Vô lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ thua cuộc, xuân trường vô lực bị đức huy đánh gần như chết đi sống lại liên tiếp hai tiếng đồng hồ... đến khi đã chán chê với vẻ mặt bình thản của trường, huy mới lui tay về uống một cốc bia lạnh...

- đồ đói, chỉ xương với da đánh đau tay bỏ mẹ...

- ....

Trường không thể trả lời nữa, ánh mắt nặng dần xuống, nếu lúc này thà đức huy cho anh ăn một viên kẹo đồng có lẽ thanh thản hơn...

Anh nhắm nghiền mắt, nghĩ về phượng, nếu ngày đó phượng không giao ấn ký có lẽ anh cũng chẳng chọn con đường quân binh nghiệt như này... giờ đức huy thay mặt phượng, trường có thể cởi bỏ bộ quân phục này...

Xuân trường lại cười mỉm, cởi bộ quân phục này ra liệu anh có duyên mà gặp hải không, còn đứa con chưa chào đời của tụi nó nữa... khi nãy có tiếng nổ, hải sẽ không giật mình mà kinh động chứ... trăm nghĩ ngàn nghĩ lo việc quân mà quên mất tìm người chăm cho em...

Nghĩ đã tay, đức huy lôi ngược trường áp vào tường đỡ lên đấm thật mạnh vào khuôn mặt căm ghét kia hằn giọng hỏi lại một lần nữa...

- ấn ký... mày để nó ở đâu...

Ấn ký, sao mày nghĩ ngày đó phượng không muốn giao cho mày nên mới đưa cho tao chứ... nếu bây giờ mày nói phượng bảo tao đưa cho mày, thì tao sẽ đưa, còn không thì đừng hòng...

Huy đưa tay thành nắm đấm đánh vào trường sức cùng lực kiệt, lần này bố chả thương xót cho mày chầu ông vải nhé...

《Đừng đưa...》

- hửm...

Trường cố mở to mắt nhìn thân ảnh nhợt nhạt im lặng kia như nói điều gì đó, chỉ mình anh nghe... trường cười đểu như một điều khích tướng huy gân những mạch máu áp nòng, điếc không sợ súng nữa rồi đúng không...

Ở bên kia tòa nhà, văn thanh cầm ống nhòm nhìn sang bên quan sát đếm từng thằng lính một... nếu bây giờ sử dụng quân bắn tỉa, ít ra cũng làm bọn này phân tâm...

Nghĩ là làm, thanh nhảy xuống hẳn theo hướng các bao gạo bên dưới, ra lệnh cho quân bắn tỉa hỗ trợ...

Chiếc xe được nổ lên một tiếng to động, oseni thính tai dừng xem trận đấu tẻ nhạt kia bước ra ngoài ban công...

Tiếng súng thừa lệnh nổ âm vang, thanh rồ ga tông thẳng chiếc xe vào ngôi nhà còn chẳng mấy sức chịu đựng...

Sang chấn mạnh, ngôi nhà bị rung lắc cực mạnh, lợi dụng trước khi chiếc xe thử sức với tường lần tiếp, thanh nhảy ra tìm chiếc cầu thang gần nhất...

Oseni và đồng bạn liên tiếp bắn những đợt trả đũa, huy cười mỉa, tụi quân kia sắp bị diệt đến nơi rồi còn đòi cứu tên cầm đầu...

- phạm đức huy... dừng tay cho bố...

Văn thanh hét lên chĩa thẳng nòng súng về phía phượng, muôn ngàn tội lỗi dày vò trong người nhưng nó vẫn thẳng lấy súng...

- hừ, một con chuột nhắt...

- kệ bố, mau thả tướng quân ra giải quyết trên chiến trường xem nào, đừng ỷ có con tin mà uy hiếp...

- mày thư mày nổ súng xem ông có táng ba đời tông ti nhà mày không...

Huy giữ nguyên nòng quay người lại, xuân trường mong manh như một miếng lá rơi rụng xuống...

- tao đếm đến ba, nếu mày buôn vũ khí đầu hàng, ông sẽ cho mày cơ hội đứng vào hàng ngũ...

- đm, bán chủ cầu vinh thì mình mày làm đi...

Đức huy hoảng lên khi thanh đưa nòng súng bắn... hai tiếng đạn nổ, văn thanh bị đạn xuyên qua bắp tay làm vết đạn cũng bị trật ray mà bắn xuống sàn... xuân trường mở đôi mắt sưng vù của mình chậm ra nhặt khẩu súng dưới đất bắn vào đức huy hét liền ngay sau đó...

- chó đốm...

- rõ...

Thanh liên tiếp nổ những phát súng xoay liền nửa vòng tròn ngăn cản hai bên, đến oseni vừa chiến bên ngoài vừa bắn bên trong cũng phải né đạn lạc... cánh cửa sổ bị trường gập tay lại phá vỡ... văn thanh chạy đến ôm cả trường cả hắn phi xuống...

- mẹ kiếp...

Không bắn kịp, đức huy điên tiết nổ súng liên phanh, ở bên ngoài quân bắn tỉa áp sát xem vẻ ngôi nhà này sắp không trụ nổi...

- tướng quân, chúng ta đi thôi...

- thằng lê văn đại đâu... ông đây bảo hai tiếng sau tấn công, sao lại không tấn...

- bây giờ không phải lúc nhắc chuyện đó... tướng quân, rời khỏi trước đã...

- hừm...

Đức huy cẩn thận bế phượng lên nhìn một lượt, nếu chậm một chút là thằng đốm đen ấy nã đạn rồi... huy leo lên xe lầm bầm rất nhỏ "phượng, anh xin lỗi, lần sau chẳng để em ra chiến trường nữa"

.

Như một sắp đặt, duy mạnh cảm giác như sai trái ở đâu đấy mà anh không nhận ra được...

Đến được bến xe, cầm cố con dao với vài đồng rẻ mạt, thế mà anh cũng đủ tiền mua vé xe để đưa duy về nhà...

Một điểm sai nữa là khi có quá nhiều xe chạy ngược hướng như đang chạy trốn cái gì đó mà chiếc xe này lại đi liên tục không dừng để anh có thể hỏi lấy... cứ địa đã xảy ra chuyện gì chăng...

- anh xã... em khát nước...

Duy bắt đầu thời kỳ mệt mỏi thèm ngủ hẳn tỉnh lại là ôm lấy mạnh như một đứa trẻ con chưa chịu lớn... mạnh lấy bình nước thì mới thấy nước gần như cạn khô lấy...

- anh tài... cho xe nghỉ chút đi, chúng tôi cần lấy nước...

- nước à, lấy đỡ đây uống đi... bây giờ đang ngang qua bọn thổ phỉ, chúng ta trễ giây nào bị gặp cướp thì toi đó...

Mạnh bước đến kéo bình nước nhìn xung quanh, rõ ràng trời vẫn đang sáng, mà thổ phỉ là sao khi hắn chưa từng nghe đến...

- cám ơn nhé...

- không gì...

Duy cầm bình nước khát khô mà uống gần hết, uống xong chẳng thấy đói nữa mà tiếp tục vùi vào mạnh ngủ... tựa đến nửa đêm là có thể tới được biên giới...

.

Văn đại nhìn thành chung được cứu vẫn nằm hôn mê trên giường, quân y nói cứu được mẹ không cứu nổi con, cũng không cứu nỗi cơ hội sau này của chung...

Nếu mà em nghe câu này, em có tức điên mà giết lấy anh không... văn đại bước lại lau vệt bẩn vô cớ trên mặt chung kia, rồi thuận miệng cúi xuống hôn lấy nó... được tầm năm phút lại đứng dậy kiểm một lần súng bước ra liên lạc với tổng cục...

- sao... bên tướng huy nói gì...

- vẫn chưa liên hệ được... chỉ huy, chúng ta làm gì đây...

- cho vài tên đi làm trinh sát, đám binh còn lại sẵn sàng đợi lệnh nổ máy...

- rõ...

Đại nhìn đồng hồ, nếu đúng theo kể hoạch, quân của đức huy đã đánh tan đội quân yếu ớt của xuân trường rồi ấy chứ... hắn xuống cùng lắm chỉ là họp quân thôi chứ có ăn được miếng thịt béo bở nào...

Ở trong trạm xá, thành chung vẫn mê man giật lấy mi mắt đưa bàn tay vô thức co bóp lại... con của nó, con của nó, anh đại... làm ơn đừng mang con của em đi mà...

- bác sĩ, bây giờ chúng ta làm thế nào...

- chỉ huy không ở đây, cứ tiêm thuốc ngủ vào cho cậu ta không thể dậy... chiến sự đang gay go, bên tổng tướng chẳng thể rảnh hơi mà lo cho tên này được...

- rõ...

Vô lực, thành chung nằm trên giường chẳng biết bình truyền được mở, một liều an thần mạnh theo đường dịch mà truyền vào cơ thể nó... nếu có thể ngủ mãi theo con thì tốt...

.

Văn thanh bơi không giỏi, lại còn đang thương tích như này nên việc nó bơi được vào bờ là hoàn toàn nhờ lấy sự tỉnh táo đúng lúc của xuân trường...

Anh rượn người nằm mệt nhoài trên cỏ, mảng dưới chân còn bị nước sông đập vào... may mắn làm sao sau lưng ngôi nhà này là một dòng sông, lại càng may mắn hơn khi đưa được tên ngốc kia vào bờ...

Văn thanh ngồi ôm bả vai dậy lay xuân trường, thêm vài phần nói nhiều đến nỗi anh chỉ muốn bắt nó im mồm...

- thằng đốm kia, mày có bớt lời đi không...

- em xin lỗi, em đi gọi cứu binh đến, anh nằm đợi em chút...

- cút...

Văn thanh cười hề hề đứng dậy, khi nó bắt đầu rời khỏi thì trời đổ cơn mưa nặng hạt, dù đang cố cầm máu thì nó cũng đã đuối sức nên bước đi có phần nặng nề...

Mưa thấm ướt khuôn mặt đáng thương của trường, ở đâu đó còn nghe tiếng sét, đợi mãi cuối cùng vùng hạn này cũng có đợt mưa đầu mùa...

Vậy nhưng khi văn thanh tìm đến là hoàn toàn không có lấy một chút bóng dáng xuân trường, kể cả rọi pin soi đèn hò hét tìm đủ kiểu, nó còn cho cả lính đi náo động dọc con sông thì tướng quân vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh...

.

Đứa bé được đặt cạnh hải a e hết cầm thứ này rồi lại nắm thứ khác, nhiều lúc cố mở to mắt ra nhìn cái thế giới bên ngoài này bị hải thích thú sờ lấy cái mũi ti hí kia ngó nghiêng xem bao nhiêu phần trăm giống cậu...

Mồ tổ cha mày, tao đẻ mày ra mà mày chẳng có cái gì giống tao sất... toàn giống thằng cha mày... hải nghe tiếng mưa rơi bên biết trời đổ mưa rồi đấy... vậy mà anh vẫn chưa ghé thăm mẹ con nó... chưa ai báo tin nó sinh con cho anh rồi sao...

- bảy ơi...

Hải nhìn lấy bảy đang bê một bát cháo nóng qua cho nó, tiện tay bế cho đứa bé lên đút sữa...

- mày còn yếu cứ nằm trên giường đi, đừng cử động nhiều ...

- cám ơn bảy... bảy nhờ người nhắn cho anh xã con chưa ạ...

- à ờ, nhắn rồi, mà nghe đâu vùng biên giới có chuyện, nên chắc vội không nghe tin nhắn...

- vậy ạ...

Hải hơi chùn lòng húp cháo, con anh ra đời mà không có thời gian ghé về thăm một chút sao... lính anh đông như thế, anh còn chưa đặt tên cho con nữa mà...

Hải lại nhìn đứa bé khóc ré vì chả hợp sữa cứ xoay đầu ê a...

- bảy đưa con, con đút cho ạ... bảy về nghỉ đi ạ...

- ờ thế mày bế được không...

- dạ được mà...

Hải đưa hai tay bế đứa trẻ, có vẻ như nằm trong lòng hải nó dịu đi đôi chút, bảy vẫn đứng ở bậc cửa nhìn lấy mẹ con hải đang suy nghĩ điều gì đó chưa rõ...

.

Xuân trường cố mở đôi mắt bị sưng của mình lên, một âm thanh nhỏ nhẹ vang ngăn không cho anh cử động...

Bất đắc dĩ trường phải nghe lời người "thầy thuốc" chẳng rõ địch ta lại hơi lắm lời này...

Nhô đỡ xuân trường ngồi dậy vẫn chằng chịt vết thương bầm tím hết cả người, tự tay nó rửa bỏ vết thương rồi tự tay nó đắp thuốc ra lệnh... một tướng quân bị thất thế như trường phải làm theo hướng dẫn...

- đưa hai tay lên nào..

Nhô giữ hai tay trường bắt cố định, luồn tay qua người ém thuốc vào băng bó lại, lại chẳng thèm dễ chịu sẵn kéo ra một chiếc bàn nhỏ đặt một bên thuốc một bên cháo dặn dò...

- ăn xong rồi uống vào, có khó chịu gì nói rõ chưa...

- ....

Cổ họng đau rát vẫn bị ê bởi vết bầm, trường nói được mới lạ... đến cả bàn tay cũng bị đau chẳng cầm nắm được... nhô hơi nhíu mày bất đắc dĩ phải ngồi cùng chăm bệnh nhân lóng nga lóng ngóng này...

- thiệt tình, anh ăn sạch sẽ hơn không được à...

- ....

-  không ăn được mà sao người nặng như heo ý nhỉ... vác anh về đây còng hết cả lưng...

- ....

- vì thấy anh bị thương nên mới đem về thôi đó, đi đứng được là rời khỏi đây đó... nhà tui nghèo chẳng có tiền nuôi đâu...

- ....

- hơn nữa... anh như mặc đồ lính, chắc trận chiến làm anh bị thương đúng không...

- ....

- nhìn vẻ mặt anh chắc đúng rồi a... cơ mà đừng sao lính không bị thương bởi súng đạn mà lại bị thương như bị đánh í nhỉ..

- ....

- mà thôi, kệ anh, khỏe rồi nhất định phải trả tiền thuốc cho tôi đấy...

- được...

Xuân trường cố nói rồi ho khù khụ ra cả máu, làm nhô vội vàng lấy khăn đỡ, rồi từ từ đặt trường nằm xuống, bệnh nhân này thật tình bị thương nặng quá...

.

Điên đầu tìm kiếm tướng quân, văn thanh dồn hết vụ sự cho các phó tướng khác đang tính ra đánh xe theo dọc bờ sông tìm tiếp thì cả mạnh và duy đáp được chiếc xe kéo về, còn gọi nó lại bắt trả tiền... mẹ, trốn chui trốn nhủi đây đó giờ qua cuộc chiến lại ló mặt...

Văn thanh lầm bẩm trong đầu vẫn còn yêu thương hồng duy nên không mắng cái tên mặt mâm kia...

Hồng duy đưa mắt nhìn cả phủ bị bom càn phá đau xót, đến cả mớ tư liệu của nó còn chưa kịp sao lưu... nay phải dọc lòng nghiên cứu lại rồi...

- à, còn quang hải, quang hải đâu...

Duy bất giác đưa tay xuống bụng mình, nó dự sẽ báo anh trường về sự vụ thành chung nhưng bây giờ hải có lẽ là quan trọng hơn...

- không biết, tướng quân hình như dời hải ra phía nam, còn đang bận tìm ngài ấy đây, còn tâm trí đâu mà lo...

- anh đi tìm hải đi...

Duy cầm lấy tay mạnh, em sẽ tự về nhà mẹ, tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt chỉ là không thấy hải nó không an tâm... dù gì hải cũng đang mang bầu...

- được rồi, anh sẽ tìm...

- à... anh...

- sao...

- đừng nói hải tướng quân mất tích, cậu ấy sẽ lo...

- rồi, biết rồi...

Thanh nhìn cái bọn yêu nhau phát ghét, hai bây cũng hòa hợp thành gia đình rồi í a...

- lên đi, ông đây hào sảng cho mày đi quá giang về nhà...

- cám ơn...

Mạnh đưa duy ngồi lên xe nhìn thanh cho xe rời khỏi mới đi vào trong hỏi những người lính... dù trường có chuyển hải đi đâu đó đi nữa thì nhất định cũng có ai đó chở cả hai người...

Hải mê giấc nặng nề nhìn bảy cứ đứng trong nôi lặng lẽ nhìn con mình, khi nó tạo ra động tĩnh, bảy đã để sẵn tô cháo ấm cho nó còn dặn nó phải ăn nhiều lấy sức...

- bảy vẫn chưa nghe được tin từ anh xã nhà con ạ...

- vẫn chưa... bên ngoài đang chiến sự ác liệt lắm, cậu còn thời gian ở cử, ít ra bên ngoài thôi đợi anh xã cậu về... nghe chưa...

- dạ...

- nào, ăn nhiều ngủ nhiều một chút cho có sức...

- vâng, con cảm ơn...

Đứa bé vẫn say giấc trong nôi, hải đưa tay chạm lấy con mình, sực nhớ gì đó mới chạm tay vào dưới gối...

Một túi bùa màu đỏ được hải lấy ra đeo vào cho bé, cả giấc mơ cả lời nói của lão thầy bói ấy cứ ám ảnh trong tâm trí nó lúc này...

- thế nào rồi...

- yên tâm, thằng này khờ tin tưởng tôi một trăm phần trăm, ông cứ tìm người mua đứa trẻ, sau khi bán nó đi thì bắt nhỏ này bán nhà chứa luôn... tướng quân gì chứ, con tướng quân mà cho ở cái nhà cũ đấy á... tôi đây chả tin...

- rồi rồi, tìm được mối nhanh thôi, hôm đó nhớ cho ăn thuốc...

- biết rồi, còn không mau đi, để người ta qua lại để ý à...

Hai người bàn tán ngược xuôi rồi mới nhìn hai hướng tản nhau ra, bảy đi sang hướng trái không chú ý va phải duy mạnh...

- xin hỏi... cô có biết ở đây có nhà nào mới chuyển đến một thai phụ không...

- xời, tôi cũng là dân mới chuyển đến, chạ biết đâu...

Bảy đưa bàn tay từ chối giúp đỡ quẹo đi thẳng, duy mạnh nhìn tờ giấy, rõ ràng tên lính kia bảo thấy gã tài xế chở tướng quân đi về khu này... không lẽ hắn phải gõ cửa từng nhà...

.

Văn thanh nhìn hướng ngôi nhà đổ nát rồi nhìn bên này sông, nếu anh trường đưa nó lên bờ thì có lạc cũng lạc gần đây thôi chứ... không lẽ bị nước nhấn chìm mẹ rồi...

Không không không, thanh lắc đầu đánh vào cái mồm quạ của nó, anh trường là người mệnh lớn, lý làm sao dễ bỏ mình nơi nước sông nhỏ bé này...

Nhô quan sát thật kỹ từng đường nét của xuân trường, đến ngủ mà cũng còn đăm chiêu như vậy... lại còn phát ra nét đẹp ma mị...

Nó ngồi bật dậy nhìn sang chiếc áo quân phục được nó vá lại kia, nếu anh ta mặc áo lính vào chắc đẹp trai lắm...

- nhìn tôi đủ chưa...

Trường không mở mắt phát ra tiếng nói làm nhô giật mình ngồi ngay ngắn lại, đây là không thèm nhìn á...

Lúc này trường mới cố ngồi dậy nhìn vết bầm đỡ hơn nhiều nhìn sắc mặc hết hồng sang tái của nhô...

- cám ơn...

- khỏi đi, đây tích thiện... mà anh đừng cám ơn xuông như vậy, tôi đang cần tiền, cần rất nhiều tiền đấy... nên là...

- ....

Xuân trường nhìn thẳng làm nhô hơi ngại đưa tay gãi đầu lý giải, đây không phải là cho nó không, nó muốn mở một trạm xá cứu dân nghèo thôi nhá...

- tôi sẽ trả tiền, cậu gọi cho tôi một chiếc xe kéo hoặc cái gì đó để di chuyển...

Xuân trường đáp lễ nhoài người đứng dậy, nhưng lúc này hai chân anh như mất hẳn lực bật ngã xuống làm nhô phải chạy đến đỡ lấy...

- chân anh còn yếu...

Nhô nói vọng khi đã đưa hai tay đỡ lấy trường, lúc này nó nghe tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết...

- tôi ... không có thời gian ...

Trường cố rời khỏi người nhô đáp lời, nó mới đặt trường trở về giường giấu đi khuôn mặt ửng đỏ...

- để... để tôi mặc áo cho anh đã... mặc đồ này ra ngoài gió lạnh...

- ....

Văn thanh dọc theo con sông đi vào các làng gần đấy hỏi thăm, khi người dân trong làng chỉ về hướng nhà nhô vừa cứu một người trôi sông, con đường nhỏ không đi được hắn phải đi bộ vào...

Thanh đưa ngón tay chưa gõ lấy cửa đã nhìn nhô nằng nặc đòi mặc đồ cho trường, mà đồ lính thì có những thứ không đơn giản...

- để tôi mặc ...

Nhô ngước đầu nhìn lên vừa tầm môi, mặt càng đỏ thẹn hơn nữa chẳng hiểu sao bạo gan mong chờ...

- tướng quân...

Thoáng hụt hẫng, còn biết giấu mặt vào đâu, nhô nhìn cái tên nào phá đám hô lớn tiếng như vậy còn đi vào đây không gõ cửa...

Xuân trường nhìn văn thanh cười nhưng tỏ vẻ trách cứ... bố mi đến bây giờ mới tìm ra ta à...

Thẹn đỏ xừ mặt nhô trốn luôn vào phòng trong đỏ ửng...

- chà, trong khi tôi điên cuồng kiếm ngài, ngài lại có thêm vợ à...

- ăn nói hàm hồ... chiến sự ra sao rồi... đức huy lùi binh chưa...

- vẫn chưa... họ không biết ngài đang mất tích...

- tốt, đến đúng lúc lắm, vết thương đỡ hơn rồi về thôi...

- rõ...

- à, có giấy viết không mượn đã...

- giấy viết, có đó, để tôi lấy cho ngài...

Văn thanh lục túi cũng ra một cuốn sổ, trường xé ngang một tờ hí hoáy viết rồi đặt trên bàn, sau đó nhanh chóng rời khỏi... nhô vẫn ngồi trong buồng cố kìm nén cảm xúc chính mình nhưng khi ra lại mang thoáng hụt hẫng vô cùng...

.

Bảy đặt bát cháo lên bàn gọi hải dậy ăn, lần này nó chờ sẵn nên ngoan ngoãn ngồi dậy kéo bảy lại nhét vào một cái bọc nhỏ...

- gì đây...

- là tiền con để dành, nó không bao nhiêu nhưng cám ơn bảy chăm mẹ con con mấy ngày qua...

- hàng xóm mà, ơn nghĩa gì chứ...

- bảy cứ nhận đi khi nào chồng con về con sẽ cám ơn thêm...

- nếu cậu nói thế thì cám ơn nhé... nào mau ăn cháo đi...

- dạ...

Hải vui vẻ ăn bát cháo nóng nhìn bảy bế con mình lên bảo ra ngoài thay tã... đứa bé khó chịu khóc ré lên...

- hay bảy để đó con thay cho ạ...

- không sao, bảy làm quen rồi...

Ánh mắt bảy hướng nhìn ra ngoài nghe tiếng mèo kêu hơi chần chừ... cháo vẫn còn nóng nên hải để đó chưa ăn được...

- bảy... sao bảy nhìn con mãi thế...

- à... nhìn bé giống con, con đặt tên chưa...

- chưa ạ... con để anh xã về đặt ...

Hải kể trong niềm hạnh phúc, bảy cố đợi khi hải ăn miếng cháo đầu... rõ ràng đã trộn rất nhiều thuốc ngủ...

Đứa bé không ngoan bị khó chịu khóc ré lên, cái âm vang vốn dĩ đã quen làm hải đau đầu hẳn...

- bảy đưa con bế đi bảy...

- con đang đau đầu, để bảy dỗ...

- sao bảy biết con đau đầu...

- ừ thì...

- bảy bỏ gì trong cháo à...

- không, không có... hải a... bảy xin lỗi...

Người đàn bà bế đứa bé cách hải dần chạy, quang hải đứng lên loạng choạng rồi ngã xuống không giữ được người...

- mau, cho người bắt mẹ đi, đứa bé đây...

Duy mạnh tìm đến nhà thêm lần nữa động phải cặp hôm trước đứng trước dỗ lấy đứa bé khi hai người khác vào bắt mẹ...

- xin hỏi quang hải ở nhà đây phải khô..

Động, hai người bên ngoài vội bế đứa bé chạy đi, nghe tiếng hét, hai người ở trong cố giữ tay hải lại, rõ ràng đã cho ăn thuốc...

Nghe tiếng hải, mạnh bước vào chẳng phân đúng sai đánh mạnh hai tên kia...

- hải...

- anh mạnh... con em...

- sao...

- bọn đó... con em... anh ... bắt con em...

Mạnh lờ mờ đón được liền tức tốc chạy ra ngoài... sao hắn ngu thế chứ, rõ ràng hai người đó bắt cóc trẻ con... chỉ tiếc mạnh chạy sai hướng...

🎎



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro