Day 2: Halloween đáng (sợ) nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata có một kế hoạch.

Halloween năm nay là một dịp đặc biệt vì Himawari đã đủ lớn để đi chơi trò trick or treat với Boruto và đám trẻ khác. Vậy nghĩa là cô và Naruto sẽ có thời gian để chuẩn bị thêm vài thứ bất ngờ cho bọn trẻ. Cả nhà sẽ khó mà có thêm nhiều thời gian thế này nữa sau khi Naruto được chính thức bổ nhiệm hokage vào năm sau, cô phải làm gì đó.

Khi cô nói với Hanabi về ý định của mình, cô em gái tinh nghịch của cô đã hào phóng chia cho cô những cái khuôn thạch dẻo cùng với đồ trang trí mà con bé mua được. Hinata gần như bối rối, nhưng cô chỉ mỉm cười chấp nhận và đem chúng về nhà. Ít nhất cô biết đó là thứ mà người ta dùng để chuẩn bị cho ngày Halloween, cô sẽ tìm ra cách tận dụng chúng.

Phần vui nhất về Halloween là chuẩn bị đồ hóa trang cho Boruto và Himawari. Cả hai đều rất phấn khích suy nghĩ khi Hinata hỏi xem chúng muốn hóa trang thành gì. Năm trước cả hai đã mặc bộ đồ hồ ly, mà thật ra đã hơi nhỏ so với kích cỡ của hai đứa hiện tại, nên Hinata muốn làm gì đó khác biệt và cầu kỳ hơn. Cô cũng muốn chuẩn bị cho cả Naruto nữa. Mặc dù anh đang đi làm nhiệm vụ dài ngày, nhưng điều tốt là anh sẽ kịp về nhà vào hôm halloween.

Boruto đã nghĩ về cướp biển vì họ rất ngầu và Konoha không gần biển cho lắm. Cướp biển là thứ gì đó... rất xa xôi. Điều đó khiến họ tuyệt vời gấp đôi. Hinata mua cho thằng bé một chiếc mũ thuyền trưởng và may bộ đồ cướp biển. Cây kiếm gỗ hoa hòe Naruto từng làm giờ được lôi ra khỏi kho và sơn lại, thích hợp với bộ đồ hơn bất kỳ thứ gì. Trông Boruto có vẻ rất hài lòng và háo hức với ngày halloween.

Về phần Himawari, Hinata nghĩ bé con sẽ thích gì đó như nàng tiên hay công chúa. Nó khá hợp vì con bé là một thiên thần. Nhưng đứa trẻ bảo rằng nó muốn thứ gì đó kinh dị hơn, vậy nên Hinata đã chuẩn bị rất nhiều băng vải. Dù sao thì trong nhà cũng chưa bao giờ thiếu những thứ đó, Naruto vẫn là một nhẫn giả và băng vải dự phòng là thứ cần thiết dù cho anh rất hiếm cần chúng vì một vết thương ngẫu nhiên nào. Mọi chuyện đã được quyết định, Himawari sẽ là một xác ướp.

Ôi, cô nhớ lúc hai đứa là những quả bí ngô nhỏ.

Còn lại là Naruto. Cô không thể hỏi ý anh bây giờ, vậy nên cô sẽ tự quyết định. Thực ra chiếc áo choàng để hóa trang làm vampire hồi năm trước trước nữa của anh có vẻ vẫn tốt, vì bộ đồ hồ ly xem chừng không phải lựa chọn hay. Vậy là xong đồ hóa trang. Hinata hoàn toàn vui vẻ khi cô chuẩn bị đèn bí ngô, đây là cơ hội tốt để cô cầm kunai lần nữa sau khi giải nghệ.

Hinata thích làm những chiếc bánh có hình thù kỳ dị. Mặc dù cô chưa bao giờ nghi ngờ khả năng nấu nướng của mình, nhưng việc thoải mái trong trang trí bánh vì chúng càng xấu càng tốt, khiến cô cảm thấy công việc này thú vị gấp đôi. Cô quyết định làm cho Hanabi một ít bánh quy ngón tay như lời cảm ơn cho những cái khuôn con bé đã tặng. Chắc chắn Naruto và bọn trẻ sẽ ngạc nhiên vì những món bánh cô làm.

Sự thích thú leo thang trong Hinata đến mức cô càng ngày càng cảm thấy vui vẻ trong việc lên kế hoạch, dù gia đình họ thậm chí không định chuẩn bị tiệc. Cho tới khi Naruto sửng sốt hỏi cô "Còn trang phục hóa trang của em thì sao?", Hinata mới nhận ra cô vẫn chưa chuẩn bị gì cho bản thân. Nhưng cô chỉ mỉm cười với chồng, nói rằng cô đã có kế hoạch rồi.

Buổi tối ngày halloween, Hinata đang ở dưới bếp để gỡ khuôn những viên thạch cô đã bỏ trong tủ lạnh. Naruto giúp bọn trẻ mặc đồ hóa trang, cô có thể nghe anh và Boruto ồn ào tranh luận và không thể không bật cười vì điều đó.

Có tiếng gõ cửa.

- Naruto-kun, anh mở cửa giúp em với?

- Ừm, anh đang xuống-ttebayo.

Ôi, Naruto cả tin. Hinata cười khúc khích khi cô loay hoay trong bếp lúc nghe tiếng mở cửa và giọng nói của trẻ con. Thực tế Naruto rất nhát gan với những thứ kinh dị, cho nên anh không quá thích ngày halloween. Sau khi Boruto bảo rằng thằng bé sẽ đi chơi với các bạn và Himawari háo hức chạy theo, cuối cùng Naruto cũng một mình quay vào bếp.

- Aaaaa, anh ghét phải nói thế này nhưng bọn trẻ lớn nhanh quá. - Naruto than vãn khi anh ngồi vào bàn. - Anh nhớ lúc chúng là những quả bí ngô nhỏ-ttebayo.

- Em cũng nghĩ thế. - Hinata nhẹ nhàng đáp lời.

Naruto nhún vai. Sau đó anh nhìn xung quanh và bắt đầu rùng mình vì một lý do nào đó. Ờm... Có lẽ Hinata hơi quá hứng thú với halloween năm nay. Tại sao mọi thứ trong nhà đều được bài trí một cách quái dị như vậy? Đèn trong nhà chẳng phải hơi tối đi sao? Liệu có cần phải thắp đèn bí ngô để ở ngoài vườn không? Chẳng phải như vậy hơi nguy hiểm hả?

Tất nhiên Naruto biết nó không được thắp bằng nến hay lửa thật, nhưng anh sẽ tìm mọi lý do để khiến những thứ đó đừng đứng một mình ngoài vườn như vậy nữa. Nó đáng sợ như đội trưởng Yamato vậy. Chỉ là, Hinata đã tốn nhiều công sức để làm nó, vậy nên anh không muốn khiến cô thất vọng. Rất hiếm khi cô có vẻ hào hứng như thế vì một sự kiện, vì thế anh không muốn bản thân gây ảnh hưởng tới cô. Sự thật chứng minh, cô vẫn luôn nghĩ cho anh nhiều hơn cho bản thân.

Những cái bánh hình ngón tay đã dọa cho Naruto hét lên lúc chiều. Vì vậy anh nuốt nước bọt khi nhìn qua vợ đang cúi đầu loay hoay trong bếp. Anh mong là cô sẽ không làm thứ gì đó đáng sợ giống vậy nữa. Một vài cái bánh hình đầu lâu? Dĩ nhiên anh có thể chấp nhận được. Dù sao chúng sẽ không giống một cái đầu lâu thật. Nhưng chắc chắn đừng là thứ gì như ngón chân...

Lại có tiếng gõ cửa.

- Onee-sama! Naruto Onii-sama(*)! Em gái thân mến của hai người đến rồi đây, trick or treat nào!

Naruto hơi ngẩng đầu kỳ quái rồi đứng dậy. Hanabi? Không phải con bé hơi lớn để đi xin kẹo rồi hả?

Ngay lúc cánh cửa mở ra, một thứ gì đó lao về phía Naruto. Trong sự cảnh giác bản năng của một nhẫn giả, anh lập tức phòng thủ. Bên kia cánh cửa, bóng người cũng nhào vào trong. Có một bàn tay lạnh toát sờ vào khiến anh rợn người, ngay lập tức ném kẻ kia qua vai. Người đó nhanh nhẹn né được, chỉ là sợi dây đã tóm lấy Naruto.

Mà... đây không phải dây?

- Là lưỡi?

Naruto sửng sốt nhìn lại. Người phụ nữ mặc y phục trắng với chiếc lưỡi dài quấn lấy anh, chậm chạp ngẩng đầu. Con mắt trắng dã của cô ta trợn trừng, cứng nhắc xoay xoay khớp cổ răng rắc. Tiếng gừ gừ trong cổ họng tỏa ra khi cô ta nâng móng vuốt từ từ tiến về phía Naruto.

Sau đó bị bàn tay băng bó của anh đập vào giữa trán.

- Hanabi, em lại nữa đấy à-ttebayo?

Thiếu tộc chủ Hyuga kêu lên oai oái, cái lưỡi giả cũng bị rơi ra ngoài. Cô thè lưỡi, trừng Naruto một cái. Khuôn mặt hóa trang trắng nhợt nhạt của cô làm Naruto kinh tởm rùng mình, đá cái lưỡi giả vào góc rồi vội quay lưng đi lại vào bếp. Hanabi bĩu môi đóng cửa lại, hậm hực đi theo sau anh chỉ trích:

- Tại sao anh không sợ chứ? Năm trước rõ ràng rất sợ!

Con bé này... Naruto thực sự dở khóc dở cười. Được rồi, anh rất nhát gan với những thứ này. Nhưng có giới hạn thôi, đúng không? Anh không sợ tất cả những thứ mà người ta nghĩ là đáng sợ!

- Cái lưỡi giả của em chỉ khiến anh nhớ tới Orochimaru thôi-ttebayo. - Naruto vừa nói vừa nhăn mặt kinh tởm khi nhớ tới cảnh vị xà nhẫn nào đó lè lưỡi.

Hanabi bực tức khoanh tay, nhưng chấp nhận lời giải thích. Cô ngồi vào bên bàn bếp khi Naruto lấy bánh kẹo trên bệ bếp đến cho cô.

- Sao em lại tới đây? Tiệc ở gia trang Hyuga thế nào rồi? - Naruto hỏi khi anh ngồi xuống.

- Ổn cả ổn cả. - Hanabi xua tay, quay qua phía bếp. - Nee-sama, chị đang làm gì vậy?

- Sắp xong rồi đây.

Vì một lý do nào đó, trông Naruto có vẻ kỳ quái khi anh uống ly nước có màu đỏ như máu. Ờm thì, vì anh là vampire nên cô nhất quyết anh nên uống nó. Không biết cô làm thứ này bằng gì, nhưng nó khá hợp khẩu vị của anh. Anh vẫn đang uống khi cô mang một cái bát lớn chứa loại kẹo gì đó ra ngoài.

- Món ăn mới đây. Có ai muốn thử...

Naruto bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy trong nửa giây khi anh nghe tiếng bước chân của vợ đi ra khỏi bếp. Đèn trong đó đã tắt, chỉ còn ánh sáng mờ mờ. Cái bát lớn trong tay cô chứa thứ gì đó tròn tròn, đỏ lòm. Anh rùng mình khi bỏ ly nước của mình xuống, nuốt vội ngụm nước. Giọng nói của cô hạ thấp xuống, rùng rợn:

- ...ăn Bạch nhãn không?

Trong bát lớn toàn là những con ngươi trắng nằm ngổn ngang, với chất lỏng đỏ và thứ gì đó nhớp nháp ở trên. Con mắt Hinata che lại bởi băng gạc, thấm màu máu. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng Naruto giật thót lập tức sặc máu khi cô đem "Bạch Nhãn" tới chỗ anh. Thứ nước đỏ anh vừa uống đã phản bội anh, khiến anh ho không ngừng.

Naruto ré lên, bật ra khỏi ghế như có điện trong đó.

Âm thanh giật mình của Hanabi đã bị tiếng ré lên kinh hoàng của Naruto lấn át, nhưng sau đó biến thành một tràng cười. Dường như anh vẫn chưa thể phân biệt đâu là trò đùa, vừa mới phóng ra góc phòng ho sặc sụa đã lập tức nhào lại bên cạnh Hinata. Anh túm lấy vai cô:

- Hinata? Khụ, mắt... mắt của em-ttebayo! Cái gì vậy!?!

Hanabi càng cười dữ. Cô cười đến mức lăn ra bàn. Hinata cũng bật cười khi Naruto lo lắng sờ trên mặt cô, bởi vì bị sặc nên thậm chí nói cũng không lưu loát. Nụ cười của cô khiến anh ngẩn ra.

- Hahaha, anh rể. - Hanabi vừa cười vừa chỉ tay nói. - Anh thực sự rất dễ lừa mà! Hahaha, buồn cười quá, em phải kể cái này cho cha nghe mới được!

- Ha-Hanabi! - Naruto lúng túng, xấu hổ gắt lên.

Anh nao núng với bát lớn chứa đầy "Bạch nhãn" bỏ trên bàn, nhưng Hinata chỉ bốc một trong số chúng lên và cắn. Naruto rùng mình lập tức di chuyển ra xa với ánh mắt đề phòng, trong đôi mắt xanh là sự kinh hãi gần như xúc phạm khi anh trợn mắt.

- Chỉ là thạch thôi, Naruto-kun. - Hinata cười khúc khích.

Không phải anh không biết chúng là thạch. Chúng chắc chắn phải là thạch! Chúng không thể là gì khác ngoài thạch!

Phải không?

Naruto nuốt nước bọt khi anh mon men lại gần hai chị em. Hanabi vẫn vỗ bàn cười, có vẻ như phản ứng của anh rất giải trí với cô em gái. Điều đó khiến anh vừa bực tức vừa buồn cười. Được rồi, cái trò đó khá đáng sợ đấy. Nhưng đáng sợ cũng có điểm vui của nó mà.

- Em thực sự... - Naruto nhìn Hinata rất phức tạp, nhưng ánh mắt toát ra vẻ bất đắc dĩ.

- Anh nghĩ bọn trẻ sẽ thích món này không? - Cô hồn nhiên đáp lại.

Boruto và Himawari đã đi tụ tập với những đứa trẻ chúng quen trong làng để xin kẹo, lát nữa lũ trẻ sẽ kéo tới đây. Hinata đã chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt và nước uống để chúng nghỉ chân trước khi đi tiếp.

- Anh không chắc đâu-ttebayo. - Naruto đáp lời, trừng mắt với món thạch Bạch nhãn.

Hanabi cười khúc khích khi cô ăn một viên thạch, thậm chí còn cố ý cắn nó ra làm hai. Naruto hoàn toàn cạn lời. Người nhà Hyuga không có chướng ngại tâm lý gì khi ăn thứ đó hả? Đây có phải truyền thống không vậy? Tại sao anh lại là người duy nhất cảm thấy món đó không ổn chứ?

Ờ thì, dĩ nhiên tính cả bánh quy hình ngón tay nữa.

- Chị dùng những cái khuôn hình con mắt mà em đưa! - Hanabi thích thú nói. - Sáng tạo ghê, em phải thử mới được!

Vậy là món này không phải truyền thống, lẽ ra anh phải biết chứ. Naruto bất đắc dĩ ngồi xuống, tỏ ra ái ngại về món thạch Bạch nhãn khi anh tiếp tục lùi ra khỏi cuộc trò chuyện với ly nước đỏ như máu của mình. Hinata cười khi cô ngồi xuống ghế bên cạnh Hanabi. Naruto phải thừa nhận là cô thật sự đã có kế hoạch. Mặc dù anh không đánh giá cao hóa trang của cô. Trông nó đơn giản, vì thực tế chỉ là trang phục bình thường được trang hoàng thêm vài vết máu mà thôi. Những vết thương giả và con mắt được ngụy trang là đã mất của cô mới là thứ đáng sợ. Nó chân thực đến mức Naruto phát hoảng.

Nói một cách nào đó, trông cô còn đáng sợ hơn ai đó đang hóa trang ngoài kia.

Naruto đang tự trấn tĩnh mình.

- Onee-sama, chị thực sự đã chuẩn bị rất nhiều nhỉ? - Hanabi nhận xét khi nhìn xung quanh.

Chỉ cần tắt điện đi và dùng nến thay thế, ngôi nhà này thực tế đã biến thành nhà hoang. Naruto đảo mắt. Được rồi, nếu như anh bị bắt phải uống nước màu đó vì anh là vampire, vậy Hinata hẳn phải rất nghiêm túc.

- Em không cần phải làm vậy mà, chuẩn bị số này rất tốn công-ttebayo.

- Anh chỉ đang sợ, trong chính nhà của anh thôi! - Hanabi bĩu môi.

- Anh không có! - Naruto phản đối, sau đó dịu đi một chút. - Ờ thì, cũng có... Nhưng quan trọng là chuẩn bị những thứ này rất mệt. Anh cũng có nhiệm vụ trước đó nên không thể giúp Hinata được-ttebayo.

Hanabi đáp lại bằng một tiếng "ồ" dài hiểu biết, trước khi cô liếc nhìn Hinata đang vui vẻ mỉm cười bằng dáng vẻ khô khan. Hai vợ chồng này được rồi đấy, giờ là chuẩn bị thể hiện tình cảm đấy hả?

- Em chỉ muốn làm gì đó. - Hinata nói khi cô nhìn bát thạch Bạch nhãn. - Năm sau anh đã nhận chức hokage và bọn trẻ sẽ lớn dần, em thực sự lo rằng sẽ không có dịp nào như thế này nữa.

Hai bên vai Naruto hơi buông lỏng khi vẻ mặt anh dịu xuống. Anh thở ra một hơi gần như là thở dài, nhích tới gần phía cô và nhẹ nhàng ôm ấp. Phớt lờ tiếng cười khúc khích của Hanabi, anh rúc đầu vào cổ cô. Phải, chỉ vài tháng nữa thôi anh đã trở thành hokage rồi. Đây là ước mơ từ lúc nhỏ của anh, bây giờ mặc dù lý do khác đi thì anh cũng không thể từ bỏ được. Nhưng điều đó nghĩa là có rất nhiều khó khăn phía trước với gia đình nhỏ mà anh vừa ổn định được, những khó khăn anh biết rằng rất khó để vượt qua và cũng không chắc mình có thể vượt qua bằng cách nào.

- Xin lỗi em, Hinata. Anh để em phải lo nghĩ từ giờ rồi-ttebayo.

- Đừng nói thế, Naruto-kun. - Bàn tay Hinata nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng óng lưa thưa của anh, dịu dàng đáp lại. - Chúng ta đều ra sức vun đắp cho gia đình mình mà. Em rất vui vì anh sắp đạt được ước mơ. Anh đừng lo lắng gì cả, ở nhà đã có em lo rồi.

Có một thoáng im lặng nào đó lướt qua. Nếu như Hanabi có nghe thấy tiếng sụt sịt nào đó, thì cô cũng đã chọn im lặng không nói ra. Đây thực tế là một chủ đề khó nói, bởi vì nếu chỉ nhìn vào bề mặt thôi thì đây rõ ràng là chuyện vui mới đúng. Nhưng đâu có việc gì là hoàn toàn tốt. Họ đều không còn là trẻ con, bây giờ hokage là vị trí có ý nghĩa gì ai cũng đều hiểu rõ. Nó không chỉ thể hiện một người có đủ sức mạnh lãnh đạo, mà còn là trách nhiệm và vô vàn các mối quan tâm.

Vợ chồng Naruto đều hiểu. Điều gì đó sẽ thay thế giữa họ, sự thay đổi là không thể tránh khỏi và đó chính là khó khăn họ cần phải vượt qua. Các con vẫn còn nhỏ, Naruto lại không biết bao giờ mới có thể ổn định được công việc để cuộc sống của anh đi vào trật tự. Không ai biết tương lai rồi sẽ ra sao cả, những gánh nặng gia đình sẽ dồn lên vai Hinata mà anh biết rằng anh không bao giờ muốn cô phải một mình gánh vác. Đó là gia đình chung của họ, anh lẽ ra sẽ phải có mặt ở đó mọi lúc. Nhưng trách nhiệm của người lãnh đạo nghĩa là anh phải chọn ra giữa gia đình và công việc mà anh chắc chắn đáp án của mình đã nghiêng về bên nào hơn.

Bàn tay Hinata nhẹ nhàng vỗ về khi cô cảm nhận Naruto ôm cô chặt hơn.

- Hinata. Anh hứa với em, anh nhất định sẽ cố gắng-ttebayo. - Anh nói, cảm giác buồn bã gần như nuốt chửng anh, nhưng giọng nói của anh vẫn kiên quyết. - Anh sẽ cố thu xếp mọi chuyện ổn định lại, để hôm nay không phải halloween cuối cùng. Anh hứa cả nhà mình sẽ có dịp được ở bên nhau trong tương lai, có thể cùng đón những ngày lễ cùng với nhau-ttebayo.

Đôi mắt ngọc trai của Hinata long lanh khi cô mỉm cười. Cô biết những lời hứa này của anh có lẽ sẽ khó thực hiện được trong thời gian gần, nhưng là điều anh chắc chắn sẽ cố gắng làm bằng mọi giá. Con người Naruto cô hiểu quá rõ. Và cô sẽ bằng lòng đợi.

- Ừm, em tin anh.

Naruto gật đầu, ôm Hinata thêm một lúc nữa. Mãi đến khi cuối cùng Hanabi cũng không chịu nổi sự sến sẩm của hai người mà thở dài:

- Anh rể thật là... Em cũng sẽ giúp chị Hai mà.

Ngượng ngùng trừng mắt với Hanabi một chút, sau đó Naruto mới tiếc nuối buông Hinata ra. Cô vỗ nhẹ lên tay anh trước khi lắc đầu bất lực với vẻ tinh quái của Hanabi. Cho dù đây sẽ không phải halloween cuối cùng cô tổ chức đi nữa, nó cũng nên là một ngày đáng nhớ. Cô sờ trên gáy chồng với ánh mắt cưng chiều, chứng kiến anh thoải mái híp mắt nhìn cô.

- Được rồi, gạt những chuyện đó sang một bên đi. Bọn trẻ chắc sắp tới nhà mình rồi, phải chuẩn bị thôi.

Nói rồi cô đứng dậy, cầm lấy bát lớn những viên thạch Bạch nhãn. Tóc gáy Naruto dựng đứng, cảm giác lãng mạn lập tức bị xua ra khỏi đầu. Hanabi lập tức ném cho anh một cái nhìn chê bai trước khi đi theo Hinata hỏi cô có ý định gì. Anh gãi đầu nghe vợ nói gì đó với em vợ, sau đó bật cười đi theo cả hai. Được rồi, nếu Hinata đã định vậy thì anh cũng sẽ giúp cô khiến năm nay trở thành một halloween đáng nhớ.

Ít nhất là với bọn trẻ.

***

(*) từ viết tạm, theo tui tìm hiểu thì từ gốc Hanabi gọi Naruto là anh rể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro