Thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tiếp theo, Lars lại tiếp tục hộ tống Connor đến trường bằng thuyền của mình. Nằm xuôi trên con thuyền, tay khẽ nghịch những gợn nước lăn tăn nô đùa trên mặt sông, Connor có những suy nghĩ vẩn vơ về cô bạn Mikayla mà mình mới quen. Hơn mười mấy năm tồn tại trên cái thế giới nghiệt ngã này, đây là lần đầu tiên Connor được nói chuyện, được làm bạn và ở gần một cô gái đến như thế, chưa kể đến thân hình nóng bỏng và khuôn mặt xinh đẹp không góc chết của cô ấy. Kèm theo tâm lý của tuổi thiếu niên, Connor khó mà cản được những suy nghĩ sâu thẳm của tình yêu đang lấp đầy trong trí óc của mình.

Trước khi bước vào trường, Lars nắm tay Connor lại và thả xuống trước mặt cậu một đôi Chuck Taylor II. Đôi giày có màu trắng, cổ cao đến mắt cá với logo hình ngôi sao quen thuộc. Từng chi tiết sắc xảo, từng đường chỉ khéo léo trên giày cho biết đây đích thị là hàng xịn.

- Gì đây... - Connor nhăn mặt.

- Cho cậu đấy.- Lars cười.

- Tại sao?

- Vì tôi để ý thấy bao giờ cậu đi đâu cũng chỉ nhìn xuống đất, chằm chằm vào mũi giày của mình. Nên tôi nghĩ ít nhất đó cũng nên là một đôi giày đẹp.

Rồi Connor và Lars bước qua cánh cổng trường trò đùa phấn khởi, trước khi người giám thị chặn lại và viết vé phạt tội đi học trễ.

~oOo~

- Cậu không cần phải đưa tôi đến lớp vậy đâu. - Connor thì thầm với Lars trong khi cả hai đang đi dọc theo hành lang của trường.

- Tôi chỉ vô tình đi trùng đường với cậu thôi. Tôi với cậu có chung thời khóa biểu mà. - Lars trả lời.

- Sắp tới tiết thể dục, và sân bóng chày nằm ở đầu kia của trường, ngốc ạ. - Connor phì cười. - Nên cậu cứ đi đi, còn tôi thì sẽ qua phòng hội trường chung và ngồi ở đó như một đứa thua cuộc không có tương lai bởi vì sự thật thì tôi là nh...

CỐP. Tiếng va chạm, có vẻ như là của một trái banh đập vào một vật cứng, cắt ngang những lời than thở của Connor. Quay mặt về phía Lars, Connor thấy cậu ta đang nắm bàn tay lại và duỗi thẳng lên trời như vừa đấm một thứ gì đó.

- Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy... - Connor hỏi trong ngơ ngác.

- Đáng ghét!

- Tức thật! Nếu Lars không xía vào thì trái banh đó đã đập thẳng vào sọ thằng Connor rồi!

- Thằng trời đánh đó xứng đáng bị như vậy!

Những lời chửi rủa của lũ người mà Connor nhanh nhận ra thuộc về những tên cặn bã đội bóng chày đã làm sáng tỏ mọi thứ. Bọn chúng đã ném một trái bóng, và với tài năng của những tên chơi bóng chày, đã nhắm chuẩn xác thẳng vào đầu của cậu nếu như Lars không đấm bay trái bóng đi chỉ với nắm tay trần của mình.

- Đi thôi. - Lars nói, rồi nắm lấy cổ tay Connor và bắt đầu chạy khỏi lũ người khốn khiếp.

- Tay của cậu đang chảy máu kìa! - Connor hốt hoảng.

- Nó còn chảy tệ hơn vào những lần đầu tiên tôi bập bẹ chơi bóng chày. Giờ thì chạy mau nếu cậu không muốn khắp người cậu chảy máu giống như tôi!

Trước khi chạy vào một hành lang khác, Connor kịp nhìn thấy hai trái bóng chày nữa đập vào mắt cá của Lars.

~oOo~

Connor và Mikayla đang đi dạo trong khuôn viên trường vào giờ nghỉ giải lao.

- Lars á? Bằng tay không á? - Mikayla há hốc mồm trong kinh ngạc.

- Đến cả tớ cũng không tưởng tượng nổi chuyện đó. Sau đó tay cậu ta chảy máu đầm đìa và cho dù tớ có nài nỉ bao nhiêu, cậu ta vẫn không chịu đi đến phòng y tế. - Connor nói.

- Chậc. Nếu cậu ta không yêu cậu thì cũng chỉ có thể là đang lấy lòng cậu để bắt cóc và hiến tế cho IS thôi.

- Chưa những vậy, Lars còn bị trúng hai trái banh vào mắt cá chân và nhìn sơ qua cũng biết là cậu ta muốn gục rồi, nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng đi đến sân bóng chày cho bằng đượ...

Bụp. Tiếng một bàn tay bắt lấy một vật thể nào đó lại một lần nữa cắt ngang cuộc trò chuyện của Connor và Mikayla. Quay mặt sang nhìn Mikayla, Connor thấy cô đang cầm một ly nước như vừa chụp được ở đâu đó, có một chút nước đã đổ ra làm ướt cổ tay chiếc áo len mà cô đang mặc.

- Chuyện gì...- Connor mở miệng hỏi.

- Có tên tâm thần nào đó ném ly nước này về phía cậu. - Mikayla trả lời với nét mặt tức giận.

- Thật á? - Mặt Connor vẫn bàng hoàng. Cậu quay chầm chậm về phía sau, và lại thấy lũ người khốn khiếp của đội bóng chày đang đứng ở đó, chửa rủa.

- Chạy đi. - Mikayla mấp máy môi, chỉ mình Connor thấy.

- Hả?

- CHẠY ĐI!

Rồi trong vòng chưa đầy một khắc, Mikayla nắm lấy tay Connor và bắt đầu chạy. Tay cô lồng từng ngón vào tay cậu, kéo cậu chạy dọc theo hành lang của trường học. Một vệt đỏ hồng thoáng hiện lên trên mặt Connor.

Hành lang lần này khá dài. Lũ người đội bóng chày vẫn tiếp tục ném những ly đựng đầy nước về phía hai người. Mikayla với sức dẻo dai của một cổ động viên, đã né từng giọt nước một cách chuẩn xác đến kinh ngạc, còn Connor bị tạt cho ướt hết phần ống quần từ đầu gối trở xuống. Trước khi quẹo vào một hành lang khác, Mikayla dừng lại và ném ly nước khi nãy mình bắt được nay vẫn cầm trên tay ngược lại về phía lũ bắt nạt. Ly nước đáp ngay vào đỉnh đầu của tên đứa giữa, làm cho nước bắn ra đều khắp nơi, dính không chừa một tên.

- Cậu có năng khiếu của một cầu thủ ném bóng tài ba. - Connor cố rặn ra những lời tán thưởng trong khi miệng vẫn còn thở dốc, rồi nhìn Mikayla và cười.

~oOo~

"Gặp tớ ở hội trường sau giờ ra về nhé <3" là mẩu giấy nhỏ nhắn được đính trên tủ khóa mà Connor nhận được. Ớ đáy mẫu giấy có ký tên "Mikayla". Với tâm trạng hứng khởi và yêu đời, Connor dọn dẹp tập vở thật nhanh rồi chạy đến hội trường.

Hội trường vắng tanh và hơn hết, tối đen như mực. Bước vào và đóng cánh cửa duy nhất cho phép những tia nắng lẻ loi tìm vào, Connor bắt đầu mò mẫm trong bóng tối. Cậu nghĩ cậu đã đi được 10 mét, thì tiếng chốt cửa làm cho cậu giật mình, đồng thời đèn lúc đó cũng sáng rực lên.

Trước mặt Connor, đúng hơn là bao vây Connor, không phải là Mikayla, mà là rất nhiều học sinh. Trước mặt cậu là bọn khốn đội bóng chày, đang cười ha hả.

- Chuyện gì... - Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Connor.

- Trước khi mày hỏi chuyện gì đang xảy ra, và mày đã hỏi rồi, thì bọn tao rất vui lòng cho biết mày đã nằm gọn trong bẫy của bọn tao. - Tên đứng chính giữa, trông hùng hổ và mạnh bạo nhất lên tiếng.

- Bọn tao không biết tại sao Lars và Mikayla mấy ngày qua lại thân thiết với mày như vậy. - Một tên khác nói.


- Cho mày biết, mày hoàn toàn không xứng tầm với hai người họ! - Một thằng hét lớn.

- Họ là những con người thành công, là biểu tượng đáng tự hào của trường học này!

- Còn mày, mày chỉ là một thằng thảm hại, không bạn, không tình cảm, mày hoàn toàn không thuộc về nơi này!

- Phải đó!

- Mày là thằng mọi!

- Đi chết đi!

Từng lời xỉ vả, chửi rủa như những con dao găm thẳng vào tim Connor. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, chịu đựng hết những lời cay nghiệt của lũ người khốn khiếp.

- VÌ VẬY, HÔM NAY, TAO, ĐỘI PHÓ ĐỘI BÓNG CHÀY, SẼ QUYẾT ĐỊNH CHO MÀY MỘT TRẬN RA HỒN!

- ĐẬP NÓ ĐI!

- CHO NÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ!

- ĐỦ RỒI!! - Connor hét lên, tiếng hét dội như sấm vào tai của cả hội trường.

- Sao cơ? - Tên đội phó cười đểu. - Mày sẽ làm gì tao? Mày sẽ đánh tao à? Mày dám không? Một đứa như mày thì đến cả con nhặng cũng chẳng dám đập. MÀY NGON MÀ ĐÁNH TAO THỬ XE...

Đó là lúc mà sức chịu đựng của Connor đạt đến giới hạn. Cậu nắm tay lại thật chặt và đấm thẳng vào mắt của tên đội phó một giáng đau điếng, như thế tất cả cảm xúc phẫn nộ, căm ghét của cậu đều dồn vào cú đấm này.

Tên đội phó té bật người về phía sau. Cả hội trường chết trong im lặng.

- Bắt lấy nó. - Hắn ra lệnh, và những tên còn lại nhanh chóng chạy lại Connor, bẻ hai tay cậu ra sau rồi khóa lại bằng lực cơ bắp. Mặc cho vẫy vùng, kêu gào buông ra bao nhiêu, Connor vẫn đang nằm gỏn lọn trong vòng vây của bọn chúng.

Tên đội phó đứng dậy rồi từ từ bước lại trước Connor. Mắt hắn đã bầm như cà tím, và răng hắn nghiến như muốn xé cậu ra từng mảnh.

- Hmm, để xem có cách nào để trừng trị mày không, tên hư đốn. - Tên đội phó đảo mắt khắp người Connor, rồi dừng lại ở đôi giày mà cậu đang mang. - Chẳng phải đôi giày đó là của Lars hay sao? Chu choa, mày đã trộm nó sao? Một thằng biến thái. Đạp nát nó.

Ngay khi vừa hoàn thành câu nói của mình, vòng vây toàn người là người ùa lại, thi nhau đạp vào giày Connor. Chỉ có một đôi, nên bọn chúng chen nhau mà đạp, mà chà nát, mà hành hạ. Những tiếng kêu la, vùng vẫy của Connor đã bị tên đội bóng chày giữ lại và khóa chặt như song sắt. Những bàn chân đang thi nhau chà đạp đôi Chuck Taylor II, những tiếng cười ha hả khoái chí của lũ người đang thực hiện hành vi man rợ này, những tiếng kêu la, gào thét của Connor, tất cả tạo thành một khung cảnh hỗn loạn và vô nhân tính.

Sau vài phút của địa ngục, tên đội bóng chày thả tay ra và Connor rơi tự do xuống đất, nằm dài một cách bất lực trên sàn. Tưởng chừng dừng lại, bọn chúng lại tiếp tục đá và cơ thể Connor một cách không do dự. Từ đầu đến chân, không một chỗ nào bọn chúng không nhắm tới, ngay cả những vùng nguy hiểm đến tính mạng như đầu, cổ. Connor đã khan cả cổ họng, nay nằm im như tượng, chấp nhận buông xuôi để bị hành hạ như súc vật.

~oOo~

- Này, cậu có gặp Connor đâu không? - Lars hỏi khi gặp Mikayla.

- Không, sao vậy? - Mikayla đáp.

- Từ lúc ra về đến giờ đã hơn 30 phút rồi và tôi vẫn chưa gặp cậu ấy.

- Bình tĩnh đi bạn trai ạ. Có thể cậu ấy đang sống cuộc đời của chính mình chăng? Một cuộc đời mà không có cậu kề cặp bên và chăm sóc như một đứa bé và...

Lars và Mikayla khựng lại khi thấy một mảnh giấy nhỏ nhắn đang đính trên tủ khóa Connor. "Gặp tớ ở hội trường sau giờ ra về nhé <3" là những gì viết ở trên đó. Dưới đáy có kí tên "Mikayla".

- Thề có chúa tớ chưa bao giờ viết cái thứ này. - Mikayla nhìn trong lo lắng.

~oOo~

Lars bước qua cánh cửa phòng hội trường. Tối đen và im bặt. Mò mẫm trong bóng tối, cậu khẽ gọi tên Connor:

- Connor? Cậu có đó không?

Bỗng Lars nghe thấy tiếng thì thầm. Sờ tay trên vách tường, cậu bật được chiếc công tắc điện và cả căn phòng rực sáng lên. Nằm ở giữa hội trường là Connor người đầy vết bầm tím, vết rách be bét máu.

- Chúa ơi! - Lars chạy thật nhanh đến bên cậu. - Connor! Cậu có sao không!? Chuyện gì xảy ra vậy!?

Connor thều thào trong kẽ miệng. Lars kiểm tra khắp người Connor trong khi liên tục hỏi han cậu. Cởi áo của Connor ra, Lars thấy trong đó là vô số những vết bầm tím, vết rách ở những chỗ da mỏng, máu vẫn còn rỉ ra từng giọt. Trên đùi và chân Connor cũng chằng chịt những vết mốp, vết giập, càng xuống dưới tần số lại càng nhiều.

Rồi mắt Lars dừng lại ở đôi giày mà Connor đang mang. Đôi giày mà cậu đã cho Connor lúc sáng nay đã nát bấy như bị nghiền trong máy xoay. Đế giày sứt phăng ra khỏi phần vải và gãy làm đôi và cổ giày bị xé thành từng mảnh vải vụn. Chỉ có phần thân giày màu đỏ là còn sót lại trên bàn chân của Connor.

Đôi giày mà Lars cho Connor có màu trắng.

Nhẹ nhàng nhưng gấp rút lột phần thân giày ra, Lars kinh hoàn nhìn đôi bàn chân đã nát bấy của Connor. Bàn chân bên trái dường như đã bị cong vẹo, gãy một vài đốt bên trong. Bàn chân bên trái tróc từng mảnh da ra, có vài móng đã bị bật khỏi ngón. Máu chảy ra đã nhuốm đỏ cả đôi giày.

- Chúng nó... đã đạp nát... đôi giày... của Lars... rồi... - Connor thều thào trong sự kiệt sức.

- Chúng nó? Connor! Ai đã làm chuyện này với cậu!? - Lars hỏi như muốn gào lên, không giấu được sự lo lắng của mình.

- Đôi giày của cậu...

- Connor! Ai đã làm chuyện này!?

- Đôi giày... đã bị đạp... nát rồi...

- Connor! Tôi không quan tâm đách gì đến đôi giày đó cả cậu hiểu không!? Đôi giày đó bán đầy ngoài của hàng và nếu cậu muốn, tôi có thể mua cả trăm đôi cho cậu mang thỏa thích! Điều tôi đang lo lắng bây giờ là cậu, là cậu đấy! Nếu mà cậu có bị gì thì chắc tôi sẽ dằn vặt mình đến cuối đời mất! Nên bây giờ tôi sẽ đưa cậu lên phòng y tế để Mikayla chăm sóc cậu, rồi sau đó cậu sẽ nói cho tôi biết ai làm chuyện này với cậu và tôi sẽ đập chết mẹ hết lũ khốn chúng nó, cậu hiểu chưa!?

Lars thở hồng hộc, mặt đỏ bừng lên vì hết hơi. Connor không nói gì, chỉ ra hiệu đồng ý, rồi không chần chừ, Lars cõng cậu lên phòng y tế nơi Mikayla đang trực sẵn.


~oOo~


Cảm ơn những bạn sau khi đã đọc xong "Thứ 5", lại kiên nhẫn nán lại để đọc "Thứ 6". Các bạn là những con người tuyệt vời nhất <3 Nếu cảm thấy có hứng thú với truyện của mình, đừng quên vote, bình luận và chia sẻ cho nhiều người khác biết để làm động lực cho mình viết thêm nữa nhé! Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro