Wǔshíyī

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức cười mỉm đưa nấn ná cái bụng nhỏ của mình... con yêu a... đợi cái tên ngốc kia đi rồi, mẹ dẫn con đến gặp cha con nhé...

Tiếng gõ cửa phòng làm đức đưa mắt nhìn lên cứ tưởng đại về làm nó vội giấu điện thoại dưới chăn...

- cậu đức... đến giờ uống sữa rồi ạ...

- ừ là tôi biết rồi... chị để trên đó đi...

- vâng... à cậu đức này...

- hửm...

- trưa nay cậu muốn ăn cháo cu ra ràng hay cá hấp tôi nấu cho cậu...

- .... gì cũng được cám ơn chị nhé...

- vâng, vậy tôi đi nấu sớm cậu có gì cứ gọi tôi nhé...

- được rồi...

Đức thay đổi nét mặt khi giúp việc vừa rời khỏi, cứ nửa tiếng lại vào hỏi, trả lời không đủ phát mệt rồi...

Nó dúi chiếc điện thoại xuống lấy gối bước xuống từ tốn uống cạn sữa lại quay sang chiếc tủ đồ bên cạnh... đồ nó chật hơn thì không nói rồi nhưng mà chí ít cũng là tử tế mặt đồ rộng một chút...

Đức lại hướng sang tủ của đại nhìn lấy...

...

Xuân trường bế con đưa lại cho bảy bước lên bậc thang... ngày xưa còn chưa cãi nhau hải sẽ tự xếp đồ cho hắn mặc đi làm... giờ đồ vẫn được xếp nhưng là bảy gấp ...

Cánh cửa phòng được khép hờ, hắn đẩy nhẹ vào chỉ một chút động tĩnh, hải đã kéo lấy chiếc áo xuống quay ngược nhìn lấy chồng mình...

- có chuyện gì giấu anh sao...

- không có... anh chưa đi làm sao...

- bây giờ sẽ đi... nhưng mà...

- ....

- em mặc đồ cho anh nhé...

- .... anh không phải thương binh...

- nhưng anh muốn em mặc cho anh...

- ....

Trường giữ tay hải lại cưỡng cầu mới chấp niệm vội vã thực hiện... trường cố chậm rãi kệ hải vội vàng rồi bất giác đưa tay sờ lên ngực đến cái thân thể này cũng bị chung đụng nhiều như thế...

Hắn nhìn hải chậm tay dần mới đưa lấy tay giữ bàn tay nhỏ bé kia cuối xuống như một cái hôn đầu ngày không kịp phản ứng...

- anh...

- neoleul salanghae

- ... ý gì...

- anh nghĩ là anh biết đặt tên con là gì rồi, chiều nay về anh sẽ nói cho em nghe...

- ....

Hải nhắm tịt mắt nhìn trường trêu ghẹo bún đi cái mũi nó mới chịu đi làm, hôm nay là không có xe lính của anh có phần ghé qua chờ bốc lấy anh đi...

...

Đại đứng dựa lan can đưa điện thoại áp lấy tai nghe cuộc nói chuyện ghi âm giữa đức và tình nhân cũ...

Ý em là gì đây, vừa ký tên vào giấy kết hôn vừa muốn qua lại với người cũ... nội việc đứa bé không phải là con hắn thì đã là chuyện không tha thứ rồi... em muốn anh xử em hay tình nhân em trước đây ... cũng may là anh huy đã dặn lấy hắn trước...

- cậu đại... bố cậu cho gọi...

- được tôi biết rồi... cám ơn em...

Đại tắt vội điện thoại bỏ vào túi theo chân thư ký riêng bước vào phòng sách... quá khứ của em anh không quan tâm thì tương lai của chúng ta anh nhất định nhúng tay vào ... lương xuân trường, anh cứ đợi tôi làm anh vô sản đi...

...

Duy vẫn thần hồn nát thần tính suy nghĩ mạnh đứng sau lưng mà nó cũng không biết cắn lên vểnh tai nó làm nó giật hẳn mình...

- di di, em nghĩ gì thế...

- em nghĩ... pinky ra đời rồi mà chúng ta chưa về nhà tổ, cũng chưa nhận chúc phúc của họ hàng... anh xem...

- bây giờ anh đang bận, em cũng biết mà...

- vâng...

- hay đợi sinh bé hai rồi chúng ta hẳn về được không...

- vâng...

- còn nữa... cuối tuần này anh huy tổ chức tiệc, chúng ta sẽ bế cả pinky đến dự luôn, hôm đó em nhất định phải mặc tươm tất nghe chưa... anh không muốn vợ anh bị thua thiệt đâu a...

- tiệc... là tiệc gì vậy ạ...

- tiệc cưới, anh ấy đi bước nữa... anh cũng háo hức xem mặc cô dâu đây...

- ơ... tiệc cưới phải tổ chức nhà hàng, anh hai cứ im im như vậy... cưới vợ thật à...

- không biết, ảnh chỉ muốn làm nho nhỏ... nghe bảo cô dâu mang bầu nên cũng không tổ chức...

- à...

Mang bầu thì mang bầu chứ, hồi nó cưới về cũng là đang mang bầu đấy thôi... anh hai hai lần nhưng mà đời người ta có được một lần thôi mà...

Nhưng đó là ý kiến của nhà anh hai, nó không biết cô dâu cũng không có tiếng nói...

Duy lại nhìn pinky đang vẫy vẫy kia... con xem mẹ có nên làm gì đó bỏ túi riêng không a...

- ừm... có vẻ như là một công chúa ...

Bác sĩ xoay chiếc máy trên bụng tuấn anh... con gái a... như vậy đợi khi lớn lên nó có thể tạo kiểu tóc cho con, nhìn con xúm xín trong những chiếc áo be bé xinh xinh đi... lâu lâu hai mẹ con ngẫu hứng thì ăn diện giống nhau từ đầu đến chân luôn...

Nhưng mà...

Huy bảo sẽ làm lễ cưới... vậy là nó gặp lại người mẹ hụt lần nữa ... lần này không phải là hụt mà con dâu mẹ thật rồi...

Ư... nó hơi khó chịu ngồi dậy nhìn bác sĩ đưa nó ảnh được in ra còn có ngày giờ dự sinh này... như này con nó có khi nào là noel...

Chạy đông chạy tây cũng không chạy khỏi nhân duyên... có khác là khi đối diện với xuân trường cách gọi cũng không còn như cũ nữa...

🎎



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro