Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất dấu, mạnh quay trở lại căn nhà nhỏ đem hải đã ngấm thuốc mà mê đi bế lại về giường, ở lưng chừng đuôi mắt mạnh đưa tay lên lau những giọt nước mắt vì đau lòng mà tuôn rơi kia nhìn thân ảnh gộc đi của hải... quả thật sau khi sinh nhìn em yếu hẳn người...

Xuân trường đăm chiêu mắt bước vào khó chịu nhìn người đàn ông khác đang đụng chạm vào người của mình, còn là tình địch cũ...

- cậu đang làm cái gì thế...

Ghen, xuân trường bước vào đến giật tay duy mạnh đẩy ra nhìn hải mê man đẫm nước mắt hỏi lấy...

- vợ tôi bị làm sao thế này, cậu đã cho em ấy ăn trúng thứ gì...

- anh còn hỏi tôi được à... tôi hỏi anh mới đúng, sao hải sát ngày sinh anh không để ai bên cạnh hải, giờ con anh... à không... con hải bị bắt mất rồi thấy chưa...

- con???

Xuân trường lật tấm chăn ra nhìn chiếc bụng đã lấy lại vóc dáng ngày nào của hải, còn đến hai tháng nữa em mới sinh con cơ mà... liền ngay lập tức xuân trường nắm cổ áo duy mạnh dựng đứng hẳn lên gằng từng chữ một...

- nói, con tôi đâu...

- giờ anh mới nhớ ra nó à...

Mạnh nhếch mép cười khinh bỉ, nếu bây giờ anh cho quân đi phong tỏa đuổi bắt đi còn kịp đấy...

- vũ văn thanh...

Văn thanh đang ngồi lau khẩu súng nhỏ của mình nghe tiếng xuân trường gọi liền nhảy phốc xuống bước vào ngạc nhiên nhìn xuân trường đấm mạnh vào vách chỉ lệch một chút thôi là hỏng vẻ mặt tự kiêu của đỗ duy mạnh, quang hải vẫn nằm mê trên giường không phản ứng... gì đây, một vụ đánh ghen à, mày tìm hải để sàm sỡ à... tao tưởng mày chân thành với thằng duy rồi...

- phong tỏa nội thành ngay cho tôi...

- dạ... à sao ạ...

- điếc hả chó đốm, mau đi phong tỏa đi, không tìm lại được đứa bé là mày chịu trách nhiệm đấy...

- hả...

- còn không mau đi...

Xuân trường hét lên làm văn thanh vội vã chạy ra xe điện về tổng cục, nhận lệnh, tiếng còi báo hiệu vang lên, cửa thành liền tự đóng lại...Oseni nhìn cánh cửa nhốt cả bọn chúng vào kia, lương xuân trường đang muốn giăng bẫy bắt cá lớn à... chú mày nghĩ đơn giản như thế sao...

- tướng quân...

- đã hiệu lệnh cho văn đại chặn nước nguồn chưa...

- bẩm vừa đang mất tín hiệu lại đang bị kẻ địch rà soát nên...

Đức huy không nhân từ đứng dậy bộp mạnh vào tên lính vệ, chúng bây ăn lương của tao mà chỉ có bao nhiêu đó mà làm không xong, nếu để thằng đại làm hỏng chuyện lần nữa xem ông có cào đất xới ba nhà tông ti bọn bây lên không...

.

- lương xuân trường? Tên đẹp thật, người cũng đẹp...

Nhô cầm mảnh giấy lên hướng nhìn rồi đặt xuống, nó chỉ là đùa một chút mà cái tên ngốc kia ghi giấy nợ thật này... lại còn nghe tên xông vào gọi là tướng quân, không lẽ là tướng quân thiệt, có nhìn nghiêng nhìn lại cỡ nào cũng đâu có mấy phần giống...

Đang căng thẳng suy nghĩ, nhô nhìn vật rơi trên thanh giường bước đến cầm lên một chiếc bùa nhỏ xinh xắn... anh ta không phải mê tín dữ vậy đấy chứ, liệu rằng nó có nên mượn cớ trả vật mà gặp anh ta một lần nữa không... không lấy cớ trả vật thì có thể lấy cớ lấy tiền mà... dù gì cũng cứu anh ta một mạng hẳn là không làm khó...

.

Tên y tá ngáp ngủ thừa lệnh vào phòng bệnh tiêm tiếp mũi thuốc ngủ cho bệnh nhân đặc biệt kia, lập cập thế nào lại sảy tay rơi ống tiêm xuống làm thuốc vỡ đổ cả.. bực bội sẵn vẫn còn hơi men đạp liên tiếp vào chân giường... rõ ràng hôm nay là một ngày đẹp cớ sao lại phải thức mà trông cái xác sống này chứ...

Bị va chạm làm mũi kim đi lệch hướng chảy thuốc ra ngoài, thành chung mê man co những ngón tay lại... tiếng súng nổ, tiếng chó sủa lao đến, tiếng cười bỡn cợt... máu... thành chung ngồi hẳn dậy nhìn lấy cả không gian mù mịt xung quanh rồi đưa tay sờ xuống bụng, con nó, là con nó đâu mất rồi...

Đêm vắng, thành chung hét lên một âm thanh dài thê lương đánh thức tất cả mọi người ở trong lán dậy... tiếng đổ vỡ, tiếng chó sủa tạo nên một âm thanh chói tai hẳn một góc làng...

Văn đại bước vội vào láng nhìn đến năm sáu hộ lý cũng chẳng giữ được thành chung đang gào thét đòi trả con lại cho nó kia... không thấy đại hay thấy như này cũng như nhau nữa mà... phải đợi đến ba hồi súng nổ liên tiếp đại mới hướng mắt nhìn về đại... ngay tức khắc nó chạy lại giật lấy cổ áo anh..

- chung, là anh mà... mau dừng lại ngay...

- trả con cho em, anh nói đi, trả con cho em... con em đâu rồi...

- nào nào bình tĩnh... thành chung... nghe anh nói được không... con em, con em không sao thật mà... bình tĩnh nào...

- vậy nó đâu... con em đâu...

- nào, nghe anh, ngồi xuống bình tĩnh... là anh, à không là các quân y cứu được con em rồi nhưng vì nó sinh non nên cần phải chăm sóc đặc biệt... nếu không anh sẽ bế đến em...

- em tự đi được mà...

- nào ngoan, em đang bệnh em không muốn lây bệnh cho con đấy chứ...

- bệnh...

Chung nhìn cái gật đầu của văn đại nhìn lại bộ đồ bệnh nhân trên người, phải rồi nó đang bệnh mà làm sao có thể gặp con nó trong tình trạng này... đại ra hiệu cho lính vào nhà bếp mang đồ ăn lên, tốt nhất là phải sức khỏe đầy đủ, sau đó phải tẩy trần... đúng nhỉ, nó không muốn mùi ám thuốc khói đạn động đến con nó đâu...

Phải gần sáng, thành chung mới chịu ngủ mà để văn đại bước ra ngoài láng, đúng là mất con luôn là một trạng thái đáng sợ...

- mày... rời làng đi ra ngoài kia kiếm một đứa bé mới sinh về đây...

- dạ...?

- ông đây nói nghe rõ không cần nói lại lần hai à...

- à không em đi ngay đây ạ...

Lũ vô dụng, cứ mang tâm trạng đó chẳng biết có thể làm nên đại sự gì không nữa...

.

Quang hải thừ người ra rồi nhắm mắt lại khi nghe tiếng cửa mở, nó biết là anh đã về còn ở bên cạnh nó cả đêm... nhưng nó làm lạc mất con hai đứa rồi giờ nó còn tâm trạng nào đối diện với anh cơ chứ... cứ tưởng những người chân quê là người tốt...

Xuân trường xoay người hải lại hôn sâu lên trán hôn cả những giọt nước mắt lén rơi của nó lan sang chóp mũi xuống dưới miệng... hải bám dính hẳn vào người anh ức ử tự tội...

- em xin lỗi... là em không nên tin người ta, bảy giúp em nên em cứ tưởng... em cứ nghĩ người xung quanh là người tốt... là em để mất con, anh mắng em đi, đánh em đi...

- anh đóng thành rồi, anh sẽ tìm ra con chúng ta... anh hứa với em nhé...

Hải gật đầu ụp mặt vào xuân trường mặc anh đang xoa dịu những tổn thương của hải... là anh nên xin lỗi em vì vô ý mà quên mất phải bảo vệ em và con, nhất định anh sẽ tìm ra mà xử bắn cái lũ khốn đó đem hải con về nguyên vẹn cho em...

Hải vừa mới được trường làm dịu mà ngủ, bất giác tiếng vệ binh gõ cửa, trường mới ra hiệu im lặng đặt hải xuống bước ra bên ngoài...

- nói...

- báo cáo, có tin đối tượng từ tuyến phía tây... có vẻ như muốn vượt biên...

Lại phía tây, xuân trường đăm chiêu, lê văn đại không hèn hạ tham gia vụ này chứ... dù gì cũng là nam tử hán... trường ra lệnh vệ binh ra nổ máy sẵn, anh thay đồ xong sẽ bước ra ...

Nhưng khi anh vừa mặt xong hành phục, hải đã ngồi dậy ôm chặt lấy anh...

- anh xã, có tin con đúng không...

- ừm... có đôi vợ chồng đang bí mật vượt biên... anh sẽ lên xem thử...

- em cũng muốn đi...

- nào, em còn yếu...

- nhưng em muốn gặp lại con... chỉ có em nhớ mặt con em mà, anh cho em đi đi...

- .... được rồi, nhưng em phải hứa với anh mặt ấm đó...

Hải gật đầu mau chóng vơ đại đồ mặt, đi theo xuân trường ra bên ngoài, trời vẫn còn sương sớm nên làm nó lạnh cóng...

Trường tháo chiếc mũ ra đội lên người hải mới yên tâm mà đánh xe đi...

- ơ...

Nhô nhìn chiếc xe lướt qua cái bóng người hôm trước, chẳng phải là vị tướng quân đấy sao chứ... ngài ấy có vẻ đi vội nhỉ...

- xin hỏi...

Nhô bước vào một đồn nhỏ hỏi về chiếc xe mà xuân trường rời đi, tên vệ binh nhìn nó có chút tò mò xen lẫn khó chịu...

- hỏi làm gì, đây việc nhà binh, muốn bị bắt hả...

- không phải, là tôi có việc hẹn với tướng quân của các người, còn có giấy nữa...

- vậy giấy đâu...

- giấy này không coi được...

Không coi được thì nói làm gì, tướng quân bận công vụ biết bao nhiêu là việc rảnh đâu đi tiếp một kẻ rỗi hơi như ngươi, Nhô bị từ chối bất lực đứng trước hàng rào quân đội nhìn vào... thật sự là nó có hẹn với tướng quân thật mà...

Đức huy nhìn lấy bóng dáng gầy guộc kia đốt một mẩu thuốc khó hiểu, xuân trường đang tính chơi trò gì nữa đây... tăng cường mật thám à...?

.

Duy mạnh hết cáu gắt lại khó ở, rõ ràng khi hứa về được nhà là ngoan ngoãn xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai rồi, thế mà lại cứ lăng xăng ôm cái bụng kia hết chạy trên nhà xuống dưới, rồi lại chạy vào bếp chẳng biết làm cái gì trong đó, lỡ như bị thương...

- a....

Đấy, anh nói cấm có sai, mới vào chưa được bao nhiêu lâu đã làm ầm ĩ trong đó rồi... duy mạnh chạy hẳn vào bếp tính sẽ sạc lấy một trận cái con khỉ không chịu ở yên phận một chỗ kia nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt méo xẹo của duy hắn lại tắt ngấm...

- rốt cuộc là em đang bày trò gì đấy hả...

- đừng mắng em mà... em chỉ dự là nấu một chút đồ tẩm bổ thôi...

- tẩm bổ mà khói như vầy hả, hay em chê nhà mình nhỏ nên đốt mua cái mới...

- không có mà...

Duy nhìn mạnh thuận tay mở cửa sổ rồi cả cửa sau khi đẩy được đám ám khói chết tiệt đấy đi thì hồng duy bước đến ôm lấy lưng mạnh thỏ thẻ...

- em xin lỗi... em chỉ muốn nấu cho anh ăn một bữa thôi mà...

- .... Vậy em lên nhà ngồi anh nấu cho em ăn...

- không... là em tự nấu...

- ....

Rồi, em muốn nấu gì kệ em, duy mạnh bất đắc dĩ trở thành người giám sát hồng duy nấu hết món này đến món nọ, nấu có vẻ khẩu phần ăn hơn cả hai người...

- em định nấu phần chị với mẹ nữa à...

- vâng... cả hải nữa... hải đang lạc con nên hẳn buồn lắm... em muốn đem cho hải một ít...

- ....

Mạnh không phản đối ý kiến gì kéo tay duy lại lau vệt bẩn trên mặt rồi cúi xuống hôn lấy nó, vẫn mang hơi hướng bất ngờ nhưng lần này duy hợp tác hơn kiễng chân lên đón nhận, đến khi nghe mùi khét của đồ ăn mới vội mà đẩy mạnh ra và vào sau u cả cục...

Hắn định gắt gỏng nhưng rồi nhớ điều gì đó bước vào phòng lấy ống tre ra đưa cho hồng duy...

- đây...

- là của tên người rừng kia gửi cho xuân trường mà về anh quên mất, em đi sang thăm hải thì đưa cái này cho hắn ta luôn...

- à... dạ...

Hồng duy cầm lấy ống tre rồi bỏ vào giỏ, ở bên ngoài là cà mèn đựng đồ ăn nóng sốt... tiếc rằng hải không có ở nhà... nó lại lội bộ ngược sang quân khu mới nhìn bóng dáng nhô đứng ngoài trời lặng lẽ chờ đợi...

- ai kia đấy...

Binh vệ cầm cà mèn rồi nhìn sang hướng của tuấn anh, người này hắn mới đến trực nên cũng không rõ... chỉ thấy hình như đứng ở đấy rất lâu rồi...

- xin lỗi...

Tuấn anh đưa mắt nhìn sang hồng duy đi bộ đến, người này không mặc quân phục nhưng lại có thể ra vào quân khu, liệu có biết...

- anh là...

- tôi... tôi chỉ đợi người thôi...

- không phải, ý tôi là anh không đứng được ở đây đâu...

- nhưng, người tôi cần gặp trong đó chưa thấy về...

Tuấn anh hướng mắt nhìn vào hàng rào gai, đợi hoài cả một buổi, chân nó lấy làm mỏi nhừ... hồng duy cắt ngang ánh mắt buồn như hồ chiều thu của nhô mở lời...

- tôi là người ở trong quân đội, nếu anh nói thì tôi có thể giúp...

- tôi đến trị thương cho xuân ... à không là tướng quân... có thể để tôi gặp ngài ấy không...

- ....

Duy nhìn một lượt tuấn anh mà thắc mắc, rõ ràng trong quân y có thể trị thương, người này nó lại chưa hề gặp, vừa tiện văn thanh đi tới liền bị hồng duy kéo áo lại... tuấn anh nhìn lấy văn thanh cười lấy nhưng thanh lại như tà dịch kéo hồng duy qua một góc...

- gì thế...

- sao anh ta lại ở đây...

- làm sao duy biết... duy còn không biết là ai luôn đó, thấy đứng ngoài này nên mới tới hỏi thôi, thế đằng đó là ai đấy... nghe bảo của tướng quân...

- thì đúng rồi đó, là người của tướng quân... chắc tới đây tìm tướng quân rồi...

- gì... lại nữa hả...

Thanh bịt mồm hồng duy lại, mịa đang bầu bí mà la to như thế muốn cả quân doanh này nghe tiếng hét à... duy tính cũng như thanh tính mà lại không tránh được ông trời tính, khi hai đứa nó còn đang không biết xử sao thì chiếc xe đưa cả hải và trường về cục, hiển nhiên tuấn anh gợi lên ý cười rồi tắt ngấm...

Trường bế hải mệt mỏi quá độ mà ngất liên mồm gọi quân y, tuấn anh bước vào liền bị cản lại văn thanh phải gật đầu binh vệ mới cho phép...

- để em...

- làm tỉnh... sao em lại ở đây...

- anh im lặng đi...

- ....

Tuấn anh quen nghề đưa tay lên châm cứu làm hải khó chịu dần dần tỉnh lại ánh mắt man mác buồn ôm chầm lấy trường... rốt cuộc vẫn là chưa có manh mối hy vọng nào tìm thấy con nó cả... cảm như mình dư thừa, tuấn anh đứng dậy lùi ra sau hẳn một bước...

- anh nên đưa cậu ấy vào giường nằm nghỉ ngơi chút đi... cho ăn một chút cháo ấm điều tiết...

- cám ơn em...

- cậu ta...

- không có gì đâu, anh đưa em vào nghỉ...

Xuân trường bế hải vào một căn phòng trống hoàn toàn lướt qua sự tồn tại của tuấn anh, nó hít lấy một hơi sâu vẫn là chờ lấy anh khi anh chỉ vừa bước ra hồng duy đã bước tới kéo anh sang một góc sân khác...

- đứa bé...

- chưa tìm thấy...

- vậy anh...

- chỉ là thông tin giả thôi, duy tối nay có thể ở lại an ủi lấy hải không...

- dạ, em sẽ nhờ người nói anh xã vậy...

- chó đốm...

- gì... à gì ạ...

- đi nhắn đỗ duy mạnh đi...

- đùa, tại sao lại là em... à vâng, em đi ngay đây ạ...

- anh trường... em còn có chuyện muốn nói...

Hồng duy liếc ngang liếc dọc khi chắc chắn là có hai người đưa lên một thanh tre...

- khi em bị bắt cóc lạc trong rừng, có một người giúp đỡ, người ấy bảo đưa anh cái này...

Hơi chần chừ như thể biết cái gì bên trong, xuân trường chậm rãi cầm lấy nhưng không mở...

- cậu ta có nói gì với em không?

- không ạ, nhưng người này em nhớ hình như gặp ở đâu rồi...

- em nhớ đúng rồi đấy... nếu em nhớ tên hà đức chinh thì em sẽ biết cậu ta... cám ơn em về ống tre...

Trường đưa thanh tre lên rời khỏi, hà đức chinh, anh trường cũng biết người trong rừng sao... khó hiểu, mà thôi dẹp mẹ đi... hồng duy xoay một hướng khác đến chỗ quang hải ...

Đói... xuân trường bước vào một góc bếp tìm đồ ăn trễ, nhịn cả ngày nên bụng anh sôi ọc hẳn... tuấn anh cũng chờ đến thế bước vào ngồi đối diện xuân trường... anh nhướng mày vẫn bình tĩnh nói với chị bếp...

- bếp, cho tôi thêm một cái chén và đũa...

Tiếng người trong bếp vọng ra trả lời, tuấn anh nhìn vật dụng đặt trước mặt mình mới từ chối...

- em không ăn...

- đùa, không ăn sẽ đói đấy, không phải em chờ cả ngày rồi sao...

- sao anh biết em chờ cả ngày...

- hỏi có thấy thừa không...

- ....

Ừ, nghĩ lại cũng thấy thừa thật, anh là tướng quân cai quản một vùng hà cớ gì không biết... xuân trường lại gọi thêm rượu, những lúc tâm trạng bất ổn như này có lẽ nó là giải pháp yên ổn nhất...

- không được uống...

Chén đầu tiên được rót ra, tuấn anh đưa tay ngăn cản lại, không giật được xuân trường chơi luôn cả chai...

- đã bảo không được uống, vết thương anh còn chưa lành hẳn...

- em là gì có quyền cấm cản tôi...?

- là bác sĩ điều trị cho anh...

Tuấn anh rướn người lên cướp lấy chai rượu, với lý do nó nói ra đã đủ rồi chứ... trường hơi tĩnh một chút đặt chai rượu xuống bàn ... việc mất con thì e rằng còn đáng sợ hơn vết thương ngoài da ...

- em có thể hỏi vài câu không...?

- không...

- ....

Trường lãnh băng đáp lời, tuấn anh lại ngồi im lặng nhìn trường tiếp tục không nghe lời nó mà uống rượu... đến khi cạn hết mới chịu nghe lời mà theo nó đi thay băng thuốc...

Tuấn anh nhẹ nhàng gỡ lấy từng vệt băng ịn liền trong người ra vẻ mặt cau có hẳn...

- hai ngày liền anh không thay băng à...

- không có thời gian...

- làm gì mà bận thế chứ... tướng quân cũng là người cũng phải ăn uống nghĩ ngơi chứ...

- tướng quân là người mang trách nhiệm, đợi ngày mai cởi bỏ được bộ quân phục này lúc đó anh sẽ hoàn toàn nghĩ ngơi...

Nét mặt thoáng ửng, tuấn anh nhìn xuân trường có vẻ ửng hơn thần thái cũng loạng choạng hẳn...

- bây giờ... em có thể hỏi được không...

- sao em lắm chuyện thế nhỉ... em muốn hỏi gì hỏi đi ...

- cái người anh bế vào ấy...

Tuấn anh dừng rửa vết thương bôi thuốc vào ngực... vết thương bị giấu hai ngày liền chắc có lẽ cũng là không để người ấy biết...

- sao... em hỏi định hỏi gì...

Tuấn anh lắc đầu thay băng gạc... hai tay nó luồn qua cột lại vết thương của xuân trường, thâm tâm em muốn hỏi liệu rằng có cơ hội nào cho em không...

.

- bao nhiêu...

- bẩm, cho con xin năm mươi đồng...

Người đàn ông thô bạo đưa tay bế đứa trẻ đến cho văn đại, không thèm nhìn lấy một giây, anh gật đầu cho hắn bế vào cho thành chung, một người khác đứng giao tiền...

Hai vợ chồng cầm được tiền cám ơn rối rít nhưng lùi quay người chưa được ba bước đã bị đại hai phát giết tại chỗ...

Thứ cha mẹ bán con không xứng để sống, mà hắn lại không muốn thành chung biết đứa bé này mua về...

Đứa trẻ ngủ say được bế đặt nhẹ nhàng bên cạnh thành chung... một khắc, nó đung đưa tay khó chịu khóc ré lên...

Thành chung nghe tiếng trẻ khóc liền ngồi bật dậy...

- con... là con em...

- em thấy đúng chưa, anh nói con em còn sống mà...

- vâng... em xin lỗi...

Chung cười được chút ôm chặt lấy đứa trẻ thật chặt, nó càng khóc to hơn dỗ thế nào cũng không nín...

- nào, đưa đứa trẻ cho vú nuôi đi... em sinh non nên không có sữa đâu ...

- ơ... dạ...

Nó mới được bế con chưa đầy năm phút mà... đại ghét mùi sữa lệnh người vào bế ra ngay tự quay lại việc quan trọng cần để tâm...

- nào, em thấy con cũng thấy rồi... đền bù cho anh đi chứ...

- em... anh...

Chỉ cần như này là đủ, thành chung thả lỏng người trên giường đáp ứng nhu cầu của đại... đang mân mê, nó đưa tay dò lấy anh mà hỏi...

- anh đại, anh muốn đặt con tên gì...

- em muốn đặt gì thì đặt thế...

- nhưng, nó là con anh mà...

- anh chiều theo ý em thôi...

- ....

Chỉ là đứa mua về, cần gì phải đặt tên... văn đại nghĩ về hồng duy nghe tình báo đã về được đến nhà đang dưỡng thai...

Em cứ phản bội tôi đi, tôi sẽ cho em nếm mùi nước mắt...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro