Sìshíjiǔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa làm bảy vội lau lấy tay từ bếp chạy lên phòng khách mở cửa... di di lúc này mới nhìn đồng hồ giật thót mình bế con trả lại cho hải..

- chết mất đã trễ như này cơ à... con mình cũng ngủ mất rồi... anh trường anh đưa em về giúp nhé...

Hải nhìn xuân trường đưa hai ba túi cho bảy lắc đầu...

- xe anh đi sửa rồi... em ở lại chơi ăn đêm với hải đã...

- thôi em cám ơn để dịp khác đi... mà anh đi taxi về à... gọi taxi chờ em...

- à ừ được...

Đến hải cũng cuốn lên dọn đồ cho duy bế pinky ra khỏi xe... nhìn pinky vẫn ngoan ngoãn ngủ say như này... con nó chỉ có lấy một nhúm...

- em không gọi mạnh đến đưa về à...

- thôi ạ.. anh ấy muốn lập công ty riêng nên hơi nhiều việc...

- à... mấy hôm nay cũng không thấy đến công ty... em và cháu về cẩn thận nhé...

- vâng... chào anh.. anh tài xế ơi...

Hải nhìn di đi khỏi thì trường nắm tay nó lại, lần này kẹt chưa kịp uống thuốc ngủ...

- anh có mua đồ ăn đêm, em ăn rồi ngủ...

- dạ thôi ạ... em đưa con về phòng ngủ, chơi nhiều nó mất sức...

- để bảy đưa con cũng được... vào ăn đi, anh mua nhiều ăn không hết đâu...

- anh để bảy ăn ..

- cả bảy ăn cũng không hết .. nào ngoan nghe lời đi...

- ....

Hải được trường kéo vào đặt ngồi trong ghế nhìn bảy múc phần đẩy về phía nó ...

- cậu hải ăn luôn cho nóng nhé...

- cám ơn bảy...

- em ăn thêm thịt đi, người gầy như thế...

- trước giờ em vẫn như vậy mà...

- ...

- cậu hải cứ nghe cậu trường ăn đi... thế mới có sữa cho con cậu...

- ....

Trường được mớm lời mới gắp thêm phần thịt, hải im lặng cúi người ăn chỉ lấy một chút...

...

Tầm hai mươi phút, tài xế nhắc lấy duy mới sực tỉnh, sao nó dễ dàng ngủ quên trên xe như này chứ... lỡ như gặp người xấu bắt con nó đi...

Di cúi xuống nhìn pinky vẫn trong tay thấp thoáng con hải ẩn hiện... đứa bé thật sự nói ra nó giống duy mạnh hẳn hơn nhiều... điên rồ, nó đang nghĩ điên rồ gì vậy chứ, nói vậy khác nào dâu lại thông dâm với em chồng... hải lại là bạn thân, không được nghĩ như thế nữa...

Di lẩm bẩm bước xuống khó khăn mở ví ra...

- không cần trả đâu ạ... vị hồi nãy đã trả luôn phần rồi...

- à vâng... vậy tôi cám ơn nhé...

Di bước vào căn chung cư định gọi lấy mạnh nhưng thôi... giờ này chắc anh còn đang bận...

Duy mạnh lật cuốn sách ra tìm một vài tư liệu gì đó chẳng hiểu như nào lại vô tình rơi ra tấm hình thời xưa cũ của hải...

Anh dừng mọi công việc ngồi ra chiếc ghế bành ngắm nhìn thật kỹ ... chỉ tiếc buộc phải nói giá như...

- anh xã... anh ngủ chưa... phụ em...

Tiếng của di cắt ngang luồn suy nghĩ của mạnh, anh vội đứng dậy nhét tấm hình vào cuốn sách...

- em đi chơi về rồi à...

- về rồi ạ... anh mau phụ em bế con đặt vào nôi đi...

- được, con trai của bố ngủ ngoan nào...

Không cần mạnh nói đứa bé cũng đã ngủ ngoan rồi... di thảy hết những món đồ lỉnh kỉnh mang theo bước lại ôm lấy đằng sau anh...

- em sao thế... nói chuyện với hải không được vui à...

- sao anh không gọi hải là anh dâu...

- ... vậy em gọi hải anh dâu được không...

- người ta anh em cột chèo khác.. anh là em anh trường theo vai vế...

Mạnh trong cái ôm tròn của di xoay người lại bún lên trán nó...

- hải nhỏ tuổi hơn anh, gọi không tiện...

- em sinh trước anh nì vẫn nhận em...

- ra em cũng biết em già hơn...

- ...

Mạnh chặn ngang cái so sánh viễn vông của di đang tức tối giẫm lấy chân mạnh... rồi chắc thương lại ôm chầm lấy hắn...

- hôm nay anh trường mua đồ ăn đêm cho hải đấy...

- ừ...

- em cũng muốn như vậy... anh cưới em về mà chẳng mua gì cả... em ghen tị đấy...

- ...

Ừm... hắn cũng quên mất điều này ngẩng đầu di cúi xuống hôn lấy, coi như là tự phạt đi...

Đầu mạnh nhích dần làm di cũng rướn phần chân lên đến khi hỏng chân mạnh bế hẳn nó vào nhà tắm xả nước thật mạnh...

- anh xã... em sai rồi em không đòi nữa anh tắt nước đi... lạnh...

Mạnh cười giòn tan, cái đồ ngốc xít này đi... khi cả hai ướt hết cả quần áo mạnh mới nhẹ nhàng lột đồ cả hai ra...

Lạnh di ẻo người xấu hổ che đi cơ thể mình ...

- lần đầu tiên...

- gì ạ...

- lần đầu tiên anh nhìn trọn vẹn cơ thể em...

- điêu, rõ lần đầu...

- ...

Lúc đó mạnh đang say không tính .. mạnh điều chỉnh mực nước lại kéo duy ép gần mình đưa tay sờ cái cục bùi nhùi nhăn nhúm của nó...

- pinky lớn rồi chúng ta sản xuất đứa nữa nhỉ...

- anh...

Di đỏ mặt gật đầu dựa vào mạnh mặc cho mạnh xoay chuyển... ở phòng ngoài pinky vẫn ngoan ngoãn ngủ trong nôi kia mặc hai người lớn lắm trò kia...

...

Hải ăn vội đứng dậy bị trường kéo lại ngồi gần hắn... chuyển dần tô của mình sang...

- em ăn không nổi nữa... anh đừng có ép em...

- người có một nhúm mà ép...

- cũng là có thịt có mỡ, anh chán thì đi gặp tình nhân của a ...

Xuân trường lườm lấy làm nó im lặng, ai bảo anh khích tướng trước... chiếc tô vẫn không di chuyển nằm trước mặt hải...

- anh sẽ không trăng hoa nữa... chỉ em và con nên là em ngoan ăn hết đi, không được bỏ mứa...

- anh không trăng hoa liên quan gì, dù gì em có thể đơn phương li hôn...

Hải vừa dứt câu trường đem chiếc chén trước mặt nó đập vỡ đi, đã bảo bao nhiêu lần rồi anh không li hôn với em, sao em cứng đầu như thế chứ...

Bảy nghe động chạy vào nhìn không khí bao trùm nặng nề...

- cậu ... cậu trường...

- bảy đi bế con về phòng giúp con..

- để con bế là được, bảy dọn mảnh vỡ...

- con trả lương cho bảy không phải em ấy... bảy mau đi đi ...

Bảy không biết xử lý như nào đành cáo ra bế lấy bé... hải định ra theo thì trường giữ chặt tay hải lại đứng dẫm lên những mảnh thủy tinh kia...

- coi chảy máu ...

- em còn lo cho anh sao...

- tôi chỉ sợ bẩn nhà bảy lau mệt thôi...

- đó là việc để bảy làm... nguyễn quang hải... anh nói đây là lần cuối... anh không li hôn với em... nếu em cứng đầu như vậy em sẽ đem con đi...

- đồ độc ác nhà anh, con chỉ mới b...

Trường mắt trắng dã cúi xuống không cho phép nó nói nữa rồi bằng một cách nào đấy bảy không để ý đem hải về phòng...

Cánh cửa khóa chặt trường lôi hộp thuốc ra nó giật mình víu lấy...

- em tưởng anh không biết em uống thuốc ngủ sao... vì không muốn quan hệ với anh đúng không...

- trả em đây...

Trường đưa tay đẩy hải ngã xuống từ từ vặn nắp ra...

- em muốn uống... được anh cho em uống...

Lọ thuốc còn hơn nửa bị dồn nén vào miệng hải làm nó xoay người ho sặc sụa còn chưa kịp tỉnh thần hồn đã bị trường lôi lấy cấu xé...

Em sợ chung chạ chồng sao... vậy để anh cho em biết anh ngủ với bồ nhí như nào đi...

Hải ức ử kiềm nén nước mắt... bây giờ nó khóc cũng không ai nghe, nó thật sự nhầm cưới nhầm người hẳn rồi a...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro