Liùshíyī

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em có thể trả lại xuân trường cho anh được không..."

"em có thể trả lại xuân trường cho anh được không..."

"em có thể trả lại xuân trường cho anh..."

Y tá tiêm lượng thuốc vừa ngấm vào ống dẫn... hải lim dim mắt mình rồi lại ngủ hẳn...

Xuân trường... anh ta là chồng nó sao... nếu ngày xưa bị ép hôn, sao cả nó cả anh ta đều không từ chối...

"trường yêu anh rất nhiều, nếu không vì gia đình ép... không vì cái thai trong bụng em... anh ấy đã không bước vào cuộc hôn nhân sắp xếp này..."

Là vì cái thai sao... hải thu mình lại bấu chặt vào chăn... nếu anh ấy đã có anh đức thì vì sao còn làm nó mang thai chứ... vì sao... vì sao...

Đức ngồi thừ ra ở hàng ghế đá đưa chiếc nhẫn vẫn rộng một vòng tay, bóp méo như nào vẫn là cứ rộng...

Hải có phần tin lời nó nói rồi... nếu y tá không bước vào có lẽ nó sẽ nói lấy nhiều hơn... thêm thắt thêm một ít gia vị...

Bất chợt nó quay mặt đi khi chiếc thang máy vừa mở ra lấy... đức huy đã phải hết sức nhẹ nhàng đỡ lấy tuấn anh... đã bầu lớn như này rồi cứ nằng nặc đòi đi đến bệnh viện, hải tỉnh chưa chắc đã muốn gặp em...

- ơ...

Tuấn anh vịn vào mép nhìn cái bóng dáng kia, giống lấy đức nhỉ... nó định bước thêm nhưng huy nhằn lấy, đi đứng khó khăn rồi thì mau đến phòng thôi...

Khi huy đưa tuấn anh ngược hướng đức mới đứng dậy vội vã trở về phòng của mình...

Chiếc điện thoại báo tận hai mươi cuộc gọi nhỡ tất cả chỉ là số của đại...

Nó lướt dọc lấy máy... đại liên tiếp gọi đến lần nữa, chậm rãi nó mới bắt lên lấy...

- em đi đâu mà giờ mới bắt máy...

- ở phòng chán... đi ra ngoài chơi thôi...

Hừm, đại khẽ gằn nhẹ, em chưa gặp xuân trường đấy chứ... hai người ở cùng tầng lại gần phòng như thế... muốn tằng tịu chắc là bản chất rồi...

- mai anh sẽ sai lão viên vào làm giấy xuất viện đưa em về... em nhớ chứ...

- không... còn yếu, chưa xuất viện...

- xem ra em thích bệnh viện quá nhỉ, có gì mà thích chứ...

- ....

Là do không có anh đấy... đức nhìn lấy giờ ngáp dài...

- bác sĩ lại đến khám... thôi nhé...

- được rồi, bảo ông ấy khám tốt vào... anh sẽ cố về sớm... yêu em...

- ....

Yêu... yêu lấy chính mình đi...

Đức xoay điện thoại một vòng đặt lên miệng, cả đức huy, cả tuấn anh... mấy người bảo giờ nên xử như nào đây...

Tia ý lóe lên trong đầu nó... đức lướt lên lấy phần danh bạ chỉ vỏn vẹn lấy một số...

Đại vừa tắt máy đã phải mở máy lên...

- anh bảo cái lão gì gì ấy, mua đồ ăn cho em... đồ bệnh viện chán òm...

- ... được rồi...

Hắn mừng hụt, cứ mong đức nói lời yêu thương, xem ra rất khó rồi...

...

Tuấn anh cầm tay hải đo nhiệt, xem ra em có phần ổn hơn rồi... hô hấp cũng bình thường hơn... xem ra thể lực hồi phục rất tốt... nhưng mà phần trí óc...

Bác sĩ nói phần não bị thiếu oxy cục bộ... dẫn đến việc mất trí nhớ... kèm theo việc mất con, sự hồi phục trí nhớ này lại có phần không hiệu quả...

- em... đừng nhớ lại nữa...

- ....

- cứ bình bình an an sống cạnh xuân trường đi... thiên mất rồi, em không vì em cũng vì người thân của em chứ...

Những dòng dịch thuốc vẫn đều đều chảy, hải cảm nhận những ngón tay của mình bị ai đó nắn khớp...

Vẫn lại là xuân trường, rốt cuộc anh ta là ai... còn nữa... thiên, thiên là ai...

Hải dịch lén chảy dòng nước mắt... tuấn anh cũng buồn bã rồi từ từ đứng dậy... anh huy chắc còn đang bên phòng bác sĩ... nó ra hành lang ngồi chờ... đợi anh đến dẫn về vậy...

Trễ hơn nửa tiếng, lão viên mới mua đủ hết đồ mà đức muốn đem lên tầng cho đức... nó đợi mà cau có gắt gỏng lên vài phần... hiển nhiên, thu hút ánh nhìn của cả tuấn anh...

- hử...

- được rồi... cám ơn chú... chú về đi...

- cậu đức, cậu còn cần gì gọi lấy tôi nhé...

- cháu biết rồi...

- đức...

Nó cố tình không nghe quay người đi, tuấn anh nặng nề đuổi theo lấy, đến gần phòng mới giữ lấy tay của nó lại...

- ơ...

- đúng em này... em ... sao em nằm viện rồi...

Đức liếc một vòng khi chắc chắn không có đức huy, nó mới có vài phần bình tĩnh...

- em nằm dưỡng thai... còn anh..  thai lớn rồi nhỉ, anh huy cho sinh rồi à...

- .... đức, anh muốn nói chuyện với em... 

- được rồi... anh vào phòng đi...

Đức bước vào mở hẳn cửa sổ thoáng gió... nó chỉ hướng cho tuấn anh ngồi, bầu lớn như vầy chắc không đứng lâu được...

- đức... em cũng mang thai rồi sao... chúc mừng em...

- cám ơn nhé... nhờ phước của anh đấy...

- ơ... cậu thanh niên kia đối xử không tốt với em sao...

- không phải không tốt... mà nhờ phước của anh, con em không được gọi cha đẻ của nó là cha...

- hả...

Đức lấy trái cây bỏ lên dĩa đưa lại cho tuấn anh, vừa mới mua ở siêu thị đấy, anh ăn liền đi cho mát...

- em, em mang thai con xuân trường sao...

- hiển nhiên... em đã không ngủ với huy lâu rồi, đứa bé chắc chắn con anh ấy...

Tuấn anh bóc hạt nhãn bỏ vào miệng... em cũng có ngủ với đại mà, chỉ em là không biết thôi... nhưng mà đứa bé này éo le vào nhầm bụng sao... hải còn chưa khỏe... em vẫn đang là vợ người ta...

- à... anh cưới rồi a..

- hả...

Tuấn anh nhìn ngón tay mình cười mỉm... đức huy cũng chịu cưới nó, còn quan tâm đến mẹ con nó hơn, âu cũng là duyên phận...

Đức huy bước rời khỏi phòng bác sĩ tìm về phòng hải... nó vẫn như đứa trẻ ngoan nằm im để bác sĩ có phần điều trị...

Huy lại quay ra nhấn số gọi lấy tuấn anh... chiếc điện thoại trong xe vang năm bảy phần...

Đức lột vỏ, tuấn anh nhận lấy tiếp tục ăn...

- em nói thật với đại đi, nếu cậu ta không nuôi đứa bé thì đưa đứa bé về với xuân trường, dù gì hải cũng vừa mất con... em ấy không nhớ... cứ cho em ấy coi là thiên vậy...

Con của hải mất rồi sao, đức giấu nụ cười hé... xoa lấy cái bụng rỗng ...

- con em... em sẽ cho nó gia đình hoàn chỉnh .. việc này anh không cần lo...

- như vậy thì tốt... giờ cũng trễ rồi, anh quay lại với đức huy đây...

- được...

Đức nhàn nhã trả lời, tuấn anh vừa đứng lên, đức nhìn cái bụng không thích kia hỏi dò..

- anh mấy tháng rồi...

- hả...

Đức xoa lấy chiếc bụng, sáu tháng có lẻ đi... tuấn anh lau sạch tay rồi trở về hành lang cũ, đức liếc nhìn phân nửa số vải được tuấn anh ăn mỉm mỉm bóc lấy trái khác bỏ vào miệng... em chúc anh sinh đứa bé ra được bình bình an an...

Tuấn anh dọc gần đến ngã rẽ... đức có vẻ khác lạ cho lắm... em ấy dường như biết hết mọi việc không tò mò lấy chuyện anh tới bệnh viện sao... còn không điên cuồng mà ghen với hải...

Nghĩ đến đây tuấn anh vịn vào lan can... đức huy tìm thấy vội đến đỡ lấy nó khó chịu...

- nãy giờ em đi đâu thế, anh đã bảo đợi phòng hải cơ mà...

- vì anh đi lâu nên em...

- bụng em có sao không...

- em...

- thôi, anh đưa em về nghỉ...

- vâng...

Hơi tức một chút, tuấn anh cố theo lấy huy xuống nhà xe... những đợt mồ hôi nóng đổ ra lấy... huy có bật điều hòa cũng không thấy dễ chịu là mấy... biết như vậy nó đã ngoan ngoãn ở nhà nằm cho rồi đi...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro