Thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường vang dội khắp các ngõ ngách của hành lang, báo hiệu đã đến giờ tan học. Và mặc kệ những lời gằn giọng của giáo viên, các cô cậu học sinh nhanh chóng thu gom bút sách, tập viết rồi xách ba lô lên và đi thẳng qua khỏi cánh cửa lớp. Connor là một trong số đó. Cậu chẳng mảy may quan tâm xem ngày tiếp theo có môn học gì, có bài tập gì về nhà. Cậu chỉ muốn biến khuất mắt khỏi ngôi trường này và đi xa thật xa, cho đến khi không còn cảm thấy nỗi đau nữa.

Cậu chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường, cánh cổng to lớn luôn rộng mở mời cậu bước qua, tránh bắt gặp ánh mắt với bất kỳ ai, chỉ mong mình có thể về được nhà một cách an toàn. Nhưng rồi cứ nhìn chằm chằm xuống đất và chạy thì sớm muộn cũng sẽ đụng phải ai đó. Cậu đâm sầm vào một tên con trai, khiến cho những cuốn sách đang nằm gọn trong vòng tay của cậu văng tứ tung, rơi vương vãi khắp nền đất.

- Nhìn đường một chút đi chứ thằng khốn!! - Tên con trai mà cậu vừa đụng phải  rống lên một câu chửi rủa, rồi thản nhiên đi tiếp.

Cậu gấp rút nhặt những cuốn sách của mình, ruột gan thắt lại khi bao học sinh khác đi qua và đạp lên chúng một cách không thương tiếc. Đương nhiên là cậu đã quen với điều đó.

Sau khi chắc chắn những cuốn sách đã an toàn trong vòng tay của mình, cậu lại tiếp tục chạy. Lần này cậu đã rời xa được đám đông, một mình trở về nhà. Cậu băng qua đường lớn, đi thẳng vào một cánh rừng nhỏ ở ven đường. Càng tiến về trước, quang cảnh trường học đông đúc, ồn ào và đường phố đầy ắp xe cộ qua lại dần dần biến mất, thay vào đó là một bức tranh thiên nhiên hài hoà, tinh tế. Đến khi cậu len mình qua một vách tường cũ kĩ bám đầy phúc bồn tử, cảnh vật xung quanh lại một lần nữa khoác lên một chiếc áo mới.

Hiện ra trước mắt cậu là một con đường nhỏ thẳng tắp, chỉ đủ cho 2 người đi. Bên tay phải, dọc theo con đường là những ngôi nhà được xây liền nhau. Các căn nhà có dáng nhỏ nhắn, được xây theo kiến trúc Châu Âu, từng căn như kể một câu chuyện mang hương vị khác nhau. Bên tay trái là một dòng sông rộng lớn, ngăn cách con đường nơi cậu đang đứng với một con đường khác phía bên kia bờ. Dòng sông như một tấm gương phản chiếu của hai bờ sông, vì con đường và những căn nhà bên kia sông cũng mang những màu sắc đẹp đẽ, rực rỡ như bên này. Nước sông mang màu ngọc bích thuần khiết, trong như thủy tinh, mắt thường cũng có thể thấy rõ những loài cá đẹp sắc xảo đang nô đùa bên dưới.

Cậu hít một hơi thật sâu, đón nhận lấy bầu không khí trong lành của bức tranh tuyệt đẹp đang hiện ra trước mắt rồi tiếp tục đi.

- Bốp! - Chỉ vừa đi được vài bước, cậu bị một vật nặng và cứng đập thật mạnh vào đầu mình.

Đầu óc cậu loạn cả lên, quay đảo tứ tung. Mắt cậu không thể nhìn rõ được nữa và trong vài giây sau, cậu ngã nhào xuống sông. Toàn bộ cơ thể của cậu cứ dần chìm xuống sâu, những bọt khí thoát ra từ miệng cậu, đua nhau trồi lên. Cậu chớp mắt lia lịa, cố định hình được chuyện gì đang xảy ra. Rồi đầu cậu đã tỉnh táo trở lại và như một tia hy vọng nhỏ nhoi, cậu lấy hết sức chuyển động theo hướng của những bọt khí, trồi mình lên lại mặt nước.

Cậu bật ra khỏi làn nước lạnh, dùng tay lau đi những giọt nước còn dính trên mắt, miệng thở hồng hộc. Cậu vẫn chưa hiểu vì cớ nào mình lại đang vùng vẫy dưới dòng sông này. Rồi cậu ngước đầu lên, chỉ để thấy mình bị một cây gậy bóng chày đập vào trán. Cú đập đó làm đầu cậu choáng lên, tạo nên cơn đau kinh khủng như muốn nổ tung. Rồi sau đó một cây gậy khác đập vào phía sau gáy của cậu. Một cây nữa đánh vào vai. Một cây nữa đập vào ngay cổ.

- Thấy chưa, tao bảo mày thằng Connor sẽ đi theo đường này về nhà mà. - Cậu nghe thấy một giọng nói ồm ồm đang loa loa ở đầu kia của cây gậy.

- Giỏi lắm. Nếu đánh nó ở đây thì sẽ chẳng bị ông già hiệu trưởng bắt gặp và nó có chết dưới dòng sông kia thì cũng chẳng ai hay biết. - Một giọng nói khác tấm tắc.

- Nhìn nó kìa, vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Nhưng nó phải hiểu một điều rằng, đứa nào yếu đuối thì sớm muộn cũng sẽ bị kẻ mạnh hơn uy hiếp. Đó đã là quy luật của thế giới này rồi. - Một giọng nói nữa thêm vào.

Cậu dụi mắt để nhìn rõ ra lũ trai đô con, tay đang cầm những cây gậy bóng chày, hết nhìn nhau rồi lại nhìn cậu cười một cách khốn nạn, và đã hiểu chuyện gì đang xảy ra: Cậu chính là đối tượng bắt nạt, hành hạ của bọn chúng. Chó chết, cậu nghĩ, khi mà bọn chúng có đến 5 tên trong khi cậu chỉ có một mình chống chọi, chưa kể chuyện cậu nhận ra bọn chúng nằm trong đội bóng chày của trường, và đương nhiên thể lực sẽ vượt trội hơn hẳn.

Bọn chúng lại tiếp tục dùng gậy đập vào bất cứ phần nào đang ở trên mặt nước của cậu, từng vết đánh là từng vết thương rỉ máu, khiến khắp thân trên của cậu đau điếng. Cố ôm lấy nỗi đau, cậu vẫy tay qua lại với hy vọng bơi ra xa bờ hơn, tránh khỏi tầm với của những cây gậy nay đã dính kha khá máu. Sau một hồi cố gắng, người cậu đã trôi ra giữa sông.

- Đúng rồi, cứ chạy đi thằng hèn, nhưng mày sẽ chẳng trốn được lâu đâu! - Một thằng con trai hét lên, rồi bọn chúng cười ha hả khoái chí.

Được một hồi chửi rủa, cuối cùng lũ người súc vật cũng bỏ đi, để lại cậu một mình bơ vơ giữa dòng sông. Tay của cậu tê cứng, mắt nhìn những đám mây mà cứ ra những hình thù quái dị và toàn bộ cơ trong người co cứng lại - cậu không thể di chuyển được nữa. Nhờ hồi đó được mẹ chỉ cách thả nổi trên mặt nước, cậu giữ được cho cơ thể không bị chìm xuống.

Cậu nhìn lên bầu trời xanh đầy mây trắng - những đám mây nay đã trở về hình dạng ban đầu - một cách tuyệt vọng. Đã 5 phút trôi qua và dường như chẳng có ai mảy may hay biết rằng có một cậu con trai đang vô vọng nằm giữa sông, cần giúp đỡ. Có lẽ đây là kết cục của mình, cậu nghĩ. Cũng đáng thôi, một đứa yếu ớt như mình thì chết là phải. Cậu nếm lấy những giọt nước trên khóe môi, nay đã nặc mùi máu pha loãng.

Đúng lúc đó, cậu nghe thấy một tiếng đùng như thể ai đó vừa nhảy xuống nước, cảm thấy toàn thân rung động do cú tiếp nước đó. Vài giây sau, một vòng tay ôm lấy người cậu rồi bắt đầu kéo cậu về phía bờ. Vẫn không thể chuyển động, nhưng ít nhất cậu biết rằng người đang giúp mình là con trai, dựa trên cảm nhận về làn da cứng rắn đang ôm lấy cơ thể. Tên con trai đó thả cậu ra, lấy sức bật lên bờ, rồi dùng 2 tay luồng qua nách kéo cậu lên. Hắn đặt cậu nằm dài trên con đường nhỏ hẹp, rồi dùng tay ép mạnh vào tim cậu.

- Khỏi cần làm vậy, tôi vẫn còn thở được... - Cậu nói khẽ, nhận ra cổ họng mình đã khan cứng.

Rồi hắn ngồi xuống kế bên cậu, tìm cách đỡ cậu ngồi dậy. Do người cậu vẫn quá mệt chưa thể ngồi vững và có lẽ hắn cũng nhận ra điều đó, hắn để lưng cậu dựa vào rào tường của một ngôi nhà.

- Cảm ơn. - Cậu nói một cách biết ơn.

- Không sao. Chuyện nhỏ ấy mà. - Tên con trai kia cười, đáp lại.

Cậu cố điều chỉnh cho mắt mình nhìn rõ hơn, rồi nhận ra rằng người vừa giúp mình là kẻ mà cậu đã đụng phải lúc còn ở trường.

- Coi như là tôi xin lỗi việc hồi chiều tôi đụng phải cậu đi. Lúc đó tôi cũng có hơi bực trong mình.

Connor mỉm cười. Ít nhất đó là một trong số ít động tác mà cậu có thể làm, vì giọng cậu vẫn chưa hết khan. Cả hai không nói gì, nhìn vào khoảng không xa xăm.

~oOo~

- Cậu có chắc không cần tôi cõng đấy chứ? - Hắn hỏi lo lắng, vẫn đang dìu cậu đi một cách nhẹ nhàng, từ tốn.

- Tôi ổn. - Cậu cười trừ, nhưng những nét nhăn nhó vẫn hiện rõ trên gương mặt cậu.

- Thuốc sẽ sớm có tác dụng thôi. Mai dậy là hết ngay ấy mà.

- Đến nhà tôi rồi.

Hắn và cậu dừng lại trước một ngôi nhà có kiến trúc Châu Âu như những ngôi nhà khác trong khu và dọc bờ sông. Ngôi nhà được sơn màu trắng, có nét đồng quê, hiền hòa. Ở cửa sổ mỗi tầng của căn nhà là những bồn hoa oải hương, như những vệt màu tím trên một tờ giấy trắng.

- Tôi tự vào được rồi. Không mẹ tôi lại thắc mắc cậu là ai, phiền cậu lắm. - Connor nói.

- Vậy thì tôi để cậu tự vào vậy. À mà tôi sống ở bờ bên kia. Tên tôi là...

- Lars, ai chẳng biết. Cậu là đội trưởng đội bóng chày của trường mà.

- Thì ai cũng chẳng biết cậu. Connor, nạn nhân bị bắt nạt chủ yếu trong trường.

Một khoảng im lặng bao trùm lấy cả hai.

- Ừm... cảm ơn. - Connor lên tiếng. - Vì... đã giúp tôi...

- Có gì đâu. - Lars cười, lộ rõ hàm răng trắng tinh. - À mà này, mạnh mẽ lên, cậu còn phải đánh lại bọn bắt nạt đó đấy nhé. Và đừng có tự tử, tôi buồn đấy.

- Ừ rồi thì không tự tử. - Connor bật cười. Thật ra đã lâu rồi cậu chưa cười như lúc này. Cảm giác thân thương, quen thuộc ngày đó lại ùa về.

- Vậy thôi tạm biệt. - Lars nói.

- Bye.

~oOo~

- Ôi chúa ơi! Chuyện gì xảy ra vậy Connor!? - Mẹ của cậu lập tức hốt hoảng chạy lại bên cậu ngay khi cậu vừa bước qua cánh cửa.

- Không có gì đâu ạ. - Cậu khẽ đáp.

- Không có gì? Nhìn những vết thương và vết bầm tím ở khắp mặt mũi, đầu cổ của con đây này!

- Mẹ à, chẳng có gì to tát đâu...

- Connor, nói cho mẹ biết...

- Con đã bảo là không có gì rồi mà!

- Con...

Connor ngay lập tức hối hận vì việc làm của cậu. Cậu leo lên cầu thang để trở về căn phòng của mình.

- Mẹ à, con xin lỗi. Con sẽ kể với mẹ sau. Bây giờ con đi ngủ đây. Mẹ ngủ ngon.

- Chúc con ngủ ngon...

Connor mở cửa phòng, rồi ngã ngay xuống chiếc giường êm ái của mình. Quả là một ngày dài, cậu nghĩ, và đau đớn. Cho dù có tìm bao nhiêu cách để ngủ, đôi mắt cậu vẫn mở khư khư không chịu nhắm lại. Một phần là vì những vết thương vẫn còn quá đau, một phần là do những chuyện đã xảy ra.

Đêm đó, có 3 con người không ngủ được: Lars, Connor và mẹ của cậu ấy.


~oOo~

Nếu mọi người có hứng thú với truyện của mình, thì đừng quên thêm truyện vào thư viện, vote, bình luận và follow để mình có thêm động lực viết tiếp :> Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro