Chương 1: Ba ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kamisato_Sansha

-------------------------------------------

Ngày thứ nhất:

Căn bệnh kì lạ đang tồn tại trong chính cơ thể tôi..nó lại bắt đầu tái phát nữa..

Vẻ mặt của vị bác sĩ luôn túc trực theo dõi tình trạng cơ thể của tôi không hè vui vẻ tí nào. Đôi mắt mang nặng vẻ sầu não khó tả. Tôi đã hỏi ông ấy về thể trạng hiện tại của mình, câu trả lời sau đó của ông khiến tôi chỉ biết câm lặng mà lắng tai nghe

- Cậu chỉ còn bảy ngày để tiếp tục cuộc sống của mình - Vị bác sĩ đẩy tờ giấy đến tay tôi. Tay tôi run run, khẽ gật đầu cùng với nụ cười nhẹ

- Cảm ơn ông...rất nhiều

Phải thú thật thì, tôi đã che giấu căn bệnh được ba năm, có lẽ bây giờ...tôi nên nói ra sự thật này nhỉ? Nhưng mà nếu tôi nói ra, liệu..mọi thứ có tệ hơn không?

Đôi chân tôi rảo bước trên con đường phủ đầy gió dưới cái nắng vàng dịu nhẹ của sắc trời về chiều. Tôi đã vô tình gặp Thorn, khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt của anh rạng rỡ mà lao về phía nơi tôi đang đứng

- Boi! - Giọng nói vui tươi, hồn nhiên lọt qua tai tôi

- Thorn...?

Anh ôm lấy tôi rất chặt, khiến hơi thở của chính tôi dần trở nên khó khăn

-  T..Thorn, khó thở... - Tôi nói nhỏ với anh bằng chất giọng khó chịu

- V..vậy hả, anh xin lỗi! - Nói xong anh buông tôi ra, gãi đầu cười trừ

- Không sao đâu, mà anh đi đâu vậy? - Tôi xua tay, nghiêng đầu nhìn lấy gương mặt hồn nhiên của anh

- À, anh đi mua thêm hạt giống

- Anh lại muốn trồng thêm cây cối trong nhà sao?  - Tôi như biết trước câu trả lời mà bất lực

- Chính xác! - Anh gật đầu, nở với tôi nụ cười thật tươi. Đối với tôi việc trồng cây không phải là xấu, mà chỉ là có hơi rườm rà thôi, nhưng đối với Thorn đó gọi là đam mê và sở thích.

Anh nắm lấy tay tôi, kéo đi đâu tôi cũng chẳng biết. Tôi cứ nghĩ anh sẽ dẫn tôi đến cửa hàng hạt giống như anh đã nói, nhưng đích đến cuối cùng của anh lại không phải như những gì tôi nghĩ. Mà là một vùng cỏ xanh ươm.

- Ủa không phải..

- Nhìn sắc mặt của em xanh xao quá, có lẽ vì em không khỏe nên anh mới dẫn em đến đây để hít thở một chút không khí ấy mà! - Thorn nắm lấy tay tôi, hơi ấm từ bàn tay của anh dường như muốn xoa dịu đi cái lạnh đang tồn đọng lại trong cơ thể yếu ớt của tôi

- Cảm ơn anh... - Tôi mỉm cười hạnh phúc

Nhìn khung cảnh của nơi này, tôi bỗng chốc cảm thấy thật yên bình. Tôi thích nó, thích luôn cả người mang tôi đến đây. Tôi siết chặt lấy cái nắm tay nhẹ nhàng đó từng chút một.

Cùng anh tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời đó, sau cùng chính tôi lại không thể nào nói ra sự thật với anh.

.

Ngày thứ hai:

Hôm nay vẫn như bao ngày khác, cũng bầu trời xanh, cũng đám mây trắng, cũng là những không khí yên bình vào mỗi sáng sớm. 

Tôi ngồi đợi trên bàn ăn, lặng lẽ quan sát tấm lưng cao ráo đang loay hoay chuẩn bị bánh quy cho buổi sáng. 

- Anh có thể để em giúp anh mà, Taufan? - Tôi chóng cằm, phàn nàn vì sự cấm cản của anh

- Bộ em biết làm bánh sao? - Anh quay lưng lại, hỏi tôi với điệu cười khinh khỉnh

- Em biết mà! - Nói rồi tôi quay mặt đi về hướng khác, bĩu môi bất mãn. Đột nhiên tôi giật mình bởi cái búng trán từ anh - Ui!

- Ngồi đợi đi quả cam ạ - Taufan thu tay lại, tiếp tục công việc vào mỗi sớm của bản thân.

Vì có lẽ việc chờ đợi đã làm cơ thể tôi yếu đi, không biết từ khi nào mà tôi thiếp đi giữa mùi hương của những chiếc bánh quy thơm phức đã phảng phất trong nhà. Tôi tỉnh dậy, đón chào tôi sau giấc ngủ chính là nụ cười hiền hòa, ấm áp của anh. 

- Dậy đi, bánh xong rồi

- Vâng...

Tôi với tay, đưa lên miệng mình chiếc bánh quy nóng hổi, khoảnh khắc vị ngọt ấy chạm vào đầu lưỡi của tôi...bất giác khóe mắt tôi lại cảm thấy cay cay. Bản thân tôi luôn được nếm trải mùi vị ngọt ngào của những cái bánh này hầu như là mỗi ngày, nhưng hôm nay...sao vị nó lại ngon đến thế?

Đến cuối cùng, tôi chỉ biết nuốt lấy sự thật mà mỉm cười dối trá với anh.

.

Ngày thứ ba:

Đau. Nó bắt đầu đau rồi. Một trong những triệu chứng của căn bệnh.

Thật tệ làm sao. Hôm nay tôi chả còn có chút sức lực nào để đi ra ngoài.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi tò mò. Tôi xoay tay nắm cửa rồi mở ra, hình bóng thân thuộc của anh in rõ trong mắt tôi

- Gempa? - Tôi ngạc nhiên

- Em không khỏe sao? - Anh như đoán được vẻ mặt tệ hại của tôi

- À không có gì đâu, em chỉ hơi mệt thôi - Tôi gãi má cười trừ

- Nghỉ ngơi đi - Gempa xoa đầu tôi, hơi tay của anh quả thật lúc nào cũng ấm áp

Rồi anh dìu tôi vào trong, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế sofa. Ngay khi anh bước vào trong gian bếp, tôi vội đứng dậy

- A! không cần đâu, anh mới..đến - Bất chợt đầu tôi choáng váng, chao đảo như sắp ngã. Anh nhanh tay đỡ lấy tôi, vẻ mặt lo lắng của anh làm tôi có chút áy náy

- Em không sao chứ?

- Vâng, em ổn mà...

- Em ngồi nghỉ ngơi đi 

- Nhưng mà!

- Ngoan

Anh hôn nhẹ lên trán tôi, chà..nó khiến tôi giật mình đó. Lần đầu tiên tôi để anh vào bếp thay mình, có chút cảm thấy có lỗi...

Tôi ngó nhìn anh, bóng dáng ấy khiến tôi nhẹ lòng. Gempa là người ôn nhu nhất mà tôi từng quen, anh vừa biết nấu ăn, vừa biết thông thạo việc nhà. 

Chẳng biết hướng nhìn của tôi hướng về anh được bao lâu, nhưng khoảnh khắc anh quay qua mỉm cười làm con tim của tôi có chút bất ổn.

- Của em 

- À...cảm ơn anh, mà..sao nay anh lại qua đây? - Tôi có chút khó hiểu hỏi

- Tại nghe Thorn nói em không khỏe

- Ra là vậy...

- Có chuyện gì sao?

- Oh, không có gì đâu, chắc Thorn lại lo lắng thái quá thôi, anh đừng quan tâm tiểu tiết

Món ăn trông thân thuộc làm sao...nó làm tôi muốn ngắm nhìn nó lâu hơn. Không hề nhận ra nước mắt mình đã rơi từ lúc nào

- Sao em khóc?"

- Hả..không có gì đâu, chỉ là bụi vào mắt thôi, Gempa - Đưa đưa tay lau đi những gì mình đã vô tình thể hiện

- Em..buồn sao?

Phải rồi, tôi đang buồn...không phải, tôi chẳng hề buồn. Tôi chỉ đang nghĩ đến những khoảnh khắc này mà thôi. Sự sống của bản thân đang dần bị thu hẹp, nhưng tôi lại chỉ biết đứng nhìn thời gian của mình trôi qua một cách nhạt nhẽo. Nếu tôi chết ngay lúc này...liệu anh có cảm thấy buồn cho tôi hay không? 

Anh bất chợt ôm lấy tôi, xoa xoa lấy mái đầu của tôi. Mùi hương của anh...tôi không muốn quên nó. Cả hơi ấm và cái tên của anh, muốn ở bên anh lâu hơn nhưng tôi lại không thể..

Lúc đó..tôi chỉ biết rơi nước mắt trên tay áo anh mà quên bén đi mất điều mình thật sự cần nói.

.

.

.

.

.

------------- [ Page 1 ] ------------------

Ngày xuất bản: 10/09/2022

Lúc: 23:55


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro