Thoát hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hạn gặp mưa, mạnh và duy vừa ra được khỏi khu rừng thì họ gặp một chiếc xe thồ hàng đi ngang qua, không nghĩ quá nhiều, mạnh đưa tay bắt nhờ chuyến xe theo ngược về bến chính... dự là mất thêm khoảng hơn ba ngày nữa về được đến nhà...

Duy tủm mỉm cười nhìn mạnh rồi lại nhìn sang cảnh vật xung quanh đường, rồi lại thích thú nhìn trộm chồng mình... nhưng vẫn bị mạnh phát hiện mà cáu gắt...

- em bị gì thế... thần kinh à...

- ....

Duy hừ một tiếng nhẹ nhưng rồi dễ chịu vẫn tỉm mỉm mà cười lấy, cứ bị cười gượng chẳng thèm nói thì kho khó chịu như nào ấy... mạnh liếc nhìn người tài xế cho đi nhờ kia rồi quay ngược lại nhìn vẻ mặt hớn của duy... nó che miệng vẫn cười khúc khích, mạnh đè hẳn nó vào nọc rơm dưới lưng mà cưỡng hôn làm nó hơi bất ngờ mở đôi mắt tròn xoe mà nhìn lấy anh...

- ... ơ...

- ơ cái con khỉ, nói ... sao nhìn rồi cười anh...

- nào có... em cười em mà...

- còn dám chối...

Duy phấn khích để mạnh cưỡng hôn một lần nữa, lần này là sâu hơn, đến khi không còn khí để thở, duy mới đẩy mạnh ra mà chống chế...

- em nói, em nói được chưa...

- nói...

- thì người ta, thì anh với em... thì nhà mình hệt như phiêu lưu... lên bờ xuống ruộng mãi cũng về được bên nhau... mà theo mấy quyển tiểu thuyết em đọc ý... là hạnh phúc mãi về sau đấy...

- ....

Duy vui vẻ mà diễn tả, mạnh trầm mặt lại, nó nhìn lấy mạnh đang khó chịu...

- lại cau có... ở bên em đừng cau có nựa...

Duy đưa tay xoa lên những căng thẳng trên đầu mạnh như muốn xoa tan đi muộn phiền, mạnh kéo nó lại đưa vào trong lòng đưa ra chiếc ống tre mà đức chinh gửi...

- em nghĩ xem, cái tên trong rừng ấy... gửi gì cho tướng quân nhà em...

-cái này em không biết... nhưng anh ta thật sự em gặp đâu đó rồi...

Mạnh nhìn ống tre có vẻ như được niêm phong rất lâu rồi, tên người rừng đó gửi gì nhỉ... hắn biết là mạnh và duy sẽ đến đó sao cơ chứ, có phải là thần thông hóa quá mức không? nếu không có mạnh và duy thì không gửi à... sao thành chung bị nhốt mấy ngày đó mà không gửi... hay hắn ta không biết... mệt, đau đầu, mạnh kệ thay cái tên người rừng đó đi, hắn muốn gửi gì thì gửi, giao cho xuân trường thì cũng coi như hết nhiệm vụ, lúc đó cũng đừng hòng hắn cho hồng duy ở lại tiếp tục đầu quân cho hắn...

.

Thành chung dọc bước mãi mệt mỏi ngồi gục xuống một tảng đá bự, chẳng ngờ ngôi làng mà duy kể lại đi xa như này, nó duỗi chân ra đập đập thì hai con chó bẹc to bự chẳng biết hướng nào nhảy phốc ra đẩy mạnh chung ngã xuống vừa đè vừa sủa cắn tới... mẹ chúng mày, tao là người chứ là cục xương cho tụi bây gặm à...

Chung quơ đại cành cây đánh lấy tụi nó thì người chủ huýt sáo làm cả hai con dừng hẳn lại... rõ ràng là được huấn luyện kỹ... một người có vẻ như là rất quen bước đến nhìn mặt nó...

- thiếp phòng của xuân trường đây mà... không ở trong dinh phủ ăn sung mặc sướng mà chạy vào nơi khỉ ho này làm gì nhỉ...

- tôi... các người... các người biết tôi sao...

- hàm hồ, dinh phủ tên đó giờ bị quân phía bắc tràn xuống ủi phẳng rồi sao... tao còn nghe tiếng nổ lớn...

Mấy tên lấy chuyện người khác lấy làm vui mà diễn tả, chung sững ra một giây nghĩ về xuân trường, vậy anh ta... vắn số rồi sao... xuân trường thất thủ thì vợ anh ta cũng chẳng còn tác dụng gì, một tên lên cò đưa hẳn súng vào chung... nó giật mình lùi người lại...

- đừng... tôi không phải vợ anh ta mà... tôi tôi chỉ là ...

Nói làm sao nhỉ, bọn này có biết văn đại không, có vì văn đại mà tha cho nó không... liệu chúng có nghĩ mình chống chế mà bịa ra không... mặc kệ, chung van xin lùi dần hẳn khi tiếng đạn nổ không thương tiếc mà bắn xuống...

Văn đại nghe tiếng đạn liền bỏ dở công việc đang làm mà bước về tiếng súng, đập vào mắt anh là vẻ mặt thê lương của chung khi đang cố bịt máu ở bụng mình ức ử nhìn lấy đại... nó hoa mắt hẳn rồi, có đúng là đại của nó không... nó đã cố đi tìm anh, nhưng tìm được anh thì ...

- chung... thành chung...

- anh đại... là anh đại...

Mắt chung hoa hẳn lấy tay bấu víu vào bàn tay đưa cho nó nắm, văn đại hét lên làm mấy tên kia giật mình mà đi gọi quân y...

- anh đại... em... con em... con anh...con...

Chung nói chẳng rõ từ ngữ nữa, đại nhìn dáng vẻ nặng nề của chung tức giận hét lên đưa chung về lán... tất cả những ai biết chữa trị đều được điều động đến, đại đưa tay cắn mu bàn tay của mình hằn học...

- chỉ huy... xe đã chuẩn bị xong sẵn sàng đánh úp xuống thành phố rồi ạ...

- cho xe chờ thêm hai tiếng nữa...

- nhưng tướng quân đã điện...

- ông đây bảo đợi hai tiếng nữa...

Đại hét lên làm tên kia giật mình chịu lệnh... rõ ràng không có tướng quân ở đây thì đại vẫn là to nhất...

- chỉ huy...

- sao, có thể cứu được không...

- mất máu nhiều, cố gắng thì có thể giữ được mẹ...

- vậy bỏ đứa bé đi... tôi cần người còn sống...

- rõ...

Đại nhìn bàn tay còn chưa khô máu, những tên đã lùa mấy con chó bẹc ấy hoảng dự tìm đường lùi... làm sao tụi nó biết đây là người của chỉ huy chứ...

- anh đại... tụi em... rõ ràng tên này là thiếp thân xuân trường, đứa bé này chắc gì con anh...

Tên nào đó cố gắng giải thích... đến anh còn không biết sự tồn tại của nó kia mà...

Đại luồn tay qua khẩu súng... một tên hoảng đứng dậy chạy liền bị súng văng nổ gục tại chỗ... thành chung là mối tình đầu của hắn... lại chưa bao giờ lừa hắn, chung đã bảo là con ông thì nó sẽ là con ông...

Tên kia giật người lại nghĩ ra một viễn cảnh khác, không phải anh còn có một đứa con khác sao... chỉ cần bắt được mẹ nó về thì chẳng phải... anh còn trẻ muốn bao nhiêu đứa mà chẳng được, em bắt thêm vài đứa mười sáu về cho anh...

Đại đỏ sọc màu mắt chĩa khẩu súng vào giữa trán, dù cấp dưới có nài thì đạn cũng đã rời nòng... thêm một cái xác chết gục xuống... đứa bé đó cũng là con tao, không cần mày nhắc tao sẽ bắt nó về... nhưng đứa bé này nếu đi một mình buồn, hai tụi bây đi hẳn xuống dưới mà làm tay sai vặt cho con ông đi...

Tiếng còi báo hiệu có biến từ trong thành phố lan dần ra, những nơi khác tiếp tục theo đó mà phát âm vang đến tận rừng... xem ra đức huy thật sự cho quân tấn công chiếm trọn vùng đất đỏ này...

- báo... bên tường phía bắc đang xung yếu... cần quân yểm trợ...

Hừm... trường day trán bị quân y giữ tay băng vết thương ở mắt... đám người trong tòa nhà sắp sập đó vẫn chưa đầu hàng...

- vũ văn thanh...

- có mặt...

- đem quân ra yểm trợ trước... tôi sẽ tiếp lệnh sau...

- rõ... nhưng mà...

- chuyện gì...

- à không, có lẽ tôi nhầm...

Thanh bước vội lên chiếc xe jeep nổ máy sẵn, lính bắn tỉa cũng ngừng, trường ra lệnh quân y né qua một bên độc bước bước vào căn nhà đó...

Dù quân bên mình cố cản, trường vẫn ném khẩu súng qua một bên... oseni hơi sững quay hỏi ý kiến huy...

- để hắn ta vào... trước sau gì cũng phải gặp...

Đức huy thản nhiên đan hai tay vào nhau nhìn thân ảnh mờ nhạt... em yêu, người em yêu nhất đang bước vào đây rồi em còn chưa chịu dậy...

.

Dưới ánh nến mờ... người hàng xóm giữ lấy tay hải vỗ thật mạnh vào mặt cho tỉnh ...

Bây giờ đang chiến loạn mà đứa bé lại đòi ra đời ngay lúc này... chẳng biết là may hay là đen...

- nào... nào, hít thở sâu vào...

Hải bực mắt ra nhìn bà, rồi nhìn căn phòng quen thuộc... nó cầm hơi rặng thêm vài hơi nữa mặc kệ mồ hôi đượm ướt người...

- tướng...

- nào, lo cho đứa bé trước... phải để con cậu ra đời đã ...

- nhưng...

Hải đuộm nước cắn răng thật mạnh, hồi xưa đi làm nông cũng chưa chắc mệt và đau như này...

- em...

Nó thở hộc gặng thêm một lần cuối rồi tự buông thả mình nghe tiếng khóc... cuối cùng cũng làm được rồi... con của nó với anh cũng ra đời rồi... nhưng sao mà... anh chưa về với mẹ con em...

.

Trường bị một tên lính quèn lục soát kỹ, khi biết không có vũ khí mới cho bước vào căn phòng đức huy đợi sẵn... không chỉ là đức huy...

Trường bước lại tính động vào nét đẹp quen thuộc... huy lên nòng áp thẳng vào ót hắn...

- mày không xứng động vào em ấy nữa...

Trường thu tay lại nhìn thân ảnh nhợt nhạt kia, em cố sống vì điều gì... vì muốn chứng kiến anh ngày hôm nay hay vì đức huy không cho phép em ra đi...

- giữ một người chết thì có ý nghĩa gì cơ chứ...

Chưa có và chắc không có ai làm huy nổi xung như trường, anh kề ngọn súng vào đầu trường vẫn không thay đổi sắc... nghe câu nói kia, huy không ngần ngại tay đánh mạnh vào má trường nảy lửa...

- rõ ràng em ấy còn sống, em ấy chỉ ngủ thôi... mày biết cái đ* gì bảo em ấy chết...

Trường gồng người đứng dậy nhìn về phượng... đưa tay lau vết máu dào dạt miệng mình kia...

- phượng không chết, thì mày đời đời cũng chẳng có trái tim em ấy ... mày tấn công miền tây này nếu phượng biết phượng sẽ cười vào mặt mày...

Huy nổi điên hơn nữa đánh trường những cú gián liên tiếp... rõ ràng tao nghe em ấy nói phải đánh bại mày, rõ ràng chỉ cần mày chết đi thì em ấy sẽ tỉnh... vùng đất này là của em ấy, mày cớ gì mà giành đất phong... đất này là của em ấy... mày không xứng và cũng không được phép...

Trường tả tơi hơn ngồi dậy lau vệt máu trên mặt, đánh xong rồi đúng không, bây giờ đến lượt tao...

Huy nhìn trường đứng dậy đạp hắn ngã xuống một lần nữa... bệt sàn, trường đưa tay giữ chặt cổ chân đức huy kéo ngã xuống...

Tên này cũng mạnh nhỉ... oseni gác tay lên đầu súng mà nhìn về đám người an nam thú vị đấy...

- chúng ta không cản họ lại rồi giết thằng kia cho xong chuyện à...

- mày thấy có cần thiết không... để hai thằng ngu ấy tự giết nhau, chẳng phải cả vùng đất tây lẫn bắc vô chủ sao... làm dân đánh thuê kiếm được mấy đồng...

- ....

Oseni nói tiếng anh với đồng hương, hắn gật đầu công nhận... cái bọn an nam này chẳng giống tây âu như bọn nó... thù lâu ghim dai bỏ mẹ...

Đức huy bị trường đập mạnh xuống sàn đưa nắm tay vào chính diện rồi dừng lại giữa không trung...

- rút quân ...

- ....

- nếu mày rút quân, tao sẽ thả mày về phương bắc...

- muốn ông đây rút quân cũng được, phải xem mày chơi lại với món đồ chơi của ông đây không đã...

Trường đưa tay cản lực mạnh từ bắp tay đức huy cầm kakute (*) hướng về hắn...  mất tập trung, trường bị huy đạp mạnh thẳng bụng đập người vào tường...

Đức huy đứng dậy dũi những ngón tay mình, quả nhiên là món đồ chơi thú vị chỉ trong tích tắc đã làm tên ngốc kia né đòn...

- anh đây cũng nể chút tình xưa nghĩa cũ... chỉ cần chú mày quỳ xuống tự phế mình... anh đây sẽ tha chú mày một mạng...

Trường cố lắc tỉnh cho đôi mắt đục dần của mình bất tâm lại, nếu bảo hắn tự phế chi bằng cho hắn một viên kẹo đồng... vừa nhanh, vừa thoải mái... chỉ là ... quang hải...

Máu khô vệt đỏ mờ tâm ảnh, trường ôm bụng đưa đôi mắt mệt nhoài của mình nhìn về thân ảnh kia... mơ hồ tựa như phượng ngồi trên xe đan các ngón tay vào nhau nhìn về phía anh... phượng, vẫn nợ em rồi...

🎎

(*) loại vũ khí kiểu nhẫn đeo đầu mặt là đinh nhọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro