Thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Connor tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của mình. Không còn mặt sàn phòng hội trường lạnh cóng, không còn tấm ga trải giường nồng nặc mùi cồn của phòng y tế, Connor đã an toàn trên chiếc giường của mình. Cậu chống tay gượng người dậy một cách từ từ, vẫn còn ý thức về những vết thương trên khắp cơ thể. Phần hông cậu bỗng đau điếng lên. Connor nghiến răng chịu đựng, tay vẫn dần đẩy lên cho đến khi lưng cậu đã ngồi thẳng dậy. Cậu thở hồng hộc, mồ hôi chảy ướt lớp áo. Rồi sau một hồi dưỡng sức, cậu lại quay người qua để bước khỏi giường, lần này phải vận động phần thân dưới. Chỉ vừa nhích chân phải qua được một khoảng, cơn đau như nuốt trọn lấy phần thân dưới của Connor, chúng tỏa khắp xương chân rồi len lỏi ra từng mảnh da, miếng thịt. Connor rên trong đau đớn. Sau bao lần nỗ lực chỉ để rước thêm họa vào thân, Connor bỏ cuộc. Đúng lúc đó, cánh cửa mở toanh ra và mẹ cậu đứng đó:

- Con có bạn đến thăm kìa Connor.

Mặc định đó là Lars, cậu gật đầu rồi để mẹ đỡ mình dậy. Bà luồng vào dưới hay cách tay cậu một cặp nạng bằng gỗ.

- Trước khi sinh ra con, bố con từng bị tai nạn giao thông và phải xài nạng trong vài tháng. Mẹ nghĩ con sẽ phải dựa vào nó ít nhất hai, ba ngày đó.

Connor sau khi đứng vững trên cặp nạng thì bắt đầu di chuyển. Cậu đặt cây nạng bên phải lên trước rồi đến chân trái, rồi đến cặp nạng bên trái rồi đến chân phải và lặp lại. Cứ thế, chẳng mấy chốc cậu đã đi đến được cửa phòng. Sau khoảng vài phút, cậu ra tới đầu cầu thang và cũng là phần khó khăn nhất. Co chân bị thương nặng lên, cậu đặt hai đầu nạng xuống một bậc rồi đu người và đặt chân còn lại, bị thương nhẹ hơn, xuống cùng bậc với cặp nạng. Lặp đi lặp lại động tác đó cho đến hết cuối cầu thang, cậu cảm thấy thật tự hào về bản thân mình.

- Chào Lars. - Connor nói mà chẳng mảy may nhìn về phía bàn.

- Chào Connor và vâng, mình tên Lars. - Mikayla nói chế giễu, rồi Connor quay về phía cô để thấy rằng chẳng có Lars nào ở đó hết.

- Xin lỗi, ý mình là chào Mikayla.

- Cậu cũng phục hồi nhanh đấy. Chừng mai mốt là lại có thể tung cánh bay lại rồi. - Mikayla cười.

- Tài năng của tớ đấy, cứ bị đập trong vòng một năm và cậu sẽ y hệt Wolverine luôn.

Rồi Connor từ từ đi đến bàn ăn với Mikayla. Ngồi xuống bên cạnh cô, cậu nhăn mặt rồi thở dài ngao ngán đi cơn đau lại chạy dọc xương chân. Mẹ Connor đặt hai dĩa bò bít tết xuống trước mặt cậu và Mikayla.

- Cảm ơn bác! - Mikayla tươi cười nói.

Connor thả cho cặp nạng rớt xuống đất rồi nhấc hai cánh tay của mình đặt lên bàn và nắm lấy muỗng nĩa. Không có cơn đau nào giằng xé, có vẻ như phần thân trên của cậu chẳng bị thương tích là mấy.

Khoảng nửa tiếng sau, sau khi cả hai đã hoàn thành bữa sáng của mình, Mikayla mới cất tiếng hỏi:

- Hai bác có phiền nếu cháu và con trai hai bác đi coi phim với nhau không ạ?

- Hả? - Connor đỏ mặt.

- Nhìn đi anh yêu, có một bé gái xinh xắn đang chuẩn bị cướp Connor khỏi vòng tay của chúng ta. Tự hào làm sao!

- Cháu sẽ xem đó như một lời đồng ý.

~oOo~

"Được rồi, có lẽ tôi không phải là một nhà văn tồi. Nhưng tôi không thể gom các ý tưởng của mình lại với nhau, Van Houten ạ. Suy nghĩ của tôi là những vì sao mà tôi chẳng thể nào kết lại thành chòm."

Mikayla dùng khăn giấy chấm những bóng nước đang long lanh trong khóe mắt của mình. Những cảm xúc thăng trầm mà bộ phim đem lại đã làm cho cô suýt khóc.

- Cậu có cần một tí khăn giấy kh... - Định đề nghị Connor một ít khăn, Mikayla ngạc nhiên khi thấy hai hàng nước mắt như suối nguồn trên gương mặt của Connor. - Có vẻ như cậu sẽ cần nhiều hơn là một hộp.

"Tôi yêu cô ấy. Tôi thật may mắn khi yêu cô ấy, Van Houten ạ. Trên thế gian này, ta sẽ không lựa chọn nếu biết mình sẽ bị tổn thương, thưa ông nhà văn, nhưng ta vẫn lựa chọn một số người mà ta biết sẽ làm tổn thương ta. Tôi hài lòng với sự lựa chọn của tôi. Tôi mong Hazel cũng thích sự lựa chọn của cô ấy."

Em đồng ý, Augustus.

Em đồng ý.

Khán giả khắp khán phòng đứng dậy vỗ tay ngay khi màn hình chiếu tối đen lại và đèn sáng lên. Ngay cả Connor cũng cố gắng gượn dậy cho bằng được để chúc mừng cho một bộ phim quá thành công.

~oOo~

- Bộ phim hay hơn tớ tưởng đấy. - Mikayla nhận xét trong khi đang đi dạo vòng quanh khu thương mại một cách chậm rãi.

- Ừ. Đã lâu rồi tớ chưa được xem một bộ phim tình cảm đẹp đến thế. - Connor chống nạng đi theo sau. Cậu đã lôi kéo khá nhiều ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

- Cha mẹ ơi Converse! - Gương mặt của Mikayla rực sáng lên và cô chạy ngay vào cửa hàng giày bên cạnh.

Tim Connor nhói lên khi nghe chữ "Converse". Đôi giày mà Lars cho có lẽ giờ này đang an nghỉ nơi thiên đường, cậu nghĩ, rồi chống nạng đi theo Mikayla. Trong khi Mikayla đang hứng thú với những đôi giày đầy màu sắc và thời thượng, thì ánh mắt của Connor lại chú ý đến một việc khác. Có một nhóm người toàn con trai đang cười đùa, huých khuỷu tay vào nhau ở một cửa hàng khác không xa.

- Mikayla! Là bọn đội bóng chày! - Connor nói vừa đủ to cho cô nghe.

- Thì sao! Cậu phải mạnh mẽ hơn và chống chọi lại bọn chúng chứ! - Mikayla nhăn mặt.

- Với bộ dạng thảm hại này thì không đâu.

- Mày mua nhiêu đó đồ chưa đủ sao Rubert? - Lars đảo mắt chán nản nhìn tên đội phó.

- Tao còn tính mua cho mày một vài bộ quần áo nữa đấy nhưng nếu mày đã nói vậy thì...

- Converse kìa tụi bây! - Một tên trong đám người bóng chày la lên.

- Ây cha cha!

- Mua giày đội đi mấy đứa!

Chẳng mấy chốc, tiệm Converse đã bị lấp đầy với lũ trai đô con. Bọn chúng hết nhấc đôi này lại nhấc đôi kia, giễu cợt các sản phẩm và không ngừng la hét làm ồn. Rồi có một thứ gì đó làm bọn chúng chú ý.

- Này, tại sao con ma-nơ-canh này nhìn quen quen thế? - Rubert hỏi.

- Và tại sao nó lại có nạng? Ma-nơ-canh cơ mà? -Một tên khác thêm vào.

Bọn chúng bắt đầu xăm soi con ma-nơ-canh ở ngay chính giữa cửa hàng. Từng chi tiết trên người nó trông thực tế đến lạ.

- Và tại sao nó lại mang Nike trong cửa hàng Converse!? - Rubert nhăn mặt khó hiểu.

Chậc, Mikayla lắc đầu ngán ngẩm trong khi đang trốn sau tấm rèm, Chả trách sao cậu bị bắt nạt, Connor ạ. 

- Này chúng ta có nên báo bảo vệ...

- Cậu đừng có thành kiến với người khuyết tật nữa và đi thôi! - Lars thúc giục. - Rõ ràng nó chỉ là một con ma-nơ-canh không hơn không kém.

Lũ người đội bóng chày chầm chậm rời khỏi cửa hàng, mắt vẫn nhìn con ma-nơ-canh đang chống nạng một cách khó chịu.

- Nếu sau này tớ có mở một cửa hàng thì tớ sẽ đảm bảo ma-nơ-canh trong đó đều chống nạng. - Mikayla, đã đi ra khỏi tấm rèm sau khi lũ người kia hoàn toàn khuất nói, cười giễu và nói.

Rồi hai người bạn lại tiếp tục công cuộc mua sắm trong cửa hàng Converse. Mikayla hết xem đôi này đến ngắm đôi kia, mắt sáng long lanh và miệng không ngừng tấm tắc khen. Connor đi đọc theo bờ tường, ngang những phòng thay đồ.

Một tấm rèm bỗng động đậy. Hả, Connor nuốt nước bọt. Không đầy một giây sau, hai cánh tay thò ra từ trong buồng và kéo Connor vào bóng tối.

- Kứu, Mèè Cây La, Kíu! - Connor hét trong vô vọng, nhưng môi của cậu đã bị một bàn tay bịt chặt lại.

Cậu vùng vẫy, đá chân đấm tay khắp nơi, cho đến khi cảm nhận được một hơi ấm ở cổ. Kẻ lạ mặt liếm vào cổ cậu và trước khi cậu kịp nhận ra, hắn cắn nhẹ vào chỗ đó.

- Aa! - Connor la lên một cách yếu ớt.

- Cậu hay thật đấy, dám đi chơi riêng với Mikayla mà không có tôi! - Lars nghiến răng cười, tay vẫn ôm lấy cơ thể Connor.

- Đau đau đauu! - Connor bất chợt la lên, cơn đau lại tỏa rộng khắp da thịt cậu.

- Ấy xin lỗi! - Lars giật mình rồi đặt Connor xuống chiếc ghế có sẵn trong phòng.

- Cậu đang ghen đấy à? - Connor nhăn mặt. -Không lẽ cậu và Mikayla...

- Ngốc. - Lars bĩu môi. - Mà là tôi và...

- CONNOR CẬU ĐANG Ở Đ... - Mikayla vén tung tấm rèm ra rồi nhìn chằm chằm vào hai cậu trai trước mặt cô. - THỨ NHẤT, CẬU ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VÀ THỨ HAI, CẬU ĐANG LÀM CÁI QUẦN GÌ Ở ĐÂY!?

- Cậu ta ghen khi tớ với cậu đi chơi chung nên quyết định sẽ là một con kì đà không hơn không kém. - Connor cười.

- Cậu phải biết là Connor vẫn đang trong trạng thái hồi phục và điều duy nhất cậu ta cần làm là nằm ở nhà, trên giường! - Lars nhìn Mikayla.

- Làm ơn đấy Lars à, cậu hãy thôi là một bà mẹ và để cho Connor một chút tự do được không? - Mikayla làm điệu bộ chế giễu.

- Tôi nghĩ Mikayla nói cũng đúng... - Connor lên tiếng.

- Cậu im đi Connor. Bây giờ cậu cần phải về nhà ngay lập tức!

- LẠY CHÚA, CẬU HÃY BUÔNG THA CHO CONNOR MỘT TÍ ĐƯỢC KHÔNG LARS?

- BUÔNG THA? TỚ CHỈ ĐANG CỐ GẮNG GIÚP CẬU ẤY...

- Có lẽ cậu nên cho tôi một chút riêng tư...

Lars câm lặng. Nhìn xuống mặt sàn, cậu nghiến răng:

- Connor... Tôi là người đã cứu cậu từ dòng sông ấy. Tôi là người đã đỡ trái banh ấy cho cậu. Tôi là người đã tìm thấy cậu trong hội trường và đem cậu lên phòng y tế ngay lập tức. - Lars dừng lại một chút. - VÀ BÂY GIỜ CẬU RŨ BỎ HẾT TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI ĐÃ LÀM CHO CẬU VÀ BẢO RẰNG CẬU CẦN SỰ RIÊNG TƯ Á!?

- Lars, ý tớ không phải là v...

- Ồ, Ý CẬU CHẮC CHẮN LÀ VẬY RỒI! ĐƯỢC THÔI! TÔI SẼ CHO CẬU SỰ RIÊNG TƯ. TÔI SẼ GIỮ KHOẢNG CÁCH. VÀ SAU NÀY NẾU CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI CẬU THÌ ĐỪNG CÓ MÀ GÀO TÊN TÔI ĐẤY NHÉ!

Rồi Lars đẩy Mikayla qua một bên và đi một cách tức giận ra khỏi cửa hàng. Trong một phút, không một ai nói gì.

- Nào, ta về thôi... - Mikayla nhặt cặp nạng lên rồi đỡ Connor dậy.

~oOo~

- Tớ không biết... Có lẽ tớ sai thật. Ý tớ là Lars chỉ muốn tốt cho tớ và tớ thì hoàn toàn làm hỏng tất cả mọi thứ... - Connor lầm bầm trên điện thoại.

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Cậu ta sẽ quên ngay thôi, với sự hiểu biết của một người bạn lâu năm của Lars. - Mikayla an ủi.

- Nhưng tớ vẫn cảm thấy có lỗi...

- Này, dẹp ngay cái bộ mặt đó đi. Ngày mai cậu có một cuộc hẹn đấy.

- Hả?

- Rubert, tên đội phó ấy, tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ở biệt thự của nó. Ai cũng được mời. Và cậu sẽ là bạn trai của tớ trong đêm đó.

~oOo~

Thiên thực sự cảm ơn những bạn sau khi đã đọc Thứ 6, đã nán lại để đọc Thứ 7. Mỗi chương tiếp theo, số lượng người đọc lại càng giảm, nhưng chính các bạn đã cho mình thêm động lực để hoàn thành bộ truyện này. Đừng quên bình chọn, follow và giới thiệu cho nhiều người khác biết đến "7 Ngày Bắt Nạt" của mình nhé <3 Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro