước tiến lên đón. Ta làm động tác cấm khẩu, sau đó chui vào trong kiệu. "Đi thôi."

"Dạ. Khởi kiệu~~~~"

Cách biệt viện vương gia một đoạn rồi, ta xốc màn kiệu lên. "Bàng Phúc---"

"Có."

"Đi Khai Phong Phủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro