Day 1: Du hành thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto nghĩ rằng anh đã nhìn thấy chiến thắng ở ngay trước mắt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, kể từ vụ của Pain, mà họ có một cuộc phản tranh lớn đến vậy. Dù sao trong thời đại này cũng không nhiều thế lực dám tấn công Konoha, nếu không muốn nói là chỉ có duy nhất một thế lực. Giáo Phái thực sự là một lũ điên.

Bởi vì cả Luân Hồi nhãn và Kurama đều đã không còn nữa... Thật đáng tiếc khi chiến lực của họ có hạn, dù rằng đã rất cảnh giác. Hòa bình mài mòn họ khá nhiều. Ít ra thì nó sẽ khá hơn trong tương lai vì hội đồng đã đi đến quyết định thay đổi chế độ huấn luyện cho lực lượng nhẫn giả trong làng. Khoảng vài tháng nữa là Orochimaru có thể sẽ khôi phục lại được nhãn năng của Sasuke. Tới lúc đó thì họ có thể trực tiếp tìm và tấn công căn cứ của giáo phái. Như vậy sẽ tốt hơn, Naruto ghét bí thuật của Otsutsuki, đặc biệt là khi nó lọt vào tay một kẻ ngoại đạo như Kitabi và được sử dụng theo nhiều cách khó đoán trước. Anh thực sự nhớ những lời khuyên của Kurama. Gã cần ít nhất một năm nữa để được tái tạo trở lại, mặc dù các vĩ thú khác đã cố gắng hết sức để giúp đỡ.

Một vị thủ lĩnh thì không nên gục ngã ngay trước chiến thắng, điều đó không tốt cho chiến ý của quân ta. Dù đã qua vài năm từ khi Kurama rời khỏi, Naruto vẫn thực sự chưa quen với việc khả năng sống dai của mình giảm xuống. Anh đã đánh giá cao năng lực tự phục hồi của mình, một lần nữa. Thật đáng xấu hổ. Khi trở về anh chắc chắn sẽ thành tâm ăn năn trước mặt Hinata, bởi vì cô không thích việc anh bị thương chỉ vì mình chủ quan. Ôi vì Lục Đạo Hiền Nhân, cô ấy quá tinh ý để đoán xem anh có nói dối hay không.

Nghĩ như vậy là đủ rồi, Naruto muốn biết tình hình trận chiến sau đó. Vì anh còn sống, anh chắc chắn rằng Shikamaru hoặc Sai đã thay anh tiếp quản vị trí chỉ huy. Dù sao họ làm việc đó tốt hơn anh hay Sasuke nhiều. Ít nhất anh biết tình hình rất khá, dựa vào việc anh đang nằm trên giường thay vì xó xỉnh nào đó. Mùi thuốc sát trùng nói cho anh biết rằng anh đang ở bệnh viện. Sakura sẽ rất khó chịu.

Naruto nhăn mặt, cẩn thận cử động. Tin tốt là không có vết thương nào quá nghiêm trọng, mặc dù đầu anh hơi đau. Choáng váng, đại loại thế. Anh không nhớ là mình có nhận đòn nào vào đầu. Hay là anh đã bị rơi xuống từ trên vách núi? Như thế thật xấu hổ, chắc anh nên cân nhắc lại việc thức dậy lúc này. Anh cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với việc đó.

- Naruto? - Âm thanh lo lắng vang lên ngay bên giường bệnh.

- Baa... chan? - Naruto rên rỉ trả lời, hơi nheo mắt.

Tại sao baa-chan lại ở đây? Hay Sakura quá bận? Họ có mất quá nhiều người trong trận chiến không? Naruto nhất thời không thể chấp nhận nổi chuyện này. Anh nhỏm dậy và cơn choáng váng tấn công anh ngay lập tức. Phải rồi, không còn có siêu phục hồi nữa. Anh tự nhắc nhở mình.

- Chúng ta có bao nhiêu nhẫn giả thương vong? - Naruto hỏi, nhăn mặt đối phó với cơn choáng trước mắt và phớt lờ cách giọng nói của anh trở nên khàn khàn một cách kỳ lạ. - Sakura-chan đâu rồi-ttebayo?

Âm thanh bối rối đáp lại Naruto. Anh nheo mắt, nhìn về phương hướng mà anh biết chắc Tsunade ở đó. Vẫn như mọi khi, gương mặt trẻ trung. Nhưng trông bà có vẻ lo lắng khi nhìn anh, gần như thận trọng khi bà nhẹ nhàng đỡ anh ngồi. Ừ thì, anh biết rằng anh không hay bị thương, nhưng điều đó không đáng lo đến vậy. Sakura sẽ chữa khỏi cho anh thôi, dù sao thì anh cũng phải quay lại công việc sớm nhất có thể.

- Shikamaru sẽ cằn nhằn vì tôi được chiều chuộng mất-ttebayo. - Naruto lầm bầm, nheo mắt.

Chết tiệt, sao Tsunade cứ phải ngồi bên có cửa sổ vậy? Chói mắt quá đi mất. Naruto huơ tay một chút, xoa xoa đầu. Mắt của anh cay xè vì không quen với ánh sáng. Anh nhắm mắt lại khi những ngón tay tìm lên vò vào mái tóc ngắn lởm chởm của anh. Hử? Tóc anh dài ra ư? Anh rốt cuộc đã bất tỉnh trong bao lâu rồi?

- Đừng cử động nhanh quá. - Tsunade nhắc nhở.

Naruto biết. Anh nheo mắt nhìn Tsunade, đã thích nghi dần được với ánh sáng. Cũng may là một phần nào đó của rèm cửa đã được kéo lại. Anh nhận ra Kakashi ở xa, nhưng không thể nhìn rõ. Có cả Yamato đứng bên cạnh thầy, có thể đoán được họ đang nhìn về phía này. Naruto càng lúc càng bối rối.

Tại sao đội trưởng Yamato lại ở đây? Còn chỗ Orochimaru thì sao?

- Tôi bất tỉnh bao lâu rồi? - Anh hỏi, hơi không hài lòng.

- Gần hai ngày. - Tsunade trả lời. - Đừng lo lắng, mọi chuyện vẫn ổn.

- Không tệ lắm-ttebayo. - Naruto thở hắt ra, cam chịu. - Dù sao thì với trường hợp không có Kurama... Bao giờ Shikamaru tới?

Có một chút im lặng đáp lại Naruto. Anh lờ mờ nhìn thấy Kakashi ở xa trong góc phòng đang bối rối trao đổi ánh mắt với Yamato.

- Sao Shikamaru lại phải tới? - Kakashi hỏi.

Naruto nhăn mặt. Tại sao ư? Shikamaru dĩ nhiên phải tới. Anh sẽ mất khoảng nửa ngày trước khi xuất viện, trong thời gian đó anh cần Shikamaru cho anh nắm trước một số vấn đề đã xảy ra trong vòng hai ngày này. Ngôi làng đã tổ chức tang lễ cho các shinobi hy sinh chưa? Mức độ thiệt hại thế nào? Kế hoạch phục hồi ra sao? Họ có bao nhiêu trẻ mồ côi sau trận chiến? Chế độ để chăm sóc chúng cần phê duyệt phải không? Có tù binh nào của Giáo Phái đang đợi bị thẩm vấn chứ? Người dân di tản thế nào rồi?

Có rất nhiều vấn đề đang đợi Naruto giải quyết.

Giờ thì, thật tốt khi anh không phải đối diện với Hinata ngay, mặc dù anh nhớ việc cô sẽ mừng rỡ và lao vào ôm anh. Cả Himawari nữa. Anh mong là con bé và Boruto không bị thương nặng. Có thể là vài vết thương, anh không biết. Anh hy vọng vợ anh đang ở với các con, điều đó xoa dịu anh hơn nhiều.

Cảnh vật dần rõ ràng hơn khi cơn choáng dần rút lui khỏi Naruto. Anh nhìn rõ ràng lại mọi thứ. Chà, đủ rõ để chắc chắn không chỉ có ba người ở trong phòng. Quan trọng hơn là anh không nhận ra người còn lại, có lẽ là nhẫn giả làng khác. Tại sao lại có nhẫn giả làng khác ở đây?

- Được rồi Naruto. - Tsunade hắng giọng trước khi nói. - Bọn ta đã thống nhất là nhóc nên học cách để bình tĩnh hơn trước khi quay lại chiến đấu.

Đó là một cách... nói giảm nói tránh. Naruto đọc được sự ngập ngừng trong giọng điệu của Tsunade. Anh tỏ ra ái ngại một chút khi đưa tay dụi mắt, không chắc mình cần phải học bình tĩnh về cái gì. Anh là người bình tĩnh nhất trên thế giới đó!

Ờ thì, có lẽ không bình tĩnh lắm, nhưng anh là một hiền nhân mà! Ai lại nói về việc học cách điềm tĩnh với một hiền nhân?

Naruto phải thừa nhận rằng anh đã không cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ném mình vào trước đòn tấn công kỳ lạ của Kitabi. Nhưng anh tự biện hộ rằng đó là bởi vì hắn đang nhắm tới đầu não của làng và anh cần đứng ra với tư cách của một hokage. Họ sẽ hy sinh hơn ba trăm người trong lực lượng nòng cốt, bao gồm cả những người hoạt động thiên về chỉ huy. Anh có thể ngăn được, vì vậy anh nên đứng ra. Dù sao anh đã thấy Sasuke lao tới trước khi chùm tia sáng vô cùng đáng nghi đó choáng hết tầm mắt của anh. Mọi chuyện sẽ ổn khi Sasuke có ở đó để lo liệu sau khi anh mất ý thức, mặc dù ngất đi vì thứ nhỏ nhặt như vậy không phải điều anh đã dự đoán.

Anh nghĩ là anh đã ném vài quả Loa Toàn Thủ Lý Kiếm vào Kitabi và đội quân của hắn, mọi chuyện nên kết thúc rồi mới đúng.

Vậy nên đó không phải lỗi lớn.

- Tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm lại năng lực của mình-ttebayo. - Naruto thở dài, khẽ ho một tiếng vì cổ họng anh ngứa ngáy. - Đừng trì hoãn nữa, tôi có nhiều việc cần làm lắm. Ôi... Sasuke thế nào?

Rất dễ để đọc được sự căng thẳng trên cơ thể của Tsunade qua cách mà các cử chỉ đông cứng lại. Kakashi nheo mắt.

- Sasuke giờ vẫn đang ở chỗ Orochimaru, Naruto. - Kakashi trả lời.

- Vẫn? Cậu ấy ở đó suốt hai ngày qua luôn à-ttebayo? - Naruto hơi ngạc nhiên. - Nghiên cứu Luân Hồi nhãn có gì mới sao? Vậy nên đội trường Yamato mới ở đây?

Lẽ ra Naruto không nên hỏi nhiều điều cùng lúc như vậy. Anh cau mày, lắc lắc đầu ghét bỏ với cơn đau đầu nhẹ lảng vảng sau gáy. Tsunade trao đổi một ánh nhìn bồn chồn với Kakashi. Bọn họ hình như còn lo lắng gấp năm lần lúc anh mới tỉnh dậy.

- Sasuke vẫn luôn ở chỗ Orochimaru. - Lần này là do Yamato trả lời. - E là phong ấn đã làm rối loạn trí nhớ của Naruto rồi. Chúng ta nên kiểm tra lại.

- Phong ấn gì? - Naruto nghi hoặc hỏi.

- Phong ấn Cửu Vĩ. - Kakashi trả lời, chăm chú quan sát Naruto.

Anh há hốc. Kakashi lẽ ra phải biết Naruto cảm thấy thế nào vì sự ra đi của Kurama. Thầy anh chắc chắn sẽ không nhắc về con hồ ly với dáng vẻ lạnh lùng như thế trước mặt anh, bởi vì Kurama là tồn tại duy nhất luôn ở bên cạnh anh không rời cho tới hai năm trước. Thầy biết anh đau lòng khi nhắc đến và biết anh sẽ không đánh giá cao với thái độ đó. Gã đã hy sinh, điều đó đáng phải được tôn trọng. Naruto cảm thấy bị xúc phạm khi anh nghe nhắc về phong ấn như thế. Kurama đã tình nguyện ở lại với anh, đó không hề là việc giam giữ hay bất cứ điều gì tương tự vậy.

- Phong ấn biến mất được hai mươi năm rồi-ttebayo. - Naruto khó chịu nói. - Đừng nhắc về nó như vậy.

Lần này Kakashi nhìn Naruto một cách cẩn thận hơn, ngôn ngữ cơ thể của thầy đang nói với anh rằng thầy anh đang vô cùng cảnh giác. Anh gần như bị nghẹn khi nhìn thấy điều đó. Tsunade cũng cau mày và Yamato đã làm sẵn một thủ ấn trên tay. Mộc độn? Để làm gì?

- Em có nhận ra em thậm chí chưa sống đủ hai mươi năm không, Naruto? - Kakashi hỏi, giọng khắc nghiệt.

- Đùa vui lắm, sensei. - Naruto khô khan trả lời Kakashi. - Không, em ba mươi bảy tuổi rồi-ttebayo. Tuổi hai mươi đã là chuyện của nhiều năm trước. Nếu thầy định kiểm tra sức khỏe tinh thần thì em đề cử thầy tìm Ino, sẽ hiệu quả hơn. Em đã hoàn toàn ổn định rồi, Kitabi không đánh em mạnh đến thế đâu-ttebayo.

Một lần nữa, mọi người trong phòng bắt đầu trao nhau những ánh mắt ám hiệu. Naruto khó mà đọc được chúng khi anh đang không nắm được tình hình. Khó tránh khỏi nếu anh bắt đầu bực tức. Mọi người có nghiêm túc khi bỏ hokage đương nhiệm ra ngoài không vậy?

Một cử động đột ngột.

Cơn choáng làm Naruto nhăn mặt khi anh bị bắt phải chuyển động nhanh. Nhưng các phản ứng của anh kịp thời để ngăn chặn sự tấn công ngay lập tức. Anh có thể thấy Tả Luân nhãn của Kakashi. Điều đó làm anh chết lặng. Tsunade đang kết ấn và những cái cây đang mọc lên. Chắc vừa qua được hai giây từ khi cơ thể anh tự phản ứng theo bản năng sinh tồn anh tích lũy được từ cuộc đời nhẫn tỉa của mình. Naruto phòng thủ ngay lập tức, chakra của anh tỏa ra theo cách mà anh quen thuộc trước khi anh nuốt nước bọt vì sợ hãi. Không phải vì mọi thứ đang diễn ra kỳ lạ, mà là vì anh đã hiểu tại sao xung quanh anh lại kỳ lạ như thế.

- Năm 67. - Naruto nói, ho khan một tiếng khi tay anh siết chặt cánh tay đang cố phòng thủ khỏi Kakashi. - Năm nay là năm 67 đúng không? Hay trước vụ Pain? Năm 66 à?

- Cửu Vĩ. - Kakashi lạnh lẽo nhìn Naruto bằng Tả Luân nhãn.

- Kurama sẽ không nói chuyện ngu như vậy trong trường hợp này-ttebayo. - Naruto trả lời với thái độ lạnh nhạt tương tự. - Thầy bỏ em ra đi, Kaka-sensei. Tay em bắt đầu đau rồi.

Kakashi nheo mắt, không hạ sự phòng thủ xuống nhưng cánh tay đã buông lỏng hơn. Naruto thở ra một chút, nuốt nước bọt. Anh cố phớt lờ dòng chakra đang chậm rãi vô hình tỏa ra từ bụng, tự nhắc bản thân phải tập trung vào tình hình trước mắt đã. Rõ ràng Kakashi, Yamato và Tsunade đều cảnh giác. Nếu anh không nhầm, vậy thì người mà anh đã không chú ý đến có thể không phải là người của làng khác. Hẳn là một trong số những nhẫn giả đã hy sinh. Suy nghĩ đó khiến mạch máu anh run lên.

Vậy là năm 66, Naruto tự nhủ.

- Ngươi là ai?! - Tsunade rít lên.

Naruto liếc nhìn bà một cái, cân nhắc trong hai giây. Anh sẽ nhún vai nếu không có Kakashi đang khóa các chuyển động của anh. Cơn đau đầu vẫn ở đó. Choáng nữa.

- Uzumaki Naruto, đệ thất hokage. - Naruto nói giọng đều đều. - Tôi đến từ hai mươi năm sau, Konoha năm thứ 86 dattebayo.

Một chút bối rối thoáng qua những người có mặt trong phòng. Tsunade gần như bị thuyết phục, nhưng Kakashi hoàn toàn không tin lấy nửa chữ. Naruto phải thở dài. Anh hắng giọng, cổ họng anh không ổn lắm.

- Kaka-sensei, trong lần làm nhiệm vụ ở Sóng quốc em đã gọi Zabuza là 'tên có lông mày quái dị'.

Lời nói của Naruto khiến cho động tác của Kakashi căng cứng lại. Chuyện đó giờ chỉ có anh, Sakura, Sasuke và ông Tazuna biết thôi. Hơn nữa đó là chi tiết rất nhỏ, thậm chí bọn họ có thể không nhớ. Nếu không phải lúc đó Kakashi đang dùng Tả Luân nhãn, e là anh cũng sẽ không nhớ. Nhưng điều đó không đủ thuyết phục, anh nhanh chóng lấy lại sự cứng rắn của mình. Có điều Naruto vẫn không hề tỏ ra nao núng, thậm chí còn thờ ơ khi nói:

- Đội trưởng Yamato, anh đã nhắc em không nên lạm dụng sức mạnh của Cửu Vĩ, mặc dù Sakura-chan đã cố giấu không muốn cho em biết-ttebayo.

Khác với câu chuyện trước, lần này là việc mà chỉ có Yamato và Naruto biết. Anh cau mày, hơi buông lỏng. Cuối cùng thủ ấn tan vỡ, mộc độn cũng biến mất. Anh nhìn qua Tsunade, biết rằng thượng cấp của mình có thể đã hiểu rằng anh đã bị thuyết phục. Tsunade lập tức bị lung lay.

- Baa-chan, sợi dây chuyền bà cho tôi là do tôi thắng cá cược. Tôi đã hứa là sẽ không chết trước khi trở thành hokage dattebayo.

Đó là một lời hứa ngạo mạn. Tsunade hoàn toàn tin tưởng, bà dừng lại và nhìn Naruto với vẻ kinh ngạc. Kakashi đã nhận được tín hiệu khi thầy cau mày và rời khỏi giường bệnh, trả lại không gian tự do cho Naruto. Anh nhăn mặt xoa đầu, hơi cử động lại các khớp. Mọi thứ vẫn ổn, ngoại trừ cơn choáng nhẹ. Anh đoán đây là lúc anh nổi khùng lên trong một nhiệm vụ hồi tháng sáu, lúc đó anh đang bị bệnh do chuyển mùa nên sau khi Kurama chớp thời cơ anh đã bị đốn ngã ngay. Chakra của gã lúc đó là liều thuốc độc và anh chưa đủ mạnh để vừa dùng chakra kháng bệnh vừa chữa lành. Sự việc này đã ép anh phải nằm viện ba ngày trước khi ổn định lại.

Các shinobi đơn giản là há hốc.

- Hokage đệ thất? - Tsunade lặng lẽ hỏi lại.

- À... Phần đó hơi quá nhỉ. - Naruto nhe răng cười, giọng vẫn hơi khàn. - Tôi chỉ muốn lợi dụng sự bối rối của mọi người, chắc chắn là không nên tùy tiện tiết lộ nó như thế-ttebayo.

Mọi người nhìn nhau. Chắc rồi, hokage đệ thất nắm quyền sau hai mươi năm nữa. Yamato ái ngại nhìn Tsunade. Dựa theo phản ứng của Naruto, có lẽ tính mạng của bà không gặp nguy cơ gì. Dù sao thì với tuổi tác đó cũng không khó hiểu nếu bà kết thúc nhiệm kỳ, sau cùng bà không trẻ như gương mặt của bà thể hiện.

Naruto nhìn bàn tay của mình, sau đó sờ mặt. Chà, mười sáu tuổi. Thật kỳ lạ khi ở trong cơ thể trẻ trung của mình thế này. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được trải nghiệm, mặc dù anh biết dị thuật của Kitabi có thể mang tới nhiều hậu quả khác nhau. Lần trước anh gần như đã bị nhầm lẫn tất cả mọi người với nhau, một cách không hề tự nhiên. Sarada đã tránh mặt anh cả tuần sau khi anh cho rằng con bé là Boruto vì dị thuật. Naruto nhăn mặt.

Anh thực sự nên tránh xa dị thuật của Kitabi.

Shikaku xoa trán, thở dài. Lẽ ra anh nên phân tích rõ ràng với Naruto rằng việc cậu bị Cửu Vĩ thao túng nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do của cậu. Nhưng vì đây là Naruto tương lai, vậy thì vai trò của anh đã kết thúc.

- Chú Shikaku? - Naruto sửng sốt, giờ đã nhận ra gương mặt còn thiếu. - Ồ, sao chú ở đây vậy-ttebayo?

Ban đầu anh không nhận ra vì Shikaku đã chết, anh không nghĩ tới chakra của ông ấy. Nhưng dù sao cũng hai mươi năm, chakra của mọi người hầu hết đã khác đi ở thời đại của anh. Một số không còn làm nhẫn giả, một số khác đã chết. Thật khó để anh biết ai là ai khi ở trong quá khứ.

- Tại sao cậu lại tới đây? - Shikaku hỏi, phớt lờ câu hỏi của Naruto.

- Hử? - Naruto nhướng này. - À, đó là một dị thuật của Otsutsuki. Kitabi thường dùng chúng để đối phó với cháu và Sasuke do hắn cho rằng nhẫn thuật bình thường có ít ảnh hưởng quá-ttebayo. Giáo Phái đang tấn công Konoha nên...

Câu cuối nhỏ dần và sau đó hoàn toàn chìm vào im lặng. Naruto cau mày, suy nghĩ về trận chiến. Chà, anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra sau khi anh trúng dị thuật. Rõ ràng anh đã dùng rất nhiều Loa Toàn Thủ Lý Kiếm để cản cái thứ năng lượng trắng trắng đó. Nó có lẽ không phải một đòn tấn công vật lý như anh nghĩ.

- Otsutsuki là gì? Thế lực cổ đại? - Shikaku hỏi.

- Giáo Phái? - Yamato nói theo.

- Kitabi... Nghe không quen lắm. - Tsunade lầm bầm.

- Sasuke trở về à? - Kakashi lên tiếng.

Mọi ánh mắt đổ về phía Kakashi khi anh đang chăm chú nhìn Naruto, sau đó dồn về phía thiếu niên. Naruto cười khúc khích rồi gật đầu:

- Phải, cậu ấy trở về-ttebayo.

Vẻ mặt Kakashi dãn ra, sự vui vẻ xuất hiện trên khóe mắt cong cong. Naruto gần như thích thú. Thật thú vị khi nhận ra Kakashi cũng quan tâm đến Sasuke nhiều như anh đã từng. Hồi đó thầy hầu như chỉ có vẻ là bận tâm vì anh và Sakura rất quan trọng việc đó. Dù sao thì Sasuke cũng là một đứa học trò xấc xược và khó bảo, Kakashi đã phải chú ý đến cậu ta nhiều hồi cả đám còn là hạ nhẫn.

Khi Shikaku quan sát dáng vẻ thích thú của Naruto, anh ngạc nhiên nhận ra cậu bé đã thay đổi. Chà, hai mươi năm không phải là ngắn để ngạc nhiên về những thứ như vậy. Nhưng Naruto trở nên giống Minato một cách kỳ lạ. Shikaku đã nghĩ rằng thằng nhóc giống Kushina nhiều hơn, anh chắc chắn có thể phân biệt được sự thích thú trên mặt hai người họ. Nhưng nhìn xem, giờ đây sự điềm tĩnh khắc trên mặt và dáng vẻ thần bí đó hoàn toàn gợi nhớ cho anh về Minato. Đệ tứ chắc chắn sẽ rất tự hào.

Trưởng thành không phải là đặc tính gì khó đoán ở một người đàn ông ba mươi bảy tuổi và là một hokage. Nhưng thật kỳ lạ khi nhìn thấy thằng nhóc bằng tuổi con trai mình, đứa luôn nổi tiếng vì làm ầm ĩ mọi thứ lên, lại ở đó và nở một nụ cười khúc khích đầy tính trấn an. Dáng vẻ hiểu biết và cái vỗ vai của Naruto... Không, của hokage đệ thất. Trông nó thật khác biệt khi ở trong cơ thể của Naruto.

- Cháu xin phép một chút nhé-ttebayo. - Naruto chợt nói, sau đó ngồi ngay ngắn.

Tsunade định can thiệp, nhưng sau đó ra hiệu cho mọi người dừng lại khi bà cảm nhận được không khí xoay chuyển rất mờ nhạt xung quanh Naruto. Bà biết nó, Jiraiya từng có trạng thái như thế. Gần như là tiếp cận hiền nhân thuật. Nhưng Naruto không biết hiền nhân thuật, ít nhất là hiện tại chưa biết, nên việc can thiệp có thể ảnh hưởng lớn hơn bình thường. Tsunade chưa thể đoán Naruto muốn làm gì.

Anh thực tế đã đi vào bên trong phong ấn, nhìn chiếc lồng giam lớn trước mắt.

Khóe mắt Naruto cay cay khi anh thấy quả bóng lông màu cam cuộn tròn ở đó. Hai năm rồi anh chưa thấy gã. Anh nhớ lúc họ ở với nhau, những lần gã dùng cái đuôi che chở cho anh. Hay lúc cùng chiến đấu, mỗi khi gã trở nên hung dữ vì anh cứ ỷ lại vào gã rồi lao đầu tìm chết. Đã rất lâu rồi từ lần cuối anh nghe gã cằn nhằn về sở thích ăn mì của anh và anh trợn mắt đáp trả như thể gã vừa xúc phạm anh rất nặng nề. Thậm chí anh còn không nhận ra anh nhớ những lúc chỉ nhìn thấy gã đang ngủ.

- Này, đồ hồ ly cộc cằn. - Naruto nhỏ giọng gọi.

Cái tai to lớn của Kurama vểnh lên. Sau đó nó lại cụp xuống như thể chưa bao giờ cử động, anh đọc được sự chần chừ của gã trước khi gã cố chấp không thèm quay đầu lại. Chắc là gã bất mãn vì thất bại gần đây của mình trong việc chiếm quyền kiểm soát. Họ đã không tranh chấp về điều đó trong rất nhiều năm, bởi vì Naruto rất hào phóng nếu Kurama muốn dùng cơ thể anh, miễn là không để làm hại ai. Gã quá lười để làm chuyện gì giống vậy nên họ dừng lại ở mối quan hệ cộng sinh thông thường.

Naruto gần như bật cười. Kurama này nhỏ hơn một chút, điều hợp lý khi gã thực tế chỉ có nửa âm so với toàn phần âm dương anh đã mang trong người. Điều đó khiến anh nhìn gã giống trẻ con, hoặc thiếu trưởng thành hơn phiên bản mà anh đã quen biết nhiều năm.

- Thôi nào, tôi biết ông có nghe. Đừng hờn dỗi nữa-ttebayo.

"Nhãi ranh, dùng mồm cẩn thận!" Cuối cùng Kurama cũng dựng lông lên đáp trả. "Ta sẽ nhai nát ngươi..."

Những âm thanh cuối cùng tan vào hư không. Kurama nhìn người đàn ông trước mặt, hoàn toàn bối rối. Gã biết Naruto chưa thể tới đây theo ý muốn của mình, nhưng gã đã mong đợi một thiếu niên bồng bột lao vào, chỉ tay vào mặt gã để buộc tội, cảnh cáo và chế nhạo gã. Nhưng chỉ có một người đàn ông, trông giống như đệ tứ nhưng đồng thời cũng không giống. Gã gần như trợn mắt khi người đó thản nhiên đi qua song sắt phong ấn.

Naruto chỉ muốn ôm Kurama một cái.

- Tôi nhớ ông nhiều lắm, Kurama... - Naruto thì thầm.

"Làm sao..."

Nếu Kurama muốn nói gì thêm nữa, thì gã cũng đã chọn không nói. Cảm giác này thật quen thuộc và gã chỉ muốn đấm vào mặt mình nếu gã dám thừa nhận gã thích tận hưởng nó lâu thêm một chút. Người đàn ông này cho gã cảm giác thân quen thậm chí còn nhiều hơn các anh chị em của gã. Đó là nỗi nhớ và sự buồn bã vô tận, hoàn toàn chân thực trong từng cái siết tay. Gã thấy người đàn ông ôm gã như thể anh ta đã làm nó cả trăm lần, vùi đầu vào số lông xù của gã mà không hề e sợ như thể đó là một tấm chăn ấm.

Họ im lặng trong vài phút cho tới khi một cái đuôi của Kurama bị khuất phục và nhẹ nhàng chạm vào người đàn ông.

Naruto sụt sịt vẫy tay với cái đuôi, bật ra một tiếng cười khe khẽ. Anh thở dài, quay đầu nhìn vào dáng vẻ vừa tò mò vừa đề phòng của Kurama. Gã đã dịu đi đáng kể, ít nhất là so với Cửu Vĩ mà những người ngoài kia vốn biết. Anh vỗ nhẹ lên móng vuốt lông lá khi gã cúi đầu xuống nhìn anh. Con mắt to lớn đáng sợ như mọi khi, điều khiến trái tim anh mềm đi. Anh không biết là anh nhớ việc được nhìn thấy bản thân mình trong mắt gã đến mức nào.

- Đồ hồ ly cáu bẳn, ông trông vẫn khỏe mạnh phết đấy-ttebayo.

Kurama thấy mình im lặng khi gã quan sát người đàn ông. Sự thân thiện này của anh ta gợi cho gã nhớ về Ashura, một chuyện từ rất xa xưa. Con trai út của Lục Đạo Hiền Nhân luôn đối xử với gã như thế, một đứa khờ khạo tỏa nắng không khác mấy Naruto. Điều đó làm gã khó tránh khỏi ngờ vực.

"Ngươi là ai?" Gã hỏi, giọng ồm ồm.

- Một người bạn của ông-ttebayo. - Naruto nhe răng cười đáp lời.

"Bạn?" Kurama trợn mắt. "Con người nhỏ bé muốn làm bạn với ta ư? Đừng làm ta cười, đồ sâu bọ!"

Thay vì gã cười, người đàn ông lại bật cười trước.

- Ừ ừ, tôi cũng nhớ lúc ông gào mồm lên và bảo rằng ông sẽ nhai đầu tôi nếu tôi dám bảo chúng ta là bạn lần nữa-ttebayo.

Tại sao người này cứ nói chuyện như thể đã chia sẻ với gã rất nhiều ký ức chung như vậy? Kurama không biết. Gã bối rối khi nhìn anh ta thở hắt ra một hơi buồn bã. Bàn tay nhỏ bé của con người nhẹ nhàng sờ trên lớp lông màu cam bù xù của gã, tự tìm kiếm sự an ủi từ bóng hình quen thuộc mà bản thân anh ta biết rằng không hề tồn tại.

Naruto gần như đã khóc khi thấy Kurama. Việc mất đi gã là một đòn đánh mạnh vào trái tim anh, để lại một lỗ hổng lớn đầy trống vắng và cô đơn. Anh đã phải vật lộn với bản thân để tự đối phó với nó, rằng anh mất đi một ai đó thân thiết nữa trong đời mình. Anh suýt thì cần một con Kurama nhồi bông để ôm ấp khi ngủ vì sự thiếu vắng đó, Hima bé nhỏ đã vô tình dụ dỗ anh có suy nghĩ đó không dưới mười lần. Anh biết gã không thực sự chết đi, gã chỉ tản ra không khí và đang tái tạo lại hình thái vật lý của mình. Tiến trình đó khá chậm so với nỗi nhớ của Naruto dù tốc độ đang được đẩy nhanh nhờ vào sự giúp đỡ của các vĩ thú khác. Nhưng điều đó không ngăn anh nhớ gã sau những năm sống thiếu gã bên cạnh.

- Xin lỗi vì đã coi ông như một người khác. Tôi chỉ... - Naruto thở dài. - Tôi nhớ Kurama của tôi nhiều lắm-ttebayo. Con hồ ly to lớn đó...

Dáng vẻ buồn bã của người đàn ông khiến Kurama khó chịu. Gã bực tức rụt móng vuốt lại. Mặc dù hối tiếc sự đụng chạm đó, người đàn ông vẫn chỉ cười buồn khi nhìn theo chân của gã thu lại bên mình. Cơ thể to lớn đổ xuống, nằm vòng quanh tên con người bé nhỏ. Anh ta chống hai tay bên hông, nhìn thẳng vào mắt gã. Đã rất lâu mới có người nhìn vào gã như thế, không hề thù địch hay quyết tâm vì một trận chiến nào đó. Gã gần như đã quên cách mà ông già Lục Đạo hay Ashura nhìn gã trước khi gã thấy ánh mắt đó.

Điều gì đó khiến Kurama thương tiếc cho người đàn ông này, như cách gã đã đối xử với Ashura sau khi Indra quay lưng. Việc mất đi một ai đó với con người thực sự rất đau đớn, gã cũng có thể hiểu khi gã nhớ tới cách mà gã buồn bã khi Lục Đạo Hiền Nhân ra đi. Dù vậy, gã thực sự không biết làm sao để an ủi một con người đang chìm vào đau buồn cả. Làm như gã sẽ muốn làm việc gì vớ vẩn như vậy ấy.

- Được rồi, Kurama. - Người đàn ông chợt cười toe toét. - Tôi không thể ở đây quá lâu được, rất vui khi gặp lại ông-ttebayo. Đừng hờn dỗi nữa nhé.

"Ta không hờn dỗi!" Kurama gầm lên phản đối.

Nhưng người đàn ông mỉm cười với gã đầy hiểu biết, trước khi phai nhạt và biến mất. Thật kỳ lạ, anh ta đến đây chỉ để ôm gã rồi khóc lóc và sau đó rời đi. Gã đột nhiên cảm thấy mình thật trống vắng khi nhìn vào vị trí đó, như thể gã đã mất đi thứ gì...

Còn Naruto, anh đơn giản là thoát khỏi đó, ho vài tiếng khi làm quen lại với cơ thể trẻ trung đang kẹt trong một căn bệnh nho nhỏ của mình. Anh chớp mắt, nhìn mọi người đang quan sát anh và thoải mái nở nụ cười trấn an quen thuộc. Nó rất có ích mỗi khi anh an ủi người mới, hay đám nhóc hạ nhẫn. Mọi người xem anh như là nơi để dựa vào và anh cần mạnh mẽ gấp đôi vì điều đó. Một người thủ lĩnh thì nên có dáng vẻ đáng tin cậy.

- Được rồi. - Shikaku hắng giọng. - Chúng ta nên nghĩ cách để cậu quay về.

Naruto đoán là họ đã bàn bạc gì đó với nhau trong thời gian anh ghé qua phong ấn. Cũng dễ hiểu nếu họ cảm thấy anh đang cố đảm bảo mọi thứ vẫn ổn, anh không muốn giải thích quá nhiều.

- Không cần lo lắng. - Anh nói. - Shikamaru và Sasuke sẽ tìm ra cách thôi-ttebayo. Chúng ta cứ trò chuyện và giết thời gian, mọi thứ sẽ được giải quyết.

Thời gian có cách hoạt động của riêng mình, không bị phá vỡ. Kể cả khi con người muốn liên quan, vạn vật đều tồn tại bên trong thời gian và không thể can thiệp. Naruto hiểu điều đó như một phần của tự nhiên mà anh đã liên kết từ khi còn trẻ. Suy cho cùng anh cũng là một hiền nhân.

Khi nhìn sự thong thả tự tin của Naruto, mọi người chỉ có thể chấp nhận gật đầu và không còn cách nào khác ngoài tin tưởng. Thiếu niên nở một nụ cười nhẹ nhàng, gần như đã đưa tay ra để cho Shikaku một cái vỗ vai an ủi. Kakashi cảm thấy ngứa ngáy. Cử chỉ đó giống Minato-sensei kinh khủng.

- Vậy là sau này Shikamaru trở thành quân sư hokage hả? - Tsunade bắt đầu khi bà ngồi xuống cạnh giường bệnh.

- Phải. - Naruto cười khúc khích. - Cậu ta phàn nàn suốt-ttebayo.

Điều đó hợp lý, xét trên việc Naruto liên tục nhắc tới Shikamaru lúc mới tỉnh lại. Sẽ đáng tin hơn nếu Naruto không tự mình điều hành cả ngôi làng. Có thứ gì đó nói với họ rằng chuyện đó sẽ không đưa đến một kết cục tốt đẹp. Con người cậu quá thật thà để gánh lấy trọng trách một mình, theo nhiều nghĩa nhất có thể.

Nụ cười nhỏ của Naruto biến thành một cơn ho. Anh chậc lưỡi, đưa tay xoa trán. Phải rồi, bị cảm do chuyển mùa. Những cơn ho, đau đầu, choáng. Chúng khó chịu hơn những vết chém. Hầu hết thời gian trong đời anh không phải gánh chịu chúng. Lẽ ra Kurama đã phải làm gì đó, nó không nên ở đây lâu như vậy. Có lẽ đã vài năm anh không còn có gã bên mình, nhưng anh nhớ cách chakra của một nhân trụ lực khiến mọi cơn đau biến mất nhanh như thế nào.

- Chú sẽ tự hào về cậu ấy, chú Shikaku. - Naruto phớt lờ cơn đau đầu nhẹ và quay qua. - Shikamaru thực sự rất giỏi-ttebayo.

- Chà, quả là một tin vui. - Shikaku nở một nụ cười nhỏ. - Vậy hãy chuyển lời của ta với thằng bé, ta rất tự hào.

Naruto cười, lần này nghe nó giống với một Naruto mười sáu tuổi hơn. Có lẽ ở trong cơ thể này đã ảnh hưởng tới anh một chút nào đó. Tsunade cũng mỉm cười, nghĩ đến cách mà người trước mặt nhắc đến học trò của mình. Ồ, sau cùng sẽ có ai đó thừa kế con đường bà chưa bao giờ có cơ hội đi trong nền y thuật của ngôi làng. Bà nhìn thấy cái híp mắt của Naruto trước khi anh bắt đầu một tràng ho khác và bất đắc dĩ đưa tay giúp vỗ lưng vài cái. Anh ném cho bà một ánh mắt biết ơn.

Thật tốt khi quanh đây chỉ có các thượng nhẫn ưu tú đáng tin cậy, dĩ nhiên là tính cả đương nhiệm hokage. Naruto thậm chí còn không biết anh nên đối phó thế nào với các bạn của mình nếu họ có ở đây dù chỉ một người. Đơn giản là mọi thứ sẽ bắt đầu leo thang khi suy nghĩ về tương lai trở nên quá hấp dẫn với những người trẻ tuổi hăng hái. Các shinobi có kinh nghiệm đều biết rằng họ không nên hỏi nhiều và tại sao lại vậy. Điều đó khiến Naruto cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có lý do để việc luyện tập với các Ám Bộ dễ hơn nhiều so với việc dẫn dắt một đám tân binh, mặc dù thực tế anh chưa bao giờ được giao cho một đội hạ nhẫn.

Không gian hơi đông cứng lại. Naruto không biết anh nên nói gì ở thời điểm này, dù sao với từng người trước mặt anh đều biết họ không có tham vọng gì với tương lai cả. Một trong số họ thậm chí đã chết. Tiết lộ bất cứ điều gì cũng sẽ không mang đến niềm vui, ngược lại khiến cho anh càng trở nên ảm đạm.

Cuối cùng chỉ còn tiếng ho thỉnh thoảng phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh.

- Baa-chan, bà kiểm tra lại cho tôi một chút được không? - Naruto gượng cười lên tiếng. - Đầu tôi bắt đầu kêu ong ong rồi-ttebayo.

- Được rồi. - Tsunade đảo mắt nói khi bà đứng dậy.

Tiếng ong ong càng lớn hơn khi Naruto nhìn thấy ánh sáng xanh nhẹ của y nhẫn thuật trên tay Tsunade. Nó khiến anh nhăn nhó khi anh nghe loáng thoáng ai đó nói anh tốt nhất là nên nằm xuống đi. Tiếng gió rít bên tai anh và mọi thứ méo mó, chói chang như thể anh vừa tỉnh dậy và cơn choáng chiếm lấy anh. Ai đó đang gọi anh khi anh đưa tay về phía trước.

Âm thanh hỗn loạn và tiếng hét của Ino thậm chí có thể nhân đôi bất cứ cơn choáng nào của Naruto. Anh bắt đầu lo lắng khi anh đoán ra được điều gì đó và nao núng trước khi anh hé mắt. Anh có thật sự rơi xuống từ trên cao không? Chuyện đó sẽ đáng xấu hổ đến mức nào đây?

Họ chưa chiến thắng, ít nhất anh đoán được điều đó.

Bản năng thúc giục anh khi anh xoay người và đỡ lấy thứ gì đó đang lao tới. Thanh kiếm lập lòe tia chớp điện gần như chém đôi Loa Toàn Hoàn. Một sợi dây thừng bị kéo căng trong đầu Naruto khi anh nhìn vào Vạn Hoa Đồng đỏ rực trước mặt. Có thứ gì đó ngứa ngáy trong bụng anh, khi máu của anh gần như sôi lên. Tia sáng trắng vẫn đang chiếu xuống từ đâu đó, anh không biết. Nắm tay anh siết chặt lại, gần như nắm lấy lưỡi kiếm trước mặt.

Ai đó đang hét lên đừng tấn công.

Điều đầu tiên Naruto nhận ra là sự hụt hẫng khi không còn nhận thấy Kurama tồn tại bên trong anh nữa. Nhưng nỗi đau đó nhanh chóng bị gạt qua, để cho nhận thức ùa về. Con mắt Vạn Hoa Đồng đỏ rực của Sasuke đang dán vào anh, chậm rãi xoay tròn. Anh có thể nhận thấy các nhẫn giả bên dưới, hòa lẫn với kẻ thù. Có những người chiến đấu và những người đang bảo vệ thường dân. Vài người trong số họ tấn công theo mệnh lệnh mà anh biết chắc Shikamaru đang chỉ huy thông qua thuật của Ino, mọi thứ vẫn chảy trôi suốt thời gian... mà anh không biết là bao lâu ấy. Dị thuật đã làm gì đó, đủ để khiến Sasuke xuống tay với anh.

, Naruto nhận ra, nó đã điều khiển anh.

- Bao nhiêu lâu? - Anh hỏi, lướt mắt xuống bên dưới.

- ...Tầm mười giây. - Sasuke im lặng một chút trước khi trả lời.

Lôi điện trên thanh kiếm lóe sáng, nhưng Tả Luân Nhãn đã rút lui để lại con mắt tối đen chăm chú nhìn chằm chằm Naruto. Anh gần như đoán được ảo ảnh đã đưa anh tới đâu sau những gì vừa xảy ra, không buồn thắc mắc đó là dị thuật của Kitabi thực sự đã đưa anh về quá khứ, hay là cách mà Sasuke giúp anh thoát khỏi sự điều khiển của kẻ thù. Ít nhất câu trả lời mười giây cho anh biết mọi thứ thực sự không đến mức phải khiến anh xấu hổ vì rơi xuống từ đâu đó.

Nhưng dĩ nhiên Shikamaru sẽ cằn nhằn.

Mười giây có thể chưa đủ để gây ra điều gì, hay thậm chí để ai đó nhận ra thủ lĩnh của họ bị điều khiển. Nhiều nhất là họ sẽ thắc mắc tại sao Sasuke lại tấn công anh. Ít ra anh không cần phải giải thích, dù sao quan hệ giữa họ vốn dĩ đã kỳ lạ. Anh bật cười trước cái trừng mắt của Sasuke. Được rồi, có lẽ lao thẳng vào một đòn đánh dường như chuẩn bị cho mình không phải sự lựa chọn khôn ngoan. Anh cho Sasuke một ký hiệu trước khi nhìn qua toàn quân. Anh nợ cậu ta một lần.

Naruto có thể nghe thấy tiếng của Boruto khi thằng bé lao tới bên cạnh Sasuke. Anh bật lùi lại sau tiếng nổ lớn do va chạm giữa Loa Toàn Hoàn và Thiên Điểu, sau đó đáp đất trước khi quay đầu về một hướng, biết trước nhưng phải nuốt xuống cảm giác kỳ lạ trong cổ họng. Có gì đó cuộn lại trong bụng anh. Nó thúc giục anh, nhưng anh buộc phải gạt nó qua vì trận chiến trước mắt. Trên không trung, chùm tia trắng đã tan biến khi tàn dư của Loa Toàn Thủ Lý Kiếm hoàn toàn hư thoát. Thân ảnh trên bầu trời đang mục nát, nhưng hung dữ và phẫn nộ. Một khối chakra khác xuất hiện trên tay Naruto, sẵn sàng vì tất cả.

Đó là khi thứ gì đó tối đen bay vụt qua, đánh bay tàn dư cuối cùng của kẻ thù.

Nó quen mắt đến mức Naruto gần như đã vấp ngã khi anh dừng lại.

Tiếng reo mừng chiến thắng dâng lên như thủy triều. Có tiếng gầm cùng lúc đó vang lên trong đầu anh. Khóe môi Naruto hơi cong lên tự đắc, đây mới là chiến thắng. Chiếc áo choàng của anh bay theo hướng gió, khi anh tận hưởng niềm vui rung lên ở mỗi mạch máu và anh ném cho Sasuke mọi thứ đang diễn ra trước khi thuấn thân:

- Tớ đi đón một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro