Wǔshíjiǔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gác hẳn lấy hai chân lên bàn, hùng dũng bị chính bố của mình đập liên tiếp, chân người ta còn đau đấy...

Hắn lật cuốn tạp chí ra nhìn lấy bố hết phần càu nhàu...

- chân của con chỉ mới tháo bột thôi... bố định đánh gãy lại chân con đấy à...

- cho mày gãy luôn thì tốt... ở nhà cả tháng nay thì lo theo thằng đại đi học việc công ty đi chứ...

- mấy thứ kinh doanh chán ngắt đó đại làm được rồi, bố cứ ép là sao nhỉ...

- không ép cho mày héo cây à... công sức tao gầy dựng mày tha thiết một chút được không... cái nghề giáo ba cọc ba đồng của mày mới là chán...

- nghề giáo là nghề vinh quang, bố lại đùa...

Dũng bỏ chân xuống vịn vào bàn nhẹ nhàng đứng dậy lượn qua ông một vòng, con đây chỉ tạm nghỉ dạy thôi nhé, dũng bóc lấy chùm nho bỏ hẳn miệng đáp lời...

- hừ... không nói chuyện kinh doanh nữa... bàn sang chuyện cưới vợ, rốt cuộc bao giờ mày mới chịu có cháu cho tao yên tâm đây...

Nhắc đến từ nhạy cảm, dũng đưa tay bỏ thêm hai ba trùm nho vào túi đi ngược hướng...

- đại sắp có đấy thôi, bố còn xuân xanh như này... hay bố kiếm thêm vợ bé... con không ý kiến...

- cái thằng khỉ gió này...

Ông ném hẳn cái gạt tàn bị trượt nhịp va vào vách vỡ đôi... dũng nhanh chân co giò chạy chạy ra bên ngoài ná thở...

Cứ lại bảo cưới vợ đi... cô vợ bé của bố mới hai mươi ấy, bảo đi mà đẻ, hắn... còn chưa quên được mối tình đầu cả...

Dũng bóc vài trái nho bỏ vào miệng nhóp nhép liếc nhìn lão viên tay nách xách mang đến hai ba bì đồ, ở nhà đến chán, chi bằng theo lão...

- cậu dũng à... tôi đi đến bệnh viện, cậu muốn đi chơi hay gọi người khác đi...

- tôi cũng đến bệnh viện, chân tôi vừa tháo băng cần chụp kiểm tra... sao... ông nuôi vợ bé sợ lộ à...

- cái cậu này... tôi làm gì mà có vợ bé... là cậu đại nhờ tôi mang đồ cho vợ cậu ấy thôi...

- đại... vợ nó nằm viện à, sao tôi không nghe gì cả đấy, mà nằm bệnh gì...

- cái này tôi không biết đâu, cậu điện hỏi cậu đại thử đi...

- ừm, vậy chở tôi đến bệnh viện, tôi sẽ đem vào...

- nhưng mà...

- ....

- được rồi, cậu ngồi khéo nhé...

Khổ tâm nhất là một lái xe lắm lời... dũng đạp lên ghế lái ra hiệu, chiếc xe mới dần di chuyển, nếu không phải ông làm lâu năm, hắn đã tuyển người khác rồi...

Chỉ là hù như vậy, dũng an nhiên để tầm hai mươi phút, lão viên đã đưa dũng đến nơi cần đến còn đưa hắn địa chỉ phòng...

Em út im mồm kính miệng thế không biết... tính để nhà anh mang tiếng lạnh lùng với em dâu à...

...

Đức nhìn mấy bé thực tập truyền nước cho mình vừa rời khỏi, nó đã dừng hẳn thanh nước tìm bước qua phòng của hải...

Thoáng thấy bóng trường, nó nép người vào rồi lén nhìn có thêm cả bác sĩ, không phải là vợ anh ấy có thêm sự cố gì đấy chứ...

Nếu là như thế đỡ phần mang tiếng đi...

Đức chỉ có thể nhìn thấy bác sĩ lắc đầu, ông đã làm mọi cách nhưng hải vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, mọi sự cử động của hải đa phần có thể là trường nhìn nhầm...

Trường cám ơn lấy rồi bước vào đặt lấy tay hải vào trong chăn, vừa khéo văn toàn gọi điện đến, trường nhìn lấy đồng hồ lắc qua hai ba cái bình dưỡng đang truyền trực tiếp kia vẫn hoạt động tốt mới yên tâm rời hẳn đi...

Đức đợi cánh cửa thang máy đóng nhìn hết một lượt bước vào trong đóng lấy cửa...

Mạch... huyết áp... nhịp tim... những con số bình lặng cứ đều đều chạy ngang qua tầm mắt...

Đức di ngón tay lên vành mạch... xem phim nhiều rồi, nếu dòng mạch này chạy một đường thẳng...

Những ngón tay bị gập hải có phần duỗi ra rung nhẹ trên nệm, đức lại không ngốc nếu dừng chiếc máy này sẽ có chuông báo... mà nó thì chẳng muốn ai biết đâu...

Nó lại bước sang ống dưỡng khí... nếu thất thoát một lượng nhỏ thì như nào nhỉ... em cũng có bé bỏng đâu mà xài như thế...

Chiếc ghế được kéo ra, đức kéo lại gần nhìn lấy hải kỹ hơn, nhìn qua cũng không đẹp... anh trường bảo là do mẹ anh ấy ép hôn... như này bị cắm sừng cũng đáng...

Đức nhớ điều gì đó lật hẳn tấm chăn ra kéo luôn cả lớp áo phủ tự mình cười khinh bỉ... nó thấy anh trường hôn là hôn vết sẹo này sao... đến con của nó còn chưa kịp chào đời...

Nó hít lấy một hơi sâu hiện lên những người nó ghét... tất cả là do sự xuất hiện của mấy người, nếu như mấy người không xuất hiện nó đã có cuộc sống mà trong mơ những người như mấy người ganh tị rồi...

Đức tức giận đưa tay cấu xé bàn tay hải... vô thức bàn tay hải thuận theo mà nắm lấy tay nó...

Cái gì chứ... đức rút hoảng tay về chọt chọt... là không cử động gì mà, nó bị ảo giác sao...

Nó đưa vuốt bàn tay mình nhìn những dịch truyền liên tiếp hòa vào nhau nuôi dưỡng tiếp tế cho hải... chỉ cần rút nhẹ đi đường dẫn...

Đức chạm xoay bàn tay hải đưa mắt nhìn xuống... có phần quá đáng rồi đó... nằm viện thì đeo nhẫn cưới nữa làm gì... anh tháo giúp em...

Mất khoảng một khắc, đức chỉ mới đưa chiếc nhẫn đi nửa chặng... không phải nằm một chỗ em béo lên rồi đấy chứ...

Anh tháo giúp em, khi đó em là người tự do, đừng tìm xuân trường nữa...

- anh...

Hải thở hộc ra mệt hẳn tim cầm lấy tay đức... lần này là đức hoảng thật sự không rút kịp tay mình về... hải gượng người chất giọng khó khăn hẳn...

- anh... anh... anh là ai...

- anh...

Hải mơ hồ cố hoạt động người, chiếc chuông báo cũng theo đà đó mà kêu... đức đã giấu được tay của mình đi đứng dậy không biết nói như nào nữa...

- anh...

- đây... là đâu...

- anh...

Đức thật sự như gà mắc tóc, hải không thể xoay người nhiều chỉ có thể nhìn về đức tiếp những câu nói làm đức bất động tại chỗ...

- tôi... cả tôi nữa... tôi là ai...?

- hả...?

Bác sĩ chuyên khoa cùng người phụ trách của mình đem những vật dụng của mình chạy làm dũng nép một bên hành lang... mấy người này, tào tháo rượt cùng lúc à...

Họ sẵn sàng bước vào nhìn lấy đức có phần kỳ lạ đẩy đức ra ngoài... ánh mắt hải trong veo nhìn theo lấy đức trước khi cánh cửa phòng khóa trái...

Đức đi lùi thì dẫm phải chân dũng... ông bà ơi, may không phải là chân mới lành...

- xin... xin lỗi...

Đức cúi đầu lủi về phòng mình... dũng nhíu mày, đó chẳng phải là vợ của đại sao, không nhận ra anh à... còn căn phòng này...

Dũng nhìn tờ giấy rồi nhìn lên, đây đâu phải căn phòng của đức... bác sĩ cũng mới vào... tính tò mò nổi lên, dũng chỉ có thể nhìn thấy một hội người xoay quanh một giường bệnh...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro