Liùshí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... là... ai..."

Đức thở hắt một nhịp xòe tay ra nhìn lấy chiếc nhẫn trong tay mình... cố gắng mãi cuối cùng cũng tháo được rồi... nhưng mà ánh mắt ấy....

Đức động tác ném đi rồi lại thu tay về xoay ngược lòng bàn tay cũng là không nỡ...

Nếu em đã mất trí nhớ như vậy... anh sẽ thêu dệt lên ký ức của em... còn chiếc nhẫn này, anh sẽ từ từ thay em đeo nó đi...

- em dâu...

- ....

Nghe động làm đức giật mình thu tay lại nhét chiếc nhẫn vào túi, nó không nhớ ra nhìn lấy anh, dũng phải cười giả lả...

- anh là anh trai của đại, chúng ta gặp nhau một lần rồi em nhớ không...

- à... nhưng mà anh đến đây có việc gì ạ...

- anh...

Dũng xoa cái đầu tóc mình đưa lấy cho đức, nó mở lấy túi ni lông ra nhìn vào...

- đại có bảo đem cho em đồ ăn và điện thoại... chắc là chiều nay đi hải phòng nó nhớ em sẽ gọi về đấy...

- vâng...

Đức cầm chiếc điện thoại lên mở nguồn... khi chiếc điện thoại mở lấy, thông báo tin nhắn liền hiện lên máy đại...

Đến tài khoản không còn tiền, anh đưa tôi một cái xác điện thoại chỉ là để tiện việc theo dõi thôi sao...

- à... mà sao em nằm viện thế... em bị sốt à... như này có ảnh hưởng gì đến cháu của anh không...

- ....

- sao... em không tiện nói à...

- đại không nói cho anh biết là em sảy thai sao...

- ... anh xin lỗi... anh cũng nghĩ em bị ốm...

- không phải lỗi của anh... cám ơn anh vì những món đồ nhé...

Đức tỏ vẻ muốn đuổi khách đặt những túi đồ lên bàn... dũng cười trừ gãi cái đầu của mình...

- mà không sao đâu... sau này có những đứa trẻ khác thôi, cả hai còn trẻ mà... còn nữa... nó bảo anh ngày mai cho em xuất viện, em xem em khỏe hẳn chưa...

- em vẫn chưa... đợi anh ấy về rồi em xuất viện đi...

Đức đánh mắt nhìn những bình dịch đã được nó đổ ra hết ngoài sàn... dũng gật đầu, như thế cũng được, khỏe về hẳn nhà chứ giờ về chỉ có giúp việc cũng hơi chán...

- anh... anh, khi nãy anh thấy em vào căn phòng dãy bên kia... em...

- là em đi nhầm phòng bị bác sĩ đuổi ra thôi, anh a... em hơi mệt, có thể em ngủ chút không...

- à ừ anh về ngay đây...

Dũng cũng tiện đứng hẳn dậy nhìn lấy đồng hồ, toàn là một đám người rắc rối... đức xòe tay ra đeo chiếc nhẫn của hải vào... có phần hơi rộng với ngón tay của nó đi...

Mạnh huy đại... cả ba người đợi tôi hành quyết một thể đi... cả tuấn anh và cô vợ ngốc kia của trường nữa... khi đó không còn một ai được gọi là cản đường đi...

Tuấn anh nhói lên một vài giây ôm lấy bụng đã dần chuyển sang nặng nề... nhiều lúc đi cầu thang cũng mệt thôi mà nó ngồi bạch xuống thở dốc...

Người ta cứ đồn con so là nhẹ nhàng... bé con của nó không bị béo phì đấy chứ... giảm cân khổ lắm...

- anh béo... anh béo...

Nó ngồi gọi huy đến khô cổ, anh mới từ góc bên nhà kia để ý lấy nó bước lại đỡ lấy nó có phần nghiêng ngả đứng dậy...

- anh đi đâu có vẻ vội thế...

- vợ thằng trường tỉnh rồi, nên anh thay nó vào viện coi một chút...

- thiệt...

- đùa em làm gì...

- không phải, tỉnh là tốt nhưng mà... sao bệnh viện không gọi cho trường mà gọi cho anh...

- thằng trường có liên lạc được đâu, bệnh viện gọi qua số mạnh, nó đang ở hà nam còn chưa về kịp nên nó mới gọi sang cho anh...

- ớ... sao lại ở hà nam... vậy em đi với..

- bầu sắp đẻ, ở nhà...

- ....

Huy gằn lên nó im thin thít đi rồi tuấn anh mới cười mà xoa lấy bụng... con yêu a... con xem bố con bắt đầu lo cho con chưa... nói đến là giả vờ đi...

...

Khác với suy nghĩ sẽ ngố đần như trước kia mà vui mừng, lần này duy im lặng hơn không cho pinky nghịch phá nữa kéo về trong lòng mình...

Đứa bé có chút khó chịu mà khóc đòi lấy đồ chơi làm di bực phát vào mông nó... được đánh đau nó càng khóc to hơn làm di bất lực...

Khóc khóc khóc... sao mà càng ngày càng hư như thế cơ chứ...

Pinky không được dỗ mếu một hồi rồi nín cầm đồ chơi bỏ vào miệng... di càng thở dài u uất...

...

Hít một hơi sâu, đức gõ lại cửa phòng hải buổi chiều khi các hộ lý đã thanh tẩy những thứ phiền phức kia đi...

Hải theo âm thanh vang nhìn ra cửa... là nó nhớ người này vừa gặp vài giờ trước...

Lặng lẽ...

Đức xoay nắm cửa lại đối diện với hải tỏ ý muốn bước vào quen thuộc kéo chiếc ghế ra thân quen nắm lấy tay hải...

- hôm sáng có phần thất lễ... em đừng giận anh nhé...

- anh... là ai...?

- anh... là phan văn đức...

- đức...

Hải lẩm bẩm, cũng là một cái tên đẹp, nó chưa biết hết người này có ý muốn rút tay ra đức vẫn gan lì cố ý mà giữ lấy để hải nhìn chiếc nhẫn đã đổi lấy chủ...

Đời có nhiều chuyện không thể ngờ cho lắm... phần tóc mai được rẽ sang một bên, anh cũng rảnh sẽ từ từ kể em nghe từng chút một...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro