Sìshíbā

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng duy vui vẻ phồng má lên nựng lấy đứa trẻ... bị dọa khóc nó ịn luôn mặt vào người quang hải khóc làm hải phải dỗ...

Nó chau mày gạt tay duy ra...

- đừng có mà chọc con hải nữa... nó khóc dỗ mệt lắm...

- hì hì...

Duy liếm một vòng đường miệng thích ý... do con cậu khó chứ gặp con mình ha... pinky ngoan ngoãn ngủ giỏi ti sữa cũng giỏi nè...

- được gần sáu ký rồi... thế nào có định ôm giấy viết qua bên mình học ké bí quyết không...

- có lẽ...

Đứa bé vẫn không thích duy lắm ụp mặt vào mẹ mình khóc nhằn... mỗi đứa mỗi nết mà, làm sao biết được đứa trẻ này lại quấy như vậy chứ...

- hay là giống anh trường nhỉ... bà nội có kể sinh anh ấy khó nuôi hông...

Hải lắc đầu... lúc này di mới đánh tiếng dài thở sượt... cùng là dâu, mà hải sinh con bà ấy ở cả tháng trời, còn bên nó ghé đâu mỗi một lần... nghĩ đi ngẫm lại có phần tị nạnh chứ...

Hải hết đi vòng vòng quanh nhà rồi lại ngồi xuống dỗ... di nhếch môi đặt hẳn pinky vào nôi bước đến bên hải...

- bồ đưa mình thử xem nào... xem bé con nghịch quấy gì đây...

- cẩn thận... con vẫn đang sốt... ừm..

Hải không nói nữa ngồi xuống ghế đưa tay cho pinky nắm chặt không nhả...

Duy nói nhiều đến mức hải ngồi nghe không cũng muốn ngủ gục.. với cái trình này di mở chuyên viên tư vấn cũng được nữa là...

...

- cậu chủ...

- im đi...

- cậu chủ...

- ông muốn thôi việc a...

- có bị cậu cho thôi cũng được nhưng mà cậu ngồi đây đã bốn tiếng rồi... cậu xem cậu hẹn ai đó chắc không đến rồi...

- ....

Dũng nhìn ra cửa thêm một lần, cũng đã uống ba cử cà phê rồi, nếu uống thêm nữa chắc sẽ thức trắng đêm luôn mất... dũng xoay đồng hồ xem giờ cũng gần tới chín giờ... hải chắc đã không đi rồi...

- không đợi nữa... ông chạy xe lại đi, tôi sẽ nhích dần ra...

- vâng... tôi đi lấy xe ngay...

Lão tài xế lại mau mắn chạy ra ngoài... điện thoại reo làm dũng mừng khởi bắt lên ngay chỉ là hơi hụt một chút...

- hải a... thầy vẫn...

- hải nào ạ...

- trọng đại?

- thì là em mà... anh đang đợi điện thoại của ai sao...

- không có... mà... hải... nhầm, em có gì không...

- lâu lâu em trai mình gọi hỏi có gì không... anh dũng... em nhờ anh một chuyện đi... chuyện cả đời em đó...

- hả...

Chuyện cả đời mày làm sao mà tao quản cho được... dũng nghe đại dông dài cả tiếng hiểu được sơ sơ, anh chau mày... thôi kệ đi, dù gì cũng em hắn, để xem đại muốn gì...

- anh năn nỉ em đấy... em ăn một chút thôi...

Đức liếc qua đại rồi quay mòng qua hướng khác... giam nó trong cái nhà kín này không nói đi, còn không cho nó sử dụng điện thoại, sợ nó gọi cho anh trường sao chứ...

Nhưng mà có điện thoại chắc nó sẽ gọi lại anh trường thật... hơn một tháng như thế lỡ như anh quên mất nó đi thì sao...

Đức không thèm ăn hiển nhiên sức đề kháng kém nó lại mệt nhoài đổ bệnh đi... đại có năn nỉ nó đi bệnh viện nó cũng mặc... sống chung với kẻ đáng ghét này nó không thích...

Trừ phi là anh giết tôi luôn đi... còn không thì đừng hòng đụng vào tôi...

Đại chật vật lắm mới mời được bác sĩ đến nhà khám lấy cho đức... giằng co một buổi cũng vào được vấn đề chính...

Ông hết nhìn sang đức rồi nhìn đại...

- nhà cậu còn súp cháo gì không...

- còn, chị giúp việc có hâm ở dưới...

- vậy cậu đi đem một bát lên đây...

- đã bảo tôi không ăn...

- cậu im lặng đi, cậu không ăn nhưng cậu để con mình đói sao...

- ông nói điên rồ... con...

- hai tháng hơn rồi... cậu vẫn chưa có cảm giác gì sao... thai yếu lắm đấy...

- thai...

Đức đưa tay sờ bụng mình... nó bật cười lấy, cuối cùng nó cũng có con rồi... sao nó lại vô ý không biết thế cơ chứ... hai tháng hơn, vậy là con của anh trường đúng không...

Đức mừng muốn ngồi dậy nhưng bác sĩ không cho... bây giờ thai nó thật sự rất yếu không thể cử động mạnh được...

Bác sĩ nói sơ qua tình trạng cho đại nghe, hắn vui vẻ đến mức run cả tay...

- từ từ khéo đổ cháo... mau vào cho cậu ta ăn có sức đi...

- vâng... cám ơn bác sĩ...

Đức há từng miệng nhìn lấy đại đút cho mình... thập phần không nghĩ nhiều, không lẽ tên này ngu đến mức không biết tính ngày sao...

- này...

- ...

- này...

- anh xin lỗi, em ăn thêm chút nữa nhé...

- đang nghĩ gì đấy...

- đang dự đám cưới, mà em có bầu như này dự đặt tên con đã...

- ...

Ngốc thiệt... đức uống một hớp nước rồi vùi đầu vào chăn mặc kệ đại lo chu toàn mọi cả thứ...

Anh trường, chúng ta có con chung rồi, anh xem... em muốn nó ra đời anh là người bế đầu tiên đi...

...

'đứa bé này ...'

Di nhìn con hải đã được dỗ ngủ trong vòng tay của mình lặng lẽ nhìn lấy... không phải là cố tình đi nhưng nhìn nó giống duy mạnh như này... nếu cả trường và mạnh không là anh em thì nó đã nhầm tưởng...

- di, bồ sao thế...

- à không sao .. con hải ngủ rồi này... hải xem nó ngủ ngoan không...

Hải mỉm cười nhìn lấy bé... thật sự chỉ có lúc con ngủ nó mới thấy an yên như này...

Trường gửi xe lại chỗ gara rồi vẫy một chiếc taxi về nhà... tiện đường mua một chút đồ ăn đêm đi...

- cậu chủ, quán này đông quá làm cậu đợi lâu rồi...

Lão tài xế hí hửng với túi đồ ăn nách ra, dũng vẫn gác tay lên ô tô nhìn vào quán bắt gặp một bóng dáng quen thuộc... lão chỉnh lại gương chiếu hậu mới nhắc một chút...

- cái người tông phải cậu ấy... cũng đang xếp hàng trong kia... còn bảo là không được nêm bột ngọt vợ cậu ta còn đang chăm con nhỏ... nhiều thứ, nói chung là chủ quán chóng mặt luôn...

- vậy à...

- vâng...

Ừ, anh quên mất, em đang có gia đình hạnh phúc như thế, anh nhiều chuyện quá rồi... cám ơn em vì ngày hôm nay đã không đến đi...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro