Wǔshíbā

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'em nằm mãi như thế là lâu quá rồi đấy...'

Xuân trường hôn lên một nụ hôn quen thuộc bắt đầu công việc anh có phần thạo... những sợi dây nối được anh nhẹ nhàng tránh động chạm nghiêng người hải qua dùng khăn ấm lau lấy một lượt... đến phần bên này... hải như một đứa trẻ khó chiều không hợp tác bất kỳ cái gì với anh như này cả...

- em xem, đến cả tóc mai cũng dài như này... mai anh sẽ đem kéo hớt cho em... trời nóng mà tóc tai luộm thuộm... anh bỏ em đi lấy vợ khác thì em đừng có hối nhá...

- ....

Hải vẫn im lặng nằm trên giường như tỏ vẻ khinh thường... trường vẫn tiếp tục lau xuống đến phần bụng... vết sẹo mổ có phần đập vào mắt anh lúc này...

Thiên đã không còn rồi, em đừng bỏ anh lúc này được không... đức đứng bên bậu cửa nhìn trường đang cúi xuống hôn lên vết sẹo... anh xã vẫn là ôn nhu như thế không chỉ có mình nó...

Đức rời khỏi bước về phòng của mình thấy trọng đại đã ngồi đợi sẵn nhíu mày khó chịu...

- anh đợi em nửa tiếng rồi đấy... em đi đâu thế...

- đi dạo cũng không được sao... đây là bệnh viện chứ là cái nhà tù của anh à...

- em...

May đây là phòng riêng, em còn đang bệnh, anh chưa muốn cục súc đâu...

- mai anh mua cho em cái điện thoại... tiện liên lạc, cũng là em cần gì gọi lão viên đem vào... mấy ngày nữa anh phải sang hải phòng... không thăm em được...

- hải phòng...

Đức như gỡ được vài hòn sỏi nhỏ, nó còn mong anh đi quá đấy chứ, nhưng nó sợ lại kiềm chế lại cố để anh không nghi ngờ mà biết xuân trường cũng ở bệnh viện này...

Xem ra lần này ông trời có phần ưu ái cho nó rồi...

- được, em ở bệnh viện chăm thật tốt đợi anh về...

- anh chỉ đi hai ngày thôi... nhưng mà trước khi anh về anh muốn em xuất viện... ở nhà đợi anh... được chứ...

- ....

Thời gian của nó chỉ hai ngày thôi sao... đức gật đầu, đại mới đưa cháo sang phần... nó ăn đã hết mà đại vẫn không chịu về còn đẩy nó vào trong chiếm chỗ...

Lần đầu tiên, đức có thể để đại ôm mà không phản kháng như này... tâm trí thì ở tận đâu bên phòng kia...

...

Duy mạnh mở cửa không thấy một chút ánh sáng nào, đến cả không gian có vẻ nồng... hắn còn nghe tiếng con khóc...

Di đâu rồi... không phải là đi ra ngoài quên hẳn con luôn chứ...

- di...

Mạnh bật lấy công tắc điện, ánh sáng ùa vào, hắn suýt giật mình vì di ngồi trong phòng khách vô thần còn con thì khóc ngặt trong nôi kia...

- di... em sao thế, anh kêu sao không trả lời...

- ơ... anh về rồi ạ .. chết chửa... mấy giờ rồi em chưa nấu cơm...

- ... em pha cho con bình sữa đi... chúng ta ra ngoài ăn một hôm cho có không khí cũng được...

- dạ...

Mạnh bước vào phòng cố chọc cười lấy pinky... nó thấy bố đưa tay ra đòi bế mếu máo như là mách tội mẹ...

Di nhìn hai cha con nhà nó cười buồn...

- chội ôi... mẹ ghét quá chả dỗ con gì cả này... phải phạt nha...

- ....

Cái phạt để kiếm cớ, mạnh hôn vội lên duy rồi bế pinky ra thay tã... như nhớ gì đấy anh mới hỏi lấy...

- em vào thăm hải như nào rồi... em ấy tỉnh chưa...

- ....

- còn nữa.... trưa nay về sao không gọi anh sang đón...

- ....

Duy không trả lời câu nào cả bật công tắc điện lên rồi ngậm ngùi giấu mặt vào lưng mạnh...

- em làm gì thế... anh đang thay tã cho con mà...

- anh a... chúng ta nhất định phải bảo vệ pinky thật tốt nhé...

- dĩ nhiên rồi, nó là con anh cơ mà...

- ý em không phải ...

- thế sao...

- anh xã...

-  ừ...

- hay chúng ta về bình phước đi anh...

Mạnh mặc cho pinky ê a ý kiến xoay ngược lại cúi xuống hôn thêm lấy di...

- em sao thế, sao lại về bình phước...

- chúng ta chưa ra mắt nhà tổ mà... em muốn con mình nhận chúc phúc từ nhà ngoại...

- nhưng mà... công ty anh mới đi vào hoạt động thôi...

- ... anh chọn công ty..?

- nào, ý anh không phải thế...

- vậy em và pinky tự đi...

- nào...

Di rời ra mạnh phải giữ lấy nó lại hôn liên tiếp cũng không nguôi giận lấy... em à, em hôm nay làm sao thế... tự hứng đòi về bình phước không nói đi, còn nằng nặc bế con đi... cứ hệt như chạy trốn vậy...

...

Đức mở mắt ra trời đã bốn giờ sáng... đại có phần ôm chặt cứng nó như vầy nhúc nhích cũng khó đi...

- anh làm em khó chịu à...

- có khó chịu, nhà anh hết giường à...

- ôm em ngủ quen rồi...

- ....

- đức này... anh xin lỗi...

- ....

- anh sẽ chữa cho em... sau này chúng ta sẽ có những đứa con riêng của chúng ta được không...

- ...

Đức mặc cho đại nói im lặng thức luôn đến sáng... kẻ sát nhân như anh còn muốn tôi sinh con ... anh mơ đi...

Đại không nghe được câu trả lời ôm chặt lấy đức hôn lên cổ nó rồi ngủ...

Ở căn phòng cách đó không xa... bóng đêm vẫn bao trùm, trường mệt gục luôn bên chiếc giường xếp không để ý được hải đang dần có dấu hiệu tỉnh lại...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro