Liùshí'èr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức huy đưa tuấn anh về đến nhà lại tất tả rời đi... tối hôm nay anh ấy lại có cuộc gặp với đối tác hoặc anh em gì đó của mình, nó đã không chú ý từ lâu rồi...

Nó ngồi dựa vào ghế đá thở thêm vài bận rồi tựa ghế mà đi vào trong... nó cảm giác hơi mệt muốn ngủ lấy một chút... đồ ăn từ từ chút ăn sau đi...

...

Đức đếm giờ ngón tay rồi canh chỉnh một chút... nếu anh ấy từ công ty lái xe hẳn qua bên này... thì còn tới tận ba tiếng... ba tiếng này nó làm cái gì đây...

Nó dựa vào lan can nhìn người phụ nữ luống tuổi đang vào phòng kia... bà ấy chắc là mẹ của hải... hai mẹ con giống nhau như kia cơ mà...

Đứa bé đó cũng giống...

Gien nhà này di truyền trội cơ à... cháu ngoại thì là chắc đấy, cháu nội thì còn chưa biết được...

Đức lại mông lung nghĩ nhìn lấy hải được mẹ đi làm các thủ tục y tế kia... cũng có chút lưu sót... hải nhìn qua lấy đức không biết phải như nào chỉ gật đầu vội rồi theo mẹ vào thang máy...

Anh trường...

Cánh cửa thang máy vừa đóng lại, cánh cửa khác đã mở ra... trường nhấn liên tục vào chiếc điện thoại đã sụp hẳn nguồn cố gắng mấy cũng mở không được...

Nó không định trốn nhưng mà cũng không gặp anh dễ dàng như này...

Quanh đi quẩn lại một bác sĩ nào đó kéo lại nói chuyện với anh ngay hành lang... đức tự mỉm đi lấy một đường vòng...

- sao... cậu nghe lời tôi đưa con cậu đi kiểm tra chưa...

- chuyện này...

- sao, không phải cậu viện cớ không có thời gian đấy chứ... bệnh này của con cậu là tác động bẩm sinh... nếu cậu không kiểm tra sức khỏe bé sẽ không tốt...

- bé nhà tôi... khoan đã... bác sĩ bảo là tác động bẩm sinh... ý là sao ạ...

- lần trước tôi đã nói với cậu rồi mà... bé nhà cậu bị tắc mạch bẩm sinh... có vẻ như khi sản phụ mang thai đã bị chấn động mạnh, dẫn đến mạch não tạo vết bầm... nếu để lâu sẽ để lấy di chứng...

- ....

Trường cố nghĩ mấy cũng không nghĩ ra hải đã té lấy lần nào... hiện giờ em ấy còn hôn mê như này...

Hắn chào lấy vị bác sĩ đi về phòng bệnh... đặt một số thứ lên bàn nhìn căn phòng đến một ánh sáng cũng không lọt... em tuy nằm hướng tây như này nhưng mà tối quá cũng không tốt, với lại hắn cũng nhớ đã gọi lấy mẹ...

Trường theo thói quen chỉnh lấy tư thế cho hải trước... đức đưa tay kéo xuân trường đúng luôn vừa tầm... đã rất lâu rồi... nó đã nhớ anh, nhớ cái vị này đã rất lâu rồi...

'Hải...?'

Em không phải là hải... trường búng người dậy kéo chiếc rèm ra nhìn thân ảnh trên giường... có chút hơi bất ngờ, hắn không nghĩ là gặp đến đức ở đây...

- đức... sao em lại ở đây...

- em... nhớ anh...

- sao em lại ở trên giường bệnh.. hải đâu... em lấy đồ bệnh nhân của hải mặc à...

- ....

Đức ngao ngán bước xuống giường bước đến ôm lấy trường, bỏ hải qua một bên đi.. là em nhớ anh... em không gặp anh lâu như thế anh chỉ hỏi đến hải thôi sao...

- đức... em làm gì vậy... đây là bệnh viện...

- em cũng đang bệnh... anh hỏi thăm em đi...

- bệnh... em bệnh gì...

Đức mỉm cười ôm chặt trường hơn, phải là như thế chứ...

- hôm bữa em hẹn anh ra .. anh không đến... em bị cảm gió... động lấy thai này...

Đức kéo tay trường sờ lấy bụng mình... anh hơi rút tay bị đức giữ chặt...

- bây giờ nó còn nhỏ... đợi lớn chút nó đạp lấy anh nghe nhé...

- thật là con của a...?

Trường chưa nói hết câu đã bị ăn ngay một cái tát, em ở với anh lâu như thế nếu đức huy không bày trò thì giờ em phải ốm như này sao...

- anh xin lỗi...

- không sao... lúc đầu em cũng không tin... anh xã... chúng ta bắt đầu lại nhé.. làm một gia đình hoàn chỉnh...

- chuyện này...

Trường nhìn về chiếc giường trống... việc quan trọng là hải...

- em không làm gì hải đấy chứ...

- hải hải, anh đừng nhắc em ấy nữa được không...

- hải là vợ anh, còn đang hôn mê, anh có thể không quan tâm sao...

- còn em...

- ....

- em cũng đang bệnh đang mang con anh này, anh không thương em cũng lo cho nó chút xíu đi chứ...

- anh...

Trường không biết xử như nào... có lẽ nhân viên bệnh viện đã đưa hải đi khám nhưng mà cũng không thể để đức ở đây được...

- con trai... con nhớ đường về phòng không...

- ....

- phòng 19 dãy e nhé...

- dạ...

- tốt rồi, mẹ đi lấy nước nóng... con tập đi bộ về phòng nhé... nếu không đi được thì ngồi ghế đá đợi mẹ...

- dạ...

Hải nhìn bà ấy đọng vài vệt cảm xúc... bà ấy là mẹ nó sao... sao nó không có chút lấy ấn tượng như nào...

Hải co duỗi chân cầm lấy thanh đỡ chập chững bước... có phần gần hơn trong suy nghĩ...

Đức ôm chặt lấy trường thêm một lần níu giữ...

- em biết con của anh và hải không còn... em rất tiếc nhưng mà hải và anh không còn gì ràng buộc nữa... anh xem anh có thể...

- đức... đây là chuyện nhà anh... anh không mong em xen vào...

- em không xen vào... dù gì hải cũng không thể sinh đứa bé khác.. con chúng ta đợi anh về...

Hải khựng lại một nhịp... nó không thể sinh con nữa sao... cả con nó... con nó vì sao lại mất... con...

Thanh đỡ ngã xuống, hải ôm lấy đầu tạo nên âm thanh vỡ... xuân trường liền rời lấy đức vội vã chạy ra...

- hải... hải... sao em lại... bác sĩ đức mau gọi bác sĩ đi...

Hải mơ hồ nhìn lấy xuân trường, người đàn ông này là chồng nó sao... còn có cả đức ở phía sau .. rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện nó chưa biết...

Nó... muốn nhớ lại... cũng không muốn nhớ lại... làm ơn... cứu nó đi...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro