Sìshíqī

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn anh chăm chú nhìn làn khói lơ lửng trên đầu kia rồi che không kịp cản cái làn khói được phả vào mặt làm nó che miệng lại ho khù khụ...

- anh... khụ...

- nhìn anh như thế để làm gì... thấy vẻ đẹp trai tiềm tàng của anh à...

- ... vô sỉ...

Nó không muốn ngồi chịu trận đứng lên bị huy giữ tay lại ép ngồi xuống...

- muốn hỏi gì hỏi đi...

- có gì cần hỏi đâu cơ chứ...

- còn tính lừa...

- ...

Nó nhìn xuống cánh tay giữ chặt tay mình, huy thả lấy tay của nó ra thả thêm làn khói về trước...

- là... là anh nói thật...

- nói thật cái gì...

- về việc chúng ta í... việc em là chị dâu...

- thế muốn làm vợ lương xuân trường à...

- không có... chỉ là ... anh chấp nhận em sao... không phải anh chỉ coi em là hàng...

Huy đưa tay áp lên miệng nó buột im lặng... xuân trường xoay nắm tay cửa chứng kiến cảnh tượng không mấy thích thú cho lắm...

- cấn... đau... em đang mang...

- e hèm...

Trường hắng giọng huy dừng lại đưa mắt nhìn lên trường khóe môi nhếch lên có phần thỏa mãn...

Tuấn anh cũng bất giác ngồi dậy chỉnh lại trang phục bước hướng ra cửa...

- em...

- hai anh nói chuyện, em đi châm trà...

Từ bên này cửa, nhô cúi đầu vội luồn ra khỏi khe cửa hẹp bước đi không chút lưu luyến... đức huy xếp lại vài mành giấy tờ dọn chỗ cho xuân trường...

Không biết khi nào cả hai lại khó khăn đối diện nhau như thế này...

- em tưởng chúng ta là anh em...

- chúng ta chẳng phải đã là anh em sao...

- vậy anh có lý do gì để giải thích về những chuyện xảy ra không... từ đức cho đến tuấn anh...

- một điều kỳ diệu nào đó, cả hai đều quay quanh anh... rời bỏ cậu chắc là do cậu ăn ở không tốt rồi...

- ....

Trường gầm bàn tay lại hằn lên những tia máu muốn đấm người đối diện một đấm...

Bên ngoài cánh cửa tuấn anh vốn đoán trước vấn đề đưa tay xoay chiếc bụng đã không giấu được của mình... nếu ngày đó nó ở lại với anh... liệu rằng có được kết cục hạnh phúc không...

...

Hải nhẹ nhàng thương yêu đứa con của mình... đồng hồ đã chuyển dần sang tiếng nữa nhưng nó không có ý định rời khỏi nhà...

Nó bước về phòng cẩn thận lau đi vết thương rồi mặt một lớp áo khoác dày... điện thoại đổ chuông tận hai lần nó mới lười nhác bắt máy...

- hải a... bồ làm gì mà lâu như thế chứ... di gọi tầm chục cuộc rồi này...

- à...

Hải đưa điện thoại về trước mặt nghe lấy...

- xin lỗi... nãy ở phòng con, không nghe thấy...

- sao thế... hải với anh trường có chuyện gì à...

- mình... chỉ là hậu phẫu, hải bị trầm cảm thôi...

- thật...

- thật...

- vậy giờ di bế con qua chỗ hải nhé...

Hải xoay người nhìn đồng hồ gật đầu... gần hết thời gian ở cữ mà tụi nó còn chưa gặp nhau... lại bảo xui rủi như nào sinh cùng một ngày đi...

Hùng dũng gác chiếc chân băng bột lên ghế ngóc đầu ngồi đợi cứ tầm năm phút lại hướng mặt ra cửa... kiên nhẫn thêm một chút nữa... hải sẽ đến, nhất định sẽ đến...

...

- vốn của anh đã đổ vào làm ăn, không dư phần cho cậu mượn được... mẹ chắc còn tiền... cậu về hỏi thử xem...

Đức huy cứng nhắc trả lời xuân trường... ông bà làm nhiều tiền như vậy, đứa con ruột mình gặp khó lẽ nào lại không thương con... không thương con cũng phải thương cháu mình chứ...

Hắn bị nghiện thuốc nhả ra làn khói trắng... mà chưa biết cái nhà của cậu em mình có giữ được phần nào không...

Trường không ngồi nán thêm nữa đứng dậy rời khỏi... thật từ lúc đầu hắn không nên đến đây để muối mặt như thế này đi...

- không tiễn nhé...

Huy liên phanh nhấn số điện thoại kệ trường nhìn lấy tuấn anh vẫn đứng dựa bên cửa...

- vâng thưa bố... à chuyện là con muốn đi bước nữa rồi... đám cưới ạ... không cần đâu, con chỉ cần cái lễ nhỏ, em ấy đã mang thai nên e làm đám cưới không tiện... dù gì cũng lần hai...

Hắn cố nói cho trường nghe thấy dù cố bước vội ra cổng lớn...

- xuân trường...

Tuấn anh nắm giữ khủy tay của hắn...

- như nào... em định cười vào mặt tôi hay là em đang trả thù lấy tôi...

- không có... em sao có thể trả thù anh chuyện này chứ... chỉ là, em muốn nói đứa con của chúng ta... không phải em phá...

- ồ... tôi nên cám ơn em sao...

- em...

Trường giật cánh tay của mình ra nhìn một chút chiếc xe còn chưa sửa của mình... hắn cần sửa đấy sửa một chút cả người cả xe...

Tuấn anh nhìn trường rời hẳn bất giác bị đức huy bám chặt cổ ịn vào tường...

- luyến tiếc nhân tình cũ sao...

- anh... khụ... em không.. có... anh buông...

- hừm...

Huy thả chiếc cổ mảnh của nó ra kéo nó vào khóa cửa lại như một thói quen đè nó xuống giường nhấm nhá lấy chiếc cổ mảnh...

- em... anh dừng, em đang mang... xin anh... dừng đi...

- cả em... cả công ty... xuân trường đừng hòng giữ được bất cứ gì...

- anh...

Tuấn anh co người lại, nó đang mang thai mà... anh làm như thế lỡ như... anh có thể ngừng làm đau em hôm nay thôi được không...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro