Chia ly - 18 chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc băng gạc được cố định một cách chần chừ, đến khi xuân trường cầm tay tuấn anh ra khỏi, nó mới tỉnh hồn nhìn lấy anh đưa tay nhìn giờ...

- xem ra cũng trễ rồi... anh sẽ bảo người đưa em về, còn việc thanh toán, anh sẽ sắp xếp cho em trong thời gian sớm nhất...

- không phải như thế... em không có ý định lấy tiền...

Tuấn anh phân bua vẫn muốn nán lại ngồi đối diện xuân trường, mãi mới ra câu gượng gập...

- em làm bác sĩ chăm sóc cho anh...

- à, vậy em muốn làm quân y à...

Tuấn anh gật đầu, nếu anh đã nghĩ như thế thì em đành đồng ý vậy...

- hải à... ăn một thêm một chút thôi, nhé...

- ....

Tuấn anh đưa đôi mắt nhìn vào bóng dáng hai con người bé xíu kia, lúc nãy bắt mạch cũng có thể đoán được hệ thần kinh bé con này ắt hẳn chịu sự đả kích rất lớn, nếu thêm một chấn động chắc sẽ không ngồi được như bây giờ... em là người mà xuân trường thật sự quan tâm sao...

.

Mệt mỏi, xuân trường dựa vào ghế tựa đưa tay lấy ống tre mà hà đức chinh gửi kia, lấy ra đọc lấy một lượt vẫn tỏ ý không hiểu... trai cò đánh nhau ngư ông quả thật thu lợi lớn...

- cậu...

- vâng tướng quân...

- liên hệ với bên quân doanh phía nam, bảo họ sắp xếp cuộc gặp hai bên...

- thưa ngài...

- gọi mấy phó tướng khác vào luôn phòng tôi...

- vâng...

Hà đức chinh vẫn thản nhiên ngồi trong căn nhà gỗ nhìn cảnh vật xung quanh, đã lâu hẳn như vậy chắc bên lương xuân trường có động tĩnh và có vẻ như nó phải rời ngôi nhà yêu dấu này hẳn...

Tiếng điện đàm rung lên, đức chinh rời khỏi chỗ mình đi bắt tần số, một tia cười mỉm hiện lên trên khuôn mặt nó... tính ngày tính tháng cuối cùng tính được ngày hôm nay...

.

Quang hải đưa tay ghẹo lên những chậu phong lan mơ hồ tâm trí trống rỗng hẳn, xuân trường lại bận nên căn phòng được anh bố trí cạnh ngay phòng làm việc mặc nhiên cũng không có lấy thời gian ghé... vị khách vô căn phòng lúc này chỉ là hai người, một là chị bếp bê cơm vào, hai là hồng duy ngày nào cũng phải nặng nề mà tới động viên nó...

Duy mạnh tuy cảm thông cho hải nhưng đứa bé dù lạc cũng lạc rồi, anh hiển nhiên mặc định mà lo cho con khỉ nhà mình hơn cả...

Vì vậy khi có vị khách đặc biệt đến thăm, quang hải không nhìn cũng có thể biết được người bước vào là ai...

- tôi không cần khám bệnh, anh có thể đi được rồi ...

Tuấn anh đặt phần ăn mà nó yêu cầu được mang giúp lên cho hải, không vì hải đuổi mà đi, nó kéo chiếc ghế ra ngồi đối diện lấy...

- sao em nghĩ anh đến khám bệnh...

- tôi biết anh đã sơ cứu cho tôi, hơn nữa, còn mùi thuốc... người anh nồng mùi này...

Tuấn anh ngửi chính mình, có lẽ quen với thuốc mà quên mất người ngoài hiển nhiên sẽ nhận ra...

- em thật tinh ý... nếu em nghĩ anh là bác sĩ, vậy để anh trị tâm bệnh cho em nhé...

Quang hải ngừng ghẹo những cánh hoa kia thuận đường đề nghị...

- vậy anh có thể đem con em về không... nếu được em sẽ để anh khám...

Tuấn anh hơi rung lấy tay, đây là nguyên nhân xuân trường đóng thành lục soát mấy ngày hôm nay sao... là con của hai người đó...

- việc đứa bé anh không giải quyết được, nhưng anh nghĩ em có thể sinh thêm bé khác mà... anh nghĩ xuân trường chắc cũng...

Quang hải lắc người cười mỉa, là do anh chưa có con nên anh chưa biết thôi... khi có rồi đứa bé sẽ là tất cả...

- em làm gì ở trong này...

- em...

Tuấn anh giật mình đứng dậy nhìn xuân trường, anh có vẻ hơi khó chịu khi nó bước vào mà chưa có sự cho phép của anh, quang hải phải đưa tay cầm lấy tay anh mà nói đỡ...

- là anh ấy thấy em bệnh nên vào thăm thôi, anh đừng trách anh ấy...

- ....

- được rồi, nghe em vậy, tuấn anh ra ngoài đi...

- .... Vâng....

Tuấn anh bước ra ngoài nhưng không đi vẫn đứng yên ở bậc cửa, có xuân trường quang hải tự biến mình thành đứa trẻ ngoan mà ăn nhiều hơn một chút rồi bị ép đến khi ăn hết đồ ăn mới được trường cho ngủ...

- còn thuốc...

- em không uống....

- nào, ngoan... uống thuốc mới mau khỏe... mới mau tìm thấy con chúng ta chứ...

- .... Đắng...

- ....

Xuân trường nhìn sự cứng đầu của hải tự mình nốc hết chén thuốc rồi ép lấy hải uống, không thể phản kháng, hải mặc nhiên cho trường cưỡng ép mình lâu hơn một nụ hôn...

- anh trường...

- em vẫn chưa đi sao...

- em đợi anh...

Trường nhíu mày nhìn vào trong, khi thấy hải đã ngủ mới tiếp lời...

- có chuyện gì sao...

- em đợi anh qua thay băng, vết thương của anh cần phải làm sạch mỗi ngày...

- không cần thiết, em cứ lo làm nhiệm vụ của em đi...

- không được, tối nay anh nhất định phải qua chỗ em, không được lấy cớ...

- .... được rồi để sau đi...

Xuân trường làm biếng đáp lời, ở trong phòng hải mở đôi mắt ra vô hồn nhìn lấy tất cả những gì đập vào mắt...

.

Đức huy gõ những ngón tay lên bàn đọc lá thư gián điệp gửi về... cứ tưởng một mình hắn ân oán tình thù với xuân trường, lại biết mảnh đất màu mỡ này có quặng kim loại hiếm nên không tiếc tài lực mà xua quân sang... nghĩ thế nào cũng thêm hà đức chinh nhúng mũi...

- xuân trường đáp như nào...

- đã cho người hẹn gặp, xem ra xuân trường liên minh với đức chinh không phải là chuyện ngày một ngày hai...

- có cách nào phá hỏng buổi gặp mặt không...

- cách thì có... nhưng cách này hơi nhẫn tâm...

- vậy làm đi, kéo dài thời gian cho binh lực xuân trường yếu đi chúng ta đánh một mẻ dọn sạch...

- vâng... vậy tôi đi làm ngay...

Đức huy vẫn yên vị trên ghế nhìn đám quân dưới trướng tản ra, ở bên kia quân y bước vào cúi đầu chào lấy hắn rồi khám cho phượng... mất hơn hai khắc mới bước ra mà run rẩy...

- bẩm ngài... cậu thanh niên này thời gian có lẽ đã hết... nên làm hậu sự đi thôi...

- thêm thuốc, thêm chất khoáng, bằng mọi cách phải cầm hơi, nếu em ấy tắt thở thì ngươi cũng đi theo mà hộ tống...

- vâng, vâng... tôi sẽ cố gắng...

Quân y nhìn tay huy để qua súng run rẩy gật đầu lia lịa bước ra ngoài... một lũ vô dụng...

- oseni...

- như nào...

- tìm lục bắt thêm vài tên thầy thuốc...

- thành này chẳng phải bắt hết rồi sao...

- vậy thì đi qua vùng lân cận... tay súng như cậu mà định để an nam chúng tôi xem thường hay sao...

- ....

Khích tướng, oseni cầm cây súng bước ra nổ lấy một chiếc xe bỏ đi... đúng là bọn lính đánh thuê, ném vài đồng tiền là có thể sai khiến...

.

Tuấn anh đốt mê hương dịu nhẹ cho lan tỏa khắp căn phòng... nó biết mấy ngày hôm nay xuân trường suy nghĩ nhiều thức cả đêm chẳng có giấc ngủ nào trọn vẹn...

Có chăng là vài phút chợp mắt bên cạnh hải đến vết thương cũng lì lợm mà không chịu bôi thuốc...

- báo...

Tuấn anh ra lệnh im lặng, tên vệ binh đứng nhỏ giọng lại nhìn vào bị nó cắt ngang...

- có chuyện gì mà la to thế... tướng quân chỉ mới thiếp...

- có người phát hiện một cặp vợ chồng và bên cạnh có đứa bé chết ở bên sườn núi...

- người chết thì báo làm gì...

- là tướng quân dặn...

- để nguyên hiện trạng đi, khi nào tướng quân dậy ta sẽ nói ngài ấy...

- nhưng...

- ....

- nhận lệnh...

Đám binh vệ ồn ào, chỉ là mấy người chết, xuân trường có lên đó bây giờ cũng đâu có làm họ sống lại...

Tuấn anh đóng cửa lại bước vào thích thú sờ lên sống mũi lại chuyển dần xuống môi... nó nhích người lên đè lấy xuân trường hôn lấy...

- không phải, không phải con... không phải là con tôi... đúng không?

Quang hải quay ngược sang di di hỏi lấy đứng không vững phải đưa hai tay tìm sự cứu trợ...

- không phải đâu mà... con hải sẽ được bình an mà...

Di di trả lời nhưng hải có vẻ không nghe lọt vào câu nào nữa... nó muốn gặp anh, nó muốn cùng anh đi xác nhận những thi thể kia...

- hải...

Di di cố giữ lấy tay hải trấn an, nhưng mơ hồ như hải không nghe hỏi lấy binh vệ chỗ của xuân trường rồi vội vã chạy đến... hồng duy dự chạy theo trơn trượt té ngã xuống, nó được đỡ đứng dậy rồi nhìn máu đang chảy dưới chân mình đổ mồ hôi đưa tay sờ lấy bụng... con à, không phải con định ra đời ngay lúc này chứ...

- trung úy...

- mau đi gọi quân y đi...

- nhưng ngài...

- mau lên...

- vâng, ngài chịu khó đợi... tôi quay lại ngay...

Duy cảm nhận từng cơn đau từ bụng dưới đưa lên nhìn ối vỡ tựa như có thể thấy hai bàn chân nhỏ xíu thòng ra ngoài... cái tên khốn đáng ghét kia, con anh cũng hàm hồ đáng ghét muốn nghịch thiên luôn cơ...

Văn đại hắt xì đặt công văn xuống nhìn thành chung bế con ra ngoài láng, chú ý thêm một chút thì cái hướng đi của chung là đến con suối bên cạnh làng...

Thành chung nhẹ nhàng đặt đứa bé vào trong nước thích thú nhìn đứa trẻ ê a, rồi lại thích thú nhìn bé bị sặc nước mà khóc...

- em làm gì thế hả...

- đau... đau... đau...

Văn đại đưa tay giữ lấy tay thành chung lại, nó ngạc nhiên đến nhíu mày nhìn lấy anh bế đứa trẻ dựa vào người mình mắng lấy...

- là em tắm cho con... anh làm gì kỳ thế...

- ....

- tắm?

- vâng, thế anh nghĩ là gì...

- ....

Văn đại thả tay nó ra có chút không giải thích nổi, thành chung bế con đi qua chỗ khác vui vẻ dỗ lấy đứa trẻ rồi nhìn anh như dịch bệnh, có đêm nó thức giấc hẳn dậy thả anh ra vội vàng chạy sang phòng vú chỉ để xem đứa bé còn sống hay không... là anh quá đa nghi rồi, rõ ràng tâm trạng của chung vẫn đang bất ổn...

- chỉ huy, có điện từ bên tướng quân...

Một binh vệ đưa mật thư cho văn đại vừa đọc được phân nữa thì một binh vệ khác lại thì thầm bên tai văn đại, thành chung vừa dỗ con vừa nhìn nét mặt đại thoáng cười nói nhỏ...

- đã sinh rồi sao...

- vâng, gián điệp chúng ta báo về như vậy...

- bảo người giả làm y tá bắt đứa bé về đây...

- vậy còn mẹ đứa bé...

- không cần... ai phát hiện bắn chết không cần hỏi...

- vâng...

Hồng duy sinh con rồi à... chắc lại là con trai nên anh mới vui mừng như thế... còn đứa bé này... chung đặt đứa bé lại vào nôi nhìn qua nhìn lại cũng không mang nét nào của nó hay của đại, trộm một đứa trẻ khác để mị hoặc không phải là không đúng... nhưng cái sai của anh là giết con em rồi đem một đứa trẻ khác vào anh đừng nghĩ em sẽ không hay biết...

Thành chung lại tập dần thói quen đưa gối lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia rồi lại thả ra vui vẻ đem trò chơi mới nghĩ đến này làm chất giải trí...

.

- anh xã...

Quang hải không chờ đợi được đẩy mạnh cánh cửa vào trong, nó tự khắc đưa tay lên bịt mũi lại chẳng chịu được mê hương rồi nhìn thân ảnh hai người đang ngủ trên giường kia tựa như mặc ngang thế sự...

Tuấn anh nheo mắt ngồi dậy nhìn lấy quang hải đang bước lùi dần kia ngốc nghếch mà tự đập đầu vào tường, tuấn anh nhíu mày gọi nó...

- hải, phía sau...

- ... hải...

Hải bị ê cục lớn đưa tay ôm lấy đầu, xuân trường hé ngủ mở mắt ngồi dậy nhìn tuấn anh rồi bị động nhìn hải... anh nhảy phốc xuống giường chạy về phía hải...

- hải...

- em hơi mệt, em muốn về phòng...

Hải rời tay xuân trường ra cố gắng giữ lấy bình tĩnh... là nó sai, là nó nghĩ quá nhiều rồi, nó không nên tin tưởng anh sẽ sốt sắng đi tìm con cho nó... ngoài nó ra anh vẫn còn có lấy rất nhiều bóng hồng xung quanh khác không phải sao...

- rốt cuộc em đã làm cái gì...

- em...

Tuấn anh tắt đi nụ cười bước xuống bước lại gần xuân trường đưa tay vòng qua người anh, như anh thấy đó, em muốn là người của anh... hải cũng được, bất kỳ ai cũng không sao, anh có bao nhiêu quan hệ bên ngoài em cũng mặc chỉ cần anh để dành chút thời gian ít ỏi của anh cho em thôi...

Quang hải có thể nghe tiếng hét của xuân trường, nụ cười hé của tuấn anh hay sự hồi hộp vui mừng sung sướng của anh mạnh... không còn nơi nào bấu víu, hải gục mặt xuống ấm ức bật khóc... chẳng hiểu sao lúc này nó nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ gia đình của nó... nó muốn về nhà... thật sự nó rất muốn về nhà...

.

Di di nằm nghiêng đầu sang một bên nhìn duy mạnh đang lóng nga lóng ngóng bế con mình, lại còn làm ba cái trò con khỉ hôn lấy con, nhìn kiểu sao cũng ngốc nghếch chẳng thể diễn tả... thật sự em đã hy vọng nó là con anh, chỉ tiếc ... hồng duy thở dài làm duy mạnh liếc sang nhìn nó cau có cúi xuống nói với đứa trẻ...

- bố nói cho con biết nhé, mẹ con nhìn thật sự giống khỉ...

- ....

Hồng duy quay mặt đi cười làm duy mạnh hớn bế con lại hôn lên trán rồi xuống cái mồm xấu cuối cùng cũng chịu cười lấy kia... đứa con nằm giữa hai đứa khó chịu mà khóc ré lên...

.

Tuấn anh đưa hai tay gõ lấy cửa bước vào rồi đóng cửa lại nhìn lấy quang hải đã cạn kiệt sức lực mà nằm bệt trên giường, ánh sáng đèn leo lắt mờ tỏ lấy ý của hải, nó dường như chẳng quan tâm tuấn anh là ai nữa mặc kệ lấy...

- anh có thể vào được không?

- chẳng phải anh đã vào rồi sao...

- ừ nhỉ... anh quên mất...

- anh có chuyện gì không, em muốn nằm một mình...

- anh chỉ muốn nói ... liệu chúng ta có thể vui vẻ sống cùng một nhà...

- ....

- anh sẽ không có dự định làm vỡ mối quan hệ của em, chỉ là...

- anh ra ngoài đi...

- anh cũng biết được lúc trước anh trường cũng có một thiếp phòng, nếu người đó còn ở đây thì anh cũng chỉ là người thứ ba...

- đi ra ngoài...

- .... Anh xin lỗi...

Tuấn anh mở lưng chừng cửa, rồi như sực nhớ điều gì đó bước lại vào đối mặt với quang hải...

- chuyện lúc trưa, anh nghĩ cái này là của em...

Hụt hẫng, quang hải đưa tay cầm chiếc bùa quen thuộc, phía sau cánh cửa tuấn anh nghe tiếng khóc không thể dứt được của hải... một chút bức rức, nó chỉ có thể xin lỗi lấy hải...

Trường nhìn thi thể đưa tay che lấy mũi lại, theo như quân y báo cáo, thi thể này đã nổi dịch...

- thiêu hủy đi...

- vâng...

Chiếc chiếu phủ lên, binh vệ đổ dầu lên thi thể rồi sẵn bó đuốc...

- không được...

Quang hải từ một con xe khác chạy đến, binh vệ vẫn theo lệnh xuân trường châm lửa...

- không được... là con của em...

- hải... không phải con chúng ta đâu...

- anh thì biết cái gì...

Hải nhảy xuống xe bị xuân trường cản lại liền đánh liên tiếp vào anh, xuân trường vẫn mặc kệ mà không thay đổi sắc mặc ... mấy thi thể đó mắc dịch, em lại gần không khéo lây bệnh mất...

- mau buông em ra... rõ ràng là con em mà... em muốn bế con em... anh làm ơn...

Hải mếu dần nhìn bàn tay xuân trường giữ chặt, trong phút ngắn anh đánh ngất hải bế lên xe... đưa ánh mắt nhìn tài xế...

- ai cho phép cậu lái xe đưa hải đến đây ...

- bẩm, cậu ấy nói đi tìm ngài...

- cậu ấy bảo anh chết thì cũng chết sao...

- tôi...

- lần này cảnh cáo, lần sau bị trừ một tháng lương... cậu về mà viết bản kiểm điểm cho tôi...

- vâng...

45' ... quãng đường hải đi gặp xuân trường trở về doanh trại là 45... nhìn bộ dáng phải bế vào kia chắc hẳn trường đã không cho hải xác nhận đứa bé kia... tuấn anh lại gác người lên ban công lấy điều thắc mắc... cái xác đó có phải là quá trùng hợp không...

- anh trường...

- anh không có chuyện để nói với em, em ra ngoài đi...

- em đến để xin lỗi, em không cản được hải...

- em ra ngoài đi ...

- anh trường, chuyện chúng ta ... hay là...

Xuân trường rút súng ra bắn ngay một phát vào tường xẹt qua gương mặt thanh tú của tuấn anh làm nó phải thở hộc một lần...

- em nói giữa chúng ta có chuyện gì... đừng nghĩ em lừa nổi anh... giữa chúng ta vốn dĩ không có chuyện gì hết...

- anh vì hải mà từ chối em như vậy sao...

- nguyễn tuấn anh...

Tuấn anh hơi giật mình rối loạn đưa hai tay ra sau ...

- anh không có tình ý với em... nếu em còn điên rồ làm những việc khiến quang hải kích động anh sẽ không thương tiếc bắn em đó...

Tuấn anh im lặng nhìn lấy xuân trường, anh thật sự yêu nhóc đó như vậy sao... không còn chút chỗ trống nào cho nó thật sao...

- ây dà... bé cưng, sao em lại uống rượu một mình thế...

- bọn anh uống cùng với em nhé...

- cút...

- nào, đang dỗi ai hả, đi với bọn anh một đêm sẽ làm bọn em lên mây...

- còn không mau cút, tôi sẽ gọi vệ binh thì đừng có khóc...

- ô là la... nào... anh rót rượu cho em...

Tên du côn đưa tay cố tình chạm vào bàn tay của tuấn anh, tức giận... nó sẵn lấy một con dao nhỏ đâm vào tay một tên...

Cả oseni và đức huy đều hướng nhìn về tuấn anh không mấy vẻ can thiệp... tiếng la của tên khốn làm những kẻ đi cùng không nhân từ bộp tuấn anh một cái tát nảy lửa...

- điếm này, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt... lôi nó đi...

- tránh ra, đừng đụng vào tôi... đụng vào tôi thì các người đừng mong sống... biết tôi là ai không hả... tôi là vợ của lương xuân trường đấy...

- hửm...

Đức huy ngưng động đũa nhìn lấy tuấn anh... cái đứa jav này vừa nói gì nhỉ... oseni hiểu ý bước lên cầm lấy tay tuấn anh kéo qua một bên chỉ trong ba bước hạ gục lấy những tên còn lại...

Tiếng chửi rủa làm mấy tên chạy thẳng, tuấn anh cám ơn rồi đưa bắp tay lên tự thoa thuốc cho mình...

- ông chủ tôi muốn gặp cậu... cậu ghé qua một chút được không...

- ông chủ... cám ơn anh cứu tôi nhưng tôi chẳng có gì cần phải gặp...

- ông chủ tôi là bạn cậu xuân trường...

- ....

Tuấn anh nhìn đức huy đưa ly rượu lên cao mời, coi như nể tình nó bước qua ngồi đối diện với đức huy...

- nghe cậu bảo cậu là vợ xuân trường...

Đức huy rót cho nó một ly rượu tuấn anh liền uống cạn...

- là vợ chưa cưới...

Đã nói dối thì phải nói lại một chút, tuấn anh đưa đôi mắt dò xét cái tên hỗn tạp này... đức huy hiển nhiên nắm được cũng như có hình ảnh của quang hải...

- lâu rồi tôi không gặp cậu ấy... nên sẵn cậu ở đây... chút nữa xuân trường ghé đón chứ...

- anh ấy đang lo cho ... công vụ rồi...

- ừ... quả là người chuyên tâm...

Đức huy rót thêm chén nữa... rồi tiếp tục dò hỏi cho đến khi tuấn anh say mà gục mặt trên bàn...

- ông chủ...

- đưa cậu ta về khách trọ... đối tốt cậu ta như thượng khách...

- ....

Oseni không hiểu cách đọc của đức huy, dù gì cũng chỉ là vợ bé thì có ích lợi gì cơ chứ...

.

Xuân trường đưa chìa khóa vào mở hé cánh cửa ra bước vào... lần này bé con có vẻ đang giận nên không có lấy một chút ánh sáng trong phòng, nhưng khi anh bật đèn lên đã suýt hoảng...

Quang hải ngồi thừ một góc lấy nước mắt làm canh dù trường có bước đến cũng mặc kệ...

- hải...

- ....

- hải... anh xin lỗi... nhưng anh kiểm tra rồi, đứa bé đó không phải con em... em đợi anh từ chức anh sẽ đưa em dọc các miền kiếm lại con mình được không...

- ....

- hải... đừng như thế nữa... em mắng anh đi... anh với tuấn anh thật sự không có gì mà... chỉ là...

- anh trường...

- ừ... anh nghe...

- chúng ta li hôn đi... em chịu đựng đủ rồi...

Đùa, anh vào thăm em không phải là như vậy... em phải hiểu cho anh, công vụ ngoài kia đã khiến anh đau đầu giải quyết... khi đã thấy cách giải quyết em lại bảo li hôn...

- không... em là người anh tự tay bắt về... trừ phi chết... em đừng hòng li hôn với anh...

- chết...

Hải nhấp lại từ của trường, xuân trường thấy mình lỡ lời mới kéo nó đứng dậy... là anh dại, anh sai... anh không nên nói ra những từ đó với em... anh hứa từ chức xong anh sẽ mãi mãi bên em được không...

Quang hải không còn cảm giác trong cuộc yêu của trường nữa... nó hoe mắt chỉ coi đây là nghĩa vụ... xong nghĩa vụ thì sẽ được buông tha...

Nhưng trường lại ôm nó ngủ rất lâu, đến nghe tiếng quân báo động từ bên ngoài...

Xuân trường lại vội đứng dậy khoác chiếc áo quân ngược sáng... bóng lưng anh lúc này lớn... nhưng hải đưa tay không tài nào với được...

.

Duy mạnh giơ chân lên đạp tên quấy rối kia rồi vội vã chạy đến đỡ duy và con đứng dậy... đứa bé bị đau khóc liền không dứt...

- em không bị sao chứ...

- em không sao... anh chú ý kìa...

Tên quấy rối lại đưa tay cầm dao hướng về cả duy mạnh và hồng duy... đây là cổng sau quân doanh vệ binh ra có phần chậm chạp...

Hồng duy ôm con lùi lại hướng sau tìm lối an toàn nhưng nó tính không bằng đại tính... lối của nó cũng đã có người đợi sẵn...

- em yêu... đã lâu không gặp rồi...

Hồng duy nhìn mạnh đang đôi công với tên quấy rối kia giật mình nhìn lại phía sau hoảng... nó giữ con chặt hơn lắc đầu...

- sao anh lại ở đây... anh đang bị truy nã kia mà... đây gần quân đội, anh ... tôi sẽ bảo xuân trường bắt anh...

- bây giờ lương xuân trường đang lo vụ mật thám đột nhập... em nghĩ anh ta có thời gian lo một trung úy quèn như em không...

- là các người đặt bẫy sao...

- thông minh chút nè... đưa con anh coi có giống anh không nào...

- không, đứa bé không phải con anh... nó là con mạnh...

Đại cười mỉa, dối lòng dối người làm chi... hồng duy càng cố thụt lùi càng hét to lên... duy mạnh bên này đang bị kiềm chân tức giận mà đá hẳn tên kia một phát vào tường... nếu nói về kỹ năng xài dao... mi phải gọi ta bằng sư phụ...

Không có thời gian để ý... duy mạnh chạy vội đến nhìn văn đại đạp mạnh vào hồng duy cướp đứa bé...

- lê văn đại...

Đại đưa mắt nhìn duy mạnh đang tổng lực chạy đến, chỉ có một đỗ duy mạnh mà thằng nhãi kia cầm chân cũng không được...

Đại không rút được chân ra tức giận đưa tay định đánh duy thật mạnh liền bị mạnh ném dao về phía hắn ... chiếc cổ áo duy cầm ngược lên thay đại đỡ lấy đường dao hiểm này...

- duy...

Mạnh không thể rút lại được nhìn duy lỏng tay dần ngã xuống... văn đại bế đứa trẻ cười quay rồi sững người nghe súng nổ...

- con... con em...

Hồng duy ra hiệu, mạnh vội vã bước đến giành lại đứa bé từ tay văn đại... khói súng tản ra đại nhìn vết đạn xuyên người rồi nhìn thành trung... trăm ngờ nghìn nghĩ cũng không nghĩ ra được...

- em... em điên rồ...

- sao anh lại giết con em...

Đại hộc máu bước gằn về phía chung, rõ ràng anh đã mua một đứa bé thế chỗ... nhưng chung vẫn lạnh lùng như thế nhìn bàn tay máu ịn lên mặt mình rồi gục xuống...

- cám ... cám ơn... cậu...thành chung ...

- không cần cám ơn...

Thành chung lãnh băng đưa súng lên tiếp tục hướng về hồng duy... vì mày mà con tao cũng phải chết nên mày đi cùng luôn đi...

Tiếng súng nổ, duy mạnh lấy lưng che lấy cho duy và con... thành chung vẫn không nguôi tức giận bắn liên tiếp vào kẻ cản đường kia...

- anh xin lỗi... nhưng ... anh ... yêu ...em và... c...

Tận cùng nỗi đau ... hồng duy hét lên ngập ngụa máu và nước mắt... thành chung bắn thêm phát nữa nhưng không còn đạn để mà bắn... nó tìm từ súng của đại nhưng chính nó lại là người lãnh phát đạn này...

Nó cười mỉm, xem ra gia đình chúng ta hôm nay đoàn tụ rồi đúng không anh...

.

Đau... tuấn anh đập đầu ngồi dậy rồi giật mình khi cùng giường là một kẻ xa lạ... đây là đâu cơ chứ...

Tuấn anh vội ngồi dậy bước xuống mặc lại quần áo của mình để chính kẻ cùng giường gạc chân làm nó cuống lên ngã bạch xuống...

- mới sáng định đi đâu mà vội thế...

- tôi... không phải anh là bạn xuân trường sao... tại sao lại làm vậy với tôi... anh làm vậy thấy có lỗi với anh ấy không...

- là hắn có lỗi trước...

Đức huy ngồi dậy đặt chân xuống giường đưa tay hút điếu xì gà thổi vào mặt tuấn anh...

Nó quay đi ho khù khụ... lũ các người ân oán tình thù đi tìm nhau mà giải quyết sao lại lôi nó vào chứ...

- nghĩ đúng rồi đấy... chính là muốn cắm sừng hắn một bộ sừng cứng... nên ngươi là vật hiến tế thôi...

- ngươi...

- sao...

- bỉ ổi...

Tuấn anh mặc vội quần áo bước ra cửa... lúc này quân vệ đứng ngoài mới đẩy nó vào khóa cửa lại...

Miền tây này đã bom dông pháo nổ còn định chạy đi đâu...

Nó bị lôi ngược sang ép mặt vào cửa sổ nhìn đợt tổng tiến công của đức huy... còi báo động lẫn tiếng khói, thành phố xinh đẹp bị vùi dập...

- thế nào... mi là vợ của xuân trường cơ mà... thấy như này là cảm giác thế nào...

- ....

Tuấn anh nhìn thành phố nhuộm đen, mãi một lúc sau mới đưa các ngón tay thanh mảnh lên cửa...

- phá hủy nó đi...

- .....

Thành phố này là gì với nó mà nó phải thương xót... tuấn anh quay ngược vừa tầm đức huy đưa ra một đề nghị...

- chỉ cần ngài giết lương xuân trường... tôi sẽ là tiểu thiếp của ngài...

Đức huy bật cười lớn, mi có lật mặt nhanh quá không... cơ mà ta thích... ngươi muốn ra điều kiện với ta thì chính mi đáp ứng điều kiện của ta trước đã...

Tuấn anh tiếp tục bị dồn ép vào cửa sổ đưa thân mình đánh đổi cuộc chiến đang nổ ra đằng sau...

Xuân trường đưa bút sững mãi trên tờ giấy xỉn màu lượt thêm một lần... hà đức chinh, xem ra chúng ta không có thời gian nói chuyện với nhau rồi...

Cây viết đặt xuống, ấn ký được đóng... xuân trường cuộn mảnh giấy lại nhét vào ống tre đưa cho vũ văn thanh...

- đem đến tổng cục phía nam... bảo ta chấp nhận từ chức...

- tướng quân...

- đi mau... bộ cậu mong muốn nhìn thành phố này bị đức huy phá hủy hay sao...

Văn thanh nuốt nước bọt chạy ngay ra xe... ở xe bên cạnh, nó nhìn hồng duy đang thẫn người bên duy mạnh... nếu định mệnh là ngày hôm nay... em nhất định sẽ từ chối lấy anh... nhất định...

Văn thanh đánh con xe đi khỏi, lúc này chiếc xe cũng rời khỏi doanh khu... hai cặp mắt buồn mang hai niềm tâm sự khác nhau cùng ngược hướng...

Quang hải đi vào phòng xuân trường gõ lấy cửa... nó không tự tiện chỉ nghe tiếng nói của trường mới bước vào...

- em...

- anh ký cho em đi...

Hải đặt lá đơn trên bàn, trường ngồi xuống thừ người ra... lần này... chúng ta không thể sống với nhau nữa được sao...

- em nghĩ kỹ rồi...

- nghĩ kỹ rồi...

- em định đi đâu ...

- rời khỏi anh, nơi nào cũng được...

- vậy chúng ta có c...

- không...

Ừm... xuân trường đưa tay lấy viết ký vào giấy rồi đưa hải, không đọc nó nhét vào túi ôm chặt lấy trường...

- cám ơn anh...

- cám ơn em... anh yêu em...

Hải không trả lời rời khỏi xuân trường... nó bắt một chuyến tàu vào nam nhìn đoàn binh từ nam lên tây ... có lẽ ở một bầu trời nào đó nó sẽ tìm được sự yên bình ...

Quân đội của hà đức chinh đã không đến kịp... khi quân của đức huy tiến vào trong, đội quân của trường đã tán loạn... vì tướng quân của họ bỏ rơi chính họ ...

- hải... hải... sao con lại ngất nữa rồi...

- mẹ... con không sao mà...

- đừng nói không sao... mau đi khám...

- mẹ, con không có sao thật mà...

- im lặng nào...

Hải mím môi nhìn thầy thuốc bắt mạch cho nó tỏ vẻ suy tư... hết nhìn cậu rồi lại đưa tay bắt mạch thêm một lần nữa...

- cậu...

- sao ạ...

- đã tháng thứ ba rồi... cậu không biết sao...

- dạ???

Hải nhìn cái bụng đã nhăn nhúm một lần của mình, tháng thứ ba... vậy là con của nó và anh...

Hải bỏ mặt tất cả chạy về tìm giấy li hôn, trên đó có đề ngày... đã li hôn làm sao lại có con được... nó... nó không muốn quay lại đâu...

《Anh không định li hôn với em đâu... nhưng em cứ đòi li hôn thì anh xin lỗi... anh không thể ký vào đơn cho em rồi》

Đồ đáng ghét... lương xuân trường, anh là đồ đáng ghét... bỏ người ta đi như thế còn bắt nuôi con một mình... anh quá đáng vừa thôi... anh tự mà về nuôi lấy con anh đi...

E - 🎎

° thật ra, duy mạnh hai lần bị cướp vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro