Liùshísān

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau...

Tuấn anh hé mắt ra nhìn cái máy lạnh kia... không phải là nó vẫn đang hoạt động sao... sao lại cảm giác nóng như này chứ... lại còn giống như cái gì đó bị ướt...

Nó tát mặt mình hẳn hai ba cái bám vào thanh giường ngồi dậy... anh huy vẫn chưa về à...

Điện thoại... nhô đưa lấy tay tìm không nhớ là chỗ nào... đến khi nhớ là vẫn còn ở trong chiếc túi kia, nó lật chăn ra để bước xuống....

Đập vào mắt nó là máu... sao lại thể có chứ... máu... con... con nó...

Tuấn anh dìu dặt cố tạo ra tiếng động để người giúp việc từ tầng trên chạy xuống nhưng vẻ như người giúp việc đã đi ra ngoài...

Như vậy chỉ còn nó và mẹ chồng thôi sao... bà ấy thần trí không bình thường, muốn bảo bà ấy giúp cũng khó...

Tuấn anh lếch nặng ra đến cửa, máu ối cũng theo đó mà rạn vỡ...

Ai đó... làm ơn... con của nó... con...

Tuấn anh dẫm trên máu của chính mình mà trượt dài ê mình bám lấy chân cầu thang...

Sao anh huy giờ chưa về chứ... là con của chúng ta... con...

Nó ngửa lên nhìn lấy cái bàn chân nhỏ xíu xíu lòi ra kia... con a ... còn chưa đúng ngày, con đừng ra đời lúc này được không...

Mọi mong muốn của tuấn anh bị vỡ vụng, nó hổn hến bám vào chân cầu thang... dùng hết mọi sức lực đẩy đứa bé ra nếu không con sẽ ngộp mất...

Con...

Đứa bé vẫn còn dính lấy bọc được tuấn anh gặn người đẩy ra... nó với lấy con dùng hết sức mình xé miếng bọc ra đánh liên tiếp vào mông...

Nghe được tiếng khóc tuấn anh mới thở phào ra cười lấy rồi lại ngất hẳn...

...

Bác sĩ xem lấy hải một lượt rồi tiêm thêm hai ba phần thuốc... bệnh nhân chỉ có dấu hiệu tỉnh, mà không biết nhận cú sốc gì như này rồi...

Thật...

Bác sĩ rời khỏi phòng hướng xuân trường về phòng riêng nói chuyện... bà cúc cũng muốn đi, nhưng mà con bà vẫn nằm trong kia, bà vẫn nên ở lại trông lấy thì hơn...

Còn cậu thanh niên kia.. là ai chứ... lúc bà về đã thấy cậu ta đứng sau xuân trường không có dấu hiệu rời đi... rồi xuân trường đi lên phòng khám cậu ta cũng hướng lấy đi theo cùng...

Mối quan hệ giữa hai người là gì...

Xuân trường bảo đức về lại phòng nhưng mà nó cứ nấn ná đứng ở ngoài hành lang trăm vạn luồn suy nghĩ đan xen vào nhau... quay hướng lại thấy bà cúc lại bước đến cầm tay bà an ủi...

- hy vọng em hải sớm khỏe lại... em ấy cứ như này khổ bác quá...

- cám ơn cậu... mà cậu là...

- cháu là người quen anh trường... cũng nằm viện này thấy vơ... thấy hải cũng nằm nên ghé thăm...

- à... cám ơn cậu...

- cháu xin phép về phòng, mai cháu lại sang...

Đức cúi đầu rời đi... bà cảm như một chút gì giả tạo... con bà vẫn chưa nhớ được chút gì... thứ nó biết chỉ là bà nói sơ cho nó... cậu ta không phải đã nói chuyện gì với con bà đấy chứ...

Bà đợi trường về liền kéo qua một góc...

- thế nào... bác sĩ bảo như nào...

- em ấy cần nằm theo dõi, ổn định vài tháng nữa... khi nào sức khỏe khá hơn mới cho xuất viện về nhà điều trị ạ...

- trường này... hay mẹ có đề nghị như này, con xem có được không...

- ....

Bà cầm lấy tay trường, cháu bà dù gì cũng mất rồi mà hải lại sốc quá nên mới ra cơ sự như này... bà muốn để con bà về nhà ngoại trước... sau đó bình ổn chút mới về lại nhà...

Nghĩ đến đây bà lại xót... về đó hải liệu có ám ảnh tâm lí không...

Trường phân vân chưa biết như nào để suy nghĩ thêm lấy một chút... anh lại sợ đưa hải về ngoại anh lại không thể đưa lên được nữa...

Mẹ anh thì biết việc con anh mất thôi không biết việc kia... lỡ như... bà ấy biết có còn cho anh đón lấy hải lên không...

...

Đức huy về đến nhà là đã tờ mờ gần hửng sáng, khi những cuộc điện thoại của giúp việc liên tiếp gọi lấy anh...

Họ đang vẫn cố thức đêm lau đi vết máu ở hành lang...

- chuyện gì đã xảy ra thế...

- cậu chủ, chúng tôi đi ra ngoài người tưới cây người đi chợ khi vào thì thấy cậu tuấn anh nằm trên sàn bê bết máu... hoảng quá nên cô bốn đưa cậu tuấn anh vào viện rồi ạ..

- bị té sao...

- cái này tôi không biết...

- vậy đang ở phòng nào...

- cậu chủ... cậu khoan đã... cậu lên tầng với mẹ cậu trước được không... con cậu...

- ....

Đức huy không hiểu bước lên tầng theo lời người giúp việc, mẹ cậu vẫn thức đang bế chặt đứa bé sơ sinh trong tay... vẻ như không còn khóc nữa...

- khi chúng tôi phát hiện lên trên này bà ấy đang giữ đứa trẻ, nói như nào cũng là không buông... mãi lúc sau mới phát hiện đứa bé không có thở...

- mấy người không biết giữ bà ấy lại gỡ ra sao...

- bà ấy cứ hét, chúng tôi thật sự không làm được gì...

Đức huy bước lại gần, mẹ hắn vẫn sợ mất con ôm chặt...

- đi gọi người lên đây...

- vâng...

- mẹ à... đưa đứa bé cho con...

- tụt... đừng có bắt nó, các người định làm gì chứ... đừng có bắt, không tôi cắn lưỡi cho các người xem...

- mẹ... con không bắt... nhưng mà em bé chưa được chích ngừa... nó sẽ bệnh đấy...

- chích...

- vâng, nào mẹ...

- không... tất cả mấy người lừa tôi, mấy người là đồ độc ác...

- mẹ... con sao độc ác với mẹ được chứ... đưa con con cho con, con bế nó đi ăn được không... mẹ coi nó đói như thế không còn sức để khóc rồi...

- đói...

Bà giãn ra chút mấy người bước lên vòng ra hướng sau... bà mới dịu mà đưa đứa bé cho huy... khi bắt được đứa bé đức huy ra lệnh cho nhân viên mình giữ lại ép uống thuốc trước...

Anh rời ngay khỏi tầng vẫn còn tiếng la hét...

Bế đứa bé đã tím ngắt người, huy dấy lên niềm chua xót... hắn không nghĩ là lần đầu tiên gặp lại là lần cuối như này...

Tâm trạng bất ổn, người tài xế phải chở lấy huy đến bệnh viện... đứa bé... phải nói với tuấn anh như nào đây, em ấy mong chờ như thế...

🎎



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro