Sìshíwǔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau...

Quang hải xoay cả cơ thể mình nhăn nhúm lại ngồi ở góc phòng đưa mắt nhìn lấy cái kẻ đáng ghét đang vẫn cư nhiên nằm trên giường kia...

Từ cổ đến chân, cả ở những góc khuất không là dấu răng của trường thì là dấu từ carvat khống chế sự tự do của nó.. tự lúc nào chúng ta ngủ với nhau cũng khó khăn như này cơ chứ...

Hơn một mảng thời gian, trường sờ lấy chỗ trống bên cạnh mới ngồi dậy nheo mắt tìm lấy hướng nó, anh bước xuống giường hải càng co rụm người hơn...

- hải a...

- đừng động vào tôi...

- anh xin lỗi... để anh xem nhé...

- không...

Hải lắc đầu kéo chặt mảnh áo của mình... ở đâu đó nó nghe tiếng con khóc sực tỉnh dáo dác nhìn quanh... vừa lúc trường đưa tay thuận nắm tay nó...

- hải a...

- buông ...

- ngoan nào... em không để con chúng ta nhìn em như này được chứ...

- ....

Con... hải lườm lấy trường vẫn không đổi sắc mặc kéo chiếc áo bẩn ném qua bên, lúc bên này mới nhẹ nhàng bế nó lên thả vào bồn nước ấm..

Thả thêm một chút hương, trường cẩn thận tắm nhẹ nhàng lên từng vết thương mà hắn hôm qua làm ra... nét mặt hải ửng đỏ khi cả chỗ kín của mình cũng bị trường động chạm đến...

- anh xin lỗi, lần sau không làm em đau nữa...

- ....

- anh vẫn hy vọng cùng với em, chúng ta làm gia đình hoàn chỉnh... anh vui chơi bên ngoài cũng chỉ là thư giãn... tuyệt không vì người tình mà bỏ rơi em...

- ...

Hừm... nó phải như nào đây, ôm lấy anh ta cảm thán xúc động hay là điên cuồng mắng chửi hoặc là giết anh ta đi...

Hải xoay bàn tay ngập nước vô niệm lúc này, trường nhìn đồng hồ đã quá giờ mới cẩn trọng nhấc lấy hải ra khỏi bồn nước, từ tốn xoa lên một lớp mỡ vào những vết thương đỏ ửng...

- anh...

- ừ...

- cảm giác làm tình với em...

- ....

- có giống như người tình của anh không...

- ....

Không có tiếng trả lời, cả hai nhìn lấy nhau mãi cho đến khi tiếng gõ cộc cộc từ bên ngoài truyền vào... lúc này trường nuốt khan một tiếng tránh ánh mắt lưng chừng kéo chiếc áo khô về mặt vào cho hải...

- chị bảy, chuyện gì thế...

- cậu trường, cậu hải, thật không phải làm phiền hai người, nhưng mà tối qua giờ bé cứ bị sốt làm thế nào cũng không thể ngừng mẫn đỏ được...

- con của tôi...

- sao đêm qua giờ bảy không nói...

- tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ bé sốt như mọi khi...

- hải đưa con cho anh, anh sẽ bế nó đi khám..

- không... em sẽ bế...

- .... được rồi, em chuẩn bị mau đi...

Hải bế chặt con mình sợ những lời nói tối qua còn đọng lại, anh sẽ lợi dụng bế con nó mà đi mất...

Phải gần như mất đi nửa mạng sống, nó không muốn bị mất con đâu...

...

Đức tỉnh dậy là ở trong một căn phòng lạ, nó lật đật nhìn người mình xem qua một lượt vội vã tìm cách rời khỏi... nó đang ở đâu cơ chứ...

Tiếng đỗ vỡ, trọng đại từ bên ngoài nghe lấy tiếng bước vào trong nhìn chị giúp việc đang lúi húi nhặt nhạnh những mảnh mẻ vỡ, chỉ có đức là chưa hiểu chuyện gì đứng bất động...

- đức... chân của em...

Văn đức nhìn xuống chân nó dẫm phải thủy tinh nên đại phải hất ra bước vào bế nó ngồi lên giường ...

- mau lấy bông băng lại đây cho tôi... em à, em không sao chứ...

- cậu là ai...

- sao để mảnh cứa cứa chân mình như này, anh sẽ xót đấy...

- anh trường đâu... cả anh huy nữa, tại sao tôi lại ở đây...

- anh gọi bác sĩ tới băng bó cho em nhé...

- điếc à... tôi hỏi đó nói gì đi chứ...

- giờ em muốn anh nói gì... nói anh thích em, muốn cưới em nên làm đủ mọi cách đưa em về để câu đầu tiên em nhắc về tình cũ của em à...

- là câu thứ hai...

- ... anh không hơn thua với em chuyện này...

Đại cúi xuống đổ sát trùng lên chân làm đức rát không muốn giãy nảy ra bị đại giữ lấy...

- em ngồi im đi, đừng để anh sử dụng vũ lực...

- tôi phải báo công an, các người buôn bán người, tôi là món đồ chơi đấy à... đau...

Đại đưa bàn tay mình làm gót chân của đức đau nhói thêm vài bậc...

- anh tính giết người à đồ khốn...

- em muốn báo công an... cần anh chỉ đường không...

- ....

- anh nói cho em nghe nhé... trước khi công an có thể tống anh vào tù, anh đã làm cho công ty của xuân trường sụp đổ rồi... em nghĩ xem anh ta không có tiền em còn muốn quay về không...

- anh định làm gì xuân trường...

- em ngoan ngoãn ở đây mà đợi đi, sẽ biết sớm thôi...

Đại cười đểu hôn phớt lên môi nó rồi đi ra hẳn bên ngoài khóa trái cửa, đức nhắc chân chạy theo nhưng vẫn là không kịp...

Căn phòng bị kín như này cứ như một nhà giam thu nhỏ mà đức không biết lại vào đây như nào đi...

...

Trường cầm mảng giấy xét nghiệm nhìn về đứa bé trong tay hải một lượt rồi nhìn lại kết quả...

- bác sĩ... chuyện này có gì nhầm lẫn không...

- không đâu, vì bé sinh non nên sức đề kháng yếu... hơn nữa lại chịu va đập, cậu chịu khó bồi dưỡng từ bên ngoài nếu không bệnh sẽ thêm phần nặng là khó chữa đấy nhé...

- vâng... cám ơn bác sĩ...

Trường đưa tay nhận toa thuốc, con của tụi nó tính tháng tính ngày chỉ lệch đi vài ngày thôi, làm sao mà lại có thể thiếu tháng đi...

Hắn lại đăm chiêu nhìn lấy hải im lặng gập kết quả lại nhét vào túi áo...

- anh... kết quả...

- anh mua thuốc rồi, ra xe đi anh đưa cả hai về...

- .... em...

- sao...

- con hay bệnh như này em có thể về ngoại mấy hôm không...

- không...

- ....

- khi nào anh rảnh, anh sẽ đưa em với con cùng về...

- dạ...

Biết đến khi nào chứ, hải bế con lên hôn lên trán, nó muốn không ở cạnh anh chỉ để tĩnh tâm mà suy nghĩ lại giữa chúng ta.. còn cách nào có thể kết thúc hay không...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro