Chương 2: Ba ngày kế tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jiyuna Me

-------------------------------------------

Ngày thứ tư:

Tôi có cảm giác là từng tế bào trong cơ thể tôi đang đấu tranh với căn bệnh.

Phổi của tôi đang yếu đi. Mới có ngày thứ tư thôi....

Gắng gượng những gì mình có thể, tôi bước ra phía bên ngoài. Đã hai ngày qua tôi chẳng được hít thở bầu không khí như thế này. Nhìn thấy người khác chạy bộ băng băng trên con đường. Tôi cũng muốn chạy, cũng muốn sải bước cùng những ngọn gió thổi! Nhưng nếu tôi chạy, phổi của tôi sẽ kiệt sức mất.

Không biết trong vô thức tôi đã đi đâu, đến bên bờ hồ. Tôi nghe thấy tiếng đàn violin quen thuộc. 

- Ice!

- ...

- Anh đang chơi đàn đó hả? - Tôi chậm rãi đến gần anh 

- Ừm 

- Em muốn nghe...được chứ? 

- Được - Ice gật đầu, nhưng vẻ mặt lạnh tanh của anh như chẳng đoái hoài gì đến. Ngồi xuống một khúc gỗ nhỏ, nhìn anh nhắm mắt lại để cảm nhận giai điệu mà có lẽ anh hằng tự hào, tôi nghiêng đầu qua lại để cùng anh thưởng thức giai điệu ấy.

Đong đưa cơ thể theo từng đợt gãy đàn, thanh âm uyển chuyển nhẹ nhàng, hòa vào lớp không khí sáng sớm. Y hệt như một buổi hòa tấu nhỏ, chỉ riêng tôi và anh, hòa mình vào sắc trời của thiên nhiên.

Khúc violin anh mang lại như xoa dịu một phần nỗi đau trong cơ thể yếu ớt này. Phải công nhận, anh chơi đàn rất giỏi, nhiều lúc lại muốn anh đàn mỗi ngày cho mình nghe, tuy ích kỉ, nhưng bản thân tôi tự nhiên thấy hạnh phúc.

Khi tiếng đàn đã dứt tôi mở mắt ra, thấy anh đứng trước mắt tôi với vẻ mặt buồn rầu

- Ice?

Bỗng anh thả tay, cây đàn rơi xuống mặt đất. Tôi kinh ngạc rồi thấy anh vòng tay mà siết tôi vào lòng

- Anh..?

- Em...giấu anh

- Giấu? Giấu cái gì..cơ? - Tôi lưỡng lự

- Ngốc, lúc nào cũng vậy...có đau không? - Giọng nói nghẹn ngào buồn bã đến đau lòng

- ...Không đâu anh... - Tôi đưa tay ôm lấy lưng anh

Anh đã biết tình trạng hiện giờ của tôi..nhưng làm sao mà biết được nhỉ? Không phải dây là điều tôi muốn sao...thế vì gì mà bản thân tôi lại hối hận? Sao anh lại run lên như thế?

- Anh..đang sợ? - Tôi vô thức mà thủ thỉ bên tai Ice

-...Sợ mất em

Ba chữ đấy thôi, chỉ cần ba chữ đấy cũng đã khiến bản thân tôi nao lòng. Xin anh..đừng nói như thế, vì nếu nói thế tim tôi sẽ lại đau mất!

Ngày hôm ấy anh ngỡ như anh là người khác vậy.

.

Ngày thứ năm: 

Vẻ mặt của vị bác sĩ hôm nay lại tệ hơn hôm trước. 

Vốn dĩ tôi đến đây chỉ để xem rằng tiến trình của căn bệnh đã đến mức nào thôi.

Các tế bào trong cơ thể tôi bắt đầu bị tàn phá. Thảo nào mấy ngày nay cứ đau nhức đủ chỗ.

Quyết định đến nhà Blaze để chơi hôm nay, vì không biết chừng ngày mai tôi chẳng thể nào gắng gượng được. Nói tới Blaze lại phải khiến tôi phải phì cười. Cái tính nết con nít y chang một đứa trẻ của anh làm mọi thứ trở nên đầy sắc màu.

Hít vào một hơi thật sâu, gõ cửa nhà anh. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã

- Biết ngay là em!

- Sao anh biết vậy?

- Ngày nào em chả đến vào giờ này

- Quen vậy sao

- Tất nhiên!

Bước vào bên trong, anh liền rủ tôi vào coi phim với mình. Vì đơn giản là hai đứa đã hẹn trước rồi. Mục tiêu lần này là một bộ phim kinh dị.

- Hể...nay anh coi thật à

- Tất nhiên rồi! Một con người mạnh mẽ sẽ không sợ ma!

- Em đâu có bảo là anh sợ ma đâu? - Tôi khoanh tay chọc ghẹo Blaze

- ...Em chơi anh!

- Haha! Do anh dễ bị lừa thôi

Ngồi cạnh anh, và thế là bộ phim bắt đầu. Đáng ra phải coi vào buổi tối, nhưng vì tôi phòng hờ anh ấy sợ ma nên coi vào buổi sáng sẽ tốt hơn. Tôi không muốn ngủ qua đêm ở nhà người khác đâu..như thế sẽ rất phiền, với cả tình trạng này nữa.

Thời gian coi bộ trôi cũng nhanh thật. Mới đó mà đã xế chiều, tạm biệt anh khi bộ phim kết thúc. 

Trên con đường thân thuộc của mọi ngày, bước chân hôm nay của tôi thật nặng trĩu. Thời gian để tôi tồn tại trên cõi đời này sao lại còn ít thế không biết.

Tôi vẫn còn nhiều thứ...chưa hoàn thành mà...

.

Ngày thứ sáu:

Triệu chứng đang dần nặng hơn. 

Máu. Máu đã bắt đầu trào ra khỏi vị trí và nơi chứa. Các mạch máu đang đứt dần...

Tôi không còn đủ sức để bật dậy nữa rồi..

Đau quá...

Thật đau đớn, cơn đau hóa ra lại là như thế này.

Cầm lấy chiếc điện thoại trên tay..làm gì bây giờ nhỉ....Thôi xong rồi, tay tôi mềm nhũn cả rồi. Thôi đành ấn đại một số vậy.

- Alo?

- S..Solar.. - Giọng tôi run rẩy

- Boi? Em sao vậy..nghe giọng..

- Uh...em không sao..khụ! - Tôi bụm miệng, ho lên từng đợt. Khi ấy tôi đã thấy máu nhuộm đỏ cả bàn tay của mình

- Em bệnh à?

Nói gì đó đi chứ tôi ơi? Nếu cứ im lặng, anh ấy sẽ lại chạy đến đây và nhìn mày trong tình trạng này đó. Mở miệng nói một câu thôi cũng được!

Nhưng môi tôi chẳng thể mở ra để nói với anh rằng "Em ổn cả mà". Cảm giác lại bất lực vô cùng!

Mọi thứ tiếp theo đang bắt đầu tối dần. Đừng hành hạ tôi thêm nữa, nếu muốn giết thì giết tôi đi, đừng khiến tôi phải chịu đau đớn để rồi làm phiền người khác như thế này.

Tôi cũng không biết não mình đang suy nghĩ thứ viễn vong gì nữa. Nhưng tôi khá chắc thời gian đã trôi qua rất lâu.

Tiếng lạch cạch bên ngoài làm tôi tỉnh hẳn, cho dù không có sức cũng phải cố...Mệt mỏi bợ lấy bức tường, loạng choạng bước từng bước, đôi chân hầu như chẳng còn chút sức nào cả. Nhìn thấy Solar, tôi bỗng nhẹ lòng, thở phào nhẹ nhõm...nhưng đồng thời cũng cảm thấy có lỗi vì đã để anh vướng vào tình trạng của bản thân như thế này

Đến phút cuối, tôi chẳng còn sức lực nữa...thôi thì ngủ chút vậy, đau chút chắc cũng chẳng sao.

Cảm nhận cơ thể bỗng nhẹ hơn, liếc qua. Anh đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ đó

- Em sao vậy?!

- "Ah...giọng nói lo lắng đó.."

Nhìn gương mặt của anh..tôi cũng biết được rằng, mình không thể nào che giấu được nữa. Tôi ước gì máu ngừng tuôn ra khỏi khóe môi để anh đỡ lo lắng, nhưng sao nó càng ngày càng nhiều thế này. Lồng ngực trở nên đau đớn, cơn khó thở đến với tôi. Bám chặt lấy tay áo của anh

- Ha..đau..q...quá

- Boi!

Mắt tôi sau đó cứ mờ dần, mờ dần...gương mặt anh đang nhòe đi trong mắt tôi, nhưng thứ tôi thấy trước khi mình mất đi ý thức chính là nỗi sợ thoáng qua trên gương mặt đó

Xin lỗi...tôi lại khiến ai đó buồn nữa rồi...

.

-------------- [ Page 2 ] ------------------

Ngày xuất bản: 11/09/2022

Lúc: 21:50





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro