Day 3: Một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke nhảy qua một cành cây, dừng lại cách khoảng cỏ xanh không xa. Cơn gió lạnh cuối thu thổi qua bãi tập trống, cuốn lấy những chiếc lá lẻ loi nơi lạnh lẽo vắng người. Chiếc áo choàng trắng bay phấp phới, thấp thoáng dòng chữ thêu chỉ đỏ đề dọc: "Thất Đại Mục Hỏa Ảnh". Anh thở ra một hơi, nhảy xuống bên dưới.

- Sakura.

Không ai đáp lại Sasuke. Anh liếc nhìn tấm bia đá, sau đó chậm rãi bước tới gần. Tiếng sụt sịt nhỏ làm anh hơi nghiêng đầu, nhìn qua mái tóc hồng nổi bật bên cạnh. Họ đứng với nhau một lúc lâu. Sakura lặng lẽ đưa tay vén tóc mái lên.

Cô biết tại sao anh ở đây. Hội đồng đang tìm cô, họ cần cô đưa ra quyết định. Sau thắng lợi của quân kháng chiến, chế độ của hokage đệ lục Danzou bị đánh đổ và cô lên nắm quyền. Để tránh thiếu cân bằng giữa các thế lực chính trị lần nữa, họ đã thay đổi cách thức hoạt động của làng đáng kể.

- Hôm qua em có một giấc mơ, Sasuke-kun.

Sasuke hơi ngẩng đầu, phản ứng lại. Sakura trút ra một hơi thở dài, nở một nụ cười buồn bã.

- Em mơ thấy Naruto.

Anh đã đoán được kết quả này, nhưng nó vẫn khiến anh nao núng.

Khi còn trẻ, Sakura đã từng ngồi ở trước bia đá tưởng niệm khắc tên của người đồng đội tóc vàng nhiều giờ liền mỗi ngày khi cô có ở trong làng, bứt những cây cỏ xung quanh trong vô thức khi cô mong đợi cậu sẽ sống dậy rồi hét lên "tôi sẽ trở thành hokage!". Cô biết nó viển vông, nhưng cậu là Naruto. Cậu lẽ ra không nên chết như thế. Cậu đã nói dối, cậu hứa với ngài đệ ngũ sẽ không chết trước khi trở thành hokage.

Hẳn là ngài Tsunade tức giận với cậu ta lắm. Sakura có thể tượng tượng được cảnh sư phụ cô giơ nắm đấm lên và dáng vẻ kinh hãi của Naruto trước mặt bà. Điều đó, đáng buồn sao, lại là hình ảnh quen thuộc với trí óc của cô. Cô nhớ cách mà Naruto đi bên cạnh, hỏi cô liệu có muốn hẹn hò với cậu không. Hay những lần cậu la hét khắp nơi, những lời vớ vẩn không ai thèm quan tâm. Cô nhớ nụ cười của mọi người với dáng vẻ của cậu.

Ôi những năm tháng ấy.

- Cậu ấy bằng tuổi chúng ta bây giờ, có thể lớn hơn chút, vẫn mặc màu cam và đã cắt tóc ngắn. Hợp với cậu ấy lắm. Cậu ấy lập gia đình với Hinata, có hai đứa con. - Sakura lại nói, mắt cô long lanh nước. - Đứa con trai lớn trông giống hệt cậu ấy, tên là Boruto. Còn cô con gái nhỏ thì giống Hinata, tên là Himawari. Cậu ấy còn trở thành hokage...

Một tay Sakura đặt lên vai, siết chặt chiếc áo choàng trong nỗ lực kiềm lại nỗi buồn dâng trào trong lòng. Sasuke lặng lẽ đặt tay lên đó, nói với cô một lời an ủi thầm lặng. Họ đều hiểu cảm giác đó, suy cho cùng Naruto luôn tạo cho họ cảm giác thiếu vắng mỗi khi nhìn lại. Tay kia của Sasuke siết thành nắm đấm khi anh nhìn trên bia tưởng niệm, tìm đến cái tên quen thuộc. Uzumaki Naruto.

- Là vì Cửu Vĩ sao? - Anh hỏi, giọng hơi khàn.

Sakura không trả lời.

Đã nhiều năm từ khi nhẫn chiến thứ tư kết thúc, cuối cùng Cửu Vĩ cũng đã tái tạo lại hình thái vật lý. Tất cả các làng đều đang nhắm vào nó, muốn tạo ra một vật chủ mới. Nhân trụ lực Cửu Vĩ sẽ là nguồn sức mạnh lớn, lập tức củng cố vị thế quân sự trên cán cân chính trị của ngũ đại ẩn lý. Với vị trí của làng Lá bây giờ, họ thực sự cần một nhân trụ lực để tránh các mối đe dọa từ những làng khác.

Dưới sức ép của các trưởng lão và phe phái chính trị, cộng thêm yêu cầu của lãnh chúa, Sakura không thể từ chối việc chọn ra một người sẽ trở thành vật chủ. Nếu như làng khác có Cửu Vĩ, làng Lá sẽ lập tức mất bị nhắm đến. Thân là hokage, cô nên quyết đoán hơn mới phải.

Nhưng Sasuke, một kẻ lang thang giữa trung thành và phản bội, chỉ nhìn thấy duy nhất một điều.

Sakura là cán cân đạo đức của anh. Cô là điều đúng đắn anh phải bảo vệ. Anh không bận tâm nếu cô làm gì đó sai, hay buồn như khi cô đã buồn vì một ai đó hy sinh. Đó là cách thế giới vận động, mỗi ngày trôi qua như thế. Số phận chảy trôi không ngừng, con người chỉ như hạt cát dưới lòng sông dần dần bị cuốn trôi mà thôi. Có người chết đi và có người được sinh ra, cuộc sống chỉ xuôi theo dòng chảy đó. Dù Sasuke có thông thái, anh cũng không thể hiểu hết được tất cả mọi thứ trên đời. Huống chi anh chẳng qua là một kẻ đi bên bờ sông, thầm cảm thán dòng nước sao chảy xiết.

Nhưng như vậy không có nghĩa là Sasuke có thể tự cho mình cái quyền phán xét. Không bao giờ anh tưởng tượng trách nhiệm trên vai Sakura, bởi vì anh không dám gánh vác chúng. Những nỗi đau cùng với hy sinh đến mỗi ngày và cô để tang những chiến sĩ đã khuất như cách cô tiếc thương đồng đội. Sasuke có thể chịu thấu mọi tội lỗi và mất mát, nhưng không cách nào đứng trước nghĩa vụ và các lựa chọn có thể phải là tốt nhất cho tất cả mọi người. Làm sao anh dám tin được khi tất cả những thứ còn sót lại là khói lửa và tro tàn, nơi mà đừng ai còn dám tin vào hòa bình nữa.

- Anh nghe theo lựa chọn của em. - Sasuke nói, dáng vẻ bình thản.

Không có Tả Luân nhãn của Sasuke, bắt được Cửu Vĩ là nằm mơ giữa ban ngày. Thực tế, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay Sakura. Mong muốn của cô sẽ là điều anh thực hiện bằng mọi giá, không ai có quyền chen ngang.

Làm sao Sakura có thể không hiểu? Nhưng cô không muốn coi Sasuke là vũ khí. Anh là người cô yêu, là chiến hữu, là đồng chí, là người bạn duy nhất còn sót lại. Chiến tranh cướp đi của cô quá nhiều.

- Bất cứ khi nào ra quyết định, em đều tự hỏi nếu là Naruto, cậu ấy sẽ chọn thế nào.

Bàn tay Sakura sờ trên mặt đá bạc màu, trên cái tên khắc sâu vào trong từng lớp đá. Cái tên không chỉ khắc trên bia tưởng niệm, mà còn khắc trong lòng cô. Không bao giờ phai nhạt.

- Trong nhiều năm, cậu ấy là la bàn của em. Em cố tưởng tượng ra cậu ấy sẽ làm gì trong tình huống đó, sẽ khiến mọi chuyện tốt đẹp đến mức nào. Cậu ấy cho em lời khuyên, để em tự hỏi bản thân làm đúng hay sai. Nhưng lần này... Sasuke-kun, lần này em không thể là Naruto được. Em không thể đoán ra câu trả lời của cậu ấy.

Rất nhiều lần Sakura tự hỏi, nếu năm đó cô đừng đứng yên trơ mắt nhìn Naruto bị Pain bắt đi, đừng cản Hinata xông lên, đừng chỉ yếu đuối ở phía sau, thì liệu mọi chuyện có khác hay không. Nó ám ảnh cô rất lâu, đặc biệt khi nụ cười cuối cùng trên môi Naruto không bao giờ tắt nữa mà trở nên nguội lạnh cùng thân xác biến thành tro tàn. Không ai biết cậu đã tìm thấy điều gì trong giây phút cuối cùng ấy, cô chỉ thấy nụ cười của cậu rất ấm áp và hạnh phúc.

Nhiệm vụ giải cứu nhân trụ lực năm đó, Sakura đã một mình sống sót trở về. Cô bỏ lại phía sau lưng rất nhiều đồng đội, để họ ra đi khi còn rất trẻ, ngủ yên trong ký ức của cô suốt nhiều năm. Cô chỉ chạy trốn, chưa từng cứu được ai. Thậm chí để cho cô được sống, Naruto chấp nhận giải phóng Cửu Vĩ và chôn thân trong biển lửa. Mặc dù đó đồng thời cũng là con đường cuối cùng cậu có thể đi, điều cuối cùng cậu đóng góp được cho hòa bình thế giới, sự thật vẫn ở ngay đấy. Cô còn sống để báo tử cho gia đình những đồng đội đã chết.

Sau khi trở thành hokage, Sakura mới biết Naruto là con trai của hokage đệ tứ. Lúc đó cô mới hiểu ánh mắt buồn bã của Uế Thổ Minato khi nghe Naruto đã chết, mới hiểu cái siết chặt tay của ngài và cú đấm phẫn nộ khi ngài giết chết Pain. Phong ấn ngài dùng để bảo vệ con trai, lại trở thành án tử mà con ngài tự đặt lên mình. Với một người cha, có nỗi đau nào còn đau hơn thế?

Khi biết ý nghĩa ở cái vỗ vai an ủi của ngài đệ tam với ngài đệ tứ ngay giữa trận chiến, Sakura mới nhận ra rằng ngôi làng thiếu nợ Naruto không chỉ là mạng sống. Những người dân mà cha mẹ cậu dùng tính mạng để bảo vệ và cậu phải đánh đổi cả tương lai để đảm bảo, rốt cuộc lại trở thành người đẩy cuộc sống cậu vào trong bế tắc tận cùng. Ngay khi cậu cố vùng vẫy thoát khỏi đó, cuối cùng lại phải ngậm đắng nuốt cay nở nụ cười rời xa trần thế. Tất cả, cũng chính vì ngôi làng này.

Nhưng Sakura không thể ghét quê hương của mình. Cô yêu nơi cô sinh ra và lớn lên, yêu những kỷ niệm cô đã có. Cô yêu nơi mà rất nhiều anh hùng đã hy sinh để bảo vệ, trong đó có Naruto. Rốt cuộc ai đã cố để cô còn sống, để ít nhất một người trong số họ sẽ trở về làng. Làm sao cô dám không yêu nơi sinh ra những con người ấy?

Cô nhớ những người đồng đội năm đó, nhớ cách Hinata siết chặt tay cô. Cô ấy mỉm cười nói những lời tỏ tình rõ ràng nên nói với Naruto mà nhờ cô chuyển lời. Đôi mắt đã bị hủy trong tay Kiba, nhưng giọt nước không bao giờ trào khỏi mắt cậu ấy. Cô nhớ cách Shino đằng sau tấm kính đen, lặng lẽ quay lưng thúc giục cô đi tiếp.

Cô nhớ Akamaru rên rỉ trong hầm đá, chọn chôn mình cùng với Kiba thân đầy máu tươi chẳng còn một hơi thở. Cô nhớ Shino ôm lấy vụ nổ một mình với đàn côn trùng, biến mất không còn dấu vết. Cô nhớ Sai nhét cho cô bức thư tình sến sẩm mà cậu ta tập tành viết, bảo cô gửi cho Ino khi về làng.

Cô nhớ Naruto mười sáu tuổi nhìn cô qua biển lửa, đem kết giới thành lồng giam chôn sống bản thân. Tấm thân lạnh lẽo giữa khói lửa như nhân gian vô tình, đảm bảo với cô cậu rất hạnh phúc. Những lời cuối cùng của Naruto vẫn luôn trong đầu cô, chực chờ vang lên mãi:

"Bây giờ tớ biết rồi, Sakura-chan. Cha mẹ tớ rất yêu tớ, tớ không phải đứa trẻ bị bỏ rơi. Sakura-chan, ước mơ của tớ... Tớ không thực hiện được nữa rồi-ttebayo. Nhưng không sao đâu, giờ đây tớ không còn cần thêm sự công nhận nào nữa. Cậu thay tớ và mọi người về làng nhé, tớ tin ai cũng muốn thấy tương lai cùng cậu và tốt đẹp hơn-ttebayo. Cậu đừng buồn... Có nhớ hồi lập đội tớ từng bảo tên tớ sẽ khắc trên bia tưởng niệm không? Đây... là mong muốn của tớ từ lâu rồi đó. Tớ rất vui, Sakura-chan, tớ chỉ tiếc lời hứa với cậu thôi. Hãy thay tớ... đem Sasuke về nhé. Nói với cậu ấy, tớ nhớ cậu ấy lắm. Tớ nhớ... đội bảy lắm..."

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Gần hai mươi năm rồi, Naruto đã ra đi lâu đến vậy. Nhưng không khi nào Sakura ngừng nhớ cách thế giới dần tàn nhẫn như thế nào trong mắt cô sau khi cậu chết. Nhẫn chiến thứ tư chôn vùi một nửa shinobi trên nhẫn giới, thêm nhiều người nữa không bao giờ trở lại. Chính trận chiến đó đã kết thúc thời đại hòa bình mà các thế hệ trước sáng lập. Sakura với quyết tâm thay đổi, rốt cuộc đã gạch bỏ tên mình như một kẻ đã chết và dứt áo ra đi.

Quân kháng chiến xóa bỏ chế độ cũ, khuôn mặt đá vỡ nát của Shimura Danzou trên núi hokage sẽ không bao giờ được đúc lại nữa. Điều đó cũng chẳng thể mang những người đã chết quay lại. Sai cho đến cuối đời, vẫn chưa từng thoát khỏi nanh vuốt của ông ta. Số phận cuối cùng của shinobi hẳn là chết đi trong thầm lặng, chẳng còn sót lại lấy một chút tham vọng.

Sakura không biết cô đang bảo vệ thứ gì. Là ngôi làng không còn lấy một người thân quen? Hay nhẫn giới vô tình chỉ biết chiến tranh và sức mạnh?

Liệu có quá trớ trêu không khi giờ cô nhận ra Pain đã đúng?

- Naruto sẽ tin sự lựa chọn của em. Sự lựa chọn của chúng ta. - Sasuke nói, ngón tay anh lặng lẽ đan vào những ngón tay của Sakura. - Kakashi nói vậy đúng không? Ý nghĩa của làm việc nhóm?

- Phải... Kaka-sensei...

Người ra đi đầu tiên trong đội họ, báo trước những cái chết kinh hoàng. Sakura bật cười, nhưng tiếng cười chua chát và đau đớn. Cô đưa tay lau mắt.

- Về Cửu Vĩ... Sau khi nó chọn hy sinh nửa phần còn lại cùng với Uế Thổ Chuyển Sinh của ngài đệ tứ, em biết nó đã thay đổi. Em biết thời khắc cuối đó Naruto đã để lại cho chúng ta món quà cuối cùng ở nó. Cuối cùng hận thù đã được giải quyết, chúng ta không cần phải bắt đầu chuỗi nhân quả luân hồi này nữa. Nhưng thời cuộc chứng minh lòng người khó đong đếm. Sasuke-kun, em không thể lựa chọn.

Cửu Vĩ đã được giải phóng bằng chính phong ấn của gã, phá vỡ thế cờ ngay khoảnh khắc quan trọng nhất của kế hoạch Pain đã vạch ra. Sự hy sinh của Naruto đánh dấu nó. Sau đó gã rời đi, như thế biến mất trong không khí. Cho tới khi liên minh nhìn thấy gã đi cùng với bát vĩ làng Mây, chống đỡ Thần Thụ cho tới khi gã tan biến. Uế Thổ Minato chỉ đứng nhìn, lặng người nghe một nửa khác của gã trong mình nói những lời mà vốn dĩ ngài cho rằng chỉ có trong mơ Cửu Vĩ mới có thể thốt ra. Sakura không bao giờ được biết chuyện gì, nhưng cô đoán nó liên quan đến Naruto.

Tất cả, là những điều kỳ diệu cậu ta đã làm khi còn sống.

Còn thoi thóp.

Đau đớn.

...

Nhưng nở nụ cười.

Cửu Vĩ, hay bất kỳ vĩ thú nào, cũng đều không phải tù nhân của bất cứ ai. Sakura hiểu rõ điều đó. Naruto đã giải phóng vĩ thú trong mình như một lời tuyên bố hòa bình. Nhưng song song với nó là hiện thực, rằng ngôi làng cô bảo hộ sẽ không thể tồn tại với lòng bao dung và lựa chọn của cô. Thế giới không có chỗ cho kẻ mềm yếu.

- Em thật sự là một kẻ thua cuộc. - Sakura thất bại thở dài.

Sasuke không vội nói những lời an ủi. Chúng sáo rỗng và vô ích. Anh chỉ siết chặt tay cô, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái tên trên bia đá. Ngay cả khi đã chết, Naruto vẫn luôn như bóng ma đi theo anh. Cửu Vĩ đã nói với anh những lời sau cuối khi gã tiến tới Thần Thụ, về những nỗi đau mà có thể anh và Naruto đều nhìn thấy ở nhau nhưng lại không chịu thấu hiểu cho nhau.

Đồ ngốc không bao giờ bỏ cuộc.

- Naruto sẽ không nghĩ thế đâu. - Anh nói, nở một nụ cười nhỏ. - Anh biết, em cũng biết. Nói anh nghe, Sakura. Trong giấc mơ của em, nơi có Naruto hạnh phúc đó, chúng ta như thế nào?

Đôi mắt xanh của Sakura mông lung trong hồi tưởng. Cô nhớ lại những gì cô đã mơ, giấc mơ tuyệt vời cô cố gắng tận hưởng thay vì chìm vào tội lỗi và ân hận ấy. Thật ngạc nhiên, Sasuke đã đúng. Cô nao núng nhìn anh.

- Chúng ta kết hôn. Sau đó có một đứa con gái tên Sarada.

Sasuke hơi giật mình. Kết hôn. Anh mím môi. Đó thực sự là một giấc mơ đẹp, nơi kẻ như anh lại xứng đáng một gia đình mới.

- Chúng ta có hạnh phúc không? - Anh hỏi.

- Em có. - Cô trả lời. - Chúng ta có. Thế giới vẫn khó khăn, nhưng không ai ở đó ngừng cố gắng.

Những mối nguy không bao giờ ngừng đến, Sakura hiểu. Cô nhìn thấy ánh mắt của Sasuke nhìn chằm chằm vào cô, như thể cô biết anh muốn nói gì. Thốt nên những lời đó chưa bao giờ là thế mạnh của anh, nhưng chỉ chừng ấy là đủ để cô hiểu. Cô cắn môi, nhìn lại. Nếu là Naruto, cậu ấy sẽ không chọn cầm tù gã hay để gã tự do.

Nếu là Naruto, thì cậu đã kết bạn với Cửu Vĩ.

- Chúng ta về làng thôi, em đã biết phải làm gì rồi.

=========

=========

- Sakura.

Hokage đệ thất không ngẩng đầu, chỉ ậm ừ đáp lại. Sasuke nhìn cô gần như bị chôn vùi trong giấy tờ, bồn chồn lấy ra thứ gì đó giấu sau áo choàng.

- Anh nghĩ... có lẽ có thứ gì đó trong giấc mơ của em có thể trở thành hiện thực.

Bàn tay cô đông cứng lại giữa những hàng chữ, chậm rãi ngẩng đầu. Anh đi vòng qua bàn làm việc, tới bên cạnh cô. Cô giật mình nao núng khi anh cúi sát bên cạnh, tay kéo lấy tay cô. Cô nhìn thấy trên tay anh là... một chiếc nhẫn?

- Anh đã đến một vùng đất xa, ở đó những người phụ nữ đã có chồng sẽ đeo nhẫn trên ngón áp út. Chiếc nhẫn này, có chứa chakra của anh trong đó.

Cả người Sakura run lên, nín thở nhìn Sasuke. Cô không dám tưởng tượng điều tiếp theo anh sẽ nói. Đôi mắt đen kiên định mọi khi giờ ngập tràn lo lắng khi anh cắn môi, siết chặt tay cô.

- Em có muốn... đeo chiếc nhẫn này vì anh không?

Họ sẽ cưới nhau, có một gia đình nhỏ. Và sau này Sarada cùng những đứa em của con bé sẽ chào đời.

Ít nhất đó là điều anh hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro