Thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Connor tỉnh dậy sau một đêm dài đầy mệt mỏi và đau đớn. Cậu ngồi trên giường, thả hai chân xuống đất, dụi mắt liên tục, hít một hơi thật dài và sâu, rồi đứng dậy và mở cánh cửa phòng ra. Cậu chần chừ không muốn bước ra khỏi căn phòng của mình, bởi cậu biết rằng ở ngoài kia là một thế giới độc ác, khắc nghiệt, cũng như một con chim vẫn còn non nớt không muốn rời khỏi chiếc tổ an toàn của nó. 

Cậu đi một cách từ từ, thong thả xuống cầu thang, rồi ngồi ngay ngắn xuống bàn ăn trong khi mẹ cậu đang bận rộn chạy khắp căn bếp chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Bà quệt những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán mình.

- Mẹ cần giúp không ạ? - Cậu hỏi khi thấy mẹ mình đang chật vật với món trứng.

- Khỏi cần. Ngày nào mẹ chẳng phải một thân một mình làm hết mọi chuyện? Hai thằng đàn ông trong nhà này rõ vô dụng. - Bà trả lời một cách mỉa mai.

- Chứ không phải mẹ chẳng bao giờ để con và ba đụng vô bất cứ việc gì hay sao?

Bà vờ như chẳng nghe thấy gì hết và tiếp tục với công ăn việc làm của mình.

- Ăn mau đi, bạn con đang chờ bên ngoài đấy. - Bà đặt dĩa trứng xuống trước mặt cậu.

- Bạn? - Cậu để lộ rõ vẻ mặt khó hiểu của mình.

Vội nuốt hết dĩa trứng vào cuống họng, Connor quẩy chiếc ba lô độc một màu đen của mình lên rồi xông thẳng ra cửa, chỉ để thấy một khung cảnh vắng tanh và không một bóng người. Cậu nhíu mày nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy ai, rồi đảo mắt một cách chán nản, cho rằng có lẽ đó là một trong những tên bắt nạt bày trò.

Connor bước đi trên con đường nhỏ hẹp chạy dọc theo sông, con sông mà hôm qua cậu vẫn còn vùng vẫy ở dưới một cách bất lực, mắt dán xuống mặt đường, lần theo chuyển động của mũi giày Converse đang bước nhịp nhàng.

Cạch. Tiếng của một con thuyền gỗ va chạm nhẹ với bờ sông ở phía trước Connor vài thước làm cho cậu bật tỉnh khỏi giấc mộng ban ngày của mình. Cậu nhìn lên và thấy Lars đang đứng trên một chiếc thuyền bằng gỗ, một chân đặt lên mũi thuyền, tay cầm mái chèo cắm xuyên mặt nước. Cả cơ thể Lars toát ra một vẻ tự tin, đầy khí thế.

- Xin lỗi nhé. Tôi phải quay ngược lại bên kia sông để lấy đồ. - Lars hào hứng nói.

- Và cậu ở đây để..? - Connor nhíu lấy cặp lông mày, nhìn Lars một cách khó hiểu.

- Hộ tống cậu đến trường chứ làm gì?

- Bằng cái con thuyền này á?

- Đúng rồi. Giờ thì leo lên mau để tôi còn rời bến nữa.

Sau một hồi băn khoăn, suy nghĩ, Connor nghe theo lời Lars, vẫn giữ trong đầu những lo âu, toan tính. Mặc dù người con trai này đã cứu vớt mạng sống của cậu hôm qua, cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng được. Cậu đã tự dặn lòng có chết cũng sẽ không tin ai, ngoại trừ ba mẹ. Connor đặt một chân lên thành thuyền, dùng chân còn lại đạp xuống nền đất lấy đà rồi đáp vào thân thuyền một cách an toàn.

Lars chờ Connor yên vị trên thanh gỗ vắt ngang hai bên thành con thuyền, rồi dùng chân đạp vào bờ đất cho con thuyền trôi ra xa. Sau đó cậu dùng mái chèo khuếch mạnh mặt nước ở hai bên, cố định và giữ thăng bằng để thuyền không bị lật. Rồi cậu nhẹ nhàng khua nước, tạo thành những làn sóng nhỏ li ti, là đòn bẩy đẩy con thuyền tiến tới.

- Cậu biết là nếu đi bộ thì chỉ cần đi qua vách tường kia là... - Connor nói nhỏ nhẹ.

- Biết. Nhưng đi học bằng chân thì còn gì là thú vị. Cứ thả lỏng người đi rồi tôi sẽ cho cậu thấy điều kì diệu. - Lars trả lời.

Chiếc thuyền xuôi theo dòng nước một cách thong thả. Connor lơ đãng nhìn những bụi mười giờ mọc sát mép nước dọc theo con đường, nhìn những ngôi nhà mang những màu sắc rực rỡ khác nhau, kể những câu chuyện khác nhau, nhìn những gợn sóng lăn tăn đang rượt đuổi nhau, va chạm vào nhau trên mặt nước.

Con thuyền cứ thế trôi một cách từ từ, chầm chậm, không có vẻ gì là gấp rút, hối hả. Dòng sông tưởng chừng dài vô tận như một vòng lặp không có hồi kết, như một bức tranh chưa hoàn thiện mà khi con thuyền trôi đến đâu, người họa sĩ lại nhanh nhảu đổ thêm nước, dựng thêm đường, trồng thêm cây, xây thêm nhà vào cho nó. Cứ thế, Lars và Connor trôi bồng bềnh theo dòng nước, bị cuốn vào những suy nghĩ, hiếu kỳ của bản thân.

- Trễ 5 phút rồi. - Connor nói, phá tan không gian im lặng.

- Nếu còn 40 phút nữa mới đến giờ vào lớp là trễ so với cậu thì ừ, trễ 5 phút rồi. - Lars cười một cách mỉa mai.

- Không, ý tôi là trễ, kiểu như là, trễ, rồi. - Connor nói, lần này, giọng cậu rõ và to hơn.

- Bình tĩnh đi, 9 giờ 15 phút mới đến tiết đầu tiên mà.

- Thứ bã đậu. Tiết đầu tiên bắt đầu từ 8 giờ 30, ngốc ạ.

Connor phải tự nghiến lấy răng và môi của mình lại để không bị sặc vì cười khi thấy bộ mặt của Lars lúc đó: một vẻ mặt rõ ngu ngốc, ngớ ngẩn.

- Thật... thật á? - Lars lắp bắp, mặt vẫn còn ngơ ngác.

- Tôi chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào hết... - Connor nói, mặt vẫn đâu đó lộ ra vẻ châm chọc, tay nhéo lấy má cố để không cười.

- Hèn gì tính từ đầu năm đến giờ tôi đã bị giữ lại trường 81 lần. Trong tổng số 80 ngày đi học.

Bây giờ thì Connor không thể chịu nổi nữa, cậu xả ra một tràng cười ha hả và sảng khoái, mắt nhíu lại cho đến khi không còn thấy mặt trời. Rồi sau đó có lẽ vì cười quá lâu, Connor bắt đầu cảm thấy đau trong bụng. Cậu ôm chặt lấy bụng, gập người lại, cắn liên tục vào vành môi với hy vọng ngưng cười được. Rồi cậu ngã xuống lòng thuyền, vẫn giữ nguyên tư thế đó, miệng vẫn cười như điên dại.

 Sau một hồi, Connor lấy lại bình tĩnh rồi yếu ớt gượng dậy. Cậu để ý thấy mặt của Lars đã đỏ như rượu vang từ khi nào.

- Cậu đang đỏ mặt đấy á... - Connor nhìn chằm chằm vào Lars, cố kiểm soát trận cười thứ hai của mình.

- Ai bảo cậu cười tôi! - Lars bĩu môi, mặt vẫn đỏ như chín.

- Nhìn kìa. Đội trưởng đội bóng chày của chúng ta đang đỏ mặt và tôi lại là đứa bị gọi là yếu ớt. Công bằng lắm.

- Im đi.

- Vâng.

~oOo~

Chiếc thuyền, sau khi trôi theo dòng sông hóa ra có hình chữ S, đã quay đầu lại và hướng về phía trường học. Chỉ trong một chốc, Lars và Connor đã cập bến ở sau trường. Sau khi Lars dùng dây thừng để cột chiếc thuyền vào một cái cọc cắm ở trên bờ, cả hai chạy hối hả tới cổng trường.

- Lars, một lần nữa lại trễ học, và xem kìa, lần này em lại còn rủ rê thêm bạn nữa. - Người giáo viên đang gác ở cổng tắc lưỡi thất vọng. - Cả hai em chiều nay bị phạt ở lại trường.

Hay thật, Connor nghĩ, mọi người hẳn sẽ ngạc nhiên khi thằng bé bị bắt nạt hằng ngày nay lại cả gan đi học trễ, và còn với đội trưởng đội bóng chày nữa. Rồi cậu chạy theo Lars vào lớp học.

Suốt hai tiết đầu, Connor vẫn khá ngạc nhiên vì Lars và mình có chung thời khóa biểu. Từ đó đến giờ cậu chưa từng nhận ra điều có, có lẽ vì cả cuộc đời điều duy nhất mà cậu làm là nhìn chầm chầm vào chuyển động mũi giày của mình như một thằng vô dụng.

~oOo~

- Vậy cậu muốn ở lại xem tôi tập luyện không? - Lars hỏi, sau khi tiết cuối cùng trong ngày đã kết thúc.

- Cảm ơn, nhưng mấy cậu bạn trong đội của cậu sẽ không thích thú lắm khi có sự góp mặt của tôi ở đó đâu. - Connor từ chối.

- Đó là một mệnh lệnh, không phải là một lời đề nghị đâu. Và hôm nay bọn tôi tập ở sân tập thể, nên cậu có thể ngồi ở dãy của mấy cô hoạt náo viên, vờ như đang ngắm mấy cổ trong khi đang liếc qua để ngắm tôi cũng được.

- Ừ.

~oOo~

Và thế là Connor trốn đình chỉ, ngồi ở dãy của mấy cô hoạt náo viên, vờ như đang ngắm mấy cổ trong khi đang liếc qua để ngắm Lars. Cậu khó lòng mà hiểu được bộ môn bóng chày này. Tất cả những gì mà cậu thấy là một đám con trai bu lấy một trái banh nhỏ xíu, đứa thì tìm cách chụp được, đứa thì tìm cách đánh cho bay khuất mắt. Rồi chúng nó sẽ chạy tứ tung, va vào nhau, rồi sẽ bắt đầu chửi nhau, nguyền rủa nhau như kẻ thù không đội trời chung.

Trong lúc mải vờ như đang ngắm mấy cô hoạt náo viên trong khi đang liếc qua để ngắm Lars, Connor chẳng mảy may để ý đến một người con gái đang đi ngang qua lưng mình. Trước khi cậu kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, hàng chục li nước đổ lên người cậu, làm ướt sũng hết đầu tóc, quần áo. Cậu dụi lấy mắt, miệng thở hồng hộc, sẵn sàng cho những trò bắt nạt của lũ người khốn khiếp.

- Khỉ thật! Xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Mình hoàn toàn không có ý đó! Trời ạ cậu có sao không? - Trái lại với suy nghĩ của Connor, người con gái vừa làm đổ cả lít nước lên người cậu rối rít xin lỗi. Cô chạy xuống sân vơ lấy một chiếc khăn tắm rồi nhanh chóng phóng lên lại hàng ghế nơi Connor đang ngồi. - Đây, lau đi. Chúa ơi mình thật sự xin lỗi, mình chỉ đang bưng nước xuống cho đội cổ vũ thôi và mình hoàn toàn không có ý định...

- Không sao đâu, dù sao tôi cũng quen với việc này rồi. - Connor trả lời một cách nhỏ nhẹ.

Cô gái vừa gây ra tai nạn cắn môi một cách hối hận, vẫn kiên nhẫn đứng chờ Connor lau khô quần áo, đầu tóc. Sau khi làm sạch mặt mình, Connor giương mắt lên nhìn cô gái ấy. Đó là một cô gái đang khoác trên thân hình nóng bỏng của mình một bộ đồ hoạt náo viên bó sát. Tóc cô màu nâu hạt dẻ, uốn lượn như những làn sóng li ti trên dòng sông dọc theo con đường nhà Connor. Cô là đội trưởng đội cổ vũ của trường.

- Này, cậu có sao không. - Cô gái hỏi ân cần.

- Không sao. Chuyện thường thôi mà. - Connor trả lời, đâu đó lộ ra vẻ khó chịu.

- Mình thành thật xin lỗi nhé. Mình biết cậu là nạn nhân của mấy trò bắt nạt và mình hoàn toàn không phải là một trong những đứa man rợ đó.

Rồi cô thở dài.

- Một lần nữa, thành thật xin lỗi.

- Nếu cậu không có ý đó thì tốt rồi.

- Cảm ơn. Mà tên mình là...

- Mikayla, đội trưởng đội cổ vũ. Lại thêm một người nổi tiếng dính dáng đến tôi nữa.

- Lại thêm? Ý cậu là...

- Chuyện gì vậy? Ai đó đụng vô Connor bé bỏng của ta hay sao? - Lars hối hả chạy gấp rút lên những nấc thang, miệng không ngừng la oai oái.

- Tôi không sao hết và tôi cũng chẳng bé gì lắm đâu. - Connor trả lời, lườm lấy chàng đội trưởng đội bóng chày. - Mikayla đây chỉ vô tình đổ nước lên người tôi thôi.

- Chào Mikayla! Không tin là cậu lại dám đụng đến Connor của tớ đấy! - Lars lườm lấy nàng đội trưởng đội cổ vũ.

- Như Connor đã nói, tớ chỉ vô tình thôi và cậu ấy cũng chẳng phải của cậu đâu. - Mikayla nói một cách dửng dưng.

~oOo~

Lars khua mái chèo trên mặt nước, đẩy con thuyền trôi nhè nhẹ theo dòng sông. Mikayla và Connor đang ngồi trên thuyền, trò chuyện với nhau, bàn tán rôm rả. Cả hai trông có vẻ như bạn thân lâu năm dù chỉ vô tình gặp nhau khoảng một tiếng trước.

- Vậy là cậu cũng chỉ vừa quen Lars được một ngày thôi á? Trên dòng sông này á?

- Ừ. Lúc đó tớ đang bất lực vùng vẫy ở giữa sông cho đến khi cậu ta nhảy xuống và vớt lấy mạng sống của tớ.

- Và rồi hôm nay cậu lại gặp được thêm một con người tuyệt vời nữa là tớ đây này. Cả hai vụ đều dính dáng đến nước nhỉ.

Rồi Connor và Mikayla bật cười. Nhìn họ như một cặp đôi chớm nở, và mặc kệ người đời nghĩ gì, Mikayla vẫn rất thích nói chuyện với Connor.

Lars im lặng quan sát hai người bạn của mình, gương mặt cậu lộ rõ vẻ ghen tuông, đố kỵ.

~oOo~

Cảm ơn những ai sau khi đọc xong chương 1 đã nán lại thưởng thức chương 2. Mình thật sự rất cảm kích. Chương này giọng văn của mình có thể không hay lắm, vì khi viết mình thực sự khá buồn ngủ. Nếu có góp ý gì, các cậu cứ thẳng thắng. Đừng quên bình chọn và follow mọi người nhé :> Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro