11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thấy hắn chậm rãi đi tới phía ta, bước đi ung dung, mang trên mặt nụ cười xán lạn. Ta lui từng bước về phía sau, nện bước nặng nề, trên mặt chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh.

Ta thừa nhận người tới bộ dạng rất tuấn mỹ, một thân bạch y cũng cực kỳ tôn lên khí chất của hắn, thế nhưng... nụ cười của hắn thật sự quá xán lạn, khiến lòng ta lạnh không thôi. Mà câu "Bạch gia gia" kia của hắn đã nói rõ ràng thân phận của mình, dù ta đến mức này vẫn còn chưa nhận ra thân phận của hắn, người mặc lam y bên cạnh hắn ta cũng không có khả năng nhận sai thành người qua đường giáp. Nơi có mèo thì không có chuột, đây ~~ đây mới là đồn nhảm

"Việc này ~~ ha ha, hôm nay phong thanh vân lãng, không khí lại trong lành, thế nào mọi người trùng hợp như vậy, đều ra ngoại thành dạo chơi a?" Ta vừa cười chỉ trời chỉ đất, một bên chậm rãi đi về phía cỗ kiệu, quyết định: Thà rằng lui ở trong kiệu làm rùa, cũng tuyệt không đối diện với sát tinh này.

"Đúng vậy a, thật đúng là khéo. Ta thật ra muốn cùng Triển đại nhân vào kinh diện thánh, thuận tiện qua phủ thăm hỏi sức khỏe thái sư lão nhân gia ngài, hiện tại ngươi tự mình đến đây nghênh đón, thật đúng là vạn hạnh mà~~"

=_= "Đâu có, đâu có, thăm hỏi sức khỏe ta thấy không cầu đâu, nếu chúng ta cũng đã gặp mặt rồi, vậy sau khi từ biệt, vĩnh viễn đừng gặp lại." Xoay người, ta liền tính tiến vào trong kiệu.

Viu~~~

Một viên sỏi màu trắng xoẹt qua mặt ta, đập trên thành kiệu.

Chân mềm nhũn, ta thiếu chút nữa liền ngồi bệt xuống đất. Chậm rãi xoay người, ta nhìn về phía bên người hắn --- Triển Chiêu: "Triển hộ vệ, ta đường đường chính là thái sư, ngươi cứ như vậy nhìn người khác uy hiếp lão phu như thế?"

Lười biếng duỗi thắt lưng, Triển Chiêu 'miễn cưỡng' mở to cặp mắt mèo kia của y nhìn nhìn ta: "Thật ngại, hôm qua ngủ không ngon, mới vừa xảy ra chuyện gì sao?"

=_=###

Cái thứ mèo, mèo chuột một ổ!

"Thái sư?"

Vù ~~ Lông tơ của ta nhất thời đều cảnh giác mà dựng thẳng lên. Bạch Ngọc Đường, ta thừa nhận âm thanh của ngươi coi như dễ nghe rồi, bất quá có thể xin ngươi đừng thêm nhiều sát khí vào trong giọng nói như vậy được không?? "Đây ~~ Có chuyện gì?"

"Nửa tháng trước ta nhận được một cái bọc, người giao cho ta nói là thái sư phân phó, không biết thái sư biết rõ sự tình hay không?"

Đây là chuyện tên gia nô nào làm? Thế nhưng ngay cả tên của ta cũng đều tiết lộ ra. "Điều này sao có thể?! Ta cùng nhân sĩ giang hồ xưa nay không có qua lại, vô duyên vô cớ, ta sao có thể bảo người đưa bọc cho ngươi?"

"Vậy sao?" Trong giọng nói thêm một tia lệ khí (khí tức tàn bạo). "Nói như vậy, là ta sai rồi?"

"Này ~~ á ~~ có thể là người trong phủ ta lén hành động, một chút quan hệ với ta cũng không có a~"

Nâng hai tay, Bạch Ngọc Đường cố ý vô tình mà lộ ra gông mang trên tay. (Thái sư: Bát ca, ngươi ra đây cho ta!! Trên tay hắn mang thứ gì đây? Liêu ca: -_- Ta là Liêu ca, không phải Bát ca. Gông tay a, ngươi nhìn không rõ? Thái sư: Lúc trước thời điểm hắn ném đá ta không phải còn rất tốt sao? Thứ này đeo lên lúc nào? Liêu ca: Mệt ngươi còn là thái sư, cái kia là ám khí, đeo gông tay cũng có thể bắn, ngươi ngay cả điều này cũng không hiểu rõ~~)

"Hiện tại ta bởi vì hành vi của ngươi ~~ hoặc là người trong phủ ngươi, đã thành thân mang tội, ngươi thấy giờ phải giải quyết thế nào?"

"Việc này ~~ Nếu không thì, gông tay này cũng rất nặng, ta tháo cho ngươi?"

"Thái sư, như vậy chỉ sợ không hợp phép tắc." Triển Chiêu ở một bên xen mồm nói.

Biến, ít cản trở ta. "Nếu không nữa thì, ta bảo 2 lão bà này hảo hảo hầu hạ Bạch thiếu hiệp?" 2 thị thiếp sau khi được kéo lên trước Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ánh mắt liền không chớp, ta nhịn đau đẩy ra.

"Viu~~~" Vừa dứt lời, một ám tiễn liền ghim ngay trước mũi chân ta một tấc. Giương mắt, Triển Chiêu kia đang như người không liên quan đùa nghịch kiếm của mình.

"Triển, Triển Chiêu, ngươi chính là mệnh quan triều đình, ngươi thế nhưng---"

"Thái sư"

Ngữ khí Triển Chiêu nói chuyện vẫn tao nhã như xưa, nhưng ta thế nào lại cảm thấy còn lạnh hơn hồi nãy mấy lần? "Cái, cái gì?"

"Mới vừa rồi Triển mỗ đã làm gì?"

"... Không, không làm cái gì." Không làm mới là lạ, ai mà không biết Triển Chiêu trừ sử dụng kiếm chính là ám tiễn, ngươi thực xem ta ngu ngốc a ~~~ Bất quá, ta muốn đưa nữ nhân cho Bạch Ngọc Đường, y kích động cái gì?

Bên kia, Bạch Ngọc Đường cũng không cam yếu thế mà quát: "Thái sư, ngươi rốt cuộc nghĩ xong chưa?"

-_-## Các ngươi, các ngươi ~~~ các ngươi khi dễ lão nhân gia ta đây. "Ta sẽ giải thích chuyện này với Hoàng thượng, mặt khác." Từ trong ngực móc ra chùm khóa, lấy xuống một chìa. Sau khi nhìn hồi lâu, với tâm tình vô cùng bi thương giao ra. "Đây là khóa hầm rượu nhà ta, mong Bạch thiếu hiệp vui lòng nhận cho."

"Sớm nói là được rồi" Không khách khí mà đi tới cầm khóa, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu không thèm nhìn ta đã hiện ra trạng thái hóa đá, nói (?) cười (?) mà đi về phía Khai Phong.

"Miêu Nhi, là khóa hầm rượu, lần này có thể uống thống khoái rồi."

"Ngọc Đường, nhớ phải uống ít, uống nhiều hại thân."

"Thực dài dòng, tửu lượng của Bạch gia gia ngươi rất tốt đó."

"Trong thái sư phủ rất nhiều rượu cống, chỉ sợ rượu nặng, ngươi vẫn là uống ít chút, dù sao khóa ở chỗ ngươi, tùy thời có thể đi lấy."

"..."

"..."

Là ai nói 2 tên này có ân oán?

Là ai nói Bạch Ngọc Đường bản tính khó thuần?

Là ai nói 2 tên này có tranh chấp thử miêu?

Nghĩ đến đám rượungon trong hầm rượu kia ngay cả ta cũng còn chưa kịp uống, nghĩ độ thân thiết thểhiện ra ngoài vừa rồi của 2 kẻ này, ta quyết định --- Sau khi trở về liền chémcái tên 'mật thám' loạn truyền tin tức giang hồ giả kia. (Liêu ca: Này là giậnchó đánh mèo điển hình)   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro