Sìshílìu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng dũng đưa tay pha đều ly sữa của mình đưa mắt đảo đều một vòng nhìn lão tài xế già vẫn đang âm thầm ngồi đợi cậu ở bên kia đường...

Lần này có vẻ ông nôn nóng hơn những ngày trước khi mãi ngó nghiêng vào bên trong bạo hơi một cái, ông mới rời khỏi vị trí tiến vào căn nhà trọ ọp ẹp gõ cửa...

- cậu dũng...

- ông đừng làm phiền tôi được không... bên học sinh rồi giáo viên nhìn tôi với ánh mắt như nào nữa cơ chứ...

- nhưng mà...

- ....

- ông chủ... hôm nay cậu có thể ghé qua thăm được không...

- ông ấy vẫn ăn ngon ngủ tốt, lại có vợ đẹp chăm sóc... cần gì một đứa cứng đầu như tôi...

- nhưng mà thật sự không ai bằng người thân mình mà...

Ông thở dài một lượt, lắc trước lắc sau lén đưa cho dũng một tấm danh thiếp... phòng 748 bệnh viện quốc tế... hôm nay cũng là ngày khám của ông đấy...

Dũng định vò nát ném đi nhưng nghĩ sao vẫn nhét vào túi... đợi lão tài xế kia rời khỏi, hắn mới lên con xe đạp giuộc quen lấy của mình quay đến trường...

Dừng tầm năm phút, dũng không định vào trường nữa mà quay đầu xe lên tốc hướng bệnh viện mà rẽ...

Liền ngay khúc cua, xuân trường xử lý không kịp thắng gấp lại cán mép luôn dũng mất thăng bằng ngã sóng xoài ra đất...

Chết tiệt... trường đập vô lăng nhìn lấy hải cũng phần lỡ đà chỉ kịp ôm con cúi xuống... đứa trẻ bị cấn đau hiển nhiên khóc rống lên...

- em và con không sao chứ...

- không sao... anh... anh đụng trúng người...

- em ngồi yên trên xe đấy... xem con có bị làm sao không...

- ...

Trường rời khỏi ghế lái khi người dân xung quanh đấy đã chạy đến đỡ lấy dũng... đa phần may là né kịp nếu không...

Nhưng mà chân của hắn...

- anh không làm sao chứ...

- tôi xin lỗi... là do tôi đi không cố ý...

- không phải chuyện đó... chân anh...

- xin lỗi... tại tôi nôn nóng...

- anh mau lên xe tôi đưa anh đến bệnh viện... mấy anh phụ giùm với...

Dũng nhấc nhấc chân qua hữu ý nhìn qua sau tấm gương kia... hải a... dũng ngợ ra mới nhìn lại xuân trường thêm một lần nữa những tưởng đã quên lại im lặng không biết đối diện như thế nào...

Hải dỗ lấy con ê a giấu đi ánh mắt ưu phiền của mình... cánh cửa sau được mở ra, khi chắc chắn dũng đã ngồi thành công xuân trường mới ra mở cốp sau nhét chiếc xe đạp đã bung bánh của dũng vào...

- hải... thật tình cờ...

- em chào thầy... thật xin lỗi chồng em...

- ....

Hải ôm lấy đứa bé dỗ im lặng đợi trường bước vào lái xe rời khỏi ... có lẽ anh ấy không nhớ thầy hoặc là anh ấy chưa từng để tâm lấy những người xung quanh nó...

Là mặt trời buộc tiểu hành tinh phải quay quanh...

...

Dũng được các bác sĩ đem vào băng bó cái chân phải của mình... bên này bác sĩ kiểm tra bé thêm một lần toàn diện...

- hải... em lại đây...

- em đứng đợi con được rồi...

- lại đây ...

Trường không thích một quang hải cứng đầu, nó nhìn dũng rồi cũng im lặng nhích đến, trường mới giữ tay của nó bật lớp áo khoác lên...

- đã chảy máu còn cố giấu...

- chắc do bị nhẹ nên em không biết, anh đừng tỏ vẻ quan tâm... mệnh em lớn chưa chết được...

- hải..anh quan tâm vợ mình có gì là sai...

- ....

Nếu là trước đây, khi được quan tâm như này nó sẽ tự lòng cảm động mà hạnh phúc...

Dũng nhìn vẻ mặt đoán ý hải có phần bị gượng ép cố nhích người rút tay lại vẫn bị trường giữ chặt chuyển sang cho bác sĩ...

- cậu chủ... cậu chủ...

Hừm... dũng chẹp môi, cái lão tài xế già kia, có phần phải hô to lớn mật như thế không, đây là bệnh viện nhất thiết phải giữ im lặng...

Thế nhưng lão có phần xót lấy dũng nạt lấy kẻ gây tai nạn kia, có biết rằng cậu chủ ông thân thể ngọc ngà là châu báu là vàng bạc là người thừa kế duy nhất...

- ông im mồm được rồi đấy...

- cậu... ưm...

- ....

Dũng không muốn bị lộ trước mặt hải, trước kia không, bây giờ cũng không... lỡ bị lộ hải còn đánh giá hắn như nào nữa... dù rằng hải đã không thuộc về hắn nữa rồi...

- ông ấy là bác tôi, có chút vấn đề thần kinh nên anh không cần lo lắng kiện tụng đâu .. chỉ cần trả tiền băng thuốc cho tôi là được...

- à...

- vợ con anh... không sao chứ... không bị va đập mạnh ở đâu chứ...

- hải a... không sao... đứa bé cũng không sao...

- đứa bé... mấy tháng rồi...

- hử...

- à, đứa trẻ thật dễ thương... nó có đôi mắt to giống mẹ của mình ...

- ....

Dũng từ sâu ký ức tả chập chờn một đoạn... mới tiện bắt lấy tay trường êm đẹp giải quyết vụ tai nạn ra về... nguyễn quang hải, anh đã thật sự quên đi em rồi, sao em còn bước vào đời anh lần nữa chứ...

...

Trường lái xe đưa hải an toàn về đến nhà... khi gửi gấm cho bảy xong, anh bước ra ngoài gọi điện cho đức huy...

Bên công ty có vài phần vốn để hoàn thành, hắn đành muối mặt đến mượn huy khi ký ức về đức chưa hẳn phai mờ đi...

- a lô... nguyễn tuấn anh nghe ạ...

- ....

- a lô...

- em... sao lại ở cùng đức huy...

- .....

Tuấn anh giữ máy nhìn vào khoảng không... nó không nghĩ là xuân trường lại gọi... anh huy chỉ đi rửa tay nên nó sợ có cuộc gọi nhỡ đành bắt máy... ai nghĩ đầu dây bên kia...

- em...

- nguyễn tuấn anh... sao em không nói... em câm rồi à...

- em...

- em ? Lương xuân trường, ở đây không có ai em cậu cả... tuấn anh là chị dâu tương lai của cậu ...

- ....

Đức huy giật máy trả lời trường... tai hắn như ù đi... ngày xưa, tự em phá đi thai, tự em rời khỏi anh là để qua lại với anh trai anh sao...

Như vậy còn văn đức... anh cũng cướp lấy của tôi là như nào... hải nhìn trường đưa xe rời khỏi nhà tiến đến nhà đức huy... chuyện hôm nay hắn nhất định phải làm cho ra nhẽ đi...

Hải ê cả tay bước vào khi nghe con của nó ê a... bên đầu bên kia là điện thoại nó đổ lấy chuông... hải đưa tay với lấy rồi bắt lên...

- dạ alô...

- nguyễn quang hải... thầy có thể gặp em không...

- ...

Hải nhìn lại số điện thoại, làm sao thầy có số của nó chứ... lúc ở trên xe làm rơi điện thoại thầy ngồi sau nhặt được sao.... nhưng nếu là vụ tai nạn, gặp chồng nó không phải đúng người hơn sao...

- gặp em gần nhà hai tiếng nữa được không...

- ...

- em sẽ gọi chồng em về...

- anh... thầy chỉ gặp riêng mỗi em thôi...

- có vấn đề gì sao ạ...

- em cứ tới đi...

- ....

Dũng không cho hải trả lời hay từ chối tắt máy đi... chỉ hy vọng là em đến, một lần thôi...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro