Chương 3: Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jiyuna Me ( Cà Ry )

--------------------------------------------

Ngày thứ 7:

Mí mắt tôi dần nâng lên, ánh mắt tôi hướng lên trần, là một màu trắng xóa, đâu đó thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. À...ra là bệnh viện.

Cơ thể tôi không thể cử động, giờ đây tôi chỉ có thể nằm ở đó. Chán nản với cuộc sống. Chẳng mấy chốc nữa, tôi sẽ chết thôi, vì suy cho cùng cuộc đời tôi là vậy mà...

Tôi muốn xin lỗi, nhưng lại không thể mở lời. Tại sao vậy? Chỉ là một lời nói, không lẽ tôi yếu đến mức đó sao?

Nếu đã vậy...thì nằm đây luôn cũng được. Ước mơ của tôi đến đây đã kết thúc, không còn được rong chơi dưới cơn mưa mùa hạ, không còn được vờn đuổi với những cơn gió lúc chiều tà.  Nếu có chết...tôi mong được chết một cách nhẹ nhàng mà chẳng đau đớn.

Cái máy thở khiến tôi khó chịu, nhưng nó cũng chính là thứ cuối cùng cho tôi hơi thở. Tôi của bây giờ thật sự thảm hại. Ah...tôi bắt đầu thấy nhớ rồi, nhớ những khoảnh khắc ấm áp bên họ.

Bỗng tiếng động gấp gáp vô tình lọt vào tay tôi. Liếc nhẹ mắt về phía cửa, bất thình lình được mở toang

- "Ha..li?" - Tôi ngạc nhiên, là Hali thật sao. Tôi sẽ bị mắng mất..anh ấy ghét sự yếu đuối đang tồn tại trong chính trái tim tôi. Nhưng vào lúc này, tôi lại khao khát được anh la, anh mắng. Điên thật, tôi đang ao ước điều mà chẳng ai muốn cả.

Anh đến bên tôi, nhưng lạ thay. Vòng tay ấm áp đó bao bọc cơ thể đang chết dần chết mòn của tôi. 

- Em đã không nói sự thật...tại sao? - Halilintar rúc vào cổ tôi, hơi thở nóng ran của anh làm tôi khó chịu.Không phải tôi không muốn nói với anh, mà chỉ là tôi không đủ dũng cảm thôi. Nhỡ như tôi nói ra, thì ai biết được mọi thứ sẽ như thế nào chứ? Tôi không muốn vì tôi, mà anh bỏ lỡ đi những điều anh đang theo đuổi, tôi không muốn cái yếu mềm trong tôi ngáng chân anh. Bấy nhiêu lí do đó, đã đủ để anh hiểu ra chưa?

Vai áo của tôi đã ươn ướt. Nước từ đâu thế nhỉ? Rõ ràng chẳng có mưa, trần cũng không hề dột..không lẽ...là do anh? Đúng vậy, chính là do anh. Anh đang khóc, tôi chưa từng thấy anh như thế này bao giờ vì từ lúc quen nhau tới nay anh chả hề rơi nước mắt lấy dù chỉ một lần. Có lần anh đã nói với tôi thế này:

- Nếu nước mắt có thể giải quyết được vấn đề, thì tôi đã lấy nó để làm chỗ dựa cho mình.

- Đừng chết...xin em! - Giọng nói anh nghẹn ngào đến khó nghe - Em chính là điều duy nhất khiến tôi níu kéo lại với cuộc đời, vì vậy xin đừng để tôi phải chơi vơi! 

Nước mắt của tôi chực tuôn khi từng lời từng chữ anh khó khăn nói ra tôi đều có thể nghe rõ, đừng nói với tôi như thế. Nếu anh cứ van xin tôi, bản thân tôi sẽ cảm thấy có lỗi rất nhiều. Có lỗi vì đã làm anh khóc, có lỗi vì đã để lại anh một mình, có lỗi vì đã yếu đuối trước mắt anh.

Cái ôm của anh đang dần siết lại, tôi có thể cảm nhận nó. Từng cái run nhẹ, từng tiếng sụt sịt dù là rất nhỏ. Tôi chưa từng nghĩ rằng anh sẽ có biểu cảm này, cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải nhìn anh khóc. Thật khó chịu khi bản thân là người bỏ lại người mình trân trọng một mình đối diện với cuộc sống tàn nhẫn này. 

Đến lúc anh ngước mặt lên nhìn tôi, mắt tôi co lại. Anh thật sự đang khóc, nước mắt đã làm đôi gò má kia ướt đẫm, cả đôi mắt đau buồn đỏ hoe đó nữa. Hôm nay anh thật khác, tôi muốn nhìn thấy anh của trước kia hơn là bây giờ. Halilintar nắm chặt lấy bàn tay tôi áp lên trán của mình. Tôi có thể cảm nhận...anh đang sợ hãi.

- Cầu xin em...chỉ cần ở lại với tôi..!

Làm ơn đi! Đừng khiến tôi cảm thấy có lỗi nữa được không? Đừng khóc vì tôi nữa, đừng có van xin tôi! Vì cho dù anh có van có xin đi chăng nữa thì số phận của tôi, cái chết và sự sống của tôi đã được định sẵn rồi. Khóe mắt và sóng mũi tôi cay cay, môi tôi mấp máy nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào cả, rồi mắt tôi bắt đầu mờ dần. Không khí cũng đang dần cạn kiệt, nói trắng ra là tôi bây giờ rất khó thở. Toàn bộ cơ thể đang đau đớn, kiệt quệ. 

Thần chết...đang đứng ở cạnh tôi rồi.

Cố gắng từng chút, từng chút một để di chuyển cổ tay. Nhưng bất thành. Hễ tôi di chuyển, mọi thứ sẽ rất đau đớn, cứ như có một sinh vật nào đó bên trong cắn lấy các dây thần kinh vậy. Nhưng tôi vẫn muốn chạm vào, vì đơn giản..tôi muốn lau đi từng giọt nước mắt của người mình thương.

Dường như cơ thể đang ủng hộ những gì chúng có, tay tôi dần cử động được chút ít. Đau đớn trượt bàn tay xuống má của anh. Sao lại ướt nhem thế này? Sao lại mềm quá vậy? Với đôi mắt mờ ảo của mình, tôi có thể thấy viên ruby màu đỏ hằn lên những nét buồn rầu, đau thương.

Tôi đã từng ngồi một mình, tự hỏi với bản thân: "Anh vô tâm đến vậy..liệu khi em chết đi, anh có khóc cho em không?" - Bây giờ...thì tôi có cho mình câu trả lời rồi.

Thật khó thở! Lượng không khí tôi hít vào cũng chẳng còn được nhiều nữa, nó đang thu hẹp dần. Các tế bào đang bắt đầu dừng hoạt động từ từ, chậm rãi. 

- Xin anh..đừng..có khóc.. - Những lời đầu tiên tôi có thể nói ra từ lúc tỉnh dậy đến giờ

- Chỉ cần ở cạnh anh..anh tuyệt đối sẽ không khóc..! - Cách xưng hô của anh sao bây giờ lại nhẹ nhàng đến vậy, anh - em, điều mà tôi đã mong mỏi rất lâu

- Em..xin lỗi..

- Cố gắng lên! Nhất định sẽ có thể!

Đến cuối cùng anh vẫn mong rằng tôi có thể sống sót, mặc dù vị bác sĩ thường hay khám cho tôi có lẽ đã thông báo tình hình của tôi đến tai anh. Nếu cứ ủ rũ như thế này thì làm gì được chứ?

Cho dù thế nào, tôi vẫn sẽ cười thật tươi, mặc kệ những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má của mình. Để chứng tỏ rằng..tôi đã từng rất hạnh phúc.

Nói với Thorn rằng tôi yêu anh ấy

Nói với Taufan rằng tôi yêu món bánh quy mà chính tay anh làm

Nói với Gempa rằng tôi nhớ anh.

Nói với Ice rằng tôi yêu giai điệu do chính anh đàn.

Nói với Blaze rằng tôi muốn bên cạnh anh lâu hơn.

Hãy khuyên Solar giúp tôi rằng đừng thức khuya nữa.

Và xin hãy nói với Hali rằng....mạnh mẽ lên.

Véo lấy chiếc má đó một lần nữa. Vì tôi sẽ chẳng biết bao lâu để có thể gặp được người như anh. Có thể là hàng chục năm, hàng trăm năm hay là cả một thiên niên kỉ? Tôi cũng không biết, thời gian mới chính là thứ biết rõ nhất.

Tôi ước rằng mình có thể sống lâu hơn để yêu lấy những người mà tôi yêu thêm một chút nữa. Sự ràng buộc khiến tôi chẳng thể nào quên họ, càng không muốn bỏ rơi.

Mí mắt tôi dần đóng lại cùng với nụ cười hạnh phúc. Mệt mỏi quá. Xin lỗi, tôi lại khiến ai đó trở nên đau đớn rồi...

***

Giọt lệ cuối cùng rơi xuống cũng là lúc bàn tay yếu ớt buông xuôi. Âm thanh khó chịu ré lên như đang tiếc thương cho một số phận bé nhỏ chịu đầy đau thương.

Vị bác sĩ bước vào, nhìn anh với ánh mắt an ủi, rồi ông bảo: 

- Không lẽ cậu ta vẫn chưa nói bệnh tình của mình?

Lời nói như cứa lấy trái tim đã đầy rẫy những vết nứt. Che giấu căn bệnh của mình với tất cả, âm thầm gánh chịu lấy những cơn đau mà cơ thể mang lại hoàn toàn là do cậu chọn lựa. Chiếc chăn màu trắng to lớn che lấy gương mặt đã mất đi sức sống, ấy vậy mà nụ cười kia vẫn thường trực trên gương mặt xanh xa0

Sự ra đi của cậu như một cú sốc lớn, mới hôm nào còn trò chuyện, ca hát, ăn uống cùng nhau nào ngờ nay lại ra đi một cách chẳng ngờ. Thiếu đi người họ cho là cả ánh sáng, cuộc sống tiếp theo chẳng khác gì cọng dây bị thắt rút giữa đoạn. Bế tắt.

Như cái cây mất đi sự sống.

Như những chiếc bánh quy mặn chát.

Như một trang giấy bị rách.

Như một giai điệu êm ấm mất đi nốt nhạc.

Như một thước phim có đầu nhưng chẳng đuôi.

Nếu mất đi cậu, ai sẽ là người dành thời gian để gửi những dòng tin nhắn cho họ? Ai sẽ khuyên Solar ngủ sớm mỗi ngày?

Ai sẽ là người cho Halilintar nụ cười của mỗi sớm mai? 

Và ai sẽ là người...

.

.

.

.

Dốc lòng yêu lấy họ?

.

.

.

.

.

-------------[ Page 3 _ End ] ---------------------

Và thế là end một bộ truyện nhỏ. 

Cảm ơn đã đọc!

Ngày xuất bản: 13/09/2022

Lúc: 21:35





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro