Wǔshí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cười đưa tay dịu nhẹ lướt qua chiếc môi mềm kia từ từ khom người xuống nâng vừa tầm hôn phớt...

- không... nguyễn quang hải...

Hồng duy hét lên chạy xộc lại kéo chồng mình ra chưa kịp cho hải một cái tát thì mạnh đã cầm lấy tay nó cản lại...

- em định làm gì...

- anh hỏi em định làm gì... anh dám ngoại tình với cả anh dâ...

- hải đã không còn là anh dâu nữa rồi... giờ anh thật sự nhận ra hải mới là tình yêu của đời anh, anh và em cũng nên li dị thôi...

Mạnh đẩy hồng duy ra bảo vệ hải nép lấy một bên, hải mơ hồ đảo mắt đưa tay sờ lên các múi của duy mạnh...

- xin lỗi nhé duy... nhưng mà mạnh yêu hải quá... hải không từ chối được... cậu tha lỗi cho hải nhé... chúng ta vẫn có thể là bạn tốt được không...

- bạn tốt .. ông đây gi...

Duy nổi lên cơn điên muốn lao vào xé xác hải ra vẫn là mạnh một tay cản đẩy nó ra thẳng thừng...

- tôi cưới em vì pinky thôi... bây giờ con đã không còn nhân duyên chúng ta dừng hẳn đây thôi...

- anh có thể nói như thế...

Duy lao vào đấm đá điên cuồng mạnh không nhích một li để cuối cùng vẫn là không tự lượng sức đến người thiệt thân cũng chính là nó... lần này mạnh bung nhẹ sức đẩy chính nó ra xa, yêu thương bế hải đi trước mặt nó...

Nó khóc lóc gào thét đến khản cả cổ họng buốt...

...

Duy không giữ được nước mắt cầm không được ngồi bật dậy nhìn lấy chồng nó vẫn đang yên ngủ bên cạnh... là ác mộng sao... nó điên rồ nghĩ gì cả ngày hôm qua để tối mơ thấy ác mộng như này cơ chứ...

Nó nhè nhẹ bước xuống giường bước ra căn phòng ngoài rót lấy một ly nước lọc... ánh đèn mờ ảo gác tay đỡ trán...

Vô hình đứa bé đập vào suy nghĩ của nó đi...

Tiếng khóc đêm của pinky cản tắc suy nghĩ của nó lúc này... có chút vội vã duy chạy vào phòng bế lấy con ra từ từ làm hết các công việc đã như thành một thói quen...

Di va vào kệ bàn làm những cuốn sách rơi hẳn xuống... nó lén nhìn qua phòng không thấy động tĩnh có lẽ mạnh vẫn còn say ngủ đi...

Di bế pinky một tay ngồi xuống nhặt nhạnh từng cuốn sách lên vô hình tấm ảnh của hải lại di rời ra khỏi trang... duy lặng người cầm tấm ảnh lên sững đi vài giây.. nếu pinky vẫn không khó chịu mà khóc...

Duy đưa tay vụn thắt bẻ gãy tấm hình đi cúi xuống vừa hôn vừa dỗ...

'con yêu... mẹ sẽ bảo vệ con... bảo vệ cả mái nhà của con nữa...'

Pinky ngoan dần ngủ lại trong tay duy... nó nhịp nhịp đưa tay vỗ vô thức cảm giác sợ...

...

- cậu dũng a...

Chuông chưa đổ lấy sáu giờ, lão tài xế nhăn hết cả hai con mắt già sụ của lão giật lấy cái vòi nước trong tay dũng...

- lão viên a...

- đừng có mà gọi tên tôi... cậu nghĩ sao cậu vừa mới bị tai nạn bó bột hẳn một chân đi, còn có thể đứng an nhiên tưới cây như này sao... hơn nữa đây là việc của người làm chúng tôi... cậu giành thế ý muốn đuổi việc chúng tôi đúng không...

- có nạng mà...

Dũng ngậm một chiếc lá trong miệng phân bua với lão... lão viên cũng khéo tự giật lấy chiếc lá ra... đồ người giúp việc nấu không ăn... còn ngậm cỏ ngậm lá...

Hắn không cãi được chỉ có thể theo ý lão ngồi vào chiếc bàn ngoài trời... vừa mới đặt mông xuống... chiếc xe của đại đã đậu hẳn ngoài cửa...

Nó nhấn nhá hai tiếng rồi bước vào tươi cười giành ghế chọc phá dũng ...

- chà, quả thật nghe bố nói anh hai về, em còn không tin này... về thật a...

- thật... chú mày thấy chân anh bó bột như này... đến đứng dạy cũng khó, về ăn bám vài tháng thôi...

- xì... bố mà cho anh quay lại nghề giáo mới lạ...

- không cho thì anh bỏ nhà đi tiếp.. làm như anh sợ...

- ....

- mà mới sáng về sớm thế...

Dũng nhìn đại mở to cả hai mắt giành lấy cốc sữa giúp việc mới bê ra đưa về phía mình...

- anh về là đuổi em đi à...

- không phải... mày tính giành sữa của bệnh nhân à, đã không thăm thì thôi...

- hì... em chả thèm sữa... nghe mùi sữa em ngán rồi...

- ngán...?

Đại nhìn hết một lượt xung quanh mới ghé lên tai dũng nói nho nhỏ... hắn đánh muỗn vào cốc tạo nên âm thanh vọng...

- có bầu rồi à... nhanh thế... thế hai đứa tính khi nào tổ chức tiệc...

- anh cũng biết bố không cho phép mà, nên là trăm sự nhờ anh nói phụ... em thì lén đăng ký trước thôi...

- khộ nhỉ...

- anh yêu rồi cũng khổ như em... mà em không nói chuyện phím nữa đâu... anh coi nói hộ em nhá... em vào bàn việc với bố tí...

- ....

Đại như nắng sớm lướt qua rồi đi mất... dũng cầm lại ly sữa đã nguội đi phần nào... yêu á... cũng có yêu một người... chưa quên được...

...

Đức uể mình ngồi dậy chậm rãi chăm sóc bản thân mình hơn một tí đưa tay xoa chiếc bụng lúp xúp của mình...

Không lên tiếng, nó chạm khẽ chân bước ra bên ngoài lướt xung quanh một lượt, giờ này có lẽ chị giúp việc đi chợ sớm rồi... như thế cũng tốt đi...

Nó bước lại vào phòng tìm chiếc điện thoại nó lén về nhà trọ cũ lấy đồ đem theo í mở danh bạ chỉ lưu lấy hai số điện thoại kia...

Của huy thì bỏ đi... nó lướt xuống của trường cảm một vài phút nhấn lấy số...

Hải đứng ở bậc cầu thang nhìn trường bế lấy con nửa muốn bước xuống nửa lại không... nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên quay về lại phòng...

Tiếng chuông điện thoại làm tâm tư xẻ hai mảnh, hải ngừng hẳn lại nhìn trường không vội vàng bắt máy nhìn con số quen thuộc...

Đến cuộc gọi thứ ba... anh mới nhấn máy nghe lấy...

- alô...

- anh trường, là em...

- ....

- anh đừng tắt máy nhé.. em biết là em sai khi phản bội anh như vậy...

- em... nói hơi nặng rồi đó... giữa chúng ta không có sự ràng buộc nào... em chọn huy thì ...

- không mà, là anh huy ép em nói vậy thôi... em thật sự không muốn...

- ép... vậy em gọi anh bây giờ là gì... cầu xin...?

- em... vẫn là em sai... nhưng mà em muốn gặp anh... chúng ta gặp nhau được không...

- anh nói rồi, chúng ta không có sự ràng buộc ...

- em mang thai rồi...

- ...

- là tháng thứ hai... anh vì con chúng ta nói với em một lần nữa... được không anh...

- đứa bé...

- là con anh mà... em thề... anh có thể đợi em sinh con xong rồi đi xét nghiệm...

- ... ở đâu...?

Đức tươi hơn một chút nói vội địa điểm lẫn thời gian, bất giác xuân trường quay ngược hướng nhìn hải vẫn đang bình thản đứng nhìn lấy anh bằng đôi mắt lạnh đến bức lãnh...

🎎

° đọc lại cháp đầu, ngược bé con là thú vui của tui mà 🙂

° cả tồm nữa, vẫn là đang từ từ ngược mà mấy u đọc không để ý thôi 🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro